Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Sau khi trở về căn hộ nhỏ, Viễn Du khép cửa lại, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở dồn dập của chính mình. Ngực cậu phập phồng, tay vẫn run rẩy vì những hình ảnh vừa chứng kiến dưới trạng thái thôi miên.

Trình Nghiêm đã đứng đợi sẵn. Linh hồn ấy như biết trước mọi chuyện, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử động của Viễn Du. Bộ quân phục rách nát lấm bụi thời gian nhưng gương mặt anh thì sáng rực giữa bóng tối.

Viễn Du khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu hoe đỏ, ngấn nước. Giọng run rẩy cất lên:

"Sao anh không rời đi?... Anh ở lại sẽ không thể chuyển kiếp được nữa..."

Trình Nghiêm chỉ mỉm cười. Nụ cười không ẩn chứa oán hận, chỉ có nỗi dịu dàng sâu thẳm. Anh nhìn cậu như muốn khắc ghi hình bóng ấy một lần nữa vào tâm hồn.

"Anh muốn bảo vệ em. Anh muốn làm điều mà khi còn sống anh đã không làm được."

Lời nói khiến ngực Viễn Du thắt lại. Cậu siết chặt tay áo, đôi vai run lên. Nước mắt lại lăn dài trên gò má.

"Anh ngốc quá... Sao anh cứ phải gánh tất cả một mình? Nếu biết trước sẽ như vậy... thà kiếp đó chúng ta không gặp nhau thì hơn."

Trình Nghiêm lắc đầu. Anh bước lại gần, dừng trước mặt cậu. Tay anh đưa lên, cố gắng chạm vào gương mặt Viễn Du nhưng rồi lại lướt qua không khí. Linh hồn không thể chạm vào người sống. Nhưng ánh mắt anh, sâu thẳm, khát khao, và dịu dàng, lại chạm đến trái tim Viễn Du mạnh mẽ hơn bất cứ va chạm nào.

"Anh không hối hận."

Trình Nghiêm khẽ nói.

"Dù phải chết đi, dù phải mãi làm hồn ma lang thang... chỉ cần có thể giữ lời hẹn với em, tất cả đều đáng."

Viễn Du nghẹn ngào. Cậu nhớ lại hình ảnh sân ga, tiếng còi tàu, bàn tay siết chặt và lời hứa "Anh sẽ trở về cưới em". Ký ức ấy không còn xa lạ. Nó là một phần trong máu thịt cậu. Và giờ đây, khi đứng trước người con trai ấy, cậu chỉ muốn òa khóc.

"Anh đã chờ tôi... bao lâu?"

"Rất lâu."

Trình Nghiêm khẽ mỉm cười.

"Từ khi em nhắm mắt ở kiếp trước, cho đến lúc em ra đời ở kiếp này. Anh đã dõi theo em từ xa, chỉ đợi em trưởng thành để có thể lại ở bên."

"Anh điên rồi."

Viễn Du cười nghẹn ngào, nước mắt lã chã.

"Anh không thể như vậy mãi... Nếu cứ ở lại, anh sẽ không bao giờ siêu thoát, không bao giờ được bình yên."

"Anh không cần bình yên. Anh chỉ cần em, chỉ cần em bình an, khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi."

Viễn Du lảo đảo ngồi xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay. Trái tim cậu bị bóp nghẹt bởi hai luồng cảm xúc trái ngược: vừa thương xót vừa phẫn uất. Sao định mệnh lại trêu ngươi đến thế? Một tình yêu đẹp như thế lại phải kết thúc bằng cái chết và sự chờ đợi ngàn năm.

Trình Nghiêm ngồi xuống cạnh cậu. Anh không thể ôm lấy người mình yêu, chỉ có thể để hơi thở lạnh lẽo của mình bao quanh. Nhưng trong ánh mắt, anh dốc hết tình cảm.

"Đừng khóc, Hàn Thụy... hay Viễn Du. Với anh, em vẫn là em."

Nghe vậy, Viễn Du ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nhìn thẳng vào linh hồn kia, như muốn xuyên thủng màn sương mù giữa hai thế giới.

Trình Nghiêm lặng im.

