Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: buổi casting

   Từ Viễn Lập thả mèo xuống, vừa tự mình dọn dẹp vừa dịu dàng nói với mèo cưng: "Sau khi làm xong anh sẽ tắm cho em."

  Điền Tinh Dao: "....!!!"

  Cô đơ mất một lúc, nhất thời hoảng loạn. May rằng vẫn kịp thời thời nghĩ ra biện pháp giải quyết lần này.

   4 chân nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm, Điền Tinh Dao ngồi đối diện bồn rửa mặt, ngẩn đầu lên nhìn và gào liên tục. Âm thanh rất nhanh thu hút Từ Viễn Lập. Sau đó anh dễ dàng hiểu ra, bế mèo thả vào bồn.

  Cơ mà cái hiểu của anh có đi hơi xa.

  Từ Viễn Lập xã nước, xoắn tay áo chuẩn bị tắm cho Sao Băng.

  Điền Tinh Dao đã đoán được từ trước, cô nhanh như chớp diễn một màn sợ nước, còn biểu hiện muốn nhảy xuống. Thành công dọa anh tắt vòi nước. Bấy giờ Từ Viễn Lập mới thật sự hiểu ý mèo cưng.

  Hóa ra chỉ muốn nằm ở bồn thôi.

  Như khẳng định suy nghĩ của anh, Sao Băng đã nằm trở lại bồn, thiu thiu buồn ngủ.

  Anh thấy mèo cưng dần vào giấc thì cũng không làm phiền, tính toán dọn dẹp xong mới tắm rửa cho Sao Băng. Thế nên đã tự động đi ra ngoài, còn theo thói quen khép cửa lại.

   Mà bóng anh vừa khuất, Điền Tinh Dao liền bật dậy, dọc theo mặt tủ dài, tiếp cận mấy cái kệ. Cô vươn mình, khều chai nằm ở góc ngoài. "Bộp" một tiếng, chai dầu gội té ngã dưới chân mèo. Âm thanh không lớn, anh ở ngoài phòng khách chẳng hề nghe thấy.

  Điền Tinh Dao nhanh chóng dựng chai dầu gội lên, dùng chân trước ấn ra một đống xuống mặt tủ. Sau đó nằm lên, lăn qua lăn lại để dầu dính hết lên lông. Xong xuôi thì quay lại bồn rửa mặt, biến nó thành bồn tắm.

  Cỡ 20 phút sau, Điền Tinh Dao tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi bồn, miệng liên hồi kêu "meo meo". Từ Viễn Lập nhanh chóng chạy tới và rồi nhìn thấy một thân ướt sủng của Sao Băng, ở bên cạnh còn có chai dầu gội và vết dầu sót lại.

   Phản ứng đầu tiên của Từ Viễn Lập là ngạc nhiên. Sau đó lại nghĩ đến gì đó và bật cười: "Em là không chịu nổi bản thân mình nữa nên tự tắm sao?"

   "Meo meo( `皿´╬)!!"

   Là không chịu nổi anh!!

  Lời oán trách này tất nhiên Từ Viễn Lập không hiểu, anh lấy khăn ra trùm cho Sao Băng rồi mang đi sấy lông. Sau đó bám lấy cục mèo thơm thoa hết ngày.

  Nhiêu đó đã đủ khiến Điền Tinh Dao khó chịu rồi, lại chẳng ngờ hôm sau trực tiếp bị làm cho quạo luôn.  Bởi Từ Viễn Lập đã đưa ra quyết định sẽ mang mèo đi làm cùng.

  Mà hôm nay, công việc chính của anh là cùng đạo diễn Hàn đánh giá diễn xuất người đến casting cho bộ phim anh đảm nhiệm vai chính.

   Bộ phim rất được đạo diễn Hàn xem trọng. Đến mức phải mời ảnh đế tới để cùng xem xét từng diễn viên. Mà Từ Viễn Lập từng nhận được sự giúp đỡ của đạo diễn Hàn khi chưa có danh tiếng, tất nhiên sẽ đồng ý.

  Quá trình đánh giá diễn ra rất thuận lợi. Tâm trạng người ở phòng cast đều tốt, chỉ riêng Điền Tinh Dao thì không. Vì cô đã không kịp gửi tin nhắn cho trợ lý nữa rồi. Càng tồi tệ nữa là chưa xem được bao lâu thì...cô mắc vệ sinh.

