Chương 31
Đêm đó, Lý Thạc Mân ngủ không yên giấc. Cậu luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác ấy khiến cậu mơ màng suốt cả đêm. Trời vừa hửng sáng, cậu đã dậy.
Nhưng có người dậy sớm hơn cậu.
Lý Xán đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là nước hoa quả và bánh mì sandwich. Cậu vừa ăn sáng vừa đọc báo.
"Thời buổi này rồi mà vẫn còn người đọc báo à?" Lý Thạc Mân chống nạng, tập tễnh bước tới ngồi xuống cạnh cậu, rồi chớp mắt nhìn Lý Xán.
"Anh uống sữa hay nước hoa quả?", Lý Xán đứng dậy hỏi.
"Nước hoa quả," Lý Thạc Mân vui vẻ vẫy tay, trông chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo đang chờ được cho ăn, "cảm ơn Xán nhà mình nha~"
"Không có gì." Lý Xán mang nước hoa quả và một phần sandwich khác đến đặt trước mặt cậu. "Bữa sáng là do anh Viên Hựu chuẩn bị đấy."
"Anh ấy đâu rồi?" Lý Thạc Mân nhìn quanh, không thấy Toàn Viên Hựu, liền tò mò hỏi.
"Đi mang đồ ăn cho cảnh sát Tiểu Văn rồi." Lý Xán vừa nói vừa tiếp tục ăn, mắt vẫn dán vào tờ báo.
"À à~" Lý Thạc Mân cắn một miếng sandwich to rồi buôn chuyện: "Bị vợ quản chặt, đúng là chó săn trung thành."
Lý Sán không đáp, chỉ nhíu mày tiếp tục đọc báo.
"Em đang xem gì vậy? Cho anh xem với!" Lý Thạc Mân tò mò.
Lúc này Lý Xán mới ngẩng lên, mỉm cười nói: "Không có gì đâu, chỉ là mấy tin vớ vẩn thôi, toàn phục vụ cho chứng khoán cả."
"À—" Lý Thạc Mân lập tức cau mày, tỏ vẻ chán ngán. "Thế thì thôi đi."
Lý Xán khẽ cười, gấp tờ báo lại đặt sang một bên, ngồi cùng Lý Thạc Mân ăn sáng chậm rãi, thi thoảng nói vài câu chuyện nhạt nhẽo chẳng đầu chẳng cuối.
Đợi đến khi Lý Xán rửa xong bát đĩa, Toàn Viên Hựu cũng vừa trở về.
"Sao anh về nhanh vậy?" Lý Thạc Mân hỏi đầy hiếu kỳ.
"Bên đó bận rộn lắm, lúc anh đến chẳng thấy ai ở sở cảnh sát cả." Toàn Viên Hựu nhún vai. "Nên anh để đồ ăn lại rồi về luôn. Mà em sao dậy sớm thế? Mới có bảy giờ."
"Đừng nhắc nữa, em mơ ác mộng suốt cả đêm." Lý Thạc Mân thở dài, đưa tay xoa cánh tay mình. "Lúc nào cũng có cảm giác bị ai đó nhìn, nổi hết da gà."
Toàn Viên Hựu liếc nhìn Lý Xán, rồi quay sang an ủi: "Có lẽ là do bật điều hòa thấp quá thôi."
"Cũng có thể." Lý Thạc Mân đáp, giọng hơi uể oải.
"Bún Ốc sáng nay chưa được ăn đồ hộp đâu, em cho nó ăn đi." Toàn Viên Hựu chỉ về phía mấy lon thức ăn mèo đặt trên tủ.
"Thật hả?" Lý Thạc Mân kêu lên đầy phấn khích.
Bình thường, việc này toàn là Toàn Viên Hựu làm, vì Bún Ốc sau khi ăn xong đồ hộp sẽ cực kỳ ngoan, nằm im cho vuốt ve.
Hôm nay, Toàn Viên Hựu lại nhường "vinh dự đặc biệt" ấy cho Lý Thạc Mân.
"Nhỏ giọng thôi," Toàn Viên Hựu xoa tai, "Em tưởng đang khởi động giọng à?"
Lý Thạc Mân vui vẻ chạy đi lấy đồ hộp cho Bún Ốc ăn, còn Toàn Viên Hựu thì bước đến bên cạnh Lý Xán.
