Chương 11
Văn Tuấn Huy đóng sập cửa xe lại mà chẳng buồn đợi Thôi Thắng Triệt, từ cửa lao lên cầu thang cao ngất, bước chân vang dội đến chói tai.
Phó Thắng Khoan và Thôi Hàn Suất đang kiểm tra những đoạn camera có thể xem được, Kim Mẫn Khuê thì gọi cho những người bạn cũ, hỏi xem họ có biết chuyện của Toàn Viên Hựu năm xưa không.
Văn Tuấn Huy đẩy mạnh cửa, cúi người, chống tay lên đùi thở hổn hển.
"Anh sao thế?" Phó Thắng Khoan vội bước đến, vỗ lưng giúp em điều hòa hơi thở.
"Điều tra..." Văn Tuấn Huy mở miệng định nói, nhưng cổ họng như bị gai xé rách, đau đến mức phải nhăn mặt.
Kim Mẫn Khuê bước đến với một chai nước, mở nắp rồi đưa cho em.
Văn Tuấn Huy uống một ngụm lớn, sau khi điều hòa được hơi thở mới nói: "Điều tra ca phẫu thuật ghép tim của An Tư Dương bảy năm trước anh nghi cái chết của cậu ấy có liên quan đến chuyện này."
"Gì cơ?" Phó Thắng Khoan kinh ngạc.
Lúc này Thôi Thắng Triệt đẩy cửa bước vào, nhịp thở bình ổn.
Ừ, đi thang máy lên đấy.
"Tụi anh đến nhà dì Giang – bảo mẫu của An Tư Dương, biết được con trai bà ấy từng mất tích vào bảy năm trước," Thôi Thắng Triệt thay Văn Tuấn Huy giải thích, "sau đó lại xuất hiện, nhưng chỉ là theo hình thức chuyển tiền."
"Vẫn đều đặn gửi tiền về nhà, nhưng chưa từng trở lại, chỉ có thư và ảnh."
"Còn dì Giang thì bắt đầu làm bảo mẫu cho An Tư Dương một tháng trước khi con trai bà ấy mất tích."
"Anh đã xem ảnh," lúc này Văn Tuấn Huy đã bình tĩnh lại, mở điện thoại cho ba người kia xem bức ảnh em chụp được, "bức ảnh này rất lạ, trông không giống thật."
Thôi Hàn Suất nhìn một cái, lập tức gật đầu – cậu rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, "được tạo bằng AI."
Thôi Hàn Suất nói: "Chỉ cần đưa ảnh từ lúc nhỏ đến lớn của một người vào, rồi thiết lập độ tuổi, có thể tạo ra ảnh ở các giai đoạn trưởng thành khác nhau. Nhưng do giới hạn công nghệ hiện tại, kết quả sẽ giống như bức ảnh này – mang cảm giác cơ học rất nặng."
"Đúng vậy," Văn Tuấn Huy lập tức gật đầu, "hơn nữa, cho dù bận đến đâu thì cũng không thể suốt bảy năm không quay về một lần, trừ khi..."
Văn Tuấn Huy không nói hết câu, Kim Mẫn Khuê lại tự nhiên tiếp lời: "Trừ khi anh ta đã chết."
"Anh ta chết rồi, nhưng có người dùng danh nghĩa của anh ta để gửi tiền cho cha mẹ anh ta."
Phó Thắng Khoan kinh ngạc hít sâu một hơi: "Hoặc là trong lòng cảm thấy áy náy, hoặc là người biết rõ chân tướng."
"Trùng hợp thay, cũng vào bảy năm trước, An Tư Dương đã làm phẫu thuật ghép tim." Văn Tuấn Huy đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Thắng Khoan, em đi tra hồ sơ ca phẫu thuật năm đó, Mẫn Khuê, em liên hệ anh trai của An Tư Dương lấy lời khai, Vernon, em kiểm tra tài khoản chuyển khoản." Thôi Thắng Triệt vỗ tay ra hiệu: "Mọi người bắt đầu hành động đi."
Mọi người đều gật đầu.
Có được manh mối, ai cũng thấy hăng hái hơn.
.
.
.
Phó Thắng Khoan đã tra được hồ sơ bệnh viện, phát hiện ca phẫu thuật ấy lại diễn ra tại bệnh viện nơi Phác Tại Huân làm việc, mà bệnh viện đó lại do nhà họ An đầu tư.
"Thắng Khoan?"
Càng sợ gì lại càng gặp nấy, trong lúc đứng ở quầy tiếp tân chờ người dẫn đi, Phó Thắng Khoan lại gặp đúng Phác Tại Huân.
Phó Thắng Khoan liếc mắt khinh bỉ một cái, chẳng thèm để ý đến anh ta.
