Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Bạn đã từng gặp một cơn mưa rào bất chợt chưa?

Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, thì đã không kịp nữa rồi.

Mưa xối xả ào ào trút xuống, bạn chỉ có thể chịu đựng, không thể né tránh, giống như số phận vậy.

.
.
.

Kim Mẫn Khuê đã để lạc mất An Luân. An Luân để vệ sĩ của mình giả làm anh ta ra ngoài lái xe rời đi, đợi đến khi Kim Mẫn Khuê nhận ra có điều không ổn thì đã bị vòng vo kéo đi mười phút rồi.

Phó Thắng Khoan gọi điện cho bạn mình, nhưng không ai bắt máy.

Thôi Hàn Suất tra cứu hệ thống và mạng internet dựa theo thông tin của những người nhận hiến tạng, trong số năm người được nhận, ba người đã chết, một người mất tích.

Người thứ nhất chết vì biến chứng sau phẫu thuật.

Người thứ hai đã mất tích ba năm.

Người thứ ba ra nước ngoài giao lưu học thuật, nửa tháng trước cảnh sát tìm thấy thi thể anh ta trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô.

Người thứ tư chính là An Tư Dương, chết vì bị sát hại.

Bây giờ, chỉ còn lại người nhận giác mạc: Cao Hải Nhất.

Anh ta cũng họ Cao.

"Đây là một vụ trả thù," Văn Tuấn Huy nhanh chóng xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện lại, "có người đang báo thù thay cho Cao Tú Nguyên."

Thôi Thắng Triệt lập tức hiểu ý, trước tiên cử người đến trông chừng cha mẹ của Cao Tú Nguyên, sau đó bảo Thôi Hàn Suất tra cứu hồ sơ của Cao Tú Nguyên, cuối cùng tự mình đi kiểm tra camera quanh nhà của An Luân.

Hiện tại, hung thủ rất có thể đã liên hệ với An Luân, mà An Luân trong lòng lại có điều khuất tất, vì vậy mới cắt đuôi Kim Mẫn Khuê. Còn anh ta đã đi đâu, thì chẳng ai biết.

Văn Tuấn Huy đang đợi Thôi Hàn Suất, nhưng trong lúc chờ, em đã đi tìm Toàn Viên Hựu một chuyến.

"Anh cố ý phải không?" Tay phải Văn Tuấn Huy siết chặt thành nắm đấm, hiếm khi em tức giận như vậy.

Toàn Viên Hựu nhìn em, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không trả lời câu hỏi của em, mà ngược lại hỏi lại một câu: "Em nói xem, người cứ đắm chìm trong quá khứ, có phải rất đáng thương không?"

"Cái gì?" Văn Tuấn Huy ngẩn ra một lúc.

"Cảnh sát Tiểu Văn từng nói, quá chìm đắm vào quá khứ thì sẽ mất nhiều hơn được," Toàn Viên Hựu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn gương mặt đầy giận dữ của Văn Tuấn Huy, "vậy nên trong mắt cảnh sát Tiểu Văn, người sống trong quá khứ có phải là đặc biệt đáng thương?"

"Đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi anh có phải cố ý hay không," Văn Tuấn Huy đập mạnh hai tay xuống bàn, "cố ý dẫn chúng tôi đi sai hướng, Chu Dật, câu lạc bộ, đều là màn khói do anh dựng nên đúng không?"

Tiếng đập bàn vang dội, nhưng Toàn Viên Hựu lại không nổi giận, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, mỉm cười. "Tôi đã nói tôi không phải hung thủ, là em không chịu tin."

Toàn Viên Hựu cứ thế nhìn Văn Tuấn Huy, ánh mắt bình thản mà nhẹ nhàng, khiến Văn Tuấn Huy cảm thấy như đang đấm vào bông, vô cùng khó chịu. Em thật sự muốn túm cổ áo Toàn Viên Hựu, nhưng đúng lúc đó điện thoại của Thôi Hàn Suất gọi đến, em chỉ có thể cầm điện thoại lên, trừng mắt nhìn Toàn Viên Hựu một cái rồi quay người rời đi.

