Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Toàn Viên Hựu nhẹ nhàng ấn Văn Tuấn Huy ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ vai em hai cái, mang đầy ý nghĩa an ủi.

Gã đứng bên cạnh Văn Tuấn Huy, nhìn về phía Cerber, dáng vẻ ung dung, giọng điệu bình thản: "Tôi cũng muốn phát động khiêu chiến EA, Cer, tôi có quyền đó đúng không?"

W từ trước đến nay vẫn luôn là King ở chốn này, dĩ nhiên gã có quyền đó.

Hoặc có thể nói, ai cũng có quyền đó, nhất là W.

Cerber khẽ gật đầu với cơ thể cứng đờ, trên mặt là nụ cười gượng gạo, tay đang xáo bài cũng run rẩy.

W là sự tồn tại như thế nào?

Khi gã mới đến, thật ra cũng chẳng quá nổi bật, chỉ là đặc biệt thích những cậu trai có nốt ruồi ở đuôi mắt hoặc khóe môi. Điều đó chẳng phải chuyện gì kỳ quặc cả — ai mà chẳng có một vầng trăng trong lòng, cao vời vợi không thể với tới, nhưng cũng chẳng thể quên.

Vầng trăng trong lòng chính là xiềng xích, giam cầm biết bao người thành những chú ếch ngồi đáy giếng.

Cũng chẳng rõ từ bao giờ, W không còn dẫn theo bất kỳ cậu trai nào đến nữa, cũng không đưa ai rời đi. Gã chỉ ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát. Cả con người gã cũng thay đổi rõ rệt so với trước kia.

Trở nên... cuốn hút lạ thường.

Sức cuốn hút là một điều kỳ diệu, hoặc nói đúng hơn, là điều khó lý giải — có người ăn mặc trau chuốt tỉ mỉ cũng chẳng thể làm người khác xao lòng, nhưng cũng có người chỉ đơn giản đứng đó, mặc áo thun quần jeans, lại khiến bạn không thể rời mắt.

W chính là kiểu người đó. Gã ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn bao người si mê lao về phía mình, mà bản thân thì hoàn toàn dửng dưng.

Càng không thể có được, lại càng khiến trái tim rung động.

Rất nhiều người từng phát động khiêu chiến với gã, nhưng W chưa bao giờ thua. Xét đến cùng, nguyên nhân cốt lõi là — Cerber không muốn bất kỳ ai chạm vào vầng trăng của hắn.

W - chính là vầng trăng của Cerber.

Hiện tại, W đứng bên cạnh một người khác, giống như một vệ thần bảo hộ cho Athena.

Cerber hít một hơi thật sâu, như cái máy mà chia bài, ánh mắt nhìn EA cũng mơ hồ mông lung chẳng khác gì chính mình.

Không ai, không một ai có thể thắng được W.

Dù là trước kia, hay sau này.

W dường như đã hiểu rõ điều đó từ lâu. Gã chỉ nhìn bài, đặt cược, rồi lật lên lá bài cuối cùng. Sau đó vươn tay về phía những người mới đang ngồi, dẫn họ rời đi.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến cực điểm.

Cerber cứ đứng đó nhìn theo, cho đến khi bóng lưng kia khuất hẳn, hắn mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Dật.

.
.
.

Trước cổng tòa nhà, họ gặp Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan đang loay hoay không tìm được lối vào. Thật ra ngay khi Toàn Viên Hựu xuất hiện, đội trưởng Thôi đã yên tâm hơn phần nào.

Năm người chạm mặt, có chút ngượng ngùng. Toàn Viên Hựu chẳng để tâm, chỉ vẫy tay chào Văn Tuấn Huy, rồi tháo mặt nạ đưa cho em, xoay người bước vào tòa nhà lần nữa.

"Không ngờ lần này lại là Toàn Viên Hựu giúp một tay," Thôi Thắng Triệt tặc lưỡi, vừa đi về phía xe vừa lẩm bẩm, "Toàn Viên Hựu sao lại đến đây chứ?"

"Phải hỏi Vernon mới biết được," Văn Tuấn Huy cũng tháo mặt nạ xuống, xếp hai chiếc mặt nạ chồng lên nhau, cầm trong tay, "em ấy chắc chắn biết."

Bốn người lên xe, Thôi Thắng Triệt đưa họ về nhà Kim Mẫn Khuê. Về đồn thì có thể bàn chuyện vụ án, nhưng đến nhà Kim Mẫn Khuê thì ngoài vụ án, còn có chỗ để nghỉ ngơi.