  Nhịn rồi lại nhịn, qua hơn nửa tiếng thì chịu không nổi nữa. Cô đành chạy đến cửa, kêu gào thảm thiết.

  Hành động này thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong phòng. Do từ đầu đến giờ mèo xám luôn an tĩnh, bỗng chốc thay đổi nên ai náy đều nhìn sang.

  Từ Viễn Lập cho rằng mèo cưng thấy chán, nên nói với trợ lý: "Em bế Sao Băng ra ngoài đi dạo một vòng đi."

   "Vâng."

  Đáp một tiếng rồi Phùng Uyển vui vẻ bế mèo xám rời khỏi.

   Hành lang bên ngoài có kha khá người qua lại, vừa hay đúng ý Điền Tinh Dao. Cô đột ngột gào lên một tiếng, dọa Phùng Uyển giật mình. Nhân lúc cô ấy nhất thời buông lỏng mà nhảy khỏi vòng tay. Sau đó luồn lách qua đám người và dùng họ làm lá bình phong che khuất tầm nhìn Phùng Uyển, dễ dàng làm mất dấu và trốn mất.

   Song song với thời gian đó, cô con gái út bị thất lạc của Điền gia đang cùng bạn trò chuyện vui vẻ tại nơi chờ casting.

   Ngũ quan tinh sảo, đôi mắt hạnh nhân trong trẻo, mũi cao thẳng tắp, đôi môi anh đào hồng hào, gương mặt tựa như thiên sứ không nhiễm bụi trần. Giữa đám người, Châu Diễm hiển nhiên nổi bật nhất. Sau đó vì bạn mình, cô càng bị chú ý.

  "Người đại diện của cậu tên Lưu Thiệu Nhân!" Lạc Y Du ngạc nhiên đến cất cao giọng.

  Châu Diễm bị thái độ của bạn mình làm ngơ ngác. Những người ở gần cũng nhìn sang.

  Lạc Y Du ngại ngùng cười cười. Đợi vơi bớt lực chú ý liền hạ giọng cung cấp thông tin: "Anh ta đã nâng hai người tuyến mười tám lên ngôi sao hạng A đấy. Ngoài ra còn từng quản lý kha khá người nổi tiếng. Nguồn tài nguyên phải nói là rất dồi dào."

  "Ra là như vậy!" Châu Diễm cuối cùng đã hiểu vì sao Lưu Thiệu Nhân có tự tin ký với người bị đóng băng ngầm như mình.

   Chỉ là...một quản lý tài giỏi như vậy đáng ra phải đang bận rộn với nhiều minh tinh và nơi làm việc tốt bậc nhất mới đúng. Thế nhưng lại chỉ có một phòng bé tẹo và một người bị lãng quên là cô... Vì sao chứ?

  Châu Diễm một mặt nghi hoặc, vừa định hỏi rõ thì Lạc Y Du đã nói tiếp: "Đáng tiếc mấy năm trước, anh ta bị một sao nữ đang nâng phản bội. Khi tin tức dùng thân thể đổi tài nguyên của cô ta bị tung ra, cô ta đã lên bài ẩn ý đổ trách nhiệm về phía quản lý. Công ty giải trí thì giữ im lặng, như thể ngầm thừa nhận. Mà Lưu Thiệu Nhân lại chẳng lên tiếng minh bạch gì. Dẫn đến mọi chỉ trích hướng về anh ta. Qua vài ngày thì gương mặt của tư bản bao nuôi bị tung ra khiến cục diện thay đổi. Vì đó không ai khác là phó giám đốc công ty giải trí của Lưu Thiệu Nhân và sao nữ kia. Điều này dấy lên nghi ngờ trong lòng cư dân mạng với hành động im lặng của công ty. Ngay thời điểm này, nhưng ngôi sao dưới trướng và những người từng được Lưu Thiệu Nhân nâng đỡ đã lên bài nói tốt về anh. Thậm chí có người không ngừng ngại ẩn ý sao nữ kia vô ơn. Chiều gió bắt đầu thay đổi, thêm lực lượng fandom các nhà khiến sự công kích quay về sao nữ kia. Thêm Lưu Thiệu Nhân chấp nhận bồi thường hợp đồng để rời khỏi công ty, đủ hiểu anh có bao nhiêu thất vọng. Dù công ty đã thức thời phạt nặng với tên phó chủ tịch, nhưng vẫn không cứu vớt được gì. Lượng tài nguyên lớn bị Lưu Thiệu Nhân mang đi, anh cũng ẩn khỏi giới từ đó."

