Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Thôi Hàn Suất và Hồng Trì Tú bước vào tòa nhà, Văn Tuấn Huy từ chiếc xe địa hình đỗ cách đó không xa bước xuống, rẽ vào một góc không rõ đi đâu, nhưng em cũng không để Kim Mẫn Khuê chờ lâu, rất nhanh đã quay trở lại.

Chỉ là bộ đồ trắng bình thường với áo hoodie và quần jeans trên người giờ đã đổi thành đồ công sở rằn ri, bên ngoài khoác thêm áo khoác tối màu, tóc bị cào rối lên, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền có khóa cài.

Kim Mẫn Khuê thở dài, không hiểu nổi thẩm mỹ của mấy người này, hết người này đến người khác đều tự biến mình thành dân chơi nhạc. Trước thì Thôi Hàn Suất trông như rocker, giờ Văn Tuấn Huy lại như dân chơi rap.

Ảnh thậm chí còn đeo găng tay đen?

"Không phải chứ..." Kim Mẫn Khuê nhíu mày, bất lực nói: "Trên găng tay còn có ba bông hoa là sao?"

Văn Tuấn Huy liếc cậu một cái, phong thái mười phần, rõ ràng đã nhập vai. "Em không hiểu đâu."

"Em đúng là không hiểu thật," Kim Mẫn Khuê liếc em, thở dài, "trong đội chúng ta ngoài em ra, còn ai có thẩm mỹ bình thường nữa không?"

"Anh lười giải thích với em." Văn Tuấn Huy lườm lại một cái, hừ lạnh, "Tinh linh khoai lang tím thì gọi gì là thẩm mỹ?"

Kim Mẫn Khuê chống nạnh định phản bác, Văn Tuấn Huy đã giơ ngón trỏ ra ra hiệu im lặng.

"Làm việc chính đi," em ưỡn thẳng lưng, cong khuỷu tay phải, nhướng mày về phía Kim Mẫn Khuê, "nào, Tiểu Khuê Bảo, khoác tay anh nào."

Kim Mẫn Khuê nghiến răng, hít sâu mấy hơi, rồi cam chịu khoác tay Văn Tuấn Huy, hai người cùng bước vào tòa nhà.

Phó Thắng Khoan đưa tay che micro, thì thầm với Thôi Thắng Triệt, "em thấy sao cứ giống như hai người đó đảo vai rồi ấy."

Thôi Thắng Triệt lập tức che micro lại, nhỏ giọng đáp: "Mèo con nhà chúng ta không nghe lọt tai được câu đó đâu, em ấy là S, là S."

"Anh à, anh chiều anh ấy quá rồi đó," Phó Thắng Khoan ra vẻ khuyên nhủ.

"Anh có ảnh Tuấn Huy đeo tai mèo đấy," Thôi Thắng Triệt bỗng nói.

"Cho em xem! Cho em xem!!!" Phó Thắng Khoan mắt sáng rực.

"Đấy," thấy người mắc câu, Thôi Thắng Triệt bĩu môi một tiếng, "ai mới là người chiều đây?"

Phó Thắng Khoan: ......

Phó Thắng Khoan: "Anh đúng là cáo già mà!"

Thôi Thắng Triệt đắc ý giang hai tay ra.

.
.
.

Địa điểm tụ họp ở tầng 14, có thang máy riêng. Ngay tại cửa thang máy đã có người kiểm tra danh tính. Kim Mẫn Khuê tựa đầu lên vai Văn Tuấn Huy, đưa thiệp mời cho người đó xem.

Tai nghe của họ được giấu dưới tóc, nên không sợ bị kiểm tra, hai người đều rất tự tin vào tốc độ ra tay của mình.

Người tiếp đón đeo mặt nạ, liên tục đánh giá Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê từ trên xuống dưới, chỉ riêng tấm thiệp mời cũng đã nhìn tới ba lần.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Văn Tuấn Huy sốt ruột mở miệng, "không thể nhanh lên được à?"

Khi em lạnh mặt, thực sự lại có chút khí chất đó.

