Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: khoe

Vừa khéo cô gái ở hộ đối diện nhìn thấy, liền nói: "Hình như chủ căn hộ đó đi vắng rồi. Chắc không về sớm đâu, có mang theo va li nữa."

Người sống ở đây đều trong giới thượng lưu, sẽ không mấy để ý thân phận ảnh đế của Từ Viễn Lập, đều xem anh như những hàng xóm khác.

Từ Viễn Lập khách sáo nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xổm xuống trước mèo xám, trách móc bằng giọng cưng chiều: "Tra miêu, mới đó đã muốn chạy đi nhà khác."

'Tra miêu' bấy giờ đang buồn bực, không để ý đến ảnh đế.

Anh lại nói: "Chúng ta về thôi."

Dứt lời liền bế mèo lên. Mà Điền Tinh Dao cũng không kháng cự, phó mặc cho anh mang đi.

Hiện tại cô chỉ đành ở tạm nhà Từ Viễn Lập, để có chỗ ăn ngon, ngủ ngon. Quan trọng nhất là ảnh đế rất bận, khả năng cô biến lại thành người bị anh thấy rất thấp.

----

Trong vòng 1 tiếng, nhà ảnh đế chất cả đống đồ dành cho mèo do trợ lý Phùng Uyển mang đến.

"Anh còn gì giao phó không?" Phùng Uyển vui vẻ đặt thùng hàng cuối cùng xuống sàn.

"Hết rồi. Em có thể về."

"Bye anh và Sao Băng~" Phùng Uyển vẫy vẫy tay rồi thuận tiện đóng cửa luôn.

'Sao Băng' là tên gọi mới của Điền Tinh Dao, do Từ Viễn Lập đặt. Nguồn gốc cái tên đến từ việc cô tiếp cận anh một cách rất nhiệt tình, vô tình thực hiện mong muốn bấy lâu nay của ảnh đế. Nên được anh xem như sao băng biến điều ước thành sự thật.

Kỳ thực Từ Viễn Lập có thể lựa chọn nuôi mèo con từ bé đến lớn, tình cảm được bồi dưỡng lâu ngày nhất định sẽ được yêu thích. Chỉ là mèo con đều rất sợ anh, thậm chí có con còn kêu gào né tránh, làm cho Từ Viễn Lập nản lòng.

Trở về chủ đề chính...

Từ Viễn Lập nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ tối thì lo bữa tối cho 'tiểu cô nương'.

Anh đổ thử một bịch đồ ăn cho mèo dạng hạt khô vào máy tự động.

Bên cạnh còn có một đống loại khác. Do chưa biết khẩu vị của mèo nhà mình nên mỗi loại có trong tiệm thú cưng đều mua một ít.

Mà Điền Tinh Dao vì muốn biểu lộ rõ ý của mình, cố tình tới ngửi ngửi rồi hất đuôi bỏ đi.

Hành động đó lặp lại thêm vài lần thì Từ Viễn Lập nhận ra vấn đề. Anh đoán Sao Băng trước đây toàn dùng thức ăn con người bỏ lại, có thể đã quen khẩu vị.

Để khẳng định suy nghĩ, Từ Viễn Lập múc vài cục sườn xào chua ngọt vào bát mèo.

Mắt mèo tròn vo ngước nhìn nam nhân tuấn tú, cất tiếng khen ngợi: "Meo..."

Tôi thích sự phán đoán nhanh của anh.

Dứt lời liền cúi xuống ăn hết.

"Xem ra bữa cơm sau này đều sẽ rất vui mắt." Từ Viễn Lập cười một cách dịu dàng, nhịn xuống súc động muốn xoa bộ lông mềm mại, tránh làm phiền mèo dùng bữa.

Anh múc thêm mấy miếng thịt và gót đầy bát nước bên cạnh, sau đó rời đi sắp xếp mớ đồ vừa mua. Đợi Điền Tinh Dao ăn no, Từ Viễn Lập cũng đã bố trí xong.

Cô nhìn lướt qua 'nhà cây' cao lớn được chuẩn bị cho mình, bỏ ngay ý định dùng nó để vận động tiêu thực.

Cô vẫn là không phù hợp với hành động chạy nhảy.

Mèo xám lựa chọn đi vòng vòng.

Trong thời gian đó, Từ Viễn Lập nằm trong phòng học kịch bản. Xem đến 9 giờ, anh lấy laptop chuẩn bị giải quyết công việc.