  "Công ty giải trí đó hiện ra sao rồi?"

  "Át chủ bài rời khỏi, một số nghệ sĩ nổi tiếng cũng dần đi theo, công ty tuột dốc không phanh. Mấy năm qua chẳng nâng đỡ được mấy người. Thành tích nghệ sĩ của họ đều ở mức tàm tạm, Công chúng lẫn tớ gần như quên mất cái tên công ty luôn rồi."

  Kể xong, Lạc Y Du thấy hơi khát. Cơ mà trợ lý đã ra ngoài nghe điện thoại, đành tự chạy đi mua. Rất nhanh liền quay lại với hai chai nước có ga. Lạc Y Du đứng trước chỗ Châu Diễm đang ngồi, đưa cho cô một chai. Sau đó mở nắp chai của mình.

  "Xì" một tiếng, ga trào xuống. Lạc Y Du lập tức hướng chai ra ngoài, tránh xa quần áo của mình. Tốc độ nhanh khiến nước bị hất ra, vừa khéo dính trúng Châu Diễm. Chiếc đầm màu da liền bị nhuộm sẫm một mảnh.

  "A! Xin lỗi cậu." Lạc Y Du luốn cuốn tay chân.

  Ngược lại Châu Diễm rất bình tĩnh, cười bảo: "Không sao. Tớ vào nhà vệ sinh xử lý một chút là được."

  Dứt lời liền rời đi. Nào biết phía sau, vẻ mặt bạn mình đã thay đổi. Đồng thời trợ lý của cô ta đã núp sẵn ở gần nhà vệ sinh, chờ Châu Diễm đi vào liền chặn tay nắm cửa bằng cây lau nhà được chuẩn bị sẵn.

    Châu Diễm không hay biết gì, đứng ở bồn rửa chà chỗ vải bị dơ rồi đem tới chỗ máy sấy tay.

  Đúng lúc này, cửa buồng nằm ở cuối dãy chuyển động. Sau đó một mèo lông xám xuất hiện trước mắt Châu Diễm.

  Hai bên đối mắt vài giây ngắn ngủi, Điền Tinh Dao dời mắt đi như chưa hề quen biết. Sau đó lướt qua, đi tới cạnh cửa nhà vệ sinh, ngồi xuống.

  Vì có Châu Diễm, Điền Tinh Dao không thể thực hiện một màn mở cửa thành thục được, đành phải kiên nhẫn chờ em gái hoặc ai đó mở ra. Nào hay biết bản thân và Châu Diễm đang bị nhốt.

  Cỡ vài phút sau, hai chị em mới đồng thời nhận ra vấn đề. Ban đầu Châu Diễm không gấp gáp gì, sau khi thử vài lần vặn tay nắm cửa bất thành thì lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Y Du.

  Hôm nay cô không đi cùng trợ lý, chỉ có thể nhờ vả bạn mình. Đáng tiếc có gọi bao nhiêu cuộc thì đều không được bắt máy. Châu Diễm hết cách, đành gọi điện báo với trợ lý, gửi đi hy vọng mỏng manh rằng cô ấy có thể đến kịp. Trong thời gian đó, Châu Diễm cũng không thụ động mà vừa đập cửa vừa kêu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thế nhưng hướng vào nhà vệ sinh vô cùng vắng vẻ, hầu như chẳng ai đi ngang. Âm thanh Châu Diễm tạo ra trở nên vô ít. Đó cũng là lý do Lạc Y Du cùng trợ lý có thể vô cùng an tâm khi nhốt Châu Diễm.

  Thời gian dần trôi, mới đó đã qua mười mấy phút. Trợ lý vẫn chưa thể tới. Còn Châu Diễm thì đã thử qua rất nhiều cách mở cửa, nhưng đều thất bại. Cô ảo não từ bỏ hy vọng, dự đoán bản thân sẽ bị gạch tên khỏi buổi cast.

  Nghĩ là thế, tay vẫn vặn cửa liên hồi. Bỗng một âm thanh "cạch" vang lên, Châu Diễm kinh ngạc đẩy được cửa ra. Sau đó nhìn thấy một nhóm người ăn mặc đồng nhất lần lượt đi vào nhà vệ sinh nam bên cạnh. Tay họ còn cầm đạo cụ, rất dễ đoán ra là thợ sửa chữa. Mà bác đi cuối còn thuận tiện cầm theo cây lau chặn cửa ban nãy bỏ vào một góc nhà vệ sinh nam.

