Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10. Bị ép trốn học.

edit: nai

"Cậu làm gì ở đây?"

Bùi Dư Trác chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng từ góc nhìn của Tri Ý, trông anh còn cao hơn bình thường. Bóng cây che khuất ánh đèn đường, khiến gương mặt anh chìm trong bóng tối, tạo cảm giác áp bức mạnh mẽ hơn.

Tri Ý đoán được anh sẽ nghĩ gì, vội đứng dậy gấp gáp giải thích: "Cái đó... mình... mình không có theo dõi cậu đâu."

Bây giờ trông cô chẳng khác gì một con thỏ được nuôi trong nhà, khí thế mềm nhũn, dường như lại trở về dáng vẻ tùy ý để người khác xử lý trên sân thượng ngày hôm đó. Vừa mới trải qua một trận đấu kịch liệt và giành được chiến thắng, tâm trạng Bùi Dư Trác đang rất tốt, cũng không ngại đùa giỡn cô một chút, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

"Ồ, không theo dõi, chỉ là nhìn lén thôi?"

Vừa nãy lúc đứng bên bồn rửa tay, anh đã nghe thấy tiếng động kéo dài mấy phút liền, còn tưởng là mèo hoang hay chuột, không ngờ... lại là một con thỏ khá thú vị.

Quả nhiên, Tri Ý bị dọa sợ, nhớ lại dáng vẻ cởi trần của anh lúc nãy, cảm giác xấu hổ và hoảng loạn lại ập đến. Không phải cô chưa từng thấy đàn ông cởi trần, nhưng chỉ giới hạn ở mấy ông chú ở đầu thôn và mấy tên lưu manh trong lớp, không phải bụng bia, thì cũng là gầy đến mức lộ cả xương sườn.

Nhưng đây lại là Bùi Dư Trác. Cô không thể không thừa nhận, cho dù không có cảm giác gì với anh, nhưng trước thân hình săn chắc này, cô cũng sẽ đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Thấy cô nàng ngây người ra, Bùi Dư Trác càng thích thú, tiếp tục cố ý nói:

"Ừm, tôi công nhận là có không ít cô gái nhìn lén tôi, thêm cậu cũng chẳng sao."

"Hay là thế này đi, tôi cởi cho cậu xem một lần, cậu bớt báo cáo tôi một lần, thế nào?"

"... Ừm, cậu sẽ không... lén nhìn tôi ở nhà chứ?"

Hai má Tri Ý đỏ bừng, đồng tử giãn to đến nỗi như thể sắp ngất xỉu ngay tại chỗ, cô chưa từng muốn bóp chết chính mình, cũng như bóp chết người trước mặt đến mức này.

"Không... không có, tuyệt đối không cố ý nhìn..." Tri Ý lắp bắp phân bua, vì đang nói dối nên xuýt bật khóc đến nơi.

Bên này Tri Ý xấu hổ muốn chết, còn bên kia, Bùi Dư Trác âm thầm vui sướng nở hoa trong lòng. Thật thú vị.

Dáng vẻ này quá quen thuộc, khớp hoàn hảo với dáng vẻ đầy lúng túng giải thích trên sân thượng ngày hôm đó. Ký ức ùa về, xúc cảm mềm mại như thạch trái cây từ đôi môi của cô gái ập tới. Hơi ngứa ngáy, hàm răng trên của Bùi Dư Trác không khỏi khẽ cọ vào môi dưới, dường như vẫn còn lưu luyến hương vị ấy.

Nhưng khuôn mặt đỏ bừng này cũng chẳng khác gì lúc ở sân bóng rổ chiều nay.

— "Củ cải nhỏ..."

"Không phải cậu rất giỏi đối phó với cái tên học sinh chuyên thể thao tứ chi phát triển đó sao?" Bùi Dư Trác khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu khá mỉa mai, "Sao bây giờ lại căng thẳng thế?"

"Không có, người ta chỉ là bạn cùng bàn của mình thôi..." Tri Ý vẫn rất thật thà giải thích.

Nghe vậy, tâm trạng vui vẻ vừa rồi khi trêu chọc cô của Bùi Dư Trác bỗng chốc nguội lạnh đi hơn phân nửa, ý cười trên khóe môi cũng tan biến mất. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao.

Tri Ý bị sắc mặt thay đổi đột ngột của anh dọa sợ, lại ngửi thấy hơi thở nam tính của anh càng lúc càng gần, hệt như sương độc khiến người ta vừa mê muội vừa sợ hãi, thế là cô theo bản năng chống cự, "Cậu... cậu mặc áo vào có được không?"

"Anh Trác, không đi à —"

Cách đó không xa, một giọng nam đột nhiên vang lên, kèm theo tiếng giày thể thao giẫm lên nền xi măng, tiến từng bước lại gần.

Hóa ra vẫn còn người khác?

Tri Ý càng thêm sợ hãi, chỉ muốn chuồn đi ngay lập tức. Nhưng Bùi Dư Trác lại nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

"Cậu... không phải bạn cậu đang đợi cậu sao?" Tri Ý gấp gáp nói nhỏ, cơ thể cũng không ngừng giãy giụa. Khổ nỗi hai người đứng quá gần nhau, cô vừa động đậy, gò má mềm mại sẽ cọ vào lồng ngực hơi cứng của anh, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước cho làn da đang áp vào nhau của cả hai.

"Anh Trác, đang làm gì đấy?"

Thấy nam sinh kia sắp đến nơi, Bùi Dư Trác vươn cánh tay thon dài ra sau lưng Tri Ý, đặt lòng bàn tay lên gáy cô, bàn tay giữ chặt gáy cô, kéo cả người cô áp sát vào người mình.

Dù là vóc dáng hay chiều cao, cả hai người đều có sự chêch lệch quá lớn, Tri Ý hoàn toàn bị Bùi Dư Trác che khuất. Nhìn từ xa, chỉ có thể thấy bóng lưng của một mình Bùi Dư Trác.

"Anh Trác, đi ăn tối