Chương 4
Toàn Viên Hựu tựa người ngồi trên ghế sô pha, mặt hơi đỏ, tóc vẫn còn ướt. Gã dùng tay vuốt tóc ra sau, rồi đứng dậy lấy từ chiếc tủ lạnh mini bên cạnh ghế sô pha một chai sữa, liếc mắt ra hiệu rồi ném cho Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy hơi ngơ ngác chớp mắt, đưa tay bắt lấy.
Toàn Viên Hựu quay người lấy cho mình một lon bia lạnh, Văn Tuấn Huy gật đầu — đúng rồi, chỉ có mấy anh chàng cao bồi bận rộn mới đến quán bar để uống sữa thôi!
Toàn Viên Hựu bật nắp lon bia, âm thanh kim loại ma sát vang vọng trong không gian. Bọt bia trào ra, liền bị gã ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Gã ngẩng đầu, yết hầu trượt theo động tác nuốt, dòng nước theo cổ chảy xuống, không rõ là nước từ tóc hay là mồ hôi, dưới ánh đèn vàng nhạt lấp loáng rồi men theo đường nét trên da, cuối cùng biến mất nơi khe ngực lộ ra trong cổ áo chữ V sâu.
Văn Tuấn Huy có chút không tự nhiên, đưa tay gãi gãi má.
Toàn Viên Hựu uống thêm một ngụm bia, lại nhìn thấy Văn Tuấn Huy đang đứng đơ ra, trông ngốc nghếch, khiến gã không nhịn được bật cười.
Gã vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh,"ngồi đi, Tiểu Văn cảnh sát."
Văn Tuấn Huy lắc đầu, "không cần thiết lắm."
Thật ra em cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.
Hít sâu một hơi, Văn Tuấn Huy bắt đầu quan sát căn phòng nghỉ ngơi này một cách kín đáo.
Ghế sô pha da màu đen, bên cạnh có một chiếc tủ lạnh nhỏ, một cái bàn, trên bàn còn có túi snack ăn dở, bao bì màu đen — là loại khoai tây chiên vị ớt mà Văn Tuấn Huy rất quen thuộc.
Bên cạnh bàn là vài chiếc ghế nhỏ, hai thùng rác, ngoài ra không còn gì nữa.
Văn Tuấn Huy nhíu mày nhìn một vòng — nơi này sạch sẽ đến mức chẳng có chút giá trị nào.
"Cảnh sát Văn đừng nhìn nữa, ngày nào cũng có người đến dọn dẹp mà," Toàn Viên Hựu cười nói: "em sẽ không tìm thấy thứ em muốn đâu."
Văn Tuấn Huy sững người, Toàn Viên Hựu biết em đang làm gì sao?
"Anh điều tra tôi à?" Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện Toàn Viên Hựu.
"Tôi biết em nhiều hơn em nghĩ." Toàn Viên Hựu ngồi thẳng dậy, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Văn Tuấn Huy ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, "vậy sao?"
Gã tiến, em lùi.
Toàn Viên Hựu nhận ra sự đề phòng của em, cũng chỉ khẽ cười, dựa lưng lại, quay về tư thế ban nãy.
"Tránh xa họ Chu kia ra, hắn không phải thứ tốt lành gì đâu."
"Ai cơ?"
Văn Tuấn Huy vừa hỏi xong thì lập tức phản ứng lại, "Dật? Hai người quen nhau à?"
"Em muốn biết không?" Toàn Viên Hựu lại cầm lấy lon bia, nhưng không uống, chỉ mỉm cười nhìn Văn Tuấn Huy.
Gã tỏ vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay nắm lấy lon bia lại siết chặt vô thức. Người ngoài không nhìn ra, nhưng Văn Tuấn Huy biết, người trước mắt em đang căng thẳng.
Gã căng thẳng vì điều gì?
Vì lương tâm tội lỗi? Hay vì chuyện khác?