"Chồng ơi, anh nam tính quá~" Kim Mẫn Khuê nũng nịu lắc lắc người, sau đó dựa đầu lên vai Văn Tuấn Huy, búng tay chỉ vào người kia nói: "Anh có biết chồng tôi là ai không? Anh ấy siêu giàu luôn đó, chỉ cần một câu thôi là anh tiêu đời liền, còn không mau lên!"

Văn Tuấn Huy tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong tai nghe, Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan lập tức nôn khan.

Người kia trả lại thiệp mời, cúi người mời họ vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Văn Tuấn Huy nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt người đó.

Trang trí bên trong thang máy là màu đỏ đậm phối vàng, rất có cảm giác không khí, còn có tay vịn khắc hoa, trông giống như hoa cúc Ba Tư.

Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ quan sát xung quanh.

"Mẫn Khuê, diễn đạt lắm, lần sau khỏi cần diễn nữa." Văn Tuấn Huy hạ giọng nói, em tin chắc trong thang máy có camera giám sát.

Rõ ràng Kim Mẫn Khuê cũng biết điều đó, vì vậy cậu chỉ nhéo em một cái, không nói gì thêm.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt là một hành lang dài được điểm xuyết bằng đèn âm sàn, tối đến mức không thể nhìn rõ môi trường xung quanh.

Phía cuối xa xa chỉ toàn là bóng tối, không thấy được gì, cảm giác đó giống như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu thăm thẳm.

Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê bước ra khỏi thang máy, cửa sau lưng từ từ khép lại, hành lang trở nên tối hơn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn dưới sàn.

"Cẩn thận." Kim Mẫn Khuê nghiêm túc hẳn lên, giác quan thứ sáu của cậu báo động – có điều gì đó rất nguy hiểm.

Văn Tuấn Huy khẽ gật đầu.

Cả hai men theo hành lang bước về phía trước, tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng. Văn Tuấn Huy lập tức nghĩ đến phòng khách trong giấc mơ kia – cũng là ánh sáng mờ ảo như thế này, giống như địa ngục vậy.

Chưa đi được 20 mét thì từ trong bóng tối đã có một người xuất hiện, chắn trước mặt họ. Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn nhau.

"Hai vị," Người đàn ông mặc lễ phục đen lên tiếng, giọng lễ độ, "lần đầu đến đây sao?"

"Không nhìn ra à?" Văn Tuấn Huy lạnh lùng đáp.

Khi trong lòng không nắm chắc điều gì, con người thường dễ nổi giận – đó là kiểu tức giận vì lúng túng, một phản ứng sinh lý tự nhiên.

Nhưng Văn Tuấn Huy lại không như vậy. Em dùng sự tức giận để che giấu những cảm xúc khác, đó cũng là một cách ngụy trang tốt nhất.

"Xin ngài đừng tức giận, chỉ là những vị khách lần đầu đến, phiền chọn cho mình một chiếc mặt nạ độc nhất vô nhị." Người kia hơi cúi mình, ánh đèn quá mờ khiến Văn Tuấn Huy không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ biết đối phương đang cười.

Văn Tuấn Huy giả vờ đã hiểu, gật gật đầu.

"Vậy hai vị, ai là người làm chủ?" người mặc lễ phục đen lại hỏi.

"Anh nghĩ là ai?" Văn Tuấn Huy bật cười khẩy, "không rõ ràng à?"

"Mời ngài bên này." Người kia đưa tay phải ra, tạo góc gần 160 độ, ý chỉ cánh cửa bên phải.

Lúc này Văn Tuấn Huy mới nhận ra, hai bên họ đều có cửa. Trên cánh cửa bên phải có chạm nổi hình roi da, còn bên trái là vòng cổ – ý nghĩa quá rõ ràng.

Xem ra, S và M phải chọn mặt nạ riêng biệt. Văn Tuấn Huy nghiêng đầu, dịu dàng nói với Kim Mẫn Khuê: "Em chịu được chứ?"

Bộ dáng đó, đúng chuẩn một chủ nhân biết quan tâm.

"Sợ quá," Kim Mẫn Khuê nũng nịu đáp, giọng mỏng như chỉ.

"Rất nhanh thôi, hai vị không cần lo lắng," người mặc lễ phục đen lại nói, sau đó mở cánh cửa bên trái trước, "sau khi chọn mặt nạ xong, cứ đi thẳng là tới đại sảnh."

Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó Kim Mẫn Khuê bước vào trước. Sau khi người mặc lễ phục đen đóng cánh cửa đó lại, liền mở cánh cửa bên phải, Văn Tuấn Huy bước vào.

Căn phòng bên trong ngập tràn ánh sáng trắng, có lẽ để mọi người nhìn rõ mặt nạ, ánh sáng chói lóa khiến Văn Tuấn Huy theo phản xạ khẽ nheo mắt.

Em tùy tiện chọn lấy một chiếc mặt nạ, đeo lên rồi tiếp tục bước tới.

Sau khi rời khỏi phòng mặt nạ, cảnh tượng hiện ra trước mắt là một buổi dạ tiệc xa hoa ngập trong men say và nhục dục, nhưng cũng phân chia đẳng cấp rất rõ ràng. Khoảnh khắc mở cửa, một mùi hương khó tả xộc thẳng vào mũi, khiến Văn Tuấn Huy khẽ hắt hơi một cái, cố gắng kiềm chế.

Chỉ khi nhìn thấy tất cả trong đại sảnh, Văn Tuấn Huy mới hiểu tại sao nhân viên lễ tân tầng dưới lại nhìn em và Kim Mẫn Khuê bằng ánh mắt kỳ lạ đến vậy.

Người trong sảnh nâng ly rượu, chuyện trò rôm rả, dưới chân họ là đủ loại nam thiếu niên hoặc đang ngồi, hoặc đang bò, có người thậm chí còn đang liếm chân chủ nhân của mình.

Có người chủ tiện tay ném thức ăn xuống đất, cậu bé bên cạnh liền bò xuống, ăn như chó.

Một vài người may mắn hơn thì được bế ngồi trên đùi.

Điều khiến Văn Tuấn Huy khó mà chấp nhận nhất là rất nhiều "nô lệ" lõa thể, bị đùa giỡn đến đỏ mặt tía tai, thở hổn hển, trong khi chủ nhân của họ thì vừa cười nói vừa khoe kỹ thuật huấn luyện, lấy phản ứng của "nô lệ" để làm thành tích phô trương.

Em và Kim Mẫn Khuê với vẻ ngoài như kiểu cậu ấm nuôi trai bao, trông thật chẳng hợp với nơi này chút nào.

"Má ơi!" Kim Mẫn Khuê vừa bước ra đã thấy một cậu bé bị giày vò đến mức mất ý thức, trợn trắng mắt, nước dãi chảy dài, khiến cậu không nhịn được mà buồn nôn.

Thậm chí trong tai nghe, Thôi Thắng Triệt cũng sốc đến mức phải chửi thề.

Có người thấy họ đi tới, liền cầm ly rượu bước lại chào hỏi.

Văn Tuấn Huy vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, Kim Mẫn Khuê đứng thẳng bên cạnh em, cậu không quỳ nổi.

Một người đàn ông mặc vest nhìn thấy vậy, liền cười đầy ẩn ý nói với Văn Tuấn Huy. "Cậu thật sự rất tôn trọng cậu ấy."

Giọng nói nhờn nhợt truyền qua tai nghe khiến Thôi Thắng Triệt thấy buồn nôn, anh tức giận mắng liên tục mấy câu "ngu ngốc ".

"Điểm mẫn cảm của mỗi người không giống nhau." Văn Tuấn Huy cầm lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ đi ngang qua, nhấp một ngụm rồi nói: "Tôi nghĩ việc của tôi không cần người khác chỉ đạo."

"Này, đừng giận mà," người đàn ông mặc vest tiến lại gần, thân mật cụng ly với Văn Tuấn Huy, "tôi rất thích kiểu như cậu ta, hay là đổi người đi?"

Văn Tuấn Huy không hiểu hắn ta nói gì.

Người đàn ông ra hiệu, lập tức có một cậu trai trần truồng bò tới gần, cổ đeo vòng, đầu ngực bị bấm khuyên, mông còn vết nến chảy sót lại.

"Đổi nhé." Gã vừa chỉ vào cậu bé kia, lại chỉ sang Kim Mẫn Khuê.

Cậu trai kia lập tức bò đến cọ vào chân Văn Tuấn Huy, nhưng em lùi lại một bước, lạnh lùng đáp: "Tôi không thích dùng đồ người khác chơi qua rồi."

