Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trì Thiện Vũ mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là váy yếm đỏ, đi cùng tất cao đến gối và đôi giày da đen kiểu nữ sinh. Từ nơi tối tăm phía xa, cậu bước ra chậm rãi.

Buổi tối trong khuôn viên trường chỉ bật lác đác vài ngọn đèn. Ánh đèn vàng mờ hòa cùng ánh trăng, khiến chiếc váy đỏ của cậu đặc biệt nổi bật.

Cậu quen thuộc đường đi, ôm chặt con búp bê trong tay, miệng không ngừng mấp máy nói gì đó, rồi leo tường vào trường từ lối bên hông.

Tạch... tạch.

Tạch... tạch.

Tạch... tạch.

Lầu một, lầu hai, lầu ba.

Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hành lang, ánh đèn chiếu lên tường kéo bóng của cậu dài ra một cách kỳ dị. Thân hình nhỏ bé, nhưng cái bóng lại cao lớn đến đáng sợ, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị chính cái bóng ấy nuốt chửng.

Tiếng bước chân xen lẫn với tiếng hát khe khẽ, cậu cố tình nắn giọng mỏng, cao, nghe giống một bé gái đang hát ru.

Nói là "hát" cũng không hẳn đúng, bởi nó chỉ là một đoạn câu chữ được lặp đi lặp lại, như thể một bài chú cũ kỹ.

Đến trước cửa nhà vệ sinh nữ tầng ba, cậu đưa tay gõ cửa.

Cộc — cộc — cộc.

"Hoa Tử có ở đây không?"

Không ai trả lời.

Cậu cũng không vội, chỉ đứng im trước cửa, cái bóng và con búp bê cùng ở bên cạnh.

Trong đoạn video giám sát, có thể nghe thấy tiếng xào xạc mơ hồ, như thể có ai đó đang thì thầm trò chuyện.

Một lúc sau, cánh cửa chậm rãi mở ra — kẽo kẹt.

Trì Thiện Vũ nở nụ cười rạng rỡ, ôm búp bê nhún nhảy bước vào trong nhà vệ sinh nữ tầng ba.

Và từ đó, không bao giờ bước ra nữa.


.

.

.


"Thằng bé hát cái gì vậy?" Kim Mẫn Khuê hỏi.

"'はなこ — ha na ko', tiếng Nhật, nghĩa là Hoa Tử." Thôi Hàn Suất trả lời, rồi cố ý bắt chước cách hát của Trì Thiện Vũ, khiến người nghe rợn sống lưng.

Phó Thắng Khoan xoa mạnh cánh tay, rùng mình: "Anh ơi, sao hôm nay mở điều hòa thấp thế, lạnh quá."

Không ai vạch trần cậu.

Điều hòa vẫn giữ mức nhiệt như mọi khi, chỉ là đoạn ghi hình này thật sự khiến người ta sởn gai ốc.

"Sau đoạn này, Vernon đã xem hết toàn bộ băng ghi hình, Trì Thiện Vũ không hề xuất hiện lại. Đến sáng hôm sau, nhân viên dọn vệ sinh mới phát hiện thi thể của cậu trong nhà vệ sinh."

"Vậy... có thể là có người trốn sẵn trong đó không?" Phó Thắng Khoan nổi da gà. "Cái cửa mở ra mà."

"Chắc không phải," Văn Tuấn Huy lắc đầu. "Vernon đã xem kỹ phần sau, không có người khả nghi nào ra vào nhà vệ sinh cả. Cái cửa đó, nhiều khả năng là bị gió thổi mở thôi."

"Vậy... vậy..." Phó Thắng Khoan lắp bắp, "thật sự là... có ma à?"

Kim Mẫn Khuê vỗ nhẹ vai cậu an ủi: "Trên đời này, ngoài lòng người ra, chẳng có gì đáng sợ cả. Không có ma đâu."

"Nhưng... người bình thường sao có thể chết đuối trong bồn cầu được chứ?" Phó Thắng Khoan ngơ ngác.