Vừa vào cửa, bốn người liền ngồi xuống phòng khách. Kim Mẫn Khuê đi lấy nước và đồ ăn cho họ, Thôi Thắng Triệt thì kéo bảng trắng từ bên cạnh bàn ăn ra, rồi viết mấy cái tên lên đó.

Toàn Viên Hựu – Chu Dật – An Tư Dương

"Giờ thì có thể xác định, trước đây Toàn Viên Hựu đã nói dối, Chu Dật và An Tư Dương cùng anh ta ở chung một câu lạc bộ. Như vậy mối quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn không đơn giản như lời anh ta nói." Thôi Thắng Triệt cầm bút lông gõ nhẹ vào tên "Toàn Viên Hựu" trên bảng trắng, phân tích.

"Nhưng vì sao Toàn Viên Hựu lại chủ động kể chuyện về câu lạc bộ? Rõ ràng điều đó khiến thân phận dễ bị lộ và anh ta hoàn toàn có thể giấu được mà." Phó Thắng Khoan thắc mắc.

"Không rõ lắm. Hiện giờ, chúng ta vẫn chưa xác định được vụ án này là vì tình, vì thù hay vì xung đột. Nhưng tạm thời, đầu mối duy nhất chính là Toàn Viên Hựu. Đêm hôm đó, người đi theo An Tư Dương về nhà, khả năng lớn chính là anh ta." Nói xong, Thôi Thắng Triệt liếc mắt nhìn Văn Tuấn Huy, thấy sắc mặt em không có thay đổi gì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Toàn Viên Hựu biểu hiện ra sự quan tâm đặc biệt với Văn Tuấn Huy, có thể là thật lòng, nhưng phần nhiều là giả vờ. Anh không muốn em trai mình sa vào mối quan hệ đó.

Dù Toàn Viên Hựu không phải hung thủ, thì cũng tuyệt đối không phải người lương thiện.

"Em có thể cảm nhận được, khi hung thủ giết Dương, là mang đầy căm hận trong lòng," Văn Tuấn Huy nhắm mắt lại, để mình một lần nữa đặt mình vào hiện trường vụ án, "giữa chừng đã từng rời đi một lần, rồi quay lại giết An Tư Dương."

"Giờ xem ra, chỉ có thể tiếp tục điều tra theo hướng của Chu Dật và Toàn Viên Hựu," Thôi Thắng Triệt vừa lắc lắc cây bút trong tay vừa nói, "ngày mai gọi Toàn Viên Hựu đến thẩm vấn."

Phó Thắng Khoan gật đầu.

Văn Tuấn Huy lại bổ sung một câu: "Gọi cả Chu Dật đến."

Thôi Thắng Triệt kinh ngạc liếc cậu một cái, Văn Tuấn Huy cười khẽ ra chiều làm nũng, "anh cứ tin em."

"Anh dĩ nhiên tin em, chỉ cần em biết chừng mực là được."

"Vâng."

.
.
.

Khi Thôi Hàn Suất đẩy cửa bước vào, Văn Tuấn Huy và Phó Thắng Khoan đang dọn đống vỏ bánh mì bừa bộn dưới đất.

Trên người Thôi Hàn Suất không có chút nào dáng vẻ say xỉn, thậm chí một chút mùi rượu cũng không có.

"Vernon." Văn Tuấn Huy vẫy tay gọi cậu.

"Woa, tin chấn động đây," Thôi Hàn Suất vừa thay dép, vừa nhanh chân bước vào, vẻ mặt đầy hưng phấn như thể sắp tiết lộ bí mật động trời, "tin lớn, tin lớn, nhà Toàn Viên Hựu thật sự rất giàu!"

Kim Mẫn Khuê liếc mắt nhìn cậu, "nói gì mà anh không biết đi. Câu đó khác gì bảo 1+1 bằng 2?"

"Anh ta còn có em trai em gái nữa cơ." Thôi Hàn Suất nói tiếp.

Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ nhún vai, lặp lại: "Nói gì mà anh không biết ý."

"Nghe nói... còn có một anh trai thì phải?" Thôi Hàn Suất ngồi bệt xuống đất, tiện tay nhặt chai nước ai đó uống dở rồi tu cạn một hơi.

"Hả?" Lần này đến lượt Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên, "sao anh chưa từng nghe?"

"Em cũng không biết nữa, là anh Trì Tú nói với em, nhưng anh ấy nói mơ mơ hồ hồ, em cũng ngại hỏi rõ."