Người đàn ông kia bị mất mặt nhưng vẫn không giận.

"Hai người các cậu sẽ được yêu thích lắm đấy, chỉ cần các cậu muốn," hắn vừa đánh giá Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê, vừa lè lưỡi liếm môi, "ở đây các cậu có thể có bất kỳ ai mình muốn."

"Các cậu là hàng cực phẩm." Hắn nói xong liền búng tay một cái, dẫn cậu trai của mình rời đi.

Hắn vừa rời đi, một người đàn ông mặc áo thun đen khác tiến lại gần. "Từ chối hắn là đúng đấy, loại đó chỉ được cái mẽ ngoài thôi."

Gã cười khẩy nhìn theo bóng người đàn ông mặc vest, rồi quay sang Văn Tuấn Huy: "Lần đầu tới đây à? Ai giới thiệu vậy?"

"Sòng." Văn Tuấn Huy nói ra biệt danh của Chu Dật trong chỗ này, tất nhiên không phải Chu Dật tự nói, mà là em tìm thấy trong điện thoại của An Tư Dương.

"À~" Gã đàn ông áo thun đen gật đầu hiểu rõ, "nhưng Sòng đến đây là vì W, hai người cũng thế à?"

"Tuấn Huy, hỏi thêm đi." Thôi Thắng Triệt ở đầu bên kia nghe được mọi chuyện, lập tức lên tiếng.

"W?" Văn Tuấn Huy tò mò hỏi.

"Cậu không biết W?" Gã áo thun đen kinh ngạc, "cậu thật sự không biết hắn?"

Văn Tuấn Huy vô tội lắc đầu.

"Trong giới ở thành phố H, hắn là thế này này," gã giơ ngón cái lên, "nhiều S muốn làm M của hắn lắm, Sòng cũng vậy. Hắn là fan cuồng nổi tiếng của W. Tôi với Sòng tới đây cùng thời điểm, nhưng hắn là đến vì W."

"Thế cậu từng gặp W chưa?" Văn Tuấn Huy vừa hỏi xong liền cảm thấy mình để lộ ý đồ quá rõ, vội bổ sung, "nhìn thế nào? Đẹp trai không?"

"Tất nhiên là gặp rồi, nhưng lúc nào cũng đeo mặt nạ," gã đàn ông áo thun đen cười, "chắc là rất đẹp trai, mẹ nó!"

Gã còn đang hào hứng nói, nhưng vừa thấy một gã mặc áo da đi đến, lập tức không kìm được mà bật thốt một tiếng chửi.

"Cẩn thận đấy, EA là một kẻ điên, tôi đi trước đây." Gã quay người bỏ đi.

"Người mới à?" Gã đàn ông mặc áo da ngẩng cằm hỏi, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng y lại thấp hơn Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê, khiến khung cảnh có phần khôi hài. Văn Tuấn Huy nhìn y mà cứ cảm thấy kỳ lạ.

Khi người đàn ông kia nhíu mày, Văn Tuấn Huy bỗng bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra điểm bất thường — trang phục của y giống hệt Toàn Viên Hựu trên sân khấu.

Chẳng lẽ là fan cuồng?

"Đúng vậy." Em quyết định lấy tĩnh chế động.

"Ai giới thiệu cậu đến?" EA lại hỏi.

"Tôi việc gì phải nói cho anh biết?"Văn Tuấn Huy khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng.

Trong hoàn cảnh này, để bản thân trông có vẻ không dễ đối phó là lựa chọn thông minh nhất.

"Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai hả?" EA trợn to mắt, cho dù có đeo mặt nạ cũng nhìn ra được vẻ hung tợn của y: "Cậu biết đây là địa bàn của ai không?"

"Chẳng lẽ là của anh à?" Văn Tuấn Huy không hề sợ hãi, thậm chí còn bước lên một bước. "Tôi được W giới thiệu tới, thì sao?"

Văn Tuấn Huy quyết định lấy nhân vật truyền thuyết W ra để thử phản ứng của EA. Trong lòng em, đang nảy sinh một suy đoán mơ hồ.