  Một màn đấy nằm ở nơi khuất, Châu Diễm không hề nhìn thấy. Cô cũng không mấy để ý đến vấn đề cửa hư, tức tốc chạy về chỗ cast.

  Vội thì vội, vẫn không quên mèo xám bầu bạn với mình. Sợ mèo đi lung tung gặp chuyện bất chắc, cô ôm theo mèo luôn.

    Giày thể thao va chạm trên sàn, dùng toàn lực xông về phía trước. Sau đó "uỵt" một tiếng, Châu Diễm đâm sầm vào ai đó rồi mất đà ngã xuống. Người kia cũng loạng choạng lùi về sau mấy bước.

  Cả hai đều gấp, cú va chạm xác thật không nhẹ.

  "Không s..." Chất giọng trầm thấp vang lên bỗng khựng lại một chút rồi mới nói đủ câu: "Không sao chứ?"

  "Không sao." Châu Diễm vừa đứng lên vừa đáp.

  "Xin lỗi nhưng đó có phải mèo của cô?" Tầm nhìn của Từ Viễn Lập dáng chặt trên mèo xám.

  Châu Diễm cũng nhận ra, liền đáp: "Có vẻ là đi lạc. Tiền bối Từ có quen bé ạ?"

    "Là trợ lý của tôi đã làm lạc mất. Cảm ơn cô đã giữ em ấy lại." Từ Viễn Lập nhẹ lòng, nở nụ cười dịu dàng.

  Châu Diễm nhìn đến ngẩn người. Lần đầu trực tiếp  thấy dáng vẻ dịu dàng ngoài đời của thần tượng, trái tim thiếu nữ tất nhiên bị làm cho ngây ngốc. Qua vài giây mới phản ứng mà thả mèo xuống.

  Điền Tinh Dao cũng rất phối hợp bước đến chỗ Từ Viễn Lập, dễ dàng cho anh bế lên.

  Sau đó Từ Viễn Lập và Châu Diễm chào nhau một tiếng rồi tách ra. Tuy hai người về cùng một hướng, nhưng Châu Diễm gấp gáp đã phóng đi mất hút rất nhanh. Bỏ lại Từ Viễn Lập đang chậm rãi bước trên hành lang. Vòng tay ôm chặt mèo, điệu bộ cứ như buông lỏng một giây cũng có thể làm mất.

  Đối với biểu hiện đó của anh, Điền Tinh Dao hoàn toàn không để vào mắt.

  Dù sao sớm muộn gì Sao Băng cũng sẽ rời khỏi.

----

   "Xin lỗi, tôi đến trễ!!" Châu Diễm đẩy mạnh cửa phòng chờ, hô.

  Phía sau còn có trợ lý muộn màng xuất hiện, dáng vẻ còn hoảng loạn hơn Châu Diễm.

  May cả hai vẫn đến kịp, thành công dừng động tác gạch tên của cô gái đứng giữa phòng. Sau đó Châu Diễm được dẫn đến chỗ thử vai.

  Bên trong trừ đạo diễn Hàn ra còn có hai người khác và Từ Viễn Lập vừa bế mèo trở lại.

   Các cặp mắt gây áp lực nhìn chằm chằm Châu Diễm. Mà đạo diễn Hàn còn âm thầm tăng độ khắc khe.

   Lý do có đến 2 cái.

   Một là đối với người xem trọng thời gian như đạo diễn Hàn, sự xuất hiện chậm trễ của cô khiến ông khá khó chịu.

   Hai là vì chính ông đã cho Châu Diễm vào danh sách casting qua cuộc nói chuyện với Lưu Thiệu Nhân.

  Ở giới giải trí, người có thể không bị ảnh hưởng bởi quyền lực của Điền Tinh Dao rất ít. Mà một trong số đó chính là đạo diễn Hàn Tuân. Ông có thể nhận Châu Diễm không chút ái ngại, nhưng vẫn còn phải xem cô có tiềm năng đáng để mình giúp đỡ hay không.

   Dưới yêu cầu cao đó, đạo diễn Hàn không ngờ bản thân rất nhanh liền bị thuyết phục trước diễn xuất của Châu Diễm.

  "Rất tốt!" Hàn Tuân xem xong màn trình diễn liền biểu đạt sự hài lòng. Ông quay sang Từ Viễn Lập, hỏi: "Cậu có nhận xét gì không?"

