Chương 3.
Viễn Du bước chậm rãi trên hành lang rộng của viện bảo tàng, tay cầm tập vở và bút, mắt dán chặt vào từng hiện vật. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức mỗi tiếng thở của cậu cũng như vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng bước chân thấp thoáng từ các phòng khác. Dù học ngành y, nhưng từ nhỏ, cậu đã mê lịch sử, mê những trận chiến, những câu chuyện về những người lính đã sống và hi sinh. Lúc nào tim cậu cũng rộn lên một cảm giác vừa tò mò vừa hứng khởi, như thể mỗi hiện vật là một cánh cửa dẫn đến quá khứ đầy huyền thoại.
Cậu vừa đi vừa chép, nét chữ gọn gàng, cẩn thận ghi lại từng chi tiết: màu sắc, chất liệu, nếp gấp trên áo, những vết rách sờn theo thời gian. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ cao hắt lên các bức tượng, những lọ thủy tinh cũ, khiến cậu đôi lúc dừng lại, hít sâu, cảm nhận không khí cổ kính, lặng lẽ của viện bảo tàng. Mỗi tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng trên sàn đá, vừa vang vừa trầm, khiến không gian tĩnh lặng trở nên vừa quen vừa lạ.
Khi đến một gian trưng bày nhỏ, Viễn Du chợt dừng lại. Trước mắt cậu là một bộ quân phục cũ kỹ, màu vải đã phai, nhiều chỗ sờn rách, và đặc biệt, dính máu khô loang lổ. Tim cậu nhói một cái đau khó tả, như một luồng lạnh chạy thẳng xuống sống lưng. Mùi thời gian, mùi sắt máu khô, hay chính bộ quân phục ấy khiến cậu vừa tò mò vừa sợ. Cậu cúi người nhìn kỹ hơn, tay run run, từng đường nét, từng vết máu đỏ trên vai áo đều in sâu vào trí nhớ.
Cậu lùi lại vài bước, hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng cảm giác khó chịu trào dâng không ngừng. Viễn Du biết mình không nên đứng lâu, nên quay người, bước vội ra ngoài. Tim đập mạnh, từng nhịp chân như thúc giục cậu rời khỏi nơi này ngay lập tức. Lúc leo lên xe, cậu vẫn ngoái nhìn gian trưng bày, ánh mắt dán chặt vào bộ quân phục, nỗi lo sợ vừa muốn trốn chạy vừa tò mò về nguồn gốc của nó len lỏi trong lòng.
Trên đường về, gió chiều vờn tóc, nhưng Viễn Du không còn cảm giác thoải mái. Từng con phố quen thuộc giờ trở nên dài, mờ mịt. Tim cậu đập nhanh, cơ thể căng thẳng, toàn thân hồi hộp đến mức phải siết chặt tay vào vô lăng, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cậu nhớ lại những câu chuyện tâm linh mà mình tìm hiểu hôm qua, rồi người phụ nữ kia, rồi lại đến cảm giác đau nhói ở tim hôm nay.
"Kh-không...chắc chỉ là mình suy nghĩ nhiều quá thôi, mình làm sao mà bị duyên âm được chứ..."
Về đến phòng, cậu khép cửa, thở hổn hển, đặt ba lô gọn gàng. Từng nhịp tim vẫn vang dồn dập trong lồng ngực. Viễn Du suy nghĩ một lúc, rồi cậu bước tới gương lớn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên, phản chiếu khuôn mặt cậu.
"Khi nãy...cảm giác kỳ quá"
Bất chợt, cậu thấy bóng người xuất hiện trong gương. Người ấy mặc bộ quân phục cũ rách, nhiều chỗ sờn, còn dính máu khô, giống hệt bộ cậu vừa thấy ở bảo tàng. Viễn Du đứng cứng, tim đập dồn dập, tay nắm chặt. Toàn thân run rẩy, hơi thở gấp, cơ thể căng như dây đàn.
"A-Ai vậy...!?"
Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, mắt dán chặt vào bóng người, cố phân biệt đây là ảo giác hay thực sự có ai đứng trước cậu trong gương. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng khô rát. Tay run run chạm vào gương, muốn cảm nhận xem đó có phải là thật hay chỉ là phản chiếu của tâm trí đang sợ hãi.
Một hơi thở lạnh lẽo bất ngờ len vào tai cậu. Giọng nói vang lên, trầm ấm, có phần dịu dàng nhưng âm thanh lại vang vọng như từ cõi âm:
"Anh làm em sợ đến vậy à?"
Toàn thân Viễn Du co rúm lại, mắt mở trừng trừng. Tim đập nhanh, chân tay run rẩy, không biết nên làm gì. Cậu hét toáng lên:
"Cứu tôi... có ma!"
Tiếng hét vang vọng khắp phòng, nhấn mạnh nỗi kinh hoàng khi đối diện bóng người. Cậu chui vào chăn, chùm chăn chặt hơn, run rẩy không dứt, tim đập dồn dập, toàn thân căng cứng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mỗi hơi thở đều run rẩy. Một lúc lâu, cậu mới dám hé mắt, run run nhìn ra.
Bóng người vẫn đứng đó, im lặng, ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên tạo bóng tối nhấp nhô, hình ảnh bóng người thêm phần đáng sợ, vừa quen vừa xa lạ. Cậu nhìn kỹ hơn, khuôn mặt chàng trai kia rất thanh tú, dáng người hay khí chất đều tỏa ra vẻ mạnh mẽ từng trải.
Viễn Du hít sâu một lần nữa, cố gắng trấn tĩnh, nhủ bản thân:
"Đây là ảo giác thôi....đây là ảo giác thôi...mày phải bình tĩnh, Viễn Du"
Nhưng trong lòng vẫn run rẩy, mỗi tế bào cơ thể căng như dây đàn, nhịp tim vẫn dồn dập, đầu óc vừa tò mò vừa sợ hãi, không thể rời mắt khỏi bóng người. Người con trai ấy vẫn đứng đó nhìn cậu, không tiến cũng không biến mất.
Nhịp thở của Viễn Du gấp gáp, nhưng cậu cố hít thật sâu, cố trấn tĩnh, tay vẫn run run nắm chặt mép chăn. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt bóng người, khiến những nếp nhăn trên áo rách và vết máu khô hiện rõ hơn, sống động như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Cậu cảm nhận từng mùi vải cũ, mùi sắt máu khô thoang thoảng len vào mũi, khiến tim cậu nhói lên từng nhịp.
"Mình bị duyên âm thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com