Phác Tại Huân cũng không tức giận, ngược lại còn bước tới: "Là đi cùng cảnh sát Văn đến tái khám à?"
"Không phải," Phó Thắng Khoan khó chịu trả lời, "không làm phiền anh đâu, lo việc của anh đi bác sĩ Phác."
Phác Tại Huân nheo mắt cười nhẹ, Phó Thắng Khoan lại lườm anh ta thêm lần nữa.
"Cảnh sát, tôi sẽ đưa anh qua đó ngay." Tiếp tân vừa vặn cũng vừa gọi xong điện thoại, liền dẫn Phó Thắng Khoan đi về khu hành chính.
Phác Tại Huân nhìn theo bóng lưng của Phó Thắng Khoan rất lâu mà không động đậy.
.
.
.
An Luân đến rất nhanh, ăn mặc chỉnh tề nhưng trông tiều tụy rõ rệt.
Kim Mẫn Khuê và Thôi Thắng Triệt tiến hành lấy lời khai, còn Văn Tuấn Huy thì ngồi trong phòng quan sát theo dõi.
"Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ trả thù cá nhân." Giọng của Thôi Thắng Triệt đều đều.
"Không thể nào." An Luân lập tức phản bác: "Em trai tôi chưa bao giờ tranh cãi với ai, tính cách nó rất ôn hòa, sao có thể có kẻ thù được?"
"Thật sao?" Thôi Thắng Triệt thuận theo lời của An Luân nói tiếp: "Nhưng chúng tôi điều tra được, cậu ấy từng tham gia một câu lạc bộ BDSM."
"Câu lạc bộ huấn luyện tình dục," Kim Mẫn Khuê bổ sung, "cùng với Chu Dật."
Sắc mặt của An Luân thay đổi rõ rệt, nhưng anh ta không phủ nhận — hiển nhiên đã biết chuyện này từ trước.
"Tôi biết, nhưng em ấy đã hứa với tôi là sẽ không làm gì bậy bạ." An Luân lại hỏi: "Người trong câu lạc bộ sao? Không thể nào, tôi cũng đã cài người vào đó, có thể đảm bảo rằng Tư Dương không gây thù với bất kỳ ai trong đó."
"Tại sao các cậu lại cho rằng là trả thù cá nhân?" An Luân tỉnh táo lại, quay sang hỏi.
Thôi Thắng Triệt mím môi, làm ra vẻ khó xử. Đợi đến khi An Luân thúc giục một lần nữa, anh mới mở miệng:"Chúng tôi phát hiện An Tư Dương từng nhận được thư đe dọa, trong thư viết rằng yêu cầu cậu ta trả lại thứ không thuộc về mình."
Sắc mặt của An Luân lập tức cứng đờ, toàn thân căng lên, hai đầu gối khép chặt, tay bấu lấy gối, các khớp ngón tay trắng bệch.
Thư đe dọa là giả, nhưng phản ứng của An Luân lại chính là sự xác nhận cho suy đoán trong lòng Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt và Kim Mẫn Khuê liếc nhìn nhau một cái, rồi lại quay sang An Luân: "Vì vậy, chúng tôi cho rằng đây là một vụ trả thù cá nhân."
An Luân chỉ lắc đầu, môi tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.
"Anh An?" Thôi Thắng Triệt gọi anh ta, vẫy tay phải trước mặt An Luân: "Anh An?"
An Luân giật mình hoàn hồn, lắc đầu nói: "Tôi không biết gì cả, tôi không biết gì cả."
Anh ta vô thức lặp lại hai lần.
Thôi Thắng Triệt đẩy cốc nước nóng trước mặt về phía anh: "Không sao đâu anh An, chúng tôi sẽ điều tra."
An Luân cầm lấy cốc uống một ngụm lớn rồi khẽ gật đầu.
Kim Mẫn Khuê chịu trách nhiệm đưa An Luân ra ngoài, Thôi Thắng Triệt kết thúc phần ghi lời khai, dặn Kim Mẫn Khuê phải theo dõi sát An Luân, sau đó quay người đi vào phòng quan sát tìm Văn Tuấn Huy.
"Anh ta biết." Văn Tuấn Huy nói khi Thôi Thắng Triệt đẩy cửa bước vào: "Anh cũng thấy rồi đúng không? Anh ta đang sợ."
"Rõ ràng là chúng ta đoán không sai. Vụ cấy ghép tim năm đó còn chứa nhiều bí mật."
Thôi Thắng Triệt gật đầu.
"Vậy... người đó, có thể là con trai của dì Giang không?" Văn Tuấn Huy hỏi tiếp.
Thôi Thắng Triệt lắc đầu: "Anh không biết. Hoặc nói đúng hơn, tất cả chỉ là phỏng đoán."