"Nếu không có tác động bên ngoài, con người sẽ không thể tự làm mình chết đuối trong bồn cầu đâu," Văn Tuấn Huy nói, "bởi đó là bản năng sinh tồn cơ bản và mạnh mẽ nhất của con người. Với tình hình hiện tại, chỉ có hai khả năng."

Văn Tuấn Huy do dự, đưa tay gãi nhẹ sống mũi, ngập ngừng: "Thứ nhất, cậu bé có ý thức tự sát mạnh đến mức vượt qua bản năng sinh tồn. Thứ hai, là trước khi chết, cậu đã mất đi ý thức bản thân."

"Nạn nhân mới chỉ chín tuổi, nên khả năng đầu tiên gần như bằng không. Khả năng thứ hai... cao hơn nhiều."

"Anh nghi đây có thể là vụ 'xúi giục tự sát'," Văn Tuấn Huy nói tiếp, dù giọng vẫn không chắc chắn, "hành vi của cậu bé thể hiện rõ dấu hiệu nhận thức bị điều khiển."

"Hiện trường không có ai khả nghi, nhưng nếu xem xét theo hành động của nạn nhân, cậu ta giống như đã bị thuyết phục đến mức hoàn toàn tin tưởng và nghe theo chỉ dẫn."

"Nếu giả thuyết này đúng," Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Thắng Triệt, "thì nạn nhân... có lẽ không chỉ có một người."

Thôi Thắng Triệt cảm thấy tim mình trĩu nặng, như bị một tảng đá đè xuống, thậm chí khó thở.

Trẻ con.

Xúi giục tự sát.

Những chuyện như vậy... không phải chưa từng xảy ra.

"Theo thuyết bản năng của Freud, con người có hai loại bản năng." 

Văn Tuấn Huy nói chậm rãi.

"Một là bản năng sống, đại diện cho tình yêu, cho sức mạnh sáng tạo, hướng đến sự phát triển và duy trì sự sống."

"Hai là bản năng chết, đại diện cho hận thù, cho sức mạnh hủy diệt, biểu hiện bằng khát vọng được chết đi."

"Bản năng chết cũng được chia thành hướng nội và hướng ngoại."

"Khi xung động hướng vào bên trong, con người sẽ kiềm hãm sức mạnh của bản thân, tự trừng phạt, tự dày vò, dần dần trở thành khuynh hướng khổ dâm, và trong cực đoan, tự hủy diệt chính mình."

"Còn khi xung động hướng ra ngoài, con người sẽ biểu hiện thành hành vi phá hoại, tổn thương, chinh phục hoặc xâm phạm người khác."

"Em phát hiện trên cánh tay của Trì Thiện Vũ có một vết thương cũ, giống như bị lưỡi dao lam rạch qua."

"Những kẻ tổ chức các vụ xúi giục tự sát thường nhắm đến những đứa trẻ đang sa lầy trong ảnh hưởng tiêu cực. Chúng từng bước điều khiển tâm lý, khiến ngưỡng chịu đựng nỗi đau của trẻ em tăng dần, cho đến khi ý thức bản thân bị tách rời hoàn toàn, từ đó thực hiện được hành vi điều khiển."

"Anh à, nếu thật sự là như vậy, thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả những gì chúng ta nghĩ." 

Văn Tuấn Huy nói xong, khẽ thở dài một hơi thật sâu.

Thôi Thắng Triệt lập tức hiểu ý: "Vernon, mang máy tính, đi với anh đến nhà của Trì Thiện Vũ."

Thôi Hàn Suất gật đầu, nhanh chóng thu dọn laptop, cùng Thôi Thắng Triệt rời khỏi văn phòng.


.

.

.


Chưa đi được bao lâu, báo cáo pháp y sơ bộ đã được gửi đến.

Trong máu của nạn nhân phát hiện có barbiturate (thuốc an thần nhóm Barbiturat), còn trong dạ dày thì vẫn còn sót lại tàn dư thuốc ngủ.

Có thể khẳng định, trước khi chết, nạn nhân đã uống một lượng lớn thuốc ngủ.

"Như vậy là hợp lý rồi. Trước khi chết đuối, cậu bé đã mất đi ý thức." 