Cánh cửa bị đóng mạnh, Toàn Viên Hựu chống cằm, cúi đầu khẽ cười, lẩm bẩm một câu: "Đáng yêu thật."

.
.
.

"Thông tin về Cao Tú Nguyên rất ít, cậu ta bỏ học từ trung học, từng vào đồn cảnh sát vài lần, đều là vì đánh nhau." Thôi Hàn Suất mở hồ sơ cho Văn Tuấn Huy xem.

Một sợi dây trong lòng Văn Tuấn Huy khẽ rung lên, em cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất... rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức như thể bị một vòng tròn vô hình bao bọc lấy.

Em nhìn mấy tấm ảnh trong hồ sơ của Cao Tú Nguyên, cắn ngón tay, rồi nhắm mắt lại.

Ngay lập tức, em như được đưa vào một không gian khác, tấm ảnh vừa rồi biến thành người thật — Cao Tú Nguyên với gương mặt đầy vết thương đang vừa cười, vừa ăn kem.

Cậu ta không học hành, lêu lổng, cúp học trốn trường, vì thế mà từng vào đồn cảnh sát vài lần, hàng xóm coi cậu như tấm gương xấu, bố mẹ cũng trách móc không nên thân.

Kem là để chườm vết thương ở khóe miệng, thực ra đáng lẽ nên dùng trứng gà, nhưng cậu không thích.

"Vậy nên..." Văn Tuấn Huy tự hỏi bản thân: "Ai sẽ là bạn của tôi?"

Trong bóng tối, từng hình ảnh lần lượt hiện lên rồi lướt nhanh qua. Văn Tuấn Huy hóa thành Cao Tú Nguyên đứng đó, mắt xoay chuyển liên tục, khắc sâu từng khung cảnh vào đáy mắt.

Không học vấn, mất tích, cấy ghép nội tạng, ảnh AI, chuyển khoản, bệnh viện, đánh nhau, báo thù, nước ngoài, Cao Hải Nhất.

Một bóng người mơ hồ xuất hiện, Văn Tuấn Huy nhắm chặt mắt lại, cố nhìn cho rõ.

Bóng người ấy dần dần hiện thành hình thể rõ ràng, từ từ tiến lại gần.

"Tú Nguyên, lại bị bọn họ bắt nạt à?" Người đó lo lắng hỏi.

"Không phải." Cao Tú Nguyên đáp: "Là em đánh bọn nó!"

"Em lại bị thương rồi." Người kia thở dài.

"Đây là huân chương của đàn ông, anh không hiểu đâu." Văn Tuấn Huy dùng thân thể của Cao Tú Nguyên khẽ thì thầm: "Muốn ăn kem không?"

Em đưa cây kem trong tay ra.

Gương mặt mơ hồ của người đó dần dần trở nên rõ ràng.

Trong cơn mơ hồ, Văn Tuấn Huy nhìn thấy...

Toàn Viên Hựu?

Văn Tuấn Huy ngẩn ra một thoáng, em chớp mắt, khuôn mặt của người đó lập tức trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Là người mà Văn Tuấn Huy từng gặp — bác sĩ Phác, Phác Tại Huân.

Văn Tuấn Huy chợt mở choàng mắt, Thôi Hàn Suất đã quen với cảnh này rồi.

"Em tra thử Phác Tại Huân đi, anh ta làm việc tại bệnh viện nơi phẫu thuật cho An Tư Dương. Em kiểm tra xem anh ta và Cao Tú Nguyên trước đây có từng có liên hệ gì không!" Văn Tuấn Huy gấp gáp nói.

Thôi Hàn Suất hiểu ngay.

Mười phút sau.

Một cái tên đập vào mắt.

Đó là tên một ngôi trường.