"Không thể nào, cậu nói xằng nói bậy!" EA giống như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, gào lên rồi vung tay lao về phía Văn Tuấn Huy, "W đã lâu rồi không xuất hiện, hắn sẽ không giới thiệu ai đến đây! Cậu là cái thá gì, hắn lại là cái thá gì, dám coi thường tôi như vậy—sớm muộn gì... sớm muộn gì, tôi sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn!" EA như phát điên, lời nói không kiêng nể gì.

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, bước lên trước một bước, chắn trước người Văn Tuấn Huy.

EA định xông lên túm lấy Văn Tuấn Huy, nhưng bị Kim Mẫn Khuê ngăn lại.

"Đừng có đụng vào tôi, thứ hạ tiện!"

Kim Mẫn Khuê bị hất văng ra, nhưng động tĩnh cũng đã thu hút sự chú ý của người khác.

Một người đàn ông vóc dáng gầy gò bước tới. EA vừa thấy người này, lập tức bình tĩnh lại.

Văn Tuấn Huy hiểu ngay — người này chắc là người phụ trách ở đây.

"Chà, EA, xảy ra hiểu lầm gì với bạn mới của chúng ta sao?" Giọng người đàn ông mang theo ý cười.

Ánh mắt của hắn như rắn độc rình mồi, lạnh lùng và đầy sát khí, chỉ chờ cơ hội để cắn một phát chí mạng.

"Hắn nói hắn được W giới thiệu đến, Cerber, có thật không?" EA hỏi.

Xem ra, người đàn ông gầy gò kia chính là Cerber.

Cerber thoáng khựng lại, rồi đáp: "Chuyện này thì tôi không rõ."

"Anh làm sao mà lại không rõ?" EA không phục, chất vấn: "Lỡ như trong câu lạc bộ có kẻ mang ý đồ xấu trà trộn thì sao? Nhìn hai người này giống người của chúng ta à? Hửm? Có khi là phóng viên báo lá cải cũng nên. Tôi yêu cầu xác minh thân phận bọn họ!"

"Chuyện đó không đúng quy tắc, EA."Cerber lắc đầu.

"Quy tắc là chết, người là sống, nếu cứ thế này mãi, sớm muộn gì cũng tiêu đời." EA kiên quyết: "Anh cũng biết chuyện của C rồi đấy chứ?"

Nghe đến chữ "C", nụ cười bên môi Cerber biến mất, hắn nhìn EA, giọng lạnh tanh: "Những chuyện không nên nói thì đừng nói, EA."

"Nếu anh không dám nói." EA suy nghĩ vài giây, rồi hít sâu một hơi, giơ tay lên: "Vậy thì tôi làm theo quy tắc – phát động thách đấu."

"A," Cerber lập tức đổi sắc mặt, cười gật đầu, "cái đó thì được."

"Tôi nghĩ mình có quyền từ chối." Văn Tuấn Huy lạnh giọng.

"Không," EA quay lại nhìn em, ánh mắt đầy kiêu căng, "cậu không có. Đây là luật của câu lạc bộ."

"Đúng vậy," Cerber lên tiếng giải thích: "chúng tôi gọi đó là Hiệp sĩ quyết đấu. Rất đơn giản – chỉ cần Show Hand* thôi."

***
*Show hand = cược tất tay + lật bài, là một thuật ngữ trong trò cơi bài Poker, đặc biệt là trong các ván cược lớn, khi một người chơi show hand tức là đặt cược toàn bộ số tiền còn lại, không giữ lại gì, còn gọi là all-in.
***

Văn Tuấn Huy bật cười khinh: "Tôi từ chối."

"Cưng à," Cerber chậm rãi tiến lại gần, vừa cười vừa lắc đầu, "điều kiện để phát động quyết đấu là có 500 vạn, mà đối với người bị thách đấu – thì không được phép từ chối. Đó là luật."

"Vậy thì tôi rút khỏi câu lạc bộ." Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Văn Tuấn Huy, như thể giác quan thứ sáu đang cảnh báo em điều gì đó rất nguy hiểm.

Cerber ghé sát lại, thở dài. "Chỗ này đâu phải quán cà phê, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

Hắn phất tay một cái, mấy gã vệ sĩ to cao lực lưỡng bước ra từ trong bóng tối, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chào mọi người, EA đã phát động Hiệp sĩ quyết đấu với thành viên mới của chúng ta." Cerber lớn tiếng tuyên bố.