"Em đang quan sát thằng bé à?" Toàn Viên Hựu không nhìn Lý Xán mà dõi mắt theo Lý Thạc Mân đang ngồi bệt dưới đất, chăm chú nhìn con mèo ăn.
"Dạ." Lý Xán cũng nhìn về phía đó, hai người ngầm hiểu ý nhau. "Em chỉ muốn xem, liệu anh Đạo Kiêm có thật sự không buồn không."
"Em ấy là người, đương nhiên sẽ buồn." Toàn Viên Hựu nhíu mày. "Em ấy chỉ là lạc quan, chứ đâu có ngốc."
"Anh Đạo Kiêm chắc hạnh phúc lắm nhỉ?" Lý Xán nói, rồi lại hơi do dự. "Chắc là vậy...?"
"Còn em, em không hạnh phúc à?" Toàn Viên Hựu hỏi lại.
Lý Xán cau mày, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. "Em không chắc."
"Tại sao lại không chắc?" Toàn Viên Hựu hỏi, giọng nhẹ như sợ làm cậu giật mình.
"Theo nghĩa rộng thì em là người rất hạnh phúc." Ánh mắt Lý Xán trôi xa, như đang chìm trong suy nghĩ. "Em có tiền, có trí tuệ, được thầy cô quý mến, bạn bè yêu thích, cha mẹ vì em mà dọn sẵn con đường. Trong tương lai có thể thấy trước, em chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió."
"Nói cách khác, em là người may mắn khiến ai cũng phải ghen tị. Cho dù em không cố gắng, cuộc đời em vẫn sẽ dễ dàng và sung sướng."
"Hầu hết mọi người, khi còn nhỏ thì khổ vì học hành, khi lớn lên lại khổ vì tiền bạc nhưng em thì chẳng có những nỗi khổ đó."
"Em là đứa con duy nhất, đương nhiên nhận được toàn bộ tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ."
"Vì thế, em đáng lẽ ra phải là người hạnh phúc."
Lý Xán thu hồi ánh nhìn, đôi mắt tập trung trở lại. Cậu nhìn Toàn Viên Hựu, khẽ gật đầu rồi nói: "Em nghĩ mình nên là người hạnh phúc."
"Anh đang hỏi cảm nhận của em, không phải điều kiện để em hạnh phúc," Toàn Viên Hựu nhẹ giọng đáp, "Đó không phải là bài học của em."
"Vậy hạnh phúc là gì?" Lý Xán hỏi, "Cảm giác hạnh phúc là thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến Toàn Viên Hựu hơi khựng lại. Gã trầm ngâm một lát rồi nói:
"Mỗi người có một cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Với anh, được gặp lại Tuấn Huy đó chính là hạnh phúc."
Lý Xán khẽ "à" một tiếng, dường như hiểu ra điều gì đó.
"Lý Thạc Mân, em nghĩ hạnh phúc là gì?" Toàn Viên Hựu bất ngờ lớn tiếng hỏi người đang vuốt mèo.
Câu hỏi khiến cả Lý Xán và Lý Thạc Mân đều sững lại, nhưng Lý Thạc Mân nhanh chóng đáp, giọng vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ:
"Hạnh phúc chính là khi Bún Ốc không cào em mà còn cho em vuốt nữa!"
"Đấy, hạnh phúc có lẽ chính là khi em đạt được điều mình mong muốn." Toàn Viên Hựu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Lý Xán. "Thế nên, Xán à, em muốn gì?"
"Em muốn gì ư?" Lý Xán cúi đầu.
"Đừng suy nghĩ, hãy nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu em. Em muốn gì?" Toàn Viên Hựu kiên nhẫn dẫn dắt.
"Em... chưa từng đến thủy cung." Lý Xán ngẩng đầu nói.
"Thế thì," Toàn Viên Hựu quay sang nhìn em trai, nở nụ cười, "Có muốn đi thủy cung không?"
Lý Xán ngơ ngác nhìn gã, rồi mạnh mẽ gật đầu.
Họ không mang theo Lý Thạc Mân, chỉ hai người cùng đến thủy cung.
Lý Xán gần như nhận ra hết các loài động vật trong đó, thậm chí bắt đầu giới thiệu cho Toàn Viên Hựu về tập tính sinh hoạt của từng loài cá mà họ nhìn thấy.