"Phác Tại Huân và Cao Tú Nguyên học cùng một trường trung học, Thôi Hàn Suất hít một hơi thật sâu, "họ từng quen biết nhau."

"Kẻ giết người có thể chính là..." giọng Văn Tuấn Huy trầm như đá nặng, "...Phác Tại Huân."

Vừa dứt lời, điện thoại lại reo. Là cuộc gọi từ Thôi Thắng Triệt.

"Anh vừa nhận được một tin nhắn, là một địa chỉ," giọng Thôi Thắng Triệt dồn dập, nghe như đang chạy, "người đó nói rằng An Luân và Cao Hải Nhất đều đang ở đó, họ đang đợi chúng ta đến."

"Rõ rồi!" Văn Tuấn Huy lập tức kéo Thôi Hàn Suất chạy về phía bãi đỗ xe, vừa khéo gặp được Thôi Thắng Triệt.

Trên xe, Văn Tuấn Huy kể lại những gì mình vừa phát hiện cho Thôi Thắng Triệt nghe, người kia gật đầu.

Thôi Hàn Suất nhanh chóng gửi địa chỉ cho Kim Mẫn Khuê và Phó Thắng Khoan.

Địa điểm ấy không hề hẻo lánh — thậm chí còn rất quen thuộc.

Là bảo tàng mỹ thuật của An Tư Dương.

Thôi Thắng Triệt cùng mọi người đến nơi thì thấy Kim Mẫn Khuê và Phó Thắng Khoan đang đứng chờ trước cửa, gương mặt Phó Thắng Khoan đầy lo lắng.

Thôi Thắng Triệt vỗ nhẹ lên vai cậu: "Không sao đâu, đừng sợ."

Phó Thắng Khoan siết chặt tay, gật đầu.

Cửa bảo tàng không khóa, nhưng bên trong không bật đèn. Kim Mẫn Khuê là người đầu tiên đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải càng làm tăng thêm cảm giác đáng sợ.

Thôi Thắng Triệt không vào trong, anh đã chuẩn bị sẵn súng bắn tỉa, đi tìm vị trí thích hợp.

Thôi Hàn Suất cũng không vào, đang đợi viện binh từ đồn cảnh sát.

Trước đây, việc đột nhập điều tra thường do Kim Mẫn Khuê và Văn Tuấn Huy đảm nhiệm, nhưng lần này Phó Thắng Khoan vì lo lắng cho bạn nên đã tham gia cùng.

Ba người lần theo đèn chỉ dẫn đỏ tiến sâu vào trung tâm bảo tàng, chợt nghe thấy tiếng cọ xát giày trên mặt sàn và tiếng thở dốc của ai đó.

Đèn bật sáng đột ngột, khiến Phó Thắng Khoan phải nhắm mắt lại vì bị lóa.

Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê đã quá quen với việc này, lập tức chia nhau quan sát xung quanh một cách ăn ý.

Cao Hải Nhất và An Luân bị trói chặt vào hai chiếc ghế ở hai bên, miệng bị dán băng dính, trên người còn quấn đầy thuốc nổ.

Phác Tại Huân bước tới với dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng, hắn mặc đồng phục trung học rõ ràng không vừa người, trong tay cầm thiết bị kích nổ.

"Hải Nhất!" Phó Thắng Khoan định lao đến thì bị Văn Tuấn Huy kéo lại.

Cao Hải Nhất vừa thấy Phó Thắng Khoan thì òa khóc, cố gắng dịch chuyển ghế về phía trước nhưng lập tức bị Phác Tại Huân quát ngăn.

"Suỵt!" Phác Tại Huân đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng: "Yên lặng nào, đừng làm ồn đến Tú Nguyên."

Hắn ta trông điên loạn đến đáng sợ, Cao Hải Nhất không dám nhúc nhích, chỉ còn biết khóc nức nở.