"Tôi và cảnh sát Văn không thân không quen," Toàn Viên Hựu lại vuốt tóc ra sau, đầu lưỡi liếm nhẹ môi, "cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói hết mọi chuyện với em, đúng không?"
Văn Tuấn Huy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói: "Chẳng phải anh thích tôi sao?"
Toàn Viên Hựu sững người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được lời Văn Tuấn Huy vừa nói, có chút bất lực cũng có chút buồn bã, "nhưng cảnh sát Văn đã từ chối tôi rồi mà?"
Gã như thực sự rất buồn, như thể thực sự si mê Văn Tuấn Huy không dứt.
Văn Tuấn Huy bất chợt hành động, em đột ngột đứng bật dậy, giật lấy lon bia trong tay Toàn Viên Hựu, ngửa đầu uống một ngụm.
"Sao em lại uống bia?" Toàn Viên Hựu theo phản xạ hỏi.
Văn Tuấn Huy nhướng mày, kéo lấy Toàn Viên Hựu, rồi đôi môi ươn ướt của em, hôn nhẹ lên má gã.
Toàn Viên Hựu lập tức đưa tay ôm lấy má bị hôn, vẻ mặt ngỡ ngàng, cả người cứng đờ.
Còn Văn Tuấn Huy thì rất thản nhiên, em đưa lon bia lại cho Toàn Viên Hựu, sau đó kéo ghế ngồi gần sát ghế sofa hơn.
"Cho nên, anh thật sự thích tôi."
Văn Tuấn Huy có chút trầm ngâm, cuộc thăm dò của em đã thành công, phản ứng theo bản năng không thể lừa được người khác — Toàn Viên Hựu dường như thật sự thích em.
"Tại sao vậy? Trước kia anh từng quen tôi à?"
Em vốn không tin vào mấy chuyện nhất kiến chung tình, mà Toàn Viên Hựu thì không giống kiểu người si tình. Trong tình huống hiện tại, chỉ có thể là trước đây họ từng có mối liên hệ nào đó.
Trong đoạn ký ức bị mất kia của em, có lẽ đã từng có sự tồn tại của Toàn Viên Hựu?
Em thật sự rất nghi hoặc. Nếu như trước đây họ từng thân thiết như vậy, thì tại sao bao nhiêu năm nay Toàn Viên Hựu chưa từng đến tìm em? Còn trong thế giới của em lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì liên quan đến người này?
Là có người cố tình ngăn cản, hay là chính Toàn Viên Hựu cố ý?
Văn Tuấn Huy cảm thấy mọi thứ đều rất rối rắm.
Toàn Viên Hựu phải mất một lúc mới hồi thần, gã nhìn Văn Tuấn Huy, ánh mắt phức tạp. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi, ngửa đầu uống cạn lon bia trong tay, siết chặt chiếc lon rỗng.
Thế trận đảo ngược.
"Chu Dật rất thích kiểu con trai như em, cậu ta nuôi rất nhiều trai trẻ," Toàn Viên Hựu cân nhắc ngôn từ, cố gắng nói thật khéo để Văn Tuấn Huy hiểu, "cậu ta rất hưởng thụ cái cảm giác làm chủ. Em hiểu ý tôi chứ?"
"À," Văn Tuấn Huy bình thản đáp: "BDSM: Bondage and Discipline – Nô lệ, trừng phạt; Dominance and Submission – Thống trị và phục tùng; Sadism – Bạo dâm; Masochism – Khổ dâm?"
Toàn Viên Hựu bị nghẹn một chút, biểu cảm như thể đang nói: Em làm sao lại có thể thốt ra mấy từ đó! Trong đầu em sao lại có thể chứa những chữ đó chứ!
"Sao vậy? Tôi là cảnh sát," Văn Tuấn Huy nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã, "biết mấy thứ này chẳng phải là rất bình thường sao?"
Toàn Viên Hựu có vẻ không hài lòng lắm, cụp mắt xuống. Một lúc sau mới mở miệng: "Hắn với An Tư Dương cũng rất thân thiết."