Tiếng hò reo vang lên trong đám đông, hai chiếc chuồng lớn được đẩy ra, EA ngoan ngoãn trèo vào trong.

"Đậu má, đừng sợ! Bọn anh đến ngay đây!" Thôi Thắng Triệt nghe rõ toàn bộ, lập tức kéo Phó Thắng Khoan từ trên xe lao xuống.

Văn Tuấn Huy – cái người chơi bài tiến lên còn thua đến tụt cả quần – thì biết quái gì mà Show Hand với chả không Show Hand.

Vệ sĩ áp sát bên cạnh Kim Mẫn Khuê, nhưng cậu không hề nhúc nhích.

"Cưng à, hãy tin là cậu ta sẽ cứu được em." Cerber vỗ vai Kim Mẫn Khuê, rồi ra hiệu cho người nhốt cậu vào chuồng.

"Vậy... cược cái gì?" Văn Tuấn Huy quan sát tình hình, biết rõ lúc này mình không thể từ chối. Em cũng không thể tiết lộ mình là cảnh sát — trong hoàn cảnh này, thân phận cảnh sát ngược lại sẽ gây bất lợi.

Gã mặc áo thun đen nói không sai, EA là một tên điên, mà y lại đặc biệt căm thù W.

"Nếu em thua, nô lệ của em sẽ bị đem ra đấu giá." Cerber dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn em, đêm nay sẽ thuộc về EA — dù sao thì cũng là 500 vạn mà, đúng chứ?"

"Đồ biến thái chết tiệt!" Phó Thắng Khoan gào lên đầy phẫn nộ, giọng hét vang vọng qua tai nghe: "Đợi lão tử bắt được hắn mà xem!"

"Mời." Cerber vung tay ra hiệu.

Văn Tuấn Huy đi theo Cerber, bước chân nhẹ nhàng nhưng lòng nặng như đeo đá.

Rõ ràng nơi này là địa bàn của đối phương, còn việc Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan có vào được hay không vẫn là điều chưa chắc — họ như dê vào miệng cọp, cẩn thận từng bước.

Lúc ngồi xuống ghế, Văn Tuấn Huy liếc nhìn Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê mỉm cười với em, như ngầm nói "yên tâm đi".

Chíp được đặt lên trước mặt hai người, cuối cùng sẽ dùng số chíp còn lại để phân định thắng thua.

"Để tôi chia bài." Cerber đảm nhận vai trò dealer (nhà cái).

Văn Tuấn Huy nhìn những lá bài trước mặt, hơi lúng túng.

Em chỉ từng thấy cảnh này trong phim, chứ thật sự phải chơi thì... hoàn toàn mù tịt.

Lượt đầu tiên chia hai lá, một úp một ngửa. Bài lật ra: EA có Át chuồn, Văn Tuấn Huy có 4 rô, bài EA lớn hơn, nên hắn có quyền đặt cược trước.

EA bốc một nắm chips ném vào giữa bàn, rồi khiêu khích Văn Tuấn Huy:"Tới lượt cậu."

Văn Tuấn Huy cố tỏ ra phong độ, cũng bốc một nắm chips ném vào bàn.

Lá thứ ba: EA được Át rô, Văn Tuấn Huy được 3 rô.

Lá thứ tư: EA được Át bích, Văn Tuấn Huy được 6 rô.

Kim Mẫn Khuê không nhìn thấy bài, chỉ có thể nói nhỏ vào tai nghe: "Royal flush* là lớn nhất, sau đó là straight flush**. Đừng căng thẳng, Huy ca, cho dù thua cũng không sao đâu."

***
*Royal Flush (Thùng phá sảnh lớn): Là tay bài mạnh nhất trong Poker, gồm 5 lá bài liên tiếp từ 10 đến Át cùng chất.

Ví dụ: ♥️10 – ♥️J – ♥️Q – ♥️K – ♥️A

Dịch: Thùng phá sảnh lớn – Cùng chất, liền số, bắt đầu từ 10 và kết thúc bằng A.

Không ai có thể thắng được Royal Flush.