"Thật sự là anh." Văn Tuấn Huy bước lên một bước, Kim Mẫn Khuê lập tức nghiêng người chắn trước mặt em, cẩn trọng quan sát tình hình bên ngoài. Thôi Thắng Triệt trong tai nghe báo vị trí của mình, Kim Mẫn Khuê nhìn ra ngoài thấy được anh, rồi bắt đầu suy nghĩ cách phối hợp hiệu quả hơn với Thôi Thắng Triệt.

"Muốn nổ súng giết tôi sao?" Phác Tại Huân bật cười khanh khách: "Đạn xuyên não chưa chắc đã chết ngay, mà tôi cũng có khả năng nhấn nút kích nổ. Có muốn đánh cược một phen không?"

Sắc mặt Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê lập tức thay đổi — rõ ràng Phác Tại Huân thông minh hơn họ tưởng.

"Hơn nữa, các anh không muốn biết lý do sao?" Phác Tại Huân đột nhiên không còn cười nữa.

"Là vì muốn báo thù cho Cao Tú Nguyên đúng không?" Văn Tuấn Huy mở lời.

Vừa nhắc đến Cao Tú Nguyên, vẻ mặt Phác Tại Huân liền dịu lại, anh gật đầu: "Cảnh sát đúng là thông minh, nếu không phải các người dồn ép quá nhanh, tôi cũng không đến mức thảm hại thế này."

"Khi Thắng Khoan đến bệnh viện điều tra hồ sơ phẫu thuật của An Tư Dương, tôi đã biết các anh sẽ nhanh chóng lần ra manh mối."

"Thật sự rất thông minh, cảnh sát à," Phác Tại Huân nhìn về phía Văn Tuấn Huy, "anh phát hiện ra như thế nào?"

"Anh đã giết An Tư Dương, rồi cố tình chấm một nốt ruồi lên mặt cậu ấy để đánh lạc hướng chúng tôi." Văn Tuấn Huy thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể căng cứng.

"Anh đã thành công, nhưng sau đó chúng tôi đến thăm bố mẹ của Cao Tú Nguyên — mẹ cậu ấy chính là người giúp việc trong nhà An Tư Dương."

"Dì Giang nói rằng Cao Tú Nguyên đã mất tích bảy năm trước, từ đó đến nay chỉ có chuyển tiền và ảnh gửi về, bản thân thì chưa từng quay lại."

"Chuyện đó kỳ lạ, đúng không?"

"Vì thế chúng tôi xem ảnh — là ảnh do AI tạo ra."

"Bảy năm, không thể có nhiều trùng hợp đến thế."

"Chúng tôi tra hồ sơ của Cao Tú Nguyên — hồi còn học là kiểu học sinh "bất hảo" theo quan niệm thông thường. Mà tôi từng thấy anh rất có thiện cảm với kiểu thanh niên như vậy trong bệnh viện. Thắng Khoan cũng từng nói, anh thậm chí còn mời những người như vậy về nhà."

"Còn nữa, một nạn nhân bị sát hại ở nước ngoài nửa tháng trước. Tôi nhớ Thắng Khoan từng bảo, anh vừa từ nước ngoài về."

"Anh xem," Văn Tuấn Huy dùng tay vẽ thành một vòng tròn, "mọi thứ đều kết nối với nhau — giả thiết táo bạo, kiểm chứng cẩn thận."

Phác Tại Huân nghe xong, gật đầu ra chiều suy nghĩ, sau đó vỗ tay khen ngợi thật lòng: "Thật sự rất giỏi."

"Chúng tôi nói xong rồi, giờ đến lượt anh," Văn Tuấn Huy ra hiệu mời, "anh và Cao Tú Nguyên rốt cuộc là quan hệ gì?"

Phác Tại Huân thở dài, rồi quỳ xuống đất bằng một tư thế kỳ dị, anh đặt đầu sát mặt sàn, nhắm mắt lại, si mê vuốt ve mặt đất điên cuồng.