"Đây là cá voi trắng. Nghiên cứu cho thấy bộ não của chúng rất phát triển, cấu tạo cũng khá giống con người. Chúng thông minh, hiền lành và đẹp nữa. Trí thông minh của cá voi trắng tương đương với trẻ ba tuổi."
Lý Xán ngẩng đầu nhìn con cá voi trắng, trên khuôn mặt là vẻ ngưỡng mộ chân thành.
"Có nghiên cứu nói rằng, so với các loài cá voi khác, cá voi trắng phù hợp để nuôi trong thủy cung hơn, chúng thân thiện, thông minh, có thể học cách cảm nhận thông qua việc tiếp xúc với con người. Còn có người nói rằng cá voi trắng sống trong thủy cung còn sống lâu hơn ngoài tự nhiên, vì trong tự nhiên chúng phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt và kẻ săn mồi."
Giọng Lý Xán đột nhiên trở nên trầm xuống: "Nhưng cũng có nghiên cứu nói, cá voi trắng bị nuôi nhốt sẽ sinh ra trầm cảm, thậm chí tự hại mình."
Toàn Viên Hựu bước lên một bước, đứng sát cạnh cậu, cùng nhìn con cá voi đang làm mặt xấu chọc lũ trẻ: "Em không phải chúng. Em có quyền lựa chọn."
Lý Xán không trả lời, cũng không nhìn gã, chỉ lặng lẽ dõi theo con cá voi kia.
Khi Toàn Viên Hựu đưa cậu trở lại trường, Lý Xán bỗng hỏi: "Anh, mỗi người đều nên có quyền được lựa chọn, đúng không?"
Toàn Viên Hựu nhìn cậu, lần đầu tiên cảm thấy mình không thể trả lời. Gã không chắc rằng câu trả lời của mình — nếu có — sẽ dẫn đến điều gì. Cuối cùng, gã chọn im lặng.
Lý Xán cũng không hỏi thêm.
Cậu chỉ mỉm cười cảm ơn, rồi quay người vào trường. Ánh mặt trời kéo dài bóng cậu ra phía sau, khiến mắt Toàn Viên Hựu hơi lóa.
Khi gã về đến nhà, Lý Thạc Mân đang luyện tập ngoài ban công.
Toàn Viên Hựu không làm phiền, đi ngang qua bàn ăn thì thấy tờ báo đặt một bên, liền vô thức cầm lên xem.
Trang nhất là tin về vụ tấn công ở công viên giải trí Thành Nam hôm qua: Một người đàn ông mắc chứng tâm thần phân liệt lên cơn trong lúc diễu hành, gây náo loạn và làm bị thương ba trẻ em cùng sáu người lớn.
Vì vậy, Luật Sức khỏe Tâm thần lại bị đưa ra để tranh luận.
Câu chuyện này vốn bắt đầu từ một năm trước, khi một bộ phim tài liệu có tên 《Dị Loại》 do một phóng viên thực hiện đã gây chấn động toàn quốc.
Bộ phim khắc họa cuộc đời khổ đau của những bệnh nhân tâm thần, cách họ cảm nhận thế giới bằng sự dịu dàng và bình thản, cũng như cuộc sống đời thường nhẹ nhàng của họ.
Câu nói "Định kiến của con người mới là căn bệnh tâm thần thật sự" đã tràn ngập khắp các trang báo.
Bộ phim quá nổi tiếng, khơi dậy làn sóng cảm thông mạnh mẽ với bệnh nhân tâm thần.
Dưới sức ép của dư luận, Luật Sức khỏe Tâm thần được sửa đổi: Các bệnh nhân tâm thần nặng không còn bắt buộc phải kiểm tra định kỳ, họ được hưởng quyền tự do như người bình thường.
Việc điều trị trở thành lựa chọn cá nhân, nhà nước và các tổ chức liên quan không được phép can thiệp chủ động.
Mục tiêu ban đầu là tốt đẹp.
Nhưng hàng loạt vụ tấn công gần đây do bệnh nhân tâm thần gây ra lại khiến dư luận phẫn nộ vậy nên vụ ở Thành Nam mới leo lên trang nhất.
Toàn Viên Hựu từng xem bộ phim ấy.
Gã chỉ có thể nói rằng người làm phim rất khéo, họ đã phóng đại nỗi đau, sự bất lực, và những mặt gần gũi, "bình thường" của bệnh nhân để khơi gợi lòng thương cảm.
