Chương 2
Thôi Thắng Triệt bước lên trước, là người đầu tiên đưa ra thẻ cảnh sát.
"Chúng tôi là cảnh sát, thưa anh, có thể nói chuyện một lát không?"
Thôi Thắng Triệt mỉm cười, cố gắng để mình trông bớt sắc bén hơn một chút. Phó Thắng Khoan mới nhắc mấy hôm trước, có người nói rằng: đội trưởng của các anh trông có vẻ rất dữ.
Người đàn ông mặc áo khoác da kéo nhẹ sợi dây trong tay, gật đầu nói:
"Tất nhiên rồi."
Lúc này Thôi Thắng Triệt mới để ý, anh ta còn đang dắt theo một chú chó lông trắng đen, trông giống giống giống một con Havanese.
Người đàn ông cũng nhìn theo ánh mắt anh, khóe miệng cong lên, "Tuyết Nhi, chào chú cảnh sát một tiếng nào."
Con chó được gọi là Tuyết Nhi ngoan ngoãn "gâu" lên một tiếng, sau đó nép vào phía sau lưng người đàn ông. Thôi Thắng Triệt trong chốc lát bối rối, theo bản năng cũng "hi" một tiếng về phía chú chó nhỏ.
Lúc này Thôi Hàn Suất và Phó Thắng Khoan cũng vừa bước lại gần, Phó Thắng Khoan lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép.
"Xin hỏi họ tên của anh là gì?" Thôi Thắng Triệt hỏi.
"Họ Toàn," người đàn ông đáp gọn gàng, "Toàn Viên Hựu."
Thôi Thắng Triệt khẽ liếm răng hàm, Phó Thắng Khoan và Thôi Hàn Suất liếc nhìn nhau.
Ở thành phố H, những tập đoàn tài phiệt có tiếng đều có cái họ Toàn, mà người này lại đang sống ở khu này — e là không phải trùng hợp đơn thuần.
"Toàn tiên sinh sống ở đây sao?" Thôi Thắng Triệt lại hỏi.
Toàn Viên Hựu gật đầu, nhưng ánh mắt lại không nhìn Thôi Thắng Triệt, mà là vượt qua ba người đối diện, nhìn về phía xa nơi Kim Mẫn Khuê và... Văn Tuấn Huy đang đứng?
"Em quen cậu ta?"
Văn Tuấn Huy vẫn nhìn Toàn Viên Hựu, nhưng lời lại là nói với Kim Mẫn Khuê.
"Không gì qua mắt được anh Huy," Kim Mẫn Khuê nhún vai, cũng không vòng vo, "bạn chơi hồi nhỏ, đã lâu không liên lạc."
Văn Tuấn Huy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm. Những điều người khác không muốn nói, em sẽ không hỏi, đó là sự dịu dàng mang tên Văn Tuấn Huy.
"Toàn Viên Hựu," Kim Mẫn Khuê mỉm cười nhìn về phía Toàn Viên Hựu, tiếp tục nói với Văn Tuấn Huy, "cháu đích tôn của Tập đoàn Toàn thị, trước giờ luôn ở nước ngoài, hình như mới về nước gần đây."
Tập đoàn Toàn thị sao? Văn Tuấn Huy nhún vai, đúng là đại tài phiệt thật rồi.
"Toàn tiên sinh?" Thôi Thắng Triệt nhận ra sự lơ đãng của Toàn Viên Hựu, lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi muốn để vị cảnh sát kia hỏi tôi," Toàn Viên Hựu đưa tay chỉ về phía Văn Tuấn Huy, rồi nhìn sang Thôi Thắng Triệt, nở nụ cười lịch thiệp, "yêu cầu này không quá đáng chứ?"
"Cậu ấy không phụ trách việc này," Thôi Thắng Triệt từ chối, "hơn nữa, nếu vô tình mạo phạm Toàn tiên sinh thì sẽ không hay."
"Không sao cả," nụ cười của Toàn Viên Hựu càng rạng rỡ, "tôi thích bị em ấy mạo phạm."
