Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Viễn Du vừa bước chân vào lớp học, nhưng tâm trí cậu không hề tập trung vào bài giảng. Cậu vẫn suy nghĩ về những lời của người phụ nữ hôm qua: “Cậu trai này có duyên âm! Có người bảo vệ nên mới tai qua nạn khỏi! Nghiệt duyên…c-chấp niệm không chịu buông bỏ!” Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu, khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút, dù cậu biết bản thân mình vẫn khỏe mạnh bình thường.

Sau giờ học, khi mọi người tan lớp, Viễn Du ngồi một mình trong căn phòng ngủ nhỏ, tay đặt lên bàn phím máy tính, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Cậu mở trình duyệt, gõ “duyên âm là gì?” và bắt đầu đọc hàng loạt bài viết, từ các diễn đàn, trang web phong thủy đến những câu chuyện tâm linh mà người ta chia sẻ.

Nội dung mà Viễn Du đọc được vừa lạ vừa quen, vừa rùng rợn nhưng cũng hấp dẫn. Người ta viết về những mối lương duyên chưa kết thúc, những bóng hình không buông bỏ, những cảm giác bồn chồn, ám ảnh khi gặp một người xa lạ mà lại quen thuộc đến lạ, hay chỉ đơn giản là những cuộc gặp gỡ tình cờ. Cậu đọc mà tim cứ đập loạn nhịp, vừa sợ vừa tò mò.

“Chắc… chỉ là trùng hợp thôi,”

Viễn Du tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu cứ vang lên như nhắc nhở cậu rằng chuyện này có lẽ không đơn giản. Cậu nhìn vào nốt ruồi trên mu bàn tay mình, nơi Ngọc Tú đã nhắc hôm trước. Nốt ruồi ấy, dường như bình thường, nhưng cậu cảm giác có gì đó sâu hơn, như có một dấu vết mà cậu chưa hiểu hết.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Viễn Du nằm xuống giường, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt trẻ trung nhưng đang chất chứa nhiều suy nghĩ. Cậu nhắm mắt, mong ngủ một giấc thật sâu để quên đi những cảm giác kỳ lạ hôm nay. Nhưng giấc ngủ của cậu không êm đềm như mong đợi.

Cậu mơ…

Trong giấc mơ, không gian mờ mịt như một bức màn sương, ánh sáng nhòe nhoẹt. Từ xa, một bóng người đứng im lặng, dáng người mặc quân phục, lưng thẳng, khuôn mặt cậu không nhìn rõ nhưng lại quen thuộc đến lạ. Xung quanh là tiếng ga xe lửa rền rĩ, tiếng đạn nổ lách tách, những âm thanh khiến tim cậu co thắt, một nỗi sợ mơ hồ len lỏi.

Bóng người kia bước tới, dáng đi cứng cáp nhưng mang theo một sự u uất khó tả. Khi Viễn Du muốn chạy, bóng người ấy bỗng chảy máu, máu đỏ loang ra dưới chân, tạo nên hình ảnh vừa thương tâm vừa ám ảnh. Cậu cố hét nhưng tiếng hét bị nghẹn lại nơi cổ họng. Và rồi, bóng người ấy tan biến trong không khí, để lại Viễn Du một cảm giác trống rỗng khó tả.

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tim đập thình thịch. Giấc mơ ấy, cậu đã từng mơ từ khi còn nhỏ, từ những đêm trằn trọc trong phòng tối, nhưng khi kể lại cho người lớn, cậu chỉ nhận được vài lời an ủi hời hợt: “Chắc là mộng thôi mà, đừng lo.” Lúc đó, Viễn Du chỉ biết gật đầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nghi vấn, tự hỏi vì sao bóng dáng ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình, mỗi lần lại cảm giác quen thuộc đến lạ.

Cậu nằm thở đều, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, cảm giác vừa sợ vừa tò mò không chịu rời. Một phần cậu muốn quên đi, một phần cậu lại muốn tìm hiểu, muốn biết bóng người trong mơ là ai, và tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng mỗi khi bóng ấy xuất hiện.