"Anh không phải nói không quen An Tư Dương sao?" Văn Tuấn Huy lập tức phản kích.
Toàn Viên Hựu cau mày nhìn em, không ngờ Văn Tuấn Huy lại chất vấn sắc bén như vậy.Gã chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, trả lời:
"Hôm qua sau khi về tôi có hỏi bạn bè mới biết. Tiểu Văn cảnh sát, sao em có thể coi thường lòng tốt của tôi chứ?"
Văn Tuấn Huy cười ngoan ngoãn, nhún vai, "ồ, sorry, vậy anh nói tiếp đi."
"Họ cùng thuộc một câu lạc bộ," Toàn Viên Hựu trông có vẻ khổ sở, nghĩ hồi lâu mới tìm ra được từ để hình dung, "là kiểu câu lạc bộ đó..."
"S..." Văn Tuấn Huy vừa định nói ra, lại nhìn sắc mặt của Toàn Viên Hựu rồi dè dặt sửa lại, "câu lạc bộ huấn luyện hành vi thân thể mang tính đặc thù?"
Toàn Viên Hựu khó mà nói rõ cảm xúc, chỉ gật đầu.
"Anh Toàn có từng nghĩ đến việc gia nhập câu lạc bộ đó không?" Văn Tuấn Huy chớp chớp mắt hỏi.
Câu lạc bộ mà An Tư Dương và Chu Dật tham gia chắc chắn không phải dạng bình thường, tiêu chuẩn tuyển chọn phải cực cao. Không quyền, không thế thì chỉ có thể làm kẻ bị thao túng. Chỉ có người như Toàn Viên Hựu mới có tư cách tiếp cận lõi bên trong.
Toàn Viên Hựu cau mày đầy bất mãn, chỉ vào Văn Tuấn Huy, định nói lại thôi, cuối cùng rít qua kẽ răng hai chữ:
"Không có."
"Tôi..." Văn Tuấn Huy định nói là tôi muốn, anh có thể giới thiệu giúp không, nhưng vừa mở miệng đã bị Toàn Viên Hựu ngắt lời.
"Em cũng không được." Toàn Viên Hựu nghiến từng chữ, giọng cứng rắn như sắt, "càng không được phép có!"
"Tôi là cảnh sát mà." Văn Tuấn Huy nhấn mạnh.
"Vậy thì để Thôi Thắng Triệt đi!" Toàn Viên Hựu sốt ruột nói: "Kim Mẫn Khuê cũng được, nhìn cậu ta là biết kiểu tra nam rồi. Họ cũng là cảnh sát, chẳng lẽ cục các em, chỉ có mỗi mình em đi làm hả? Việc gì cũng đến tay, còn gọi gì là cục cảnh sát nữa, gọi là cục Văn đi cho rồi!"
"Sao anh lại nổi giận?" Văn Tuấn Huy khó hiểu hỏi: "Chuyện này có gì đáng giận đâu?"
"Tôi không có nổi giận!" Toàn Viên Hựu nhấn mạnh.
"Anh bây giờ như vậy mà bảo không giận?"
"Tôi vốn sinh ra đã thế," Toàn Viên Hựu mặt mày sa sầm, "tướng mạo trời sinh nó vậy."
"Được rồi được rồi," Văn Tuấn Huy dỗ dành gã, "vậy để Mẫn Khuê đi, em ấy có tiền, ngoại hình cũng được."
Nghe xong câu đó, Toàn Viên Hựu càng không vui hơn nữa.
Khi Văn Tuấn Huy được Toàn Viên Hựu tiễn ra khỏi quán bar, Thôi Thắng Triệt và Thôi Hàn Suất đang đứng đợi bên ngoài.
Toàn Viên Hựu chỉ khẽ gật đầu chào họ, rồi lên xe của mình. Quản lý lập tức lái xe đưa gã về nhà.
Thôi Thắng Triệt bước nhanh lên trước, kéo Văn Tuấn Huy lại, nhìn trước ngó sau, quan tâm hỏi: "Sao rồi? Toàn Viên Hựu có làm gì em không?"