Thôi Thắng Triệt thoáng cau mày, trong lòng dấy lên sự khó chịu.
"Toàn tiên sinh, đây là cảnh sát đang làm việc, có người đã chết, chuyện này không phải để đùa giỡn," giọng Thôi Thắng Triệt lạnh đi, "xin anh phối hợp."
"Vậy thì nói chuyện với luật sư của tôi đi," Toàn Viên Hựu nhún vai, lại quay về dáng vẻ phong lưu bất cần đời, vừa nói vừa làm động tác gọi điện thoại, "tôi gọi cho anh ta một cuộc nhé?"
Thôi Thắng Triệt tức đến mức suýt bật cười, đám thiếu gia này đúng là khó đối phó, mềm không ăn cứng cũng không xong.
"Biết đâu tôi lại biết được gì thì sao?" Toàn Viên Hựu lại nói tiếp: "Chúng tôi ở gần nhau như vậy mà."
Uy hiếp, dụ dỗ – mục đích của Toàn Viên Hựu quá rõ ràng, chính là Văn Tuấn Huy. Thôi Thắng Triệt hiểu rõ điều đó, nhưng bọn họ đang mang trọng trách trên vai, phải chạy đua từng giây để phá án, nên sau khi cân nhắc, anh đành thỏa hiệp.
"Tiểu Huy."
Thôi Thắng Triệt gọi Văn Tuấn Huy lại.
Văn Tuấn Huy hơi sững người, rồi bước nhanh về phía trước, Kim Mẫn Khuê đảo mắt một vòng rồi cũng bước theo.
Thôi Thắng Triệt chỉ tay về phía Toàn Viên Hựu, ghé sát Văn Tuấn Huy nhỏ giọng giải thích mọi chuyện.
Văn Tuấn Huy gật đầu, sau đó nhìn sang Toàn Viên Hựu.
Khoảng 1m82, đi giày cỡ 43–44, áo sơ mi đen, áo khoác da, quần đen, giày da đen.
Văn Tuấn Huy không biểu lộ cảm xúc gì mà quan sát Toàn Viên Hựu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tay phải của gã — ngón út đeo nhẫn.
Quả thật... hoàn toàn khớp với chân dung kẻ tình nghi.
Chính vì khớp hoàn hảo như vậy nên mới thấy đáng ngờ.
"Toàn tiên sinh, xin hỏi anh có quen với người sống trong căn hộ này không?"
Văn Tuấn Huy hỏi, giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
Toàn Viên Hựu dùng tay xoa mũi một cái sau đó gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Văn Tuấn Huy dù chỉ một chút.
"Gặp vài lần rồi, tôi mới về nước nên cũng chỉ gặp vài lần thôi," Toàn Viên Hựu trả lời rất sảng khoái, "tên gì thì không nhớ, nhưng cảnh sát, em tên là gì vậy?"
"Văn Tuấn Huy," Văn Tuấn Huy lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho Toàn Viên Hựu xem rồi tiếp tục hỏi: "Xin hỏi, từ 10 giờ đến 12 giờ đêm qua, anh ở đâu?"
"Quán bar, cái quán ở đại lộ Trung tâm ấy," Toàn Viên Hựu cười vô tội, "tên quán thì tôi không nhớ rõ lắm... Hay là tối nay Văn cảnh sát đi với tôi một chuyến?"
Văn Tuấn Huy vẫn giữ nụ cười công thức, không có chút cảm xúc nào dao động.
Em ngẩng đầu, lại quan sát Toàn Viên Hựu từ trên xuống dưới một lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt gã:
"Thức đêm, hút thuốc, uống rượu, sinh hoạt đảo lộn — Toàn tiên sinh, có lẽ anh nên nghỉ ngơi cho tử tế một chút."
Toàn Viên Hựu hơi sững người, bị câu nói của em làm bất ngờ, chớp mắt mấy cái mới phản ứng lại, nhướng mày lên nói:
"Văn cảnh sát đang quan tâm tôi đấy à?"