"Thành tích của tôi rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu tử, còn trẻ tuổi mà đã làm trợ lý giáo sư, tương lai rộng mở."

"Nhưng vậy thì sao chứ?"

Phác Tại Huân ngẩng đầu, tay cầm thiết bị kích nổ đổi tư thế, ngồi xuống sàn: "Đó không phải là thứ tôi muốn."

"Lý do tôi ở đây chờ các người là vì..."Phác Tại Huân dùng tay còn lại vuốt ve mặt đất, đầy lưu luyến, "câu chuyện của Tú Nguyên, nên có người biết đến. Em ấy không nên biến mất như vậy."

.
.
.

Phác Tại Huân từ nhỏ đã là con nhà người ta điển hình. Bố anh là giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ nhi, hai người vô cùng yêu thương nhau, gia đình được mọi người khen ngợi.

Còn cuộc gặp gỡ với Cao Tú Nguyên thì giống như kịch bản truyện tranh.

Một học sinh ngoan bị bắt nạt, và kẻ xấu xuất hiện cứu nguy.

Khi Cao Tú Nguyên nhảy từ tường xuống, trong mắt Phác Tại Huân, cậu ấy như ánh sáng.

Gia đình của Cao Tú Nguyên thì nghèo khổ — bố làm công trình, mẹ làm việc vặt, được vào ngôi trường đó là nhờ năng khiếu thể thao.

Cha mẹ của Cao Tú Nguyên luôn mong cậu học hành đàng hoàng để thành đạt, nhưng điều cậu nghĩ đến lại là cố gắng kiếm tiền để đỡ đần gia đình.

Vì là học sinh có năng khiếu thể thao, cậu quen biết khá nhiều người ngoài trường, thường theo họ đi làm thêm kiếm tiền. Lâu dần, trong mắt mọi người, cậu trở thành một đứa trẻ hư hỏng. Cha mẹ thì thất vọng, còn trường học thì chỉ mong cậu đừng làm liên lụy đến họ.

Khi một người bị bỏ rơi, phần lớn sẽ rơi vào vực thẳm không lối thoát.

Nhưng Cao Tú Nguyên đã gặp được Phác Tại Huân và Phác Tại Huân cũng gặp được Cao Tú Nguyên.

Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, gặp gỡ nhau, thấu hiểu, tranh cãi, thỏa hiệp, rồi hòa vào nhau.

Cao Tú Nguyên là điểm dừng chân để Phác Tại Huân nghỉ ngơi giữa cuộc đời đầy ánh sáng của mình.

Phác Tại Huân là sợi dây an toàn của Cao Tú Nguyên khi cậu bước đi trong bóng tối.

Họ cùng nhau chia sẻ một cây kem trong con hẻm tối, cùng nhau ôn bài trong một quán cà phê ở nơi xa trường học.

Phác Tại Huân thi đỗ vào trường y, còn Cao Tú Nguyên ban ngày làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ban đêm học lớp điều dưỡng.

Hai người lén lút yêu nhau, một mối tình chấn động cả thế giới nội tâm của nhau.

Cho đến một ngày, Cao Tú Nguyên biến mất.

Trước đó một ngày, cậu còn nói mình vừa tìm được một công việc làm thêm tốt, đãi Phác Tại Huân ăn mì ramen hẹ, nói rằng sẽ đi chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh tim.
Nhưng hôm sau, cậu biến mất không dấu vết.
Cha mẹ cậu báo cảnh sát, nhưng vì những hành vi trước kia của cậu, cảnh sát cũng chẳng mấy quan tâm. Không lâu sau, cha mẹ cậu nhận được tiền chuyển khoản và thư từ, thế là yên tâm buông bỏ.

Nhưng Phác Tại Huân thì không thể, vì trên thế giới này, không ai hiểu Cao Tú Nguyên hơn anh.

Anh từng làm loạn cả đồn cảnh sát, nhưng không ai tin anh.