Văn Tuấn Huy chợt nhớ ra điều gì, lập tức rút điện thoại gọi cho Thôi Thắng Triệt, báo lại kết quả, và dặn hỏi kỹ cha mẹ nạn nhân về nguồn gốc số thuốc ngủ đó.

Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, làm sao có thể có lượng thuốc ngủ lớn đến thế?

Chỉ có hai khả năng: hoặc là lén lấy từ cha mẹ, hoặc là do kẻ chủ mưu đưa cho. Đây chính là manh mối quan trọng để điều tra.

Gọi điện xong, Văn Tuấn Huy đứng dậy, lấy một chai nước lạnh, rót vào cốc, cho thêm rất nhiều đá.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn em hai lần, hơi ngạc nhiên, ngay cả giữa mùa hè nóng bức, Văn Tuấn Huy vẫn luôn chỉ uống nước ấm, nhưng hôm nay lại phá lệ.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng tự thuyết phục mình: Có lẽ vụ án này quá nặng nề, anh ấy cần làm vậy để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Uống xong nước, Văn Tuấn Huy cùng Kim Mẫn Khuê và Phó Thắng Khoan quay lại trường học.

Họ cần hỏi kỹ hơn về tình hình của Trì Thiện Vũ, và nếu đây thật sự là một vụ xúi giục tự sát, thì giáo viên trong trường phải được thông báo ngay, để chú ý hơn đến học sinh, ngăn chặn những bi kịch tương tự.

Bởi trường học chính là nơi dễ xảy ra hiện tượng lan truyền tập thể nhất.


.

.

.


Ở một nơi khác, Hồng Trí Tú đang gặp lại bác sĩ tâm lý của mình, người mà anh đã lâu không đến thăm.

"Bác sĩ Phác." Hồng Trì Tú nói, giọng rất nhẹ, anh luôn dịu dàng khi đứng trước ông.

"Joshua, lâu quá không gặp. Gần đây sống tốt chứ?" Bác sĩ Phác vặn nắp bút, mỉm cười, rồi ra hiệu cho Hồng Trì Tú tiến vào phòng.

Anh bước vào, y tá khép cửa lại phía sau.

Vì không phải buổi trị liệu, nên Hồng Trì Tú ngồi thẳng xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của bác sĩ Phác.

"Lâu rồi không gặp, thầy Phác. Thật ngại quá, con làm phiền thầy rồi, gọi gấp như vậy."

Bác sĩ Phác mỉm cười xua tay: "Chúng ta còn cần nói những lời khách sáo đó sao? Nói đi nào, con trai, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hồng Trì Tú hít sâu một hơi, rất lâu sau mới cất lời: "Không phải con... là Tuấn Huy."

"Tuấn Huy?" bác sĩ Phác hiểu ra ngay, gật nhẹ, "không lạ khi con lo lắng thế này. Chỉ có chuyện của cậu ấy mới khiến con như vậy. Tuấn Huy xảy ra chuyện gì?"

Ngón cái và ngón trỏ bên tay phải của Hồng Trì Tú vô thức cọ vào nhau mấy lần: "Trước đây thầy từng nói, nhân cách P của Tuấn Huy biến mất có thể là do mất trí nhớ. Giờ Toàn Viên Hựu đã quay lại, con sợ rằng sự xuất hiện của cậu ấy sẽ khiến nhân cách P trỗi dậy."

Bác sĩ Phác im lặng một lúc lâu, xoay cây bút trong tay, trầm ngâm rồi mới nói: "Điều đó không phải là không thể. Năm xưa, sự biến mất của nhân cách P vốn đã khó lý giải. Nếu được, ta cần gặp trực tiếp Tuấn Huy để quan sát tình trạng."

"Nhưng..." Hồng Trì Tú có vẻ khó xử, "Tuấn Huy không biết những chuyện này. Nếu con tự tìm đến, em ấy có thể nghi ngờ."

Sau khi Văn Tuấn Huy mất trí nhớ, để tránh khơi lại vết thương, Hồng Trì Tú luôn giữ khoảng cách với em, đến giờ, nói cho đúng ra, giữa họ chỉ còn là hai người xa lạ.