"À, còn nữa," Thôi Hàn Suất lại nói, "hóa ra Toàn Viên Hựu là một rapper rất nổi tiếng, em cứ tưởng anh ta chỉ là kẻ chuyên lượn lờ trong quán bar thôi."

"Em chỉ điều tra ra từng đó thôi à?" Thôi Thắng Triệt giận không nổi, chỉ có thể bất lực.

"Thế vẫn chưa đủ sao, anh à? Anh không biết chỗ đó kinh khủng thế nào đâu," Thôi Hàn Suất hơi tủi thân, thở dài rồi nói tiếp, "đám người ở đó ai nấy đều như cục trưởng vậy."

Phó Thắng Khoan nghe xong trợn to mắt, tưởng tượng cảnh mấy chục ông cục trưởng đứng chung một chỗ, nổi hết da gà.

"Thế Toàn Viên Hựu đến câu lạc bộ làm gì?" Thôi Thắng Triệt lại hỏi.

"Anh ta có đến sao?" Thôi Hàn Suất bừng tỉnh ngộ, "chả trách, khi đó Trì Tú ca chỉ mới nói được một câu là ở dưới lầu gặp em với anh Mẫn Khuê, chưa nói hết câu thì Toàn Viên Hựu đã quay người bỏ đi rồi, anh không thấy lúc đó bố anh ta đen mặt cỡ nào đâu, tối sầm luôn ấy."

Thôi Hàn Suất bắt chước lại cảnh đó một cách sống động.

"Khoan đã, Toàn Viên Hựu cũng là người của câu lạc bộ đó à?" Thôi Hàn Suất giờ mới nhận ra.

Phó Thắng Khoan gật đầu.

"Wow, vậy thì anh ta đáng nghi lắm." Thôi Hàn Suất phân tích.

Kim Mẫn Khuê nghĩ đến những gì mình thấy trong câu lạc bộ, khẽ nhắm mắt lại đầy chán ghét, cậu tôn trọng mọi sở thích cá nhân, nhưng vẫn thấy có chút phản cảm.

Họ trò chuyện thêm vài câu rồi mỗi người về phòng ngủ.

.
.
.

Sáng hôm sau, Toàn Viên Hựu là người đến trước. Gã nhìn quanh một vòng, không thấy Văn Tuấn Huy đâu, liền nghi hoặc quay sang nhìn người bạn cũ Kim Mẫn Khuê.

"Theo lý thì tôi không nên có mặt ở đây," Kim Mẫn Khuê rõ ràng đã hiểu sai ý, Toàn Viên Hựu muốn hỏi là Văn Tuấn Huy đang ở đâu, mà cậu lại tưởng gã nghi ngờ sao mình còn ở đây, "nên lát nữa là Thắng Triệt ca thẩm vấn anh."

Toàn Viên Hựu trợn trắng mắt nhìn cậu.

Kim Mẫn Khuê: ??? Tên thần kinh?

Khi Thôi Thắng Triệt và Phó Thắng Khoan bước vào phòng thẩm vấn, Toàn Viên Hựu đang thong dong uống cà phê, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

Đối mặt với chất vấn của Thôi Thắng Triệt, Toàn Viên Hựu biết rõ họ không có bằng chứng, nên vẫn rất ung dung.

Thôi Thắng Triệt hỏi suốt một tiếng đồng hồ, cũng không moi ra được điều gì hữu dụng từ miệng gã.

Còn bên kia, là Chu Dật do Kim Mẫn Khuê hỏi, so với Toàn Viên Hựu bình tĩnh có thừa, thì Chu Dật lại vô cùng cáu bẳn, bực bội ra mặt.

Đối diện với mấy câu hỏi cũ rích của Kim Mẫn Khuê, hắn ta đập bàn nói không biết.

Lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, Toàn Viên Hựu ra vẻ lơ đãng hỏi: "Văn cảnh sát đâu rồi?"

"Không tiện tiết lộ." Trong lòng Thôi Thắng Triệt đầy bực bội, giọng cũng chẳng nhẹ nhàng nổi.

Toàn Viên Hựu nhún vai thờ ơ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tuấn Huy.

Nhưng ngay khi gã bước ra khỏi đồn cảnh sát, gã đã nhìn thấy người mình đang tìm kiếm, thậm chí trước khi tin nhắn được gửi đi.

Văn Tuấn Huy đứng dưới chân cầu thang, em mặc chiếc áo len xanh có vẻ không hợp với mùa này, ngẩng đầu lên nhìn gã.

Ánh mặt trời bao phủ lấy em, khiến em trở nên dịu dàng và mềm mại, em nheo mắt lại cười, nhìn về phía gã.