Cho đến khi anh nhập viện vì kiệt sức, được mẹ sắp xếp vào phòng bệnh VIP yên tĩnh nhất — nơi đó, anh nhìn thấy móc khóa kem màu hồng mà mình đã tặng Cao Tú Nguyên.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như người yêu mình đang để lại chỉ dẫn.

Mẹ anh có chức vị không thấp, có thể tra cứu một vài báo cáo phẫu thuật. Giống như Thôi Hàn Suất, Phác Tại Huân cũng phát hiện có điều bất thường.

Từ đó, anh bắt đầu kế hoạch trả thù.

.
.
.

"Không ai trong số họ là vô tội," mắt Phác Tại Huân đỏ ngầu, không khóc nhưng trong mắt lại như có nước, lời nói nghiến răng nghiến lợi, "tất cả bọn họ đều đáng chết."

Đây là một kế hoạch báo thù đã được chuẩn bị từ nhiều năm. Phác Tại Huân tỉ mỉ tính toán, và giờ đây, anh đứng ở nơi này, kể lại câu chuyện của mình và Cao Tú Nguyên cho cả thế giới.

Văn Tuấn Huy từng nghĩ đến câu chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng không ngờ sự thật lại chạm đến trái tim nhiều hơn cả những gì em tưởng tượng.

"Có thể họ cũng không biết," Phó Thắng Khoan nhìn người bạn thân đang đau đớn tuyệt vọng, bước lên một bước, giải thích, "có người chỉ đơn giản là nhận được thông báo rằng đã ghép tạng thành công thôi."

"Vậy sao?" Phác Tại Huân từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt An Luân, xé miếng băng dán trên miệng hắn ta: "Nào, nói với cảnh sát đi, họ thật sự không biết gì à?"

An Luân im lặng một lúc, không nói gì, toàn thân đang run rẩy.

"Nói!" Phác Tại Huân bất ngờ tát mạnh một cái, mặt anh nổi đầy gân xanh, tay còn lại túm lấy cổ áo An Luân.

"Nói!"

Bộ dạng hung hãn đó khiến An Luân khiếp sợ, hắn lắp bắp mở miệng: "Chỉ là một người vô dụng với xã hội, mà có thể cứu được năm mạng người, như vậy thì có gì sai?"

Khuôn mặt Phác Tại Huân khẽ co giật, anh đi qua đi lại, cuối cùng dừng lại, không làm gì nữa.

"Ý gì?" Văn Tuấn Huy hỏi.

"Anh có biết những người được cứu đó tài giỏi cỡ nào không?" An Luân nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí, không rõ là đang thuyết phục bản thân hay người khác.

"Người được cậu ta cứu, một là kỹ sư hàng không, một là nhà hoạt động xã hội, em trai tôi thì rất đam mê giao lưu nghệ thuật, còn lại là sinh viên xuất sắc của trường y — họ đều là những người có ích cho đất nước, cho xã hội."

"Một người không được cha mẹ yêu thương, không có đóng góp gì cho xã hội, đổi lấy sự sống cho họ, có gì sai?"

Văn Tuấn Huy nhìn An Luân, không thể hiểu nổi, nhất thời nghẹn lời.

"Giống như bây giờ, có một đoàn tàu đang lao tới, một bên đường ray là Cao Tú Nguyên, bên kia là những người kia — anh sẽ cứu ai?"

An Luân càng nói càng tự tin, nhìn thẳng vào Văn Tuấn Huy.

"Để anh chọn, anh sẽ cứu ai?" Anh ta hỏi lại lần nữa.

Phác Tại Huân cũng đang nhìn Văn Tuấn Huy.

Văn Tuấn Huy bình tĩnh đáp: "Đây là ngụy biện. Cao Tú Nguyên vốn không nên bị đặt lên đường ray. Nói gì đến lựa chọn?"