**Straight Flush (Thùng phá sảnh): 5 lá bài liên tiếp cùng chất, nhưng không phải từ 10 đến A.

Ví dụ: ♠️6 – ♠️7 – ♠️8 – ♠️9 – ♠️10

Dịch: Thùng phá sảnh – Cùng chất, liên tiếp, bất kỳ dãy nào không phải 10–A.

Nếu 2 người cùng có Straight Flush, ai có lá cao hơn thì thắng.
***

"Cùng lắm thì lúc đó tụi mình đánh ngất tụi nó, rồi bỏ trốn." Kim Mẫn Khuê cố tỏ ra lạc quan. Nhưng thực ra trong lòng họ đều hiểu rõ — không dễ như vậy.

Văn Tuấn Huy hít sâu một hơi.

EA có thể đang giữ bốn lá A, còn em thì có khả năng là Straight flush.

Straight flush lớn hơn tứ quý.

EA cũng bắt đầu căng thẳng, họ cùng chờ đợi lá bài thứ năm.

EA ra bích K.

Văn Tuấn Huy ra cơ 5.

Hiện tại EA đang có ba lá A và một bích K, còn Văn Tuấn Huy là cơ 3-4-5-6.

Về mặt bài ngửa thì em đang lớn hơn EA.

Sắc mặt EA trắng bệch, Văn Tuấn Huy nhìn hắn ta, y cố ra vẻ bình tĩnh, cẩn thận nhìn lá bài úp của mình, sau đó mở to mắt, cuối cùng không nhịn được bật cười to.

Em biết EA không phải đang diễn - y thật sự có bốn lá A.

Em cũng nhìn lá bài úp của mình.
Q bích. Tim Văn Tuấn Huy chùng xuống.

Hiện tại bài của em là cơ 3-4-5-6, và một bích Q — công cốc trong gang tấc.

Còn EA rất có thể đang cầm thêm một lá A.

Bài này, em thua.

Nhưng, đây là chiến tranh tâm lý, em vẫn chưa thua hoàn toàn.

Bài ngửa cho thấy em có khả năng có Straight flush.

Văn Tuấn Huy thở phào một hơi rồi cười, sau đó bất ngờ đẩy hết chỗ chíp trước mặt ra giữa bàn.

Em bắt chước trong mấy phim sòng bạc từng xem, nói: "All-in."

EA nhìn về phía em, mắt đảo quanh, sự tự tin ban nãy đã biến mất không còn.

Nói về đấu tâm lý, y hoàn toàn không phải đối thủ của Văn Tuấn Huy.

"Xem ra." Văn Tuấn Huy tựa cả người lên lưng ghế, rất ung dung nói: "Tôi vẫn còn hiệu ứng tân thủ*."

***
*Hiệu ứng tân thủ (tiếng Trung: 新手光环 / 新手运,tiếng Anh: Beginner's Luck) là một hiện tượng thường được nhắc tới trong các trò chơi, cá cược hoặc thi đấu — chỉ việc người mới chơi lại có kết quả rất tốt trong lần đầu tham gia, thậm chí thắng cả những người có kinh nghiệm.
***

Bàn tay phải của EA nắm chặt rồi lại buông, cứ lặp lại như vậy, giằng co giữa việc đẩy chíp ra hay không đẩy. Văn Tuấn Huy nhìn y như nhìn một trò hề. Trên mặt y đeo mặt nạ lông đen, họa tiết thiên sứ tối màu xoắn lấy nhau, hóa thành từng sợi dây hữu hình, trói chặt y.

Từ nhỏ đến lớn, y luôn là người ưu tú, cho dù là ở nơi này, cũng được mọi người tâng bốc như sao sáng giữa trời.

Cho đến khi W xuất hiện.

Thật ra lúc W mới đến, cũng không mấy nổi bật, nhưng chẳng biết từ lúc nào, người đó như biến thành một người khác — chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đã rực rỡ lóa mắt.

Bao nhiêu người mê mẩn W, nhưng đều không thể chạm tới.

Có lẽ vì thứ không thể có được luôn khiến người ta xao động, ngày càng có nhiều người say mê W, mỗi lần W xuất hiện đều áp đảo mọi ánh nhìn.