Bàn tay vừa mở màn hình, bên cạnh liền xuất hiện một cục mèo.

Ánh mắt mèo chăm chú nhìn vào màn hình laptop, chỉ chờ dòng mật khẩu xuất hiện. Cơ mà nhìn mãi nhìn mãi, mèo ta mỏi mắt rồi vẫn chưa thấy chữ nào.

Cô ngẩn đầu đối mắt với Từ Viễn Lập, bất mãn kêu một tiếng 'meo'. Ý là: "Mau gõ mật khẩu đi chứ."

Anh đang chăm chú ngắm cục mèo, thấy bộ dáng khó chịu ấy, không những không hiểu ý còn nhầm lẫn mà cất tiếng: "Sao Băng đây là muốn anh dành thời gian chơi với em sao?"

Hỏi là hỏi thế thôi chứ Từ Viễn Lập đã tự khẳng định suy nghĩ của mình. Anh đóng laptop cái "cụp" rồi ôm mèo vào lòng, dụi dụi một cách thỏa mãn.

"Meo!!" Điền Tinh Dao xù lông, gào một cách dữ tợn và cố gắng vùng vẫy. Đáng tiếc lực chẳng bằng người, bị ôm đến không thể cử động. Mà Từ Viễn Lập lại đang vùi qua vùi lại trên lớp lông mềm mại, chơi đến không phát giác ra gì. Chọc cho cô càng thêm tức giận, móc vuốt sắc nhọn lộ ra, hướng tới gương mặt tuấn tú.

"Bộp" một tiếng nhỏ, đệm thịt đập vào mặt ảnh đế.

Cuối cùng...vẫn là không nỡ ra tay.

Mèo ta thở dài, buông bỏ chống trả.

May Từ Viễn Lập rất nhanh liền thả ra.

Vừa được phóng thích, cô hung hăng cảnh cáo ngay: "Meo!!"

Còn lặp lại nữa tôi nhất định cào nát mặt anh!!

Dứt lời liền chui vào ổ mèo.

"Xem ra Sao Băng không thích ôm ấp quá lâu." Từ Viễn Lập tự đưa ra kết luận bằng một chất giọng đầy tiếc nuối.

"Meo."

Nếu anh biết tôi là ai thì không dám tỏ thái độ đó đâu.

----(hôm sau)

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính, thắp sáng mọi ngóc ngách. Trong không gian ấm áp, một người một mèo đang cùng nhau dùng bữa sáng.

Ăn xong, Từ Viễn Lập rửa chén sạch sẽ rồi cầm laptop ra sofa.

Như đêm qua, Điền Tinh Dao lại tiếp cận. Chỉ là cô không lựa chọn ngồi xem nữa mà dựa vào người Từ Viễn Lập, híp híp mắt vờ buồn ngủ.

Anh cưng chiều không nỡ đẩy ra, còn hành động cẩn thận hơn, giúp Điền Tinh Dao thấy mật khẩu rất rõ ràng.

Qua một hồi, Từ Viễn Lập xong việc định đóng laptop. Đúng lúc này, Sao Băng đột ngột nhảy vào, nằm trên bàn phím.

Đương nhiên Điền Tinh Dao không có hứng thú với bề mặt của bàn phím. Cái cô muốn là giữ nguyên tình trạng hiện tại của laptop. Vì tự mình hiểu rõ, thân mèo hiện tại sẽ gặp khó khăn nếu muốn mở màn hình laptop đã đóng.

Mà Từ Viễn Lập nhìn một màn đó thì chỉ cho là hứng thú nhất thời của Sao Băng, nên muốn bế cô ra. Ngờ đâu vừa nhất lên liền nhận phải phản ứng gay rắc, mèo xám kêu một tiếng bất mãn rồi vừa báu bàn phím vừa vặn vẹo người muốn thoát khỏi anh.

Từ Viễn Lập cưng chiều Sao Băng tự nhiên sẽ không làm khó mong muốn của cô, nên tùy ý để mèo xám lộng hành trên bàn phím. Còn bản thân thì thay đồ đi làm. Trước khi ra cửa còn không quên dặn: "Sao Băng ở nhà ngoan, anh đi lát rồi về."

Điền Tinh Dao vẫy vẫy đuôi, vô cùng vui mừng tiễn người đi.