"Chỉ là một lời khuyên thôi," Văn Tuấn Huy nói đầy chân thành, biểu cảm bình tĩnh như đang trình bày một luận điểm, "thức khuya trong thời gian dài sẽ làm giảm trí nhớ."
"Cũng sẽ khiến..." Văn Tuấn Huy bắt chước điệu bộ nhướng mày của Toàn Viên Hựu, "suy thận."
Nụ cười của Toàn Viên Hựu lập tức cứng lại, bị nghẹn họng. Kim Mẫn Khuê không nhịn được bật cười thành tiếng, lập tức bị Toàn Viên Hựu lườm cho một cái, còn Thôi Thắng Triệt thì nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ.
Toàn Viên Hựu thở dài một hơi, không hề nổi giận, lại tiếp tục nói chuyện với Văn Tuấn Huy.
"Tôi là rapper," Toàn Viên Hựu nói "sinh hoạt có hơi thất thường."
Văn Tuấn Huy vốn định nói chuyện với Thôi Thắng Triệt, nhưng thấy Toàn Viên Hựu lên tiếng, lại buộc phải đáp lời:
"Tôi biết anh là rapper."
"Em nghe nhạc của tôi rồi?" Toàn Viên Hựu hơi bất ngờ hỏi.
"Chưa, tôi không nghe thể loại đó," Văn Tuấn Huy lắc đầu rồi nói tiếp "trước khi dắt chó đi dạo, anh đã tắm, nhưng lại không tẩy trang kỹ," vừa nói em vừa chỉ vào khóe mắt của mình làm dấu "phấn mắt vẫn chưa tẩy sạch."
"Quán bar ở đại lộ Trung tâm tên là CT, tối qua anh có buổi biểu diễn ở đó," Văn Tuấn Huy hơi nheo mắt, nhìn kỹ Toàn Viên Hựu rồi mới tiếp tục nói "anh rất nổi tiếng, sau khi kết thúc tiết mục có rất nhiều người vây quanh anh. Vết thương ở tay trái là do fan cào trúng."
Toàn Viên Hựu sững sờ vài giây, sau đó gã nở nụ cười đầy hứng thú, ánh mắt dừng lại nơi nốt ruồi nơi khóe môi Văn Tuấn Huy.
"Thật lợi hại." Toàn Viên Hựu cảm thán.
Văn Tuấn Huy không đáp, quay đầu nói chuyện với Thôi Thắng Triệt.
"Toàn tiên sinh có thể đi với chúng tôi một chuyến được không?" Thôi Thắng Triệt quay lại nhìn Toàn Viên Hựu, giọng rất khách sáo nhưng không cho phép từ chối.
"Đương nhiên rồi," Toàn Viên Hựu xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay "tôi rất sẵn lòng giúp đỡ."
Câu trả lời của Toàn Viên Hựu cũng khiến người ta bất ngờ, Thôi Thắng Triệt không ngờ gã lại phối hợp đến vậy.
.
.
.
Toàn Viên Hựu gửi Tuyết Nhi về nhà xong thì lên xe của Thôi Thắng Triệt. Kim Mẫn Khuê thì tránh mặt, còn Thôi Thắng Triệt cũng không muốn để Văn Tuấn Huy tiếp xúc quá nhiều với Toàn Viên Hựu, vì thế trong xe chỉ có ba người: Thôi Thắng Triệt, Thôi Hàn Suất và Toàn Viên Hựu.
Phó Thắng Khoan thì ngồi trên một chiếc xe khác, ngưỡng mộ nhìn Văn Tuấn Huy.
Trước khi vào đội, cậu đã từng nghe nói Văn Tuấn Huy rất lợi hại. Em là chuyên gia phác họa tâm lý giỏi nhất thành phố H, toàn bộ cục đều lưu truyền truyền thuyết về em, có người còn nói em thậm chí có thể thông linh*.
***
*khả năng giao tiếo hoặc kết nối với linh hồn, vong hồn hoặc các thực thể siêu nhiên
***
"Thông linh á?" Kim Mẫn Khuê nhướng mày, "Đừng mê tín phong kiến, nhóc con."