Sáng hôm sau, Viễn Du vẫn thức dậy đúng giờ, chuẩn bị đi học như mọi ngày. Nhưng ngay từ khi mở cửa phòng ngủ, cậu đã cảm nhận tâm trí mình đang lơ lửng đâu đó. Ánh sáng ban mai chiếu vào mặt cậu, nhưng cậu chỉ nhìn qua cửa sổ, mắt hơi mờ đi vì những suy nghĩ không dứt.

Cậu đi xuống bếp, ăn sáng vội vàng, những hành động hàng ngày như đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, tất cả đều diễn ra theo thói quen, nhưng trong đầu, Viễn Du liên tục hình dung lại bóng người trong giấc mơ, tiếng ga xe lửa, tiếng đạn, màu máu đỏ loang. Tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một cảm giác vừa mờ ảo vừa ám ảnh, khiến cậu không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì xung quanh.

Trên đường đến lớp, Viễn Du bước đi chậm rãi, cố gắng hít thở sâu, tự nhủ:

“Chỉ là mơ thôi, không có gì đâu.”

Nhưng dù cậu có tự nhủ bao nhiêu lần, hình ảnh đó vẫn cứ quay lại trong đầu, hiện ra từng chi tiết nhỏ: dáng người, máu đỏ, âm thanh rền rĩ, tất cả như một cảnh phim mà cậu không thể thoát ra.

Khi bước vào lớp, Viễn Du chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không chú ý đến giáo viên đang giảng bài. Bạn bè xung quanh chào hỏi, trò chuyện rôm rả, nhưng cậu chỉ nghe như tiếng vọng từ xa. Tâm trí cậu vẫn lơ lửng trong giấc mơ, vừa sợ vừa tò mò, vừa muốn tìm lời giải thích cho những điều kỳ lạ đã xảy ra trong đời mình từ nhỏ.

Một cảm giác có phần sợ hãi xuất viện. Nhưng rồi, cậu cũng nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ và cảm giác đó, tự bảo mình:

“Chỉ là tưởng tượng thôi. Mình không được cuốn vào mấy chuyện mê tín này.”

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Viễn Du biết rằng giấc mơ này không đơn giản. Nó có một sức nặng lạ thường, một cảm giác quen thuộc mà cậu không thể nào gọi tên. Một phần cậu vừa sợ vừa tò mò, vừa muốn quên đi, nhưng lại không thể nào xua đi được bóng hình ấy, bóng hình mà cậu chưa từng gặp ngoài giấc mơ.

Ngày học trôi qua, những bài giảng, những câu chuyện bạn bè, tiếng cười nói, tất cả đều như lớp màn mờ bao phủ tâm trí cậu. Viễn Du cố tập trung, nhưng lòng dạ vẫn đang rối bời, hình ảnh bóng người quân nhân vẫn hiện ra từng khoảnh khắc trong đầu, âm thanh ga xe lửa, tiếng đạn nổ, máu đỏ loang… tất cả như một lời nhắc nhở rằng, chuyện này chưa kết thúc, chỉ mới bắt đầu.

Khi tan học, cậu bước ra ngoài trời, ánh nắng chiều chiếu lên mặt, nhưng Viễn Du vẫn cảm giác một nỗi ám ảnh mơ hồ, không dứt. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh, cố gắng trấn tĩnh, nhưng sâu thẳm trong tim, cậu biết rằng giấc mơ đó không hề bình thường, và một phần nào đó của cậu, dù muốn hay không, đã bị cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ mà cậu chưa thể hiểu hết.

Và thế là, Viễn Du bước đi trên con đường quen thuộc, ánh mắt mơ màng, tâm trí đầy bóng dáng mơ hồ, lòng chất chứa một cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa sợ vừa tò mò, như một nỗi ám ảnh thầm lặng sẽ theo cậu suốt cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com