Văn Tuấn Huy cúi đầu thở dài: "Chúng ta đều biết cả, chỉ là giả vờ không biết. Nếu thực sự là vậy... thì quá tàn nhẫn rồi."
Thôi Thắng Triệt không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai Tuấn Huy.
Phải, quá tàn nhẫn.
Dốc lòng chăm sóc kẻ đã giết con trai mình suốt bảy năm – tàn nhẫn biết bao.
.
.
.
Phó Thắng Khoan nhanh chóng quay lại.
"Người hiến tim cho An Tư Dương là một người đàn ông tên Cao Tú Nguyên."Phó Thắng Khoan nối máy tính với máy chiếu, trên màn hình hiện ra tư liệu chi tiết.
Nhìn vào thì quả thật không có chút sơ hở nào.
Một thanh niên trẻ gặp tai nạn ngoài ý muốn, trước đó đã ký đơn hiến tạng, chỉ số HLA* phù hợp ở mức cao – mọi thứ đều hợp lý đến đáng ngờ.
***
* Human Leukocyte Antigen – kháng nguyên bạch cầu người. Đây là một hệ thống protein có trên bề mặt của tế bào, đặc biệt là bạch cầu, đóng vai trò rất quan trọng trong việc nhận diện mô của cơ thể và điều hòa phản ứng miễn dịch. Xét nghiệm HLA dùng để tìm người hiến tạng/ tủy phù hợp; xét nghiệm pháp y; xác định nguy cơ mắc một số bệnh tự nhiễm (tiểu đường type 1, viêm cột sống dính khớp); kiểm tra sanh tính người hiến – người nhận và phát hiện gian lận y tế.
***
"Khoan đã, Vernon, của em đấy." Thôi Thắng Triệt liếc sang Thôi Hàn Suất đang đeo tai nghe trước máy tính.
Văn Tuấn Huy và Phó Thắng Khoan đồng loạt gật đầu.
Đến khi Thôi Hàn Suất dứt ra khỏi màn hình máy tính, ba người ngồi sau lưng cậu đã ngủ gục trên ghế, mỗi người một tư thế ngả nghiêng kỳ cục.
Những ngày gần đây, họ thực sự ngủ quá ít.
"Anh!" Thôi Hàn Suất hét to một tiếng.
Phải rồi, thằng em này đúng là chẳng có chút lương tâm nào.
Thôi Thắng Triệt giật mình đến mức suýt lăn khỏi ghế, phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng.
Còn Văn Tuấn Huy và Phó Thắng Khoan thì không – tại sao?
Vì chỉ có ghế của Thôi Thắng Triệt là có bánh xe.
"Thế nào rồi?" Thôi Thắng Triệt lau mặt, cố gắng giữ tỉnh táo.
"Tài khoản nhận tiền đúng là của con trai dì ấy – Cao Tú Nguyên, và cũng đúng là chuyển khoản từ một tài khoản nước ngoài. Nhưng tiền trong tài khoản đó đến từ đâu thì không truy ra được, chỉ thấy là chuyển bằng loại tiền tệ đặc biệt. Anh biết đấy, blockchain* – rất khó lần ra."
***
* Blockchain (chuỗi khối) là một công nghệ lưu trữ và truyền tải dữ liệu dạng khối, trong đó các khối thông tin được liên kết với nhau theo trình tự thời gian và mã hóa an toàn. Đây là nền tảng công nghệ đứng sau tiền mã hóa (như Bitcoin, Ethereum), nhưng ứng dụng của nó rộng hơn nhiều, bao gồm tài chính, chuỗi cung ứng, y tế, bảo mật thông tin, v.v. Blockchain giống như sổ cái kỹ thuật số phân tán – nơi mọi giao dịch hoặc dữ liệu được ghi lại, chia sẻ cho nhiều máy tính (node) trong mạng, và không thể bị sửa đổi nếu không có sự đồng thuận của phần lớn hệ thống.
***
Thôi Thắng Triệt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Nhưng về ca phẫu thuật của An Tư Dương, em tìm được chút điểm bất thường trong hệ thống bệnh viện."Thôi Hàn Suất nhướn mày, vẻ mặt đầy tự hào.
"Ý cậu là gì?" Phó Thắng Khoan khó hiểu. "Hệ thống gì cơ? Hệ thống bệnh viện á, sao mà vào được?"
"Hacker~" Thôi Hàn Suất giơ hai tay ra, làm động tác gõ bàn phím.
"Cậu hack vào à?" Phó Thắng Khoan sững sờ. "Bọn mình là cảnh sát đó!"