Nhưng họ không hề cho thấy cảnh tượng khi một bệnh nhân nặng phát bệnh là thế nào.
Mọi chuyện đều có hai mặt.
Phần lớn bệnh nhân thật sự đáng thương, nhưng người bình thường bị tổn thương bởi họ — chẳng phải cũng vô tội sao?
Một bài toán không có đáp án.
Toàn Viên Hựu thở dài, vo tờ báo lại rồi ném vào thùng rác.
.
.
.
Khi Lý Xán quay lại trường, Triệu Thừa Tú đang đứng chờ cậu dưới ký túc xá.
"Cậu tìm tôi... là vì chuyện của Đại Hải à?" Lý Xán dẫn cậu ta lên phòng, rót cho một ly nước ấm.
"Ừ," Triệu Thừa Tú gật đầu, "Anh tôi nói Đại Hải bị cảnh sát bắt rồi. Tôi tới để nói cho cậu biết."
"Tôi đọc báo rồi," Lý Xán vỗ vai cậu ta, "Mặc dù đã bị làm mờ mặt, nhưng tôi nhận ra đó là Đại Hải."
"Anh tôi nói không sao đâu," Triệu Thừa Tú rụt cổ, "Chỉ là mấy hôm này cậu có lẽ không gặp được anh ấy. Có ảnh hưởng đến nghiên cứu của cậu không?"
"Không sao." Lý Xán nhìn cậu ta sâu một cái, rồi mỉm cười, vỗ vai trấn an: "Đối tượng quan sát của tôi chưa bao giờ chỉ có mình anh ta. Đừng lo."
Triệu Thừa Tú thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.
Sau khi tiễn Triệu Thừa Tú đi, Lý Xán mới cầm điện thoại lên xem.
Ngoài vô số cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu ra, chỉ có hai người thu hút được sự chú ý của cậu.
Một người — ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình — gửi cho cậu bài cảm nhận về bộ phim mới nhất.
Người còn lại — ảnh đại diện là thiên sứ — thì không có tin nhắn nào.
Lý Xán tắt màn hình điện thoại.
.
.
.
Khi Doãn Tịnh Hàn quay lại văn phòng, Hồng Trì Tú đã ngồi chờ sẵn.
"Nghe nói cậu ủng hộ điều luật cho phép chính phủ can thiệp ở mức độ thích hợp đối với bệnh nhân mắc chứng tâm thần nặng?" Giọng Hồng Trì Tú không mấy hòa nhã.
"Đúng vậy," Doãn Tịnh Hàn gật đầu, thở dài một hơi. "Đồng thời, chúng tôi cũng miễn trừ toàn bộ chi phí điều trị cho các bệnh nhân tâm thần nặng, điều đó sẽ giúp gia đình họ không phải chịu gánh nặng kinh tế."
Hồng Trì Tú khoanh tay trước ngực, im lặng không nói.
"Sao thế?" Doãn Tịnh Hàn nhận thấy có gì đó khác lạ, rồi chợt hiểu ra. "Cậu bị rối loạn thần kinh nhẹ đúng không, Josh? Luật này không liên quan đến cậu đâu, đừng nhạy cảm quá."
"Vậy còn Huy thì sao?" Hồng Trì Tú nhìn anh một cách thẳng thắn.
Doãn Tịnh Hàn cau mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Huy thì có liên quan gì?"
"Cậu quên rồi sao?" Hồng Trì Tú tiếp tục, giọng trầm thấp. "Tôi và Huy gặp nhau trong bệnh viện tâm thần đấy."
"À, chuyện đó à." Doãn Tịnh Hàn cười nhẹ. "Không sao đâu, Huy không có vấn đề gì đâu, tôi nói rồi mà hồi đó chỉ là..."
"Nghị viên Toàn đến rồi ạ." tiếng gõ cửa của thư ký cắt ngang lời Doãn Tịnh Hàn.
"Được rồi." Doãn Tịnh Hàn gật đầu với thư ký, rồi quay sang nói với Hồng Trì Tú: "Chuyện này chúng ta nói sau nhé."
Nói xong, anh vỗ vai Hồng Trì Tú rồi rời khỏi phòng.
Ở phía bên kia, Thôi Hàn Suất, người đang tra cứu thông tin các nhà thờ trong thành phố, bỗng nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com