"Chỉ vì cậu ấy bình thường, nên các người có thể tự tiện quyết định sống chết của cậu ấy? Chỉ vì cậu ấy không có quyền thế, không thông minh, chỉ tồn tại để sống — đó là lý do cậu ấy đáng chết à?"

Giọng Văn Tuấn Huy bắt đầu kích động: "Chỉ vì điều đó, anh đã đặt cậu ấy lên đường ray, rồi tự mình quyết định sinh mệnh của cậu ấy?"

"Vậy thì tôi hỏi anh." Văn Tuấn Huy bước lên vài bước, chất vấn An Luân:"Giả sử bây giờ mạng sống của anh có thể cứu được tổng thống — vậy thì anh có sẵn sàng hy sinh không?"

Cả người An Luân run lên, im bặt.

"Nói đi." Văn Tuấn Huy truy hỏi: "Anh có sẵn lòng không?"

An Luân không dám nhìn em.

Văn Tuấn Huy khẽ cười khinh bỉ: "Nếu anh nói có, ít ra lý lẽ của anh vẫn còn sự thống nhất. Nhưng anh không nói, tức là anh chỉ đang dùng tiêu chuẩn kép — anh chỉ vì em trai mình, mà đi giết người, giết một người bình thường, vô tội."

Phác Tại Huân sững người nhìn Văn Tuấn Huy, bật cười, rơi nước mắt.

Anh nghĩ: thì ra không chỉ mình anh quan tâm đến cậu ấy.

Tú Nguyên, không chỉ có mình anh quan tâm đến em.

Thật tốt.

"Họ đều biết cả rồi. Bốn người đó đều biết mình đã được cứu sống như thế nào, và họ đã đưa ra lựa chọn." Phác Tại Huân lấy từ túi ra một chiếc USB, ném cho Văn Tuấn Huy, em đưa tay đón lấy.

"Vậy, người luôn chuyển tiền cho bố mẹ Cao Tú Nguyên chính là hắn ta?" Văn Tuấn Huy chỉ vào An Luân.

"Đúng vậy. Trước khi họ... giết..." giọng Phác Tại Huân nghẹn lại, "trước khi họ lên kế hoạch giết Tú Nguyên một tháng, họ đã thuê dì Giang làm bảo mẫu cho An Tư Dương."

"Sau đó An Tư Dương viện cớ muốn xem ảnh con trai dì Giang, rồi lấy hết ảnh của Tú Nguyên từ nhỏ đến lớn."

"An Tư Dương chưa từng là đồng phạm — hắn chính là kẻ chủ mưu."

"Họ đều như thế cả." Phác Tại Huân thở dài một hơi.

"Anh có thể báo cảnh sát." Kim Mẫn Khuê nhìn Phác Tại Huân, trong lòng trăm mối tơ vò.

"Nhưng đất nước chúng ta bây giờ đâu còn án tử hình nữa đúng không?"Phác Tại Huân cười khổ.

"Huống hồ, mấy người kia có tiền có quyền, nếu báo cảnh sát, họ tìm người thế tội, cùng lắm bị ngồi tù vài năm rồi lại ra ngoài thôi, đúng không?"

Kim Mẫn Khuê im lặng, bởi vì những điều Phác Tại Huân nói đều đúng.

"Còn anh thì sao?" Văn Tuấn Huy hỏi: "Cả đời anh cũng chấm hết rồi."

"Cuộc đời tôi đã kết thúc từ lâu rồi," Phác Tại Huân mở to mắt, không chớp, nhìn Văn Tuấn Huy, nước mắt trào ra như suối, "cảnh sát Văn, cuộc đời tôi đã chấm dứt từ bảy năm trước."

"Bây giờ Cao Tú Nguyên ở đâu?" Văn Tuấn Huy hỏi, giọng nhẹ nhàng: "Anh biết đúng không? Tôi có thể giúp anh kiện họ ra tòa."

Phác Tại Huân mỉm cười, gật đầu, rồi nhìn xuống mặt đất.