"Ừm hửm." Thôi Hàn Suất gật đầu với vẻ đồng tình, rồi nói tiếp: "Tôi là cảnh sát chuyên về kỹ thuật. Nếu như camera giám sát ở khu dân cư kia không bị ai đó phá hoại, thì tôi cũng đã lấy được đoạn ghi hình rồi."
"Suỵt." Văn Tuấn Huy nháy mắt với Phó Thắng Khoan – anh cảnh sát tân binh mới đến chưa đầy một tháng - "Trời biết, đất biết, anh biết, em biết."
"Thế sếp có biết không?" Phó Thắng Khoan hỏi.
Văn Tuấn Huy nhún vai, khẽ hừ một tiếng không rõ ràng.
Phó Thắng Khoan thở dài, ra hiệu: "Được rồi, em hiểu rồi."
"Trong tài liệu bệnh viện ghi người hiến tim cho An Tư Dương là một người tên Cao Tú Nguyên." Thôi Thắng Triệt chỉ vào màn hình đang chiếu.
Thôi Hàn Suất nhìn qua, gật đầu: "Chuẩn."
"Cậu phát hiện được gì?"
"Hồ sơ bệnh viện ghi rằng người tên Cao Tú Nguyên không chỉ hiến tim, mà còn hiến tủy xương, thận, gan và giác mạc."
"Hơn nữa đều được thực hiện trong cùng một ca phẫu thuật."
"Như vậy thì... có hơi quá trùng hợp không? Dù có phải chờ ghép tạng đi nữa, sao lại có thể khớp với nhiều người cùng lúc như thế?" Phó Thắng Khoan tỏ ra nghi ngờ.
"Không, đó chưa phải điểm chính," Thôi Hàn Suất lắc ngón tay, "tôi xem chỉ số HLA và hồ sơ trước đó của họ, phát hiện ra một điều rất kỳ lạ."
Thôi Hàn Suất nhanh chóng gõ bàn phím lách cách, rồi kết nối máy tính của mình với màn hình chiếu.
Hồ sơ của những người được ghép tạng lần lượt hiện ra.
Chỉ số HLA đều phù hợp.
Thôi Hàn Suất chỉ vào hồ sơ của một người trong số đó: "Đây là hồ sơ của người nhận thận. Nhìn vào bản khám sức khỏe cách đây mười hai năm, nhóm máu của ông ta là A, nhưng trong bản báo cáo HLA này thì lại là nhóm B."
"Tất nhiên mọi người có thể nói rằng có khả năng sai sót trong lần xét nghiệm đó. Nhưng vấn đề là: đây là bản duy nhất có từ lâu. Hồ sơ bệnh viện hiện tại chỉ còn báo cáo trước phẫu thuật ba tháng. Thật kỳ quặc đúng không? Những báo cáo trước đó đều biến mất – hoặc là bị xóa – chỉ sót lại đúng một bản này. Mà giống như An Tư Dương bị bệnh tim bẩm sinh, thì lẽ ra hồ sơ bệnh án phải theo dõi từ nhỏ tới lớn mới đúng."
"Những người này đều làm phẫu thuật trong bệnh viện đó, vậy mà báo cáo sức khỏe chỉ có trong vòng ba tháng trước khi phẫu thuật – hoàn toàn vô lý."
"Có người đã xóa và chỉnh sửa dữ liệu?" Thôi Thắng Triệt suy đoán.
Thôi Hàn Suất búng tay cái tách: "Chắc chắn rồi."
"Nhóm máu của Cao Tú Nguyên là nhóm A, thông tin này có trong báo cáo của người hiến – bọn họ không thể sửa được, vì nó thuộc hệ thống khác."
Sau khi Thôi Hàn Suất nói xong, cậu lại mở ra một bản báo cáo khác: "Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của An Tư Dương, trong đó ghi nhóm máu là B."
"Ghép giác mạc có thể không cần xét đến nhóm máu, nhưng những bộ phận khác thì không thể – cho nên báo cáo của bệnh viện là giả."
"Giỏi lắm!" Thôi Thắng Triệt phấn khích nắm tay phải giơ lên đấm một cái rồi vỗ vai Thôi Hàn Suất: "Nhóc con, cừ lắm!"
"Ừ hừm." Thôi Hàn Suất đắc ý nhướng mày.
"Bảo Mẫn Khuê đưa An Luân về lại đây." Thôi Thắng Triệt quay sang nói với Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy gật đầu, trước khi gọi điện thì liếc sang Phó Thắng Khoan đang có vẻ ngẩn người, hỏi: "Sao vậy?"
"Cái này..." Phó Thắng Khoan chỉ vào thông tin đang chiếu trên màn hình:"Là Hải Nhất."
Thứ mà Phó Thắng Khoan chỉ chính là người nhận giác mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com