"Không có," Văn Tuấn Huy ngoan ngoãn lắc đầu, "đội trưởng, anh đừng lo, nhìn anh ta to con vậy chứ, nếu đánh thật thì chắc chắn không phải đối thủ của em đâu."
Thôi Thắng Triệt lúc này mới yên tâm gật đầu.
"Chúng ta lên xe rồi nói tiếp." Văn Tuấn Huy nhìn quanh một vòng.
"Anh lái xe đi." Thôi Hàn Suất ném chìa khóa cho Thôi Thắng Triệt.
"Em đâu có uống rượu đâu?" Thôi Thắng Triết khó hiểu.
"Em bị vẹo cổ rồi," Thôi Hàn Suất nhăn nhó ôm cổ, rên rỉ, "làm bạn trai của anh Tuấn Huy khó thật đấy."
Văn Tuấn Huy nhìn cậu đầy ghét bỏ, đưa tay che ngực, chỗ đó vẫn còn đau âm ỉ, "anh còn chưa tính sổ với em đây. Em định đập lõm cả ngực anh à? Đầu em làm bằng gì đấy? Vibranium của Wakanda* hả?"
***
Vibranium là kim loại giả tưởng siêu quý và siêu mạnh trong vũ trụ Marvel, đặc biệt nổi tiếng là thứ kim loại độc quyền của quốc gia Wakanda (nơi Black Panther trị vì), được dùng để làm khiên của Captain American và bộ giáp của Black Panther.
***
Chưa dứt lời, cửa xe đóng lại, ba người lập tức trở nên nghiêm túc.
"Toàn Viên Hựu nói Dật và An Tư Dương quen nhau, từng cùng tham gia một câu lạc bộ BDSM."
"Cái gì cơ?" Thôi Thắng Triệt nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm.
"BDSM," Thôi Hàn Suất liếc nhìn anh trai, tốt bụng giải thích, "tức là câu lạc bộ huấn luyện tình dục đó, anh không biết à?"
"Anh biết," Thôi Thắng Triệt lườm em trai, "anh chỉ là đang thắc mắc tại sao, chú tưởng là anh không biết BDSM là gì chắc, nhóc ranh!"
"Được rồi được rồi!" Thôi Hàn Suất bĩu môi, vỗ vai anh trai mình.
"Sao Toàn Viên Hựu lại biết chuyện đó?" Thôi Thắng Triệt hỏi tiếp.
"Anh ta bảo hôm qua từ đồn cảnh sát về có hỏi thăm bạn bè," Văn Tuấn Huy ngập ngừng một chút, "nhưng em vẫn thấy đáng nghi."
"An Tư Dương và Dật đều là fan cuồng của Toàn Viên Hựu, lại còn cùng từ một câu lạc bộ, có phải là trùng hợp quá rồi không?" Văn Tuấn Huy nói.
"Hơn nữa, An Tư Dương chết vì bị siết cổ, liệu có phải trong lúc huấn luyện xảy ra tai nạn không?" Thôi Hàn Suất vừa nói xong lại lắc đầu, "không đúng, trên người An Tư Dương không có bất kỳ dấu vết quan hệ tình dục nào."
"Nhưng vẫn là một hướng điều tra hợp lý," Thôi Thắng Triệt gõ tay lên vô lăng, lẩm bẩm: "Toàn Viên Hựu..."
Tiếng khởi động xe vang lên ngay sau đó.
.
.
.
Kim Mẫn Khuê bị kéo ra khỏi chăn vào giữa đêm. Nhìn ba người đứng lù lù bên giường, cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, nổi da gà khắp người.
"Mấy người làm cái quái gì thế!" Cậu hét to, tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng, "có biết đứng nhìn người khác giữa đêm khuya đáng sợ thế nào không? Em suýt nữa nổ súng vào mấy người rồi đấy!"
Nửa đêm 12 giờ, mở mắt ra, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trước giường có ba người đang đứng. Họ cúi đầu nhìn cậu, miệng nở nụ cười.