Đêm đó, căn phòng nhỏ ngập tràn ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ. Một người, một linh hồn, ngồi cạnh nhau cùng ngắm trăng. Không ai nói gì. Sự im lặng bao trùm nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ lời thề hẹn nào.

Viễn Du tựa đầu vào lưng ghế, nước mắt đã ngừng rơi. Trong tâm trí, ký ức kiếp trước và hiện tại chồng chéo. Ở sân ga năm ấy, cậu tiễn người mình yêu đi trong niềm hy vọng. Ở căn phòng hiện tại, cậu ngồi bên linh hồn ấy trong sự day dứt. Thời gian dường như ngưng đọng.

Một lúc lâu sau, Viễn Du thì thầm:

"Nếu có kiếp sau... anh đừng bỏ em lại nữa."

Trình Nghiêm mỉm cười, ánh mắt sáng như sao. Anh không trả lời, nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng ấy đã đủ thay cho muôn vàn lời hứa.

Đêm dài miên man, cả hai cứ thế ngồi bên nhau. Một người sống, một linh hồn, cùng ngắm trăng trôi qua khung cửa sổ, như thể thế gian này chỉ còn họ tồn tại.

Đêm dài miên man, cả hai cứ thế ngồi bên nhau. Một người sống, một linh hồn, cùng ngắm trăng trôi qua khung cửa sổ, như thể thế gian này chỉ còn họ tồn tại.

Đến khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu len qua rèm cửa, Viễn Du mới gục đầu ngủ thiếp đi trên ghế. Hơi thở cậu đều đều, khuôn mặt còn vương lại vài vệt nước mắt khô. Trình Nghiêm ngồi đó, lặng lẽ nhìn ngắm cậu. Nụ cười của anh dịu dàng đến mức có thể tan chảy mọi bi thương.

Bàn tay vô hình của anh khẽ giơ lên, cố gắng phủ lấy mái tóc mềm của cậu. Nhưng một lần nữa, chỉ có khoảng không lạnh lẽo. Ánh mắt Trình Nghiêm thoáng u tối, song ngay sau đó lại sáng lên bằng sự kiên định.

"Ít nhất... anh vẫn có thể nhìn em,"

Anh thầm thì, dù biết người trước mặt không nghe thấy.

Khi mặt trời lên cao, căn phòng ngập ánh sáng, Viễn Du giật mình tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác quay sang bên cạnh, nhưng ghế trống trơn. Chỉ còn vệt sáng nhảy múa trên sàn gỗ. Trái tim cậu bỗng hụt hẫng.

"Trình Nghiêm?"

Viễn Du cất tiếng gọi nhỏ. Không ai đáp lại. Không gian trống trải đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cậu đứng dậy, đi một vòng quanh căn hộ. Mọi thứ yên lặng, chẳng có dấu hiệu gì của linh hồn kia. Một cảm giác lo lắng trào lên, vừa như mất mát, vừa như sợ hãi. Sau tất cả, liệu anh đã rời đi thật rồi sao?

Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu. Nhưng ngay lúc ấy, một làn gió lạnh khẽ thoảng qua. Cậu ngẩng lên và thấy anh. Trình Nghiêm đứng bên khung cửa sổ, ánh sáng xuyên qua thân ảnh mờ ảo.

"Anh... ở đây,"

Anh nói, giọng nhẹ như tiếng gió.

Viễn Du thở phào, rồi giận dữ bật dậy:

"Anh định dọa tôi chết à? Vừa rồi tôi tưởng anh biến mất thật..."

Trình Nghiêm khẽ cười, nụ cười có chút nghịch ngợm, nhưng cũng chan chứa sự an ủi.

"Xin lỗi. Anh không nỡ rời đi. Anh chỉ... ra ngoài một lát, để không làm em khó chịu nữa."

Viễn Du im lặng nhìn anh rất lâu. Rồi cậu khẽ thì thầm:

"Nếu anh đã chọn ở lại... thì đừng biến mất không lời như vậy nữa. Tôi không chịu nổi lần nữa đâu."

Linh hồn ấy khựng lại. Rồi gương mặt anh rạng lên bằng niềm hạnh phúc giản đơn mà sâu sắc. Anh gật đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, dù một người là máu thịt, một người là hồn phách, họ vẫn như hai kẻ đang thật sự cùng chung nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com