Văn Tuấn Huy nhớ lại hành động trước đó của anh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ..., em hiểu rồi.

Vì sao không ai tìm thấy thi thể của Cao Tú Nguyên.

Bởi vì trên thi thể của cậu ấy, người ta đã xây một viện bảo tàng mỹ thuật lộng lẫy.

Bọn họ đã chôn xác Cao Tú Nguyên dưới nền móng của một viện bảo tàng mỹ thuật.

"Anh nói xem họ có nực cười không, giết người rồi lại sợ ma báo oán, liền tìm thầy phong thủy xem địa điểm, sau đó chôn Tú Nguyên ở đây, xây cả một bảo tàng trên thân xác em ấy." Giọng Phác Tại Huân run rẩy.

"Thật là độc ác."

Phó Thắng Khoan lo lắng cho bạn thân, nhưng cũng cảm thấy đau lòng vì chuyện giữa Phác Tại Huân và Cao Tú Nguyên.

"Nhưng Hải Nhất không biết mà, gia đình cậu ấy cũng rất bình thường."Giọng Phó Thắng Khoan mang theo nghẹn ngào, Cao Hải Nhất chính là sinh viên y khoa đó.

"Tôi biết," Phác Tại Huân nhìn Phó Thắng Khoan, rồi chỉ về phía Cao Hải Nhất, "cho nên cậu ấy mới còn sống, sống với một phần của Tú Nguyên."

Giác mạc được hiến tặng cho Cao Hải Nhất năm đó chỉ là sự bố thí nhất thời của An Luân, mà Cao Hải Nhất thực sự không hề hay biết.

Cao Hải Nhất vùng vẫy, Phác Tại Huân bước lên phía trước, gỡ miếng băng dán trên miệng cậu.

"Anh có yêu em không?" Cao Hải Nhất hỏi: "Anh đã từng yêu em chưa?"

Cậu nghiến răng, nhìn thẳng vào Phác Tại Huân.

Phác Tại Huân lạnh lùng lắc đầu: "Không, tôi chưa từng yêu cậu."

"Người tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có một người. Người tôi yêu đang ở đây."

Phác Tại Huân cúi người xuống, nói với Cao Hải Nhất: "Xin lỗi, Hải Nhất. Vậy nên đừng khóc nữa. Cuộc đời cậu còn dài lắm."

Cao Hải Nhất cắn môi, toàn thân run lên, cố không để nước mắt trào ra.

"Cậu chưa từng gặp Tú Nguyên đâu. Em ấy là người tuyệt vời nhất trên đời này. Là người tuyệt vời, tuyệt vời nhất."

Phác Tại Huân chạm vào mắt của Cao Hải Nhất, ánh nhìn vừa lưu luyến vừa mê đắm. Cao Hải Nhất khẽ run lên, nhưng không tránh đi.

"Mỗi lần cậu nhìn tôi, tôi đều cảm thấy như là Tú Nguyên đang nhìn tôi vậy."

"Tú Nguyên... Tú Nguyên..."

Phác Tại Huân thở dài, đứng dậy, lấy từ trong túi ra một khẩu súng.

Kim Mẫn Khuê kéo Văn Tuấn Huy lùi lại phía sau, rồi lập tức lao lên định giật súng, nhưng Phác Tại Huân nhanh hơn.

Anh ta bắn một phát vào đầu An Luân, rồi đúng vào khoảnh khắc bị Thôi Thắng Triệt từ ngoài cửa sổ bắn trúng vai, liền giơ súng tự sát.

Phác Tại Huân đổ gục xuống, cơ thể mềm nhũn, mặt úp xuống đất, máu và dịch trắng từ vết thương ở đầu loang ra khắp nền.

Anh đang cười.

Giây phút nhắm mắt lại ấy, anh vẫn đang cười.

Cách một lớp đất bê tông dày nặng...

Anh được gặp người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com