Cảnh tượng này chẳng khác nào phim kinh dị cả!
"Mẫn Khuê, cảnh giác của em tệ quá đi," Thôi Thắng Triệt ngồi luôn lên giường cậu, vỗ nhẹ vào chân cậu, cười cợt, "bọn anh đứng đây nãy giờ mà cậu vẫn không biết."
"Yahhh!" Kim Mẫn Khuê dùng chân đẩy Thôi Thắng Triệt, "đừng ngồi lên giường em với cái bộ đồ bẩn đó!"
"Anh à, dậy đi thôi,"Thôi Hàn Suất thở dài, "hôm nay em đã chịu khổ to rồi, đóng giả làm bạn trai nhỏ của anh Tuấn Huy suốt cả buổi. Nếu anh mà đi thì tốt biết mấy, đáng ra là phần của anh đó."
"Yahh." Văn Tuấn Huy giậm chân, "em còn đập vào ngực anh 'đùng đùng' nữa đấy! Anh còn chưa nói gì đâu!"
Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại, nghe ba người họ cãi nhau ầm ĩ, hít sâu vài cái mới lấy lại bình tĩnh.
.
.
.
Phòng khách
Kim Mẫn Khuê rót cho mình một ly nước đá để bình tĩnh lại, vừa uống một ngụm, đã bị lời của Thôi Thắng Triệt làm cho sặc.
"Cái gì?" Cậu phun cả nước ra, đặt mạnh ly xuống bàn, "Mấy người bảo em đi đâu cơ?!"
"Câu lạc bộ mà An Tư Dương và Dật từng tham gia," Thôi Thắng Triệt mặt dày, giọng nài nỉ.
"Cái đó là..." Kim Mẫn Khuê đang nói thì nghẹn lời.
Thôi Hàn Suất "giúp đỡ" rất nhiệt tình: "Câu lạc bộ huấn luyện tình dục."
"Vụ lần trước, anh bắt em đóng giả làm trai bao ở hộp đêm," Kim Mẫn Khuê chống nạnh chỉ vào Thôi Thắng Triệt gào lên, "lần này lại muốn em đến cái... cái chỗ đó? Anh kiếm người khác đi có được không hả?!"
"Vậy thì để ai đi?" Thôi Thắng Triệt nhìn sang Văn Tuấn Huy, "Tiểu Huy?"
Văn Tuấn Huy ngồi im tại chỗ, chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn gật đầu khẽ, "Được mà."
Kim Mẫn Khuê nhìn em, thấy em chớp mắt.
"Anh ấy đi được không?" Kim Mẫn Khuê bực bội, lương tâm còn chưa chết hẳn, "anh nhìn thử cái bộ dạng của anh ấy đi, vào đó chắc bị ăn sạch đến cả xương cũng không chừa! Sao anh không tự đi?"
"Anh cũng tính đi," Thôi Thắng Triệt thở dài bất đắc dĩ, "vốn định tự mình đi cơ. Nhưng mà..."
Anh vỗ đùi cái "bộp", "nhưng anh ở thành phố H cũng có chút danh tiếng rồi, sợ bị nhận ra."
Trước giờ ở đồn cảnh sát, hễ gặp vụ lớn hay phải đối phó với đám phóng viên khó nhằn, toàn là Thôi Thắng Triệt ra mặt. Anh thực sự có chút tiếng tăm, lên báo lẫn truyền hình không ít lần.
"Cho Vernon đi." Kim Mẫn Khuê chỉ vào Thôi Hàn Suất.
"Ừm!" Thôi Thắng Triệt gật đầu, "quyết định vậy đi. Hai cậu cùng vào. Mấy cái câu lạc bộ kiểu đó chẳng phải luôn cần đi đôi sao?"
"Anh à, em làm dom nhé," Thôi Hàn Suất lên tiếng tuyên bố, "tức là 'chủ nhân' ấy."
Kim Mẫn Khuê: ...
"Đám thần kinh nhà các người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com