"Nhưng mà anh Huy làm sao biết được những chuyện xảy ra tối qua vậy ạ?" Phó Thắng Khoan vẫn rất kích động, "Cứ như thể anh có mặt ở hiện trường vậy."
"Vì dấu vết," Văn Tuấn Huy giải thích: "dép ở cửa, nếp nhăn trên sofa, vết thương của nạn nhân — những dấu vết sẽ lên tiếng."
"Vậy anh làm sao biết hung thủ thích nốt ruồi trên mặt nạn nhân?" Phó Thắng Khoan vẫn đầy nghi hoặc.
"Vì trên mặt nạn nhân có một chấm đen," Văn Tuấn Huy chỉ vào mặt mình, "lúc đầu tưởng là nốt ruồi, sau mới phát hiện không phải. Đó là vết bút nước, mà trong lúc giằng co kịch liệt, chấm đen đó vẫn không bị nhòe, chỉ có thể là được chấm lên sau khi nạn nhân đã chết."
"Wow, đỉnh thật," Phó Thắng Khoan giơ ngón tay cái với Văn Tuấn Huy, "thần đúng là thần."
"Văn Tuấn Huy nhà mình là bảo vật của đội đấy," Kim Mẫn Khuê vừa lái xe vừa nói, "nhưng mà sao anh biết Toàn Viên Hựu là rapper?"
"À," Văn Tuấn Huy mím môi, rất tự tin nói "anh là fan mà."
Phó Thắng Khoan, Kim Mẫn Khuê: ???
.
.
.
Thôi Thắng Triệt vốn tưởng chỉ là một cuộc hỏi cung thông thường nào ngờ đến sở cảnh sát đã thấy trước cửa đậu đầy xe sang. Anh liếc gương chiếu hậu nhìn Toàn Viên Hựu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ tặc lưỡi, biết ngay là chuyện này không đơn giản.
Cục trưởng đích thân ra tiếp, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vest, cười rất thoải mái tự nhiên.
Thôi Hàn Suất thoáng ngẩn ra khi thấy người đó, xuống xe rồi vẫn còn chần chừ không biết có nên chào hỏi không thì Hồng Trì Tú đã chủ động giơ tay vẫy cậu.
Thôi Hàn Suất ngượng ngùng gật đầu. Không khí hiện trường căng như dây đàn, lần hiếm hoi cậu tỏ ra biết điều, tự giác đứng nép sau lưng Thôi Thắng Triệt.
"Thắng Triệt, đây là Hồng Trì Tú – luật sư nổi tiếng nhất thành phố chúng ta đấy." cục trưởng vừa nói vừa giơ ngón cái, nhấn mạnh từ "nổi tiếng", rồi vỗ vỗ mông áo bỏ đi ngay sau khi giới thiệu xong. Ông ta quá hiểu tính khí của Thôi Thắng Triệt – cứng đầu, khó chịu – nên lập tức chuồn cho yên thân.
Thôi Thắng Triệt bảo Thôi Hàn Suất dẫn Toàn Viên Hựu đi lấy lời khai trước còn anh thì đưa Hồng Trì Tú và nhóm người đi cùng vào phòng họp, Phó Thắng Khoan cũng nhanh nhẹn rót nước cho họ.
"Luật sư Hồng đến vì Toàn Viên Hựu?" Thôi Thắng Triệt khoanh tay, ngồi thẳng trên ghế, khí thế áp đảo.
"Không hẳn chỉ vì thiếu gia Toàn," Hồng Trì Tú mỉm cười nhã nhặn, dường như chẳng bị thái độ lạnh nhạt của anh ảnh hưởng chút nào, "bố của nạn nhân lần này cũng là khách hàng của tôi."
Thôi Thắng Triệt giơ tay ra hiệu ngắt lời, " Chi tiết vụ án tạm thời không tiện tiết lộ. Riêng về Toàn Viên Hựu, sau khi hỏi cung xong, chúng tôi sẽ để anh ta ra về."