"Vậy con có thể quan sát trước, xem Tuấn Huy có xuất hiện ảo giác, ảo thính hay ác mộng thường xuyên không. Cậu ấy hiện đang làm chuyên viên phác họa tâm lý tội phạm trong cục cảnh sát, đúng chứ?" Bác sĩ Park khẽ lắc đầu, "Công việc đó không tốt đâu, nếu có thể, con nên khuyên thằng bé."

"Thế còn Toàn Viên Hựu? Có nên để cậu ta tiếp xúc với Tuấn Huy không ạ?" Hồng Trì Tú hỏi, giọng gấp gáp.

"Con à, câu này ta không thể trả lời dứt khoát. Năm xưa, nhân cách P của Jun rất thích Toàn Viên Hựu, nên sự xuất hiện của cậu ấy có thể khiến nhân cách P thức tỉnh trở lại, nhưng điều đó không chắc chắn."

"Joshua, con đang quá lo lắng rồi, điều đó cũng không tốt." Bác sĩ Phác nhìn thẳng vào mắt Hồng Trì Tú. "Hiện giờ, con không còn làm tổn thương bản thân nữa, đúng không?"

Hồng Trì Tú nhìn vào mắt ông, khẽ gật đầu.

Anh đã không còn tự làm đau mình. Sau những chuyện năm đó, anh hiểu rằng mình có cách khác để chuộc lỗi.

Tổn thương bản thân ư? 

Không.

Trừng phạt kẻ có tội cũng là một cách để giải thoát.


.

.

.

   

Buổi chiều, Thôi Hàn Suất và Thôi Thắng Triệt ôm hai thùng tài liệu lớn trở lại văn phòng.

Lúc ấy, Văn Tuấn Huy cùng mọi người đang xem tài liệu từ phía trường học gửi tới.

Phó Thắng Khoan thấy vậy ngạc nhiên: "Nhiều vậy sao?"

Thôi Thắng Triệt gật đầu, nhưng sắc mặt không tốt.

Trong máy tính nhà họ Trì, không có dấu vết truy cập vào các trang web khả nghi, nên hy vọng duy nhất của Thôi Hàn Suất bây giờ là chiếc điện thoại của Trì Thiện Vũ. Cậu đặt thùng xuống, lấy điện thoại do bộ phận vật chứng chuyển tới, rồi ngồi vào bàn bắt đầu kiểm tra.

Những người khác ngồi quanh bàn, cùng nhau tổng hợp thông tin.

"Trì Thiện Vũ là con thứ hai trong nhà. Trên có một anh trai, dưới có một em gái. Cha cậu là phó giám đốc một công ty quảng cáo, công việc rất bận rộn."

"Mẹ hiện ở nhà chăm con, nhưng vì em gái còn quá nhỏ nên mấy năm gần đây, Trì Thiện Vũ vẫn sống cùng bà nội."

"Nửa năm trước, bà nội mất, cậu mới được đón về nhà. Cha mẹ nói cậu rất ngoan, tính hiền lành, không bao giờ tranh giành với anh chị em."

"Giáo viên cũng nói rằng ở trường, cậu rất trầm, chưa từng cãi nhau hay xung đột với ai." Kim Mẫn Khuê tiếp lời. "Thành tích không nổi bật, cũng không tệ, thuộc kiểu học sinh không mấy ai chú ý."

"Giáo viên còn khẳng định nhiều lần rằng, trong trường không có tình trạng bạo lực học đường." Phó Thắng Khoan bổ sung. "Ngay cả việc cậu bị thương ở tay, giáo viên cũng hoàn toàn không biết."


"Đứa con thứ hai trong nhà thường là người bị cha mẹ bỏ quên nhất. Hơn nữa, trước đây em ấy sống với bà nội, mà bà lại qua đời nửa năm trước, chuyện đó chắc chắn đã gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc. Sau khi trở về sống với cha mẹ, lại không được quan tâm đúng mức, tâm lý của một đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ mất cân bằng."


Văn Tuấn Huy phân tích, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt trầm nặng: "Và kiểu người như thế chính là đối tượng mà những kẻ đứng sau các vụ 'xúi giục tự sát' thích nhất."