Mà Từ Viễn Lập thấy thái độ mèo nhà mình thay đổi chớp nhoáng như vậy, khẽ cười: "Em đúng là đặc biệt."

Trạng thái linh hoạt đến nỗi Từ Viễn Lập không nắm bắt kịp, cũng không rõ đâu mới là tính cách thật của mèo xám. Cơ mà những điều đó càng khiến anh có thêm niềm vui và sự tò mò đối với Sao Băng.

Anh xoa đầu mèo mấy cái rồi cất bước ra khỏi nhà.

Cửa vừa đóng cái cạch là Điền Tinh Dao ngồi dậy ngay, nhanh chóng bật laptop. Vì phải dùng móng mèo cẩn thận nhấn từng chữ một, cô mất một lúc mới đăng nhập thành công tài khoản. Sau đó lại mỏi nhừ chân trước để gửi tin cho Nhan Tâm Nguyệt: 'Tới căn hộ 637, hỏi rõ chuyện mèo ngồi ở cửa nhà Khương Đằng. Nắm được thông tin rồi thì đến chỗ Từ Viễn Lập cướp mèo cho tôi. Đó là một con mèo màu xám, mắt vàng. Chỉ ăn đồ ăn của con người. Không thích hoạt động quá nhiều, thường nằm ở sofa. Nhớ bịa một câu chuyện thật tốt vào.'

'Đã rõ' Nhan Tâm Nguyệt rất biết lựa tình huống để hỏi đầu đuôi sự việc và nguyên nhân, lúc này chỉ nhận mệnh hành sự. Đó phần nào giúp cô trở thành trợ lý lâu năm nhất của ảnh hậu.

Mà dòng tin trả lời được gửi vừa đúng 10 giờ trưa, tròn 24 giờ cô biến mất, bấy giờ Điền Tinh Dao mới có thể thở phào một tiếng.

Ngoài việc kêu Nhan Tâm Nguyệt đến đón ra, vấn đề cấp bách khác là có thể liên lạc trong vòng 24 giờ.

Bởi thân phận đại tiểu thư cùng ảnh hậu, Điền Tinh Dao là miếng mồi ngon trong mắt bọn xấu. Thế nên gia đình đã đặt ra luật lệ, một khi tất cả đều mất liên lạc với cô hơn 24 tiếng thì nhất định sẽ cho người tìm kiếm. Đây cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là tới tai mẹ thì sẽ khơi gợi nỗi đau con gái bị mất tích của bà. Rắc rối đó Điền Tinh Dao không muốn gặp phải.

Làm xong hai việc quan trọng, cô thư thái xóa dấu vết. Sau đó chuyển lực chú ý sang nhu cầu cá nhân.

Điền Tinh Dao tới nhà vệ sinh, đẩy nhẹ cửa rồi đi vào.

Tuy nhà vệ sinh cho mèo rất kính đáo, nhưng cô có phần bài xích.

----(chiều)

Từ Viễn Lập trở về cùng một túi đựng gì đó. Ban đầu Điền Tinh Dao chẳng thèm để ý. Cho tới khi thấy thứ anh lôi ra từ cái túi.

Đó là hai bộ đồ cho mèo, gồm một váy cưới trắng và một bộ hầu gái.

Điền Tinh Dao: "....( ̄_ ̄)"

Tuy rất chê, nhưng cô không có phản khán Từ Viễn Lập mặc cho mình. Vì trên bộ đồ có mùi bạc hà nhè nhẹ khiến cô bị cuống hút và có cảm giác dễ chịu. Hơn hết thì bộ anh chọn là váy cưới, có thể chấp nhận.

"Thật sự rất xinh đẹp!!" Từ Viễn Lập yêu thích không rời mắt. Bàn tay ấm áp vuốt đầu mèo.

Điền Tinh Dao lúc này đang chìm trong cảm giác thoải mái đến từ bạc hà, không quản sự đụng chạm của anh. Sau đó bị chụp hình cũng lười phản ứng.

Lại chẳng hay biết, đó là lý do bản thân bị bắt về nhà ảnh đế vào lần biến mèo thứ hai.

Quay về chủ đề chính...

Mấy bức ảnh đều được anh gửi vào nhóm chat bạn bè: 'Sao Băng nhà tôi.[ảnh] [ảnh] [ảnh]'

Cả nhóm tức tốc nháo nhào:

'Có mèo chịu sống cùng cậu sao?!'