Y cũng từng ngưỡng mộ W, từng thách đấu hiệp sĩ với W, cuối cùng là W thắng, lúc đó y còn mừng thầm, thua cũng chẳng sao, ít ra đêm nay sẽ thuộc về hai người, phải không?

Nhưng W chỉ lạnh lùng nhìn y, nói một câu: "Không có hứng thú."

Ba chữ ấy biến y thành trò cười.

Y mãi không quên ánh mắt của W khi đó, như đang nhìn rác rưởi.

Mà hiện tại, người đàn ông trước mặt cũng đang nhìn y như thế - một đống rác.

EA vô thức run rẩy, bóng dáng của W chồng lên người kia, y vừa sợ hãi vừa nghẹt thở.

"EA."

Có người gọi y.

EA chớp mắt bối rối, thấy Cerber mỉm cười nói: "Có lẽ, cậu nên liều lĩnh hơn một chút."

Văn Tuấn Huy mở to mắt đầy kinh ngạc, em nhìn về phía Cerber, chỉ thấy được một bên mặt.

Lúc này em mới hiểu ra — đây vốn dĩ là một ván cược định sẵn sẽ thua.

Ngay từ đầu Cerber đã không định để em thắng.

EA như được cổ vũ, mạnh tay đẩy toàn bộ chip ra, rồi lật bài tẩy.

Văn Tuấn Huy và Cerber liếc nhau, bật cười khẽ rồi lật bài của mình.

EA mừng rỡ như điên, đứng bật dậy giơ tay hò hét xung quanh.

"Không công bằng nhỉ?" Văn Tuấn Huy quay sang Cerber.

"Cưng à, trên đời này vốn chẳng có gì công bằng cả. Sao em lại nói mình là người W giới thiệu chứ?" Cerber làm ra vẻ tiếc nuối thì thầm: "Anh cũng thích anh ấy mà."

Văn Tuấn Huy bất lực nhắm mắt lại.

Cái tên W này... đúng là tai họa.

"Tối nay cậu là của tôi," EA mắt đỏ bừng, cả người như cây cung căng cứng, gân tay nổi rõ, "để xem cậu còn dám coi thường tôi không, để xem cậu còn dám coi thường tôi không. Tôi sẽ cho cậu biết tay."

"Phòng đã chuẩn bị xong rồi." Cerber nói câu này với EA, nhưng lại nhìn Văn Tuấn Huy.

"Chúng tôi là..." Kim Mẫn Khuê vừa định mở miệng, thì bị ai đó cắt ngang.

Sau lưng Văn Tuấn Huy, vang lên một giọng nam trầm thấp.

Người ấy nói: "Chờ đã."

Cả người Cerber run lên, kinh ngạc trừng lớn mắt, môi khẽ run rẩy — giọng nói đó, hắn rất quen thuộc, đã một thời gian rồi chưa nghe thấy.

Một người đàn ông mang mặt nạ giống hệt Văn Tuấn Huy bước ra từ bóng tối sau lưng em. Mái tóc vuốt ngược bóng loáng, tay áo vest cao cấp được xắn nhẹ, lộ ra chiếc đồng hồ tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn. Gã đặt tay lên eo Tuấn Huy, như thể khẳng định quyền sở hữu mà không cần nói thành lời.

Ánh mắt gã—thâm trầm, lạnh lẽo, sắc bén như gươm cổ nằm sâu dưới đáy giếng, khóa chặt Cerber đang đứng ở bên kia.

"Trò chơi chưa kết thúc, đúng không?" Gã chậm rãi nói, như thể mỗi chữ đều được đúc từ thép nguội.

Cerber cả người chấn động, sững sờ đến mức phải nuốt khan: "W...?"

Văn Tuấn Huy cũng kinh ngạc quay đầu lại. "Là... Toàn Viên Hựu?!"

Toàn Viên Hựu không nhìn Tuấn Huy, mà chỉ nắm chặt eo em hơn, dứt khoát tuyên bố sự tồn tại của mình, sự can thiệp của mình, và có lẽ cả — quyền định đoạt kết cục của cuộc chơi.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Ngay cả EA cũng không thể reo mừng tiếp được nữa, gân xanh giật giật trên trán, bàn tay nắm chặt lại, còn Cerber... như thể hối hận đã dám đùa với quân bài không thể nắm bắt —W.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com