"Nhưng... bọn chúng liên hệ với đứa bé đó bằng cách nào? Làm sao có thể tẩy não em ấy được?" Văn Tuấn Huy chau mày, quay sang hỏi Thôi Thắng Triệt. "Trong máy tính không có dấu vết gì hết, vậy cha mẹ em ấy có nói gì không?"

Thôi Thắng Triệt lắc đầu, vẻ mặt nặng nề: "Không có."

"Còn vết thương trên tay của Trì Thiện Vũ thì sao?" Văn Tuấn Huy tiếp tục hỏi.

"Cha mẹ nó thậm chí còn không biết có chuyện đó." Thôi Thắng Triệt nói, giọng pha lẫn bất lực.

"Thuốc ngủ thì sao?"

"Họ cũng không biết." anh khẽ thở dài.

"Trong hai ngày gần đây, thằng bé có cãi nhau hay xung đột gì với ai không?"

"Không. Cha mẹ nói rằng hai ngày nay, Trì Thiện Vũ không có biểu hiện gì lạ cả."

"Làm sao lại có những bậc cha mẹ cẩu thả như thế này được chứ?" Phó Thắng Khoan càng nghe càng giận, nói giọng run run vì phẫn nộ. "Đã sinh con ra mà lại chẳng đoái hoài, mặc kệ con như thế à?"

Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai cậu trấn an rồi khẽ thở dài.

Một giờ sau, Thôi Hàn Suất bước tới, sắc mặt trầm trọng, lắc đầu.

"Không có gì cả. Trong điện thoại không có bất kỳ manh mối hữu ích nào," cậu nói, mệt mỏi xen lẫn thất vọng.

"Danh bạ chỉ có vài người, lịch sử cuộc gọi cũng hoàn toàn bình thường."

"Còn điều kỳ lạ hơn là: trong điện thoại không có thứ gì phù hợp với sở thích của một đứa trẻ cùng tuổi. Ngược lại, lịch sử xem video gần đây chỉ lặp đi lặp lại một bộ phim Búp bê oan hồn Hanako. Chỉ có đúng bộ phim đó."

"Thế còn bộ quần áo và con búp bê em ấy cầm có ghi nhận mua ở đâu không?" Văn Tuấn Huy hỏi tiếp.

"Không hề có." Thôi Hàn Suất đáp, dứt khoát.

"Vậy... chẳng lẽ không phải bị xúi giục, mà là tự sát thật sao?" Văn Tuấn Huy khẽ nói, nét mặt đăm chiêu.

Rồi chính em lại lắc đầu bác bỏ ý nghĩ của mình: "Không đúng. Tự sát thường chia làm hai loại: một là do trầm cảm, khiến ý nghĩ tự tử tồn tại lâu dài. Nhưng nếu là trường hợp đó, cơ thể cậu bé chắc chắn không chỉ có một vết thương, mà đã từng nhiều lần tự hại, nhà trường hay cha mẹ không thể nào không nhận ra."

"Hai là tự sát bộc phát, do cảm xúc dâng trào trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng để một đứa trẻ hành động cực đoan như vậy, chắc chắn phải có yếu tố kích thích. Nếu đúng như cha mẹ và giáo viên nói, không hề có chuyện đó, thì khả năng này cũng không tồn tại."

"Nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ." Văn Tuấn Huy khẽ lắc đầu, như đang tự phản biện chính mình. "Tất cả đều phải dựa trên bằng chứng."

"Đừng nóng vội." Thôi Thắng Triệt đặt tay lên vai em, giọng trầm mà chắc. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."

Văn Tuấn Huy ngẩng lên, hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi khẽ gật đầu.

Đúng lúc đó, Kim Mẫn Khuê đột nhiên vỗ tay cái "đốp": "Khoan đã, có lẽ chúng ta nên hỏi hàng xóm của bà nội Trì Thiện Vũ."

Cả nhóm đều nhìn về phía cậu.

"Trì Thiện Vũ từng sống với bà nội suốt mấy năm liền. Có thể ở nơi đó... sẽ tìm ra manh mối mà chúng ta chưa thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com