Thái độ rõ ràng: không muốn thảo luận thêm.
Hồng Trì Tú hơi sững lại, sau đó cũng gật đầu, "Vậy chúng tôi đợi ở đây."
"Tuỳ cậu."
Thôi Thắng Triệt nói xong liền đứng dậy, lúc vừa tới cửa thì Hồng Trì Tú bất ngờ lên tiếng: "Quả thật Tịnh Hàn nói không sai, Đội trưởng Thôi đúng là người nguyên tắc, không thiên vị."
Thân hình Thôi Thắng Triệt khựng lại một nhịp, sau đó là tiếng "rầm" – anh đóng cửa mạnh tới mức kính phòng họp cũng rung lên.
Mọi người trong phòng đều giật nảy người, chỉ trừ Hồng Trì Tú. Anh ta nhìn bóng lưng giận dữ của Thôi Thắng Triệt qua lớp kính, nụ cười cũng dần biến mất.
Ở phía bên kia, Toàn Viên Hựu lại cực kỳ phối hợp. Văn Tuấn Huy hỏi gì, gã trả lời nấy. Chưa đầy một tiếng sau, camera giám sát ở quán bar CT đã được chuyển tới đồn.
Bọn họ không còn lý do gì để giữ Toàn Viên Hựu lại. Hồng Trì Tú cùng đội ngũ luật sư vẫn đang chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt như hổ rình mồi, cục trưởng thì đã gọi mấy cuộc nội bộ liên tiếp. Bọn họ không giữ nổi Toàn Viên Hựu.
Cuối cùng, chính Văn Tuấn Huy là người tiễn gã ra khỏi đồn cảnh sát.
Trên bậc thềm cao trước cửa, hai người đứng song song cạnh nhau. Dưới chân bậc thềm không xa, Hồng Trì Tú cùng nhóm người của anh ta đang chờ sẵn — một cuộc đối đầu lặng lẽ, không lời.
"Cảnh sát Văn, không biết tôi có vinh hạnh mời em một bữa cơm không?" Toàn Viên Hựu mỉm cười, lấy điện thoại ra, rõ ràng là đang xin số liên lạc.
Văn Tuấn Huy nhìn gã, sắc mặt điềm tĩnh, khẽ nhíu mày hỏi:
"Anh thích tôi à?"
Trong khi chưa có một quá trình dây dưa tình cảm, chưa từng xác nhận rõ ràng lòng dạ đối phương, thì người bình thường sẽ không hỏi thẳng câu này. Chỉ cần Toàn Viên Hựu phủ nhận, Văn Tuấn Huy sẽ lập tức rơi vào thế tự mình đa tình, trở nên lố bịch.
Trong trò chơi cảm xúc, điều tối kỵ là đánh mất thế chủ động. Toàn Viên Hựu không rõ, rốt cuộc là Văn Tuấn Huy không biết điều đó hay là chẳng hề quan tâm.
Em cứ thế, thẳng thừng hỏi ra.
"Hoàn toàn đúng."
Vậy thì gã cũng sẽ thẳng thắn đáp lại.
"Nhưng tôi không hứng thú với mấy kẻ đào hoa." Văn Tuấn Huy từ chối dứt khoát.
"Cảnh sát Văn, em vội kết luận quá rồi," Toàn Viên Hựu không giận, chỉ mỉm cười, "lỡ đâu em lại chính là con thuyền đưa tôi quay đầu là bờ thì sao?"
"Cũng có thể," Văn Tuấn Huy cong môi, cũng bật cười, "nhưng tôi không bận tâm. Vì sao tôi phải là con thuyền ấy chứ?"
Trong lúc Toàn Viên Hựu còn ngẩn người vì câu trả lời, Văn Tuấn Huy đã lên tiếng lần nữa:
"Không tiễn."
Dứt lời, em quay người rời đi.
Toàn Viên Hựu gọi với theo phía sau:
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Văn Tuấn Huy không quay đầu lại, cũng chẳng dừng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com