Thế giới xung quanh như bấm nút tạm dừng, Toàn Viên Hựu dường như không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim đập của chính gã.

Văn Tuấn Huy đang nhìn gã, giống như nhiều năm trước, mỉm cười với gã, trong mắt em là cả vườn hoa đang nở rộ, hoàn toàn tách biệt với thế giới mục nát này.

Toàn Viên Hựu bước từng bước, cảm giác như đang bước trên mây, có chút choáng váng lại có chút hoảng loạn.

Đây có lẽ là cảm xúc tương tự như "nhớ nhà", cái cảm giác mà đã rất lâu, rất lâu mà gã chưa cảm nhận được.

Đã bao lâu rồi, em ơi?

Dường như gã đã đi hàng ngàn dặm chỉ để đến được chỗ em. Mọi sự tuyệt vọng, tăm tối, bất lực, điên dại trong quá khứ dường như đều tan biến ngay lúc này, gã thấy mình như được hồi sinh.

"Em đang đợi tôi sao?" Toàn Viên Hựu khẽ hỏi.

Văn Tuấn Huy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó, em nắm lấy tay gã, đứng bên cạnh.

Toàn Viên Hựu lập tức nín thở, cảm giác cánh tay mình không còn là của mình nữa, toàn thân cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn. Gã nghe bên tai, em nói: "Cảm ơn anh."

Toàn Viên Hựu vội vàng đáp: "Không có gì, chuyện này không phải chuyện gì lớn đâu, đúng rồi, tôi chưa từng có quan hệ với ai cả, em phải tin tôi, tôi không..."

Văn Tuấn Huy ngắt lời gã: "Tôi biết, tôi tin anh. Cho nên, tôi có thể mời anh ăn cơm được không?"

Toàn Viên Hựu ngẩn người, hỏi lại: "Chúng ta sao?"

"Vâng." Văn Tuấn Huy nháy mắt, nghịch ngợm nói: "Chỉ chúng ta thôi~!"

Toàn Viên Hựu gật đầu mạnh mẽ: "Được, được, tôi có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với em, tôi..."

"Chúng ta sẽ từ từ nói trong lúc ăn cơm." Văn Tuấn Huy kéo tay Toàn Viên Hựu bước đi, "Lái xe của anh nhé?"

Toàn Viên Hựu lại một lần nữa ngẩn người, gật đầu, dẫn em băng qua đường đi tìm xe.

Rồi, gã thấy mình bị đẩy mạnh sang một bên, linh hồn phiêu lãng về nơi cũ.

Rồi, gã thấy em tránh được chiếc xe đang lao tới, sau đó đâm vào cây cột bên đường.

Rồi, một tiếng động lớn vang lên, em ngã ngồi xuống đất vì đau đớn.

"Tuấn Huy!!!" Toàn Viên Hựu hoảng loạn đứng dậy, gã loạng choạng chạy về phía Văn Tuấn Huy, run rẩy chạm vào em, giọng nói nghẹn ngào: "Em có sao không, có sao không?"

Nhưng Tuấn Huy không nhìn gã. Em thay đổi biểu cảm trước đó, bình tĩnh đứng dậy. Em nhìn chiếc xe đã đâm vào rào chắn đường. Kim Mẫn Khuê đã bắt được người đó rồi.

Là Chu Dật.

Văn Tuấn Huy gạt tay gã, bỏ lại Toàn Viên Hựu phía sau, giống như những ký ức đã mất đi, cứ như vậy, em bỏ lại gã, bỏ lại tất cả từng có, bước về phía trước.

Dù Toàn Viên Hựu có ngốc nghếch đến đâu thì lúc này gã cũng rõ rằng: Văn Tuấn Huy hoàn toàn không tin gã, hoàn toàn không thích gã và cũng hoàn toàn không nhớ gã.

Văn Tuấn Huy chỉ đang lợi dụng gã mà thôi. Lợi dụng gã để khiến Chu Dật ghen, từ đó lộ sơ hở.

Gã nhìn bóng lưng Văn Tuấn Huy, run rẩy nhắm mắt lại, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Ngọn lửa nhỏ bé, yếu ớt tượng trưng cho hi vọng cuối cùng đã tắt hẳn dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Quá khứ chỉ như một giấc mơ. Người tỉnh mộng tàn.

"Toàn tiên sinh," Thôi Thắng Triệt xuất hiện bên cạnh gã, "xem ra, anh vẫn phải theo tôi quay về một chuyến."

Toàn Viên Hựu nhìn anh cười mỉa mai.

Không rõ là đang cười anh, hay cười chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com