  "Tôi thấy nên để cô ấy đảm nhận vai khác."

  "Hửm?!" Hàn Tuân nhướn mày.

   Từ Viễn Lập lật trang giấy trên bàn, chỉ vào một cái tên trong đó và nói: "Vai Hàm Nguyệt hợp với cô ấy hơn."

  Hàm Nguyệt là bạn thân của nữ chính, đảm nhận vai trò se duyên. Ngoài nhiều cảnh quay ra còn được lòng người xem. Hơn hết còn sở hữu chuyện tình mang nét hài hước và đáng yêu, rất dễ để lại ấn tượng.

   "Cô có muốn nhận không?" Hàn Tuân chuyển tầm mắt về nữ diễn viên đầy tìm năng đứng giữa phòng.

  Châu Diễm trở thành người hiếm hoi nhận được vai ngay mà không cần chờ thông báo.

   Đáp án tất nhiên là đồng ý.

  Lúc Châu Diễm vui vẻ ra khỏi phòng thử vai thì liền gặp Lạc Y Du.

   "Buổi casting sao rồi?" Lạc Y Du đứng chờ từ lâu, hoàn hảo che giấu cảm xúc thật.

   Từ khi thấy Châu Diễm về kịp, trong lòng cô ta liền lo lắng. Cơ mà Lạc Y Du vẫn luôn tự an ủi rằng đạo diễn Hàn rất ghét người đến trễ, chỉ cần diễn xuất của Châu Diễm vẫn như trước thì bản thân sẽ nắm chắc phần thắng.

   "Tớ được chọn luôn rồi. Có điều không phải vai Vũ Vân Y, mà là Hàm Nguyệt." Châu Diễm cười, đáp.

  "...Vậy thì tốt quá rồi!! Nếu tớ cũng được chọn, chúng ta có thể diễn chung a." Lạc Y Du tỏ ra vô cùng vui mừng.

   Những lời này kỳ thực có phần thật lòng. Tuy vẫn rất ghen tị, cơ mà cái Lạc Y Du quan tâm nhất là vai Vũ Vân Y vì cô ta biết năng lực mình tới đâu. Cho nên Châu Diễm nhận vai khác cũng tốt.

  Mà để có thể casting vai Vũ Vân Y đã là vất vả với một tuyến mười tám như cô ta rồi, sao còn nghĩ được xa nữa. Đó cũng là lý do Lạc Y Du bất chấp gây cản trở cho đối thủ duy nhất của mình. Mặc dù không thể nắm chắc có thể nhốt Châu Diễm ở nhà vệ sinh được bao lâu, nhưng chỉ cần để cô đến muộn một chút, khiến đạo diễn Hàn khó chịu một chút, giúp bản thân có thêm phần trăm thắng thì cái gì Lạc Y Du cũng nguyện ý làm. Ai bảo buổi casting này là cơ hội cuối cùng người đại diện tìm cho kẻ vô danh suốt ba năm như cô ta chứ. Mặc dù chỉ là vai diễn nhỏ, nhưng phàm là đạo diễn Hàn sản xuất, chưa từng có nhân vật nào bị lu mờ. Nhất định sẽ thu hút được fan. Nhân thời điểm đó tạo ra một chút tin tức để cư dân mạng thêm chú ý thì cô ta có thể thay đổi thân phận tuyến mười tám rồi.

----

  Xong việc trở về nhà, Điền Tinh Dao vẫn chưa cho Từ Viễn Lập sắc mặt tốt.

   Để xoa dịu tâm tình mèo cưng, anh đã nấu một bàn đầy món Sao Băng thích. Kết quả mèo đã vô tâm vô phế mà an giấc từ lâu. Từ Viễn Lập chỉ đành ăn cơm một mình. Sau đó dùng điện thoại một hồi rồi cũng đi ngủ.

  Mà qua ngày hôm sau, Điền Tinh Dao cũng đã chấp nhận sự thật, cùng ảnh đế Từ đi khắp nơi.

  Thời gian thấm thoát trôi, vào một ngày nắng gắt, Từ Viễn Lập mang Sao Băng về nhà bà nội.

   Suốt quá trình di chuyển, Từ Viễn Lập và Điền Tinh Dao mang trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một bên là tràn trề sức sống, một bên là uể oải ngủ đến chẳng hay biết gì.

  Đêm qua Điền Tinh Dao bị Từ Viễn Lập hành đến khổ...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com