'Ảnh đế, cậu không cần lừa gạt chúng tôi. Khai thật đi, mượn của ai?'

'Tuy không biết nguồn gốc, nhưng bé mèo này cũng khá đấy. Vậy mà chịu ngồi gần để cậu chụp ảnh."

'Tôi tin tưởng cậu. Vậy nên nói thật đi(^v^).'

Dưới sự hoài nghi của 4 tên bạn thân, Từ Viễn Lập cho ngay lời khẳng định: 'Thật sự là mèo của tôi. Ngày đầu tiên gặp mặt, em ấy vẫn luôn quấn lấy tôi.'

Nhóm chat bỗng chốc yên tĩnh.

Tất cả đều đang sốc.

Qua vài giây, 4 người kia mới nháo nhào trở lại. Tất nhiên đều sẽ vui thay bạn mình:

'Bé mèo đấy cần được bảo tồn!!'

'Tìm thời gian tôi sẽ ghé qua xem. Thuận tiện dẫn Cá Mập nhà tôi qua kết bạn.'

'Cậu nói một câu xác định là được rồi, còn ngày đâu tiên gặp mặt. Khoe trước mặt chúng tôi đấy à.'

'Sao Băng mặc váy cưới rất xinh.'

Đọc một lượt tin nhắn của mọi người, anh thỏa mãn cất điện thoại. Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.

Thông qua mắt mèo, anh thấy trợ lý của Điền Tinh Dao. Tuy không chào đón, nhưng vẫn lựa chọn mở cửa.

Từ Viễn Lập: "Tìm tôi có việc gì?"

"Tôi vừa từ cuộc gọi với anh Khương biết được có một con mèo chạy đến trước nhà anh ấy. Thật trùng hợp là mấy ngày trước tôi có dẫn mèo mà chị Điền mới nuôi tới. Tôi nghi ngờ bé mèo đi lạc quay về, nên đã hỏi chị hàng xóm. Theo chị ấy miêu tả thì rất giống. Cho nên tôi mạo muội đến đây muốn xem thử có phải bé mèo đi lạc của chị Điền không." Nhan Tâm Nguyệt tả như thật, nói lưu loát và rất tự tin.

Từ Viễn Lập nhíu mày, chất giọng lạnh lẽo: "Hôm qua chủ căn hộ Khương đã xác nhận với quản lý chung cư là bản thân không biết bé mèo nào cả."

Sau khi ôm mèo trở về, anh đã liên hệ với quản lý chung cư và nhờ xác minh ngay.

Bị nghi ngờ, nhưng Nhan Tâm Nguyệt chẳng chút hoảng loạn, cười nói: "Thật ra anh Khương không biết tôi từng mang mèo đến. Vì khi đó anh ấy cũng không có nhà. Thêm lần đấy chỉ là vô tình mang theo, tôi cũng không kể lại. Nên anh ấy mới một mực phủ nhận. Hơn nữa anh Khương còn chưa hay mèo bị lạc mất. Dù sao anh ấy và chị Điền cũng chỉ tiếp xúc trên công việc."

"Mèo tương tự có rất nhiều. Làm sao cô có thể phân biệt đâu là mèo của mình?"

Nhan Tâm Nguyệt miêu tả theo những gì Điền Tinh Dao đã nhắn.

Đúng lúc Điền Tinh Dao chạy ra, đi vòng quanh Nhan Tâm Nguyệt và kêu meo meo. Sau đó còn tỏ ra thân thiết mà dụi đầu vào chân cô liên tục. Nhan Tâm Nguyệt thuận theo đó: "Hành động này quá giống rồi! Tôi thật sự cho rằng đây là mèo đi lạc của chị Điền."

"Mèo cô đang tìm có thích cào sofa không?"

"Dạ?!" Nhan Tâm Nguyệt không kịp phản ứng. Sau đó lại mất vài giây để nghĩ biện pháp cho câu trả lời. Cuối cùng chậm chạp đáp: "Tôi không rõ về mèo của chị Tinh Dao cho lắm, những đặc điểm kia đều là chị ấy cung cấp. Bây giờ chị ấy bận, không thể liên lạc. Câu hỏi này, tôi không trả lời được."

"Vậy thì hiện tại chúng ta không còn gì để nói."

Dứt lời anh liền bế mèo xám vào lòng rồi đóng cửa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com