Chương 27
Tại nhà của bạn thân bà nội Trì Thiện Vũ – bà Lâm Hiếu Ân, họ nghe thấy một câu chuyện hoàn toàn khác về cậu bé đó.
"Thiện Vũ là một đứa trẻ rất hay cười, hoạt bát, hơi tinh nghịch một chút, nhưng lại ngoan ngoãn và rất lễ phép."
"Mỗi sáng khi nó đi học, cả khu nhà đều nghe thấy tiếng của nó hô vang, trong trẻo như chim sơn ca vậy."
"'Bà ơi, con đi học đây ạ!'" người bạn của bà Lâm Hiếu Ân cười, bắt chước giọng nói của cậu bé, vẫn chưa biết rằng Trì Thiện Vũ đã qua đời.
"Các cậu biết đấy, ở đây hầu hết là người già, mỗi sáng nghe tiếng nó như thế, ai nấy đều thấy lòng mình cũng trẻ lại đôi chút."
"Thằng bé ấy ngày nào cũng nhảy nhót, chạy qua chạy lại, nhìn nó là tụi tôi cũng vui lây theo."
"Buổi tối, bà Lâm Hiếu Ân đến trường đón nó về, thường mua một củ khoai nướng, hai bà cháu chia nhau ăn. Vừa ăn vừa chuyện trò, tay nắm tay, đi chầm chậm từ đầu con đường kia về nhà."
Người bạn của bà Lâm chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Văn Tuấn Huy nhớ lại con đường họ đã đi qua khi đến đây, dường như em có thể thấy: dưới ánh đèn vàng yếu ớt mà ấm áp, một già một trẻ dìu nhau bước trên con dốc nhỏ, hẹp nhưng sạch sẽ.
"Cuối tuần, Thiện Vũ còn hay theo bà đi lễ nhà thờ."
"Cũng có lúc nó nghịch lắm. Có hôm sáng ra không chịu đi học, làm bà Lâm tức đến nỗi đỏ cả mặt. Các cậu mà thấy nó nằm bẹp trên đất không chịu dậy thì chắc vừa tức vừa buồn cười mất."
"Sau này bà Lâm mất, cha mẹ đón Thiện Vũ về nhà, cả khu nhà này bỗng im ắng hẳn đi."
"À, còn nữa," bà lão chợt nhớ ra điều gì, "ba ngày nữa là sinh nhật của Thiện Vũ đấy." Bà mở tủ lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ.
"Bà Lâm nói, cha mẹ Thiện Vũ hay thiên vị, nên bà mua sẵn quà sinh nhật, dặn tôi đợi đến hôm đó thì mang cho thằng bé."
"Bà ấy còn chuẩn bị quà sinh nhật cho nó đến tận khi hai mươi tuổi cơ. Tôi còn định tuần này đi lễ sẽ gọi Thiện Vũ cùng đi, rồi cùng tổ chức sinh nhật cho nó."
Bà vừa nói vừa xúc động.
Phó Thắng Khoan không kìm được, cổ họng nghẹn lại, khẽ phát ra tiếng nức nở rồi giả vờ ho, cúi đầu xuống.
Sau đó, Văn Tuấn Huy đưa Phó Thắng Khoan ra xe ngồi đợi. Một lúc lâu sau, Thôi Thắng Triệt bước ra, tay xách theo một chiếc túi lớn.
"Anh... cái đó là gì vậy ạ?" Phó Thắng Khoan hỏi.
"Là quà sinh nhật bà nội Trì Thiện Vũ mua cho em ấy." Văn Tuấn Huy đáp.
Phó Thắng Khoan lập tức hiểu ra, chắc chắn Thôi Thắng Triệt đã nói với bà lão chuyện của Thiện Vũ.
"Anh à... mình nhất định phải nói sao?" cậu khẽ nói, giọng trầm buồn, "Bà ấy lớn tuổi rồi, biết tin chắc sẽ đau lòng lắm..."
"Phải nói," Thôi Thắng Triệt thắt dây an toàn, nhưng chưa khởi động xe, chỉ quay lại nhìn cậu, "nếu để bà ấy tự gọi điện cho cha mẹ đứa bé rồi mới biết tin... thì chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao?"
"Thắng Khoan," anh khẽ cười, nụ cười chua chát, "làm cảnh sát là như vậy đó."
Phó Thắng Khoan chỉ im lặng, gật đầu, ánh mắt u buồn.
Văn Tuấn Huy và Thôi Thắng Triệt đều biết: cậu vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu đó. Nhưng rồi sẽ có một ngày, cậu hiểu, chấp nhận, và học cách dùng tình yêu lạnh lẽo, để bảo vệ thành phố ấm áp này.
.
.
.
Gần đây, Toàn Viên Hựu không có việc gì làm, mà Văn Tuấn Huy lại bận đến mức chẳng thấy mặt, nên gã chỉ có thể ở nhà cùng Lý Thạc Mân, hai người nhìn nhau trân trân, chẳng ai nói câu nào.
"Em gọi Lý Xán tới ăn cơm." Lý Thạc Mân cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh Toàn Viên Hựu suốt ngày chỉ biết cắm đầu chơi game.
Toàn Viên Hựu chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý biết rồi.
"Anh muốn ăn gì?" Lý Thạc Mân hỏi tiếp.
"Gì cũng được," Toàn Viên Hựu trả lời mà không thèm nhìn lên, "miễn là không phải hải sản."
Lý Thạc Mân liếc gã một cái, đảo mắt. "Đúng là công tử nhà giàu!" cậu vừa lẩm bẩm vừa nhảy nhót đi đặt đồ ăn.
Khi cậu vừa chọn món xong, trận game của Toàn Viên Hựu cũng kết thúc. Gã mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Văn Tuấn Huy, nhưng không thấy phản hồi. Vừa cảm thấy hơi thất vọng, thì chuông cửa vang lên.
Gã ra mở cửa. Là Lý Xán.
"Anh." Lý Xán một tay đút túi, tay kia giơ lên chào gã.
"Vào đi." Toàn Viên Hựu nghiêng người, nhường lối.
Lý Xán bước vào tự nhiên như ở nhà, mở tủ lạnh, chọn lấy một chai nước cam rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Hai cậu chủ." Lý Thạc Mân lẩm bẩm, vừa nói vừa đặt điện thoại xuống bàn.
Thực ra, ba người này chẳng thân thiết gì mấy, toàn do Lý Thạc Mân cố gắng bắt chuyện cho đỡ gượng.
Cậu kể cho Lý Xán nghe về vụ án trước đó, cuối cùng cảm thán: "Thật đáng tiếc, một ca sĩ opera tài năng như Hàn Trí Hi lại phải rời khỏi sân khấu."
Lý Xán nghe xong, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Ánh mắt cậu và Toàn Viên Hựu chạm nhau trong thoáng chốc.
Khi Lý Thạc Mân ra mở cửa nhận đồ ăn, Lý Xán không đi theo.
Cậu nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Vậy... hung thủ là ai?"
"Chẳng nói rồi à? Kim Tuấn Hạo." Toàn Viên Hựu vừa nghịch điện thoại vừa đáp.
"Anh," Lý Xán khẽ thở dài, "vậy còn Hàn Trí Hi thì sao?"
Toàn Viên Hựu hơi sững người, nhìn em trai mình, trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
"Anh Đạo Kiêm không biết à?"
"Hàn Trí Hi không muốn thằng bé bị ảnh hưởng tâm lý." Toàn Viên Hựu giải thích.
"À, hiểu rồi." Lý Xán đứng dậy, "thì ra Hàn Trí Hi thích anh Đạo Kiêm."
Nói xong, cậu đi ra cửa giúp Lý Thạc Mân lấy đồ ăn.
Toàn Viên Hựu khẽ ngẩn người, chỉ qua vài lời ngắn ngủi, Lý Xán đã hiểu ra toàn bộ chân tướng vụ án; những điều mà đến bây giờ Lý Thạc Mân vẫn chưa biết. Cậu chỉ nghe sơ qua, đã đoán được gần hết.
Toàn Viên Hựu nhìn theo em trai, chợt cảm thấy: hóa ra mình chẳng hiểu gì về em ấy cả.
"Dạo này em bận gì thế?" Trong lúc ăn, Lý Thạc Mân hỏi, "cũng chẳng thấy về nhà."
"Đi học thôi." Lý Xán vừa ăn vừa chăm chú nhìn điện thoại, như đang đợi tin nhắn nào đó, giống hệt Toàn Viên Hựu.
"Đi học? Chuyên ngành nhân học ấy à? Rốt cuộc học cái gì thế, nghiên cứu con người à?"
Lý Xán cũng muốn giải thích, nhưng khi thấy đôi mắt trong veo của anh mình, chỉ đành thở dài: "Cũng gần như thế."
"Sao em cứ thở dài hoài vậy? Rõ ràng là con út trong nhà mà sống như ông cụ non ấy. Học anh Viên Hựu kìa," Lý Thạc Mân chỉ sang người bên cạnh, "anh Viên Hựu đây, đang yêu đấy nhé."
Toàn Viên Hựu không thích bị trêu, nhưng cũng không phản bác.
"Lần trước anh thấy người bạn đó của em, trông cũng được phết, tên gì nhỉ?"
"Chỉ là bạn học thôi," Lý Xán bất lực nhấn mạnh, "anh đừng lo cho em nữa, em biết mình đang làm gì."
Bị chê lo chuyện bao đồng, Lý Thạc Mân hừ một tiếng. Nhưng Toàn Viên Hựu lại lên tiếng: "Thật không?"
Câu hỏi ấy khiến cả hai đều ngạc nhiên nhìn gã.
"Tất nhiên là thật." Sau thoáng bối rối, Lý Xán gật đầu.
"Thế dạo này em đang làm gì?" Toàn Viên Hựu tiếp lời, giọng như muốn truy đến tận cùng.
"Đang nghiên cứu đề tài mới." Lý Xán nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đề tài gì?"
Lý Xán im lặng vài giây, rồi đáp: "Liệu sinh mệnh có cần tuyệt đối tự do hay không."
"Có kết luận chưa?"
"Em vẫn đang tìm."
"Khi nào có, nhớ nói anh biết."
"Nhất định rồi."
Lý Thạc Mân nhìn hai người qua lại mà chẳng hiểu gì, chỉ gãi đầu. Đến khi Lý Xán rời đi, cậu mới nói: "Này, hồi nãy thái độ anh không được tốt đâu nhé, Xán là em trai mà."
Toàn Viên Hựu đang dọn bàn, ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Chính vì là em trai, nên mới phải hỏi."
"Hỏi gì chứ?"
"Nhiều khi con người không nhìn rõ chính mình. Càng thông minh lại càng dễ sa vào lối mòn. Lúc đó, cần có người kéo họ ra."
"Hả?" Lý Thạc Mân tròn mắt, đợi gã nói rõ hơn.
Toàn Viên Hựu thở dài, nhìn cậu, ngập ngừng: "Không có gì đâu."
"Anh nói được nửa câu là sao!" Lý Thạc Mân cau mày.
"Nếu Lý Xán có thể giống em một chút, thì anh yên tâm rồi." Toàn Viên Hựu nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
"Đúng ha," Lý Thạc Mân vui vẻ, tự hào hẳn ra, "người thông minh, xuất sắc như em hiếm lắm đó."
Toàn Viên Hựu cười gượng, chỉ coi như tán đồng cho qua. Trong lòng gã thầm nghĩ: đúng là người càng đơn giản, càng dễ thấy hạnh phúc.
Tiếng điện thoại reo lên, Toàn Viên Hựu vội buông đũa, tay còn dính dầu cũng không kịp lau, chỉ lo mở điện thoại.
"Tiểu Văn cảnh sát nhắn lại à?" Lý Thạc Mân tò mò.
Toàn Viên Hựu nhìn màn hình, là tấm ảnh Văn Tuấn Huy chụp cùng một người khác. Gân xanh trên trán gã lập tức giật mạnh, Lý Thạc Mân liền im re, không dám nói thêm câu nào.
.
.
.
Doãn Tịnh Hàn đẩy cửa phòng làm việc, liền thấy Hồng Trì Tú cười sảng khoái nhìn điện thoại. Anh tò mò ghé lại xem, Hồng Trì Tú cũng không giấu, còn cố tình đưa cho anh xem.
"Cậu gửi cái này cho ai?" Doãn Tịnh Hàn nhíu mày. "Toàn Viên Hựu à?"
Hồng Trì Tú không phủ nhận, nhướn mày: "Ừ đấy."
"Cậu không cần phải đối xử ác ý với cậu ta như vậy," Doãn Tịnh Hàn bất đắc dĩ nói, "Toàn Viên Hựu chưa từng làm sai gì cả. Nói đúng ra, cậu ấy mới là người bị hại."
"Nhưng cậu ta sẽ làm hại Tuấn Huy." Hồng Trì Tú nói chắc như đinh đóng cột.
"Không đâu," Doãn Tịnh Hàn khẽ thở dài, "chẳng lẽ cậu còn không tin lời tôi sao?"
"Tôi đã nói rồi, Tịnh Hàn, hồi đó Thôi Thắng Triệt chiếm quá nhiều thời gian của cậu, cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Hồng Trì Tú đặt điện thoại xuống, nhấp ngụm cà phê, giọng điềm nhiên:
"Nhưng không sao cả. Có tôi ở đây rồi, sẽ không ai làm tổn thương Tuấn Huy được."
"Là cậu đang tự suy diễn đó," Doãn Tịnh Hàn gõ khớp ngón tay xuống mặt bàn, giọng trầm ổn, "Toàn Viên Hựu sẽ không làm hại Tuấn Huy đâu."
"Cậu ta sẽ!" Hồng Trì Tú càng kiên quyết hơn, ánh mắt lạnh cứng.
"Lý do là gì?" Doãn Tịnh Hàn hỏi lại, lần này rõ ràng mang ý định muốn nói cho ra lẽ, anh không muốn Hồng Trì Tú đi sai đường, "Chỉ vì cậu cho rằng trước đây Tuấn Huy từng thích Toàn Viên Hựu sao?"
Hồng Trì Tú nhìn anh, giọng bình thản mà lạnh lùng: "Là một phần của Tuấn Nhi từng thích Toàn Viên Hựu."
Doãn Tịnh Hàn bật cười: "Thích thì là thích, sao lại còn chia ra 'một phần thích'?"
Hồng Trì Tú vẫn nhìn anh, mặt không biểu cảm.
"Được rồi," Doãn Tịnh Hàn thoáng nhún vai, chịu lùi một bước, "cho dù chỉ là một phần thích đi nữa, thì đã sao? Toàn Viên Hựu đâu phải người xấu."
"Đúng, Toàn Viên Hựu không phải người xấu," Hồng Trì Tú cố gắng giữ bình tĩnh, giọng vẫn lạnh buốt, "nhưng Tuấn Huy tuyệt đối không thể yêu cậu ta. Bây giờ em ấy sống rất tốt, không cần quay lại quá khứ nữa. Quay lại... chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi."
"Đừng lo," Doãn Tịnh Hàn nhẹ vỗ vai anh, "Tuấn Huy nhà mình rất thông minh, còn thông minh hơn cả chúng ta. Em ấy đã bước ra khỏi quá khứ rồi, giờ đến lượt cậu cũng nên vậy."
Hồng Trì Tú hiển nhiên không muốn nói tiếp về chủ đề này, liền cầm tập hồ sơ bên cạnh, khéo léo chuyển chủ đề.
"Người cậu bảo tôi điều tra lần trước..." anh đưa tập tài liệu cho Doãn Tịnh Hàn, "quả nhiên, hắn có dính líu với anh trai cậu."
Mắt Doãn Tịnh Hàn sáng lên, anh nhận lấy tập hồ sơ, càng xem càng nở nụ cười: "À... chiếu tướng."
"Đúng rồi," Hồng Trì Tú cũng cười, giọng pha chút đắc ý, "checkmate."
.
.
.
Còn bên kia, Văn Tuấn Huy thì đang bận đến mức rối tung cả đầu.
Họ đã rà soát toàn bộ hồ sơ, lý lịch và các mối liên hệ của Trì Thiện Vũ nhưng không tìm thấy bất cứ điểm khả nghi nào. Giả thuyết "bị xúi giục tự sát" hiện tại hoàn toàn không có chứng cứ nào chứng minh được.
"Có khi... thật sự là tự tử bình thường?" Phó Thắng Khoan nói, giọng hơi ngập ngừng.
Văn Tuấn Huy nhìn chằm chằm vào bức ảnh Trì Thiện Vũ trên màn hình lớn, im lặng.
"Những vụ như thế này, thông thường cha mẹ hoặc giáo viên sẽ là nghi phạm đầu tiên," Kim Mẫn Khuê vừa nói vừa xoa mặt, "chiều nay chúng ta quay lại trường hỏi thêm lần nữa."
Cả đội ai cũng uể oải, sau một đêm trắng thì sắc mặt ai nấy đều xanh xao.
Thôi Hàn Suất chẳng nói gì, chỉ liên tục nhỏ thuốc vào mắt, ánh nhìn mệt mỏi đến đỏ hoe.
"Ăn cơm trước đã," Thôi Thắng Triệt nhìn quanh, "ăn xong nghỉ một chút đi."
"Em không ăn nổi," Văn Tuấn Huy xoa bụng, "em nghỉ tí thôi."
"Không được," Kim Mẫn Khuê túm em dậy, "dù ăn không nổi cũng phải cố mà ăn! Câu 'người là sắt, cơm là thép' là ai dạy em nói hả? Chính anh đấy Văn ca!"
"Nếu ăn không nổi," Phó Thắng Khoan đề nghị, "ăn mì lạnh đi, dễ ăn hơn mà!"
"Ủng hộ!" Thôi Hàn Suất nhắm mắt giơ tay, "em còn muốn thêm gà rán nữa."
"Ăn đi, ăn đi," Thôi Thắng Triệt bật cười, "hôm nay anh bao!"
"Hoan hô!" Phó Thắng Khoan hò reo, vung tay lên đầy khí thế.
Nhưng bữa cơm vừa kết thúc, khi mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, điện thoại báo án lại vang lên.
Một học sinh lớp 7 đã tự rạch miệng bằng kéo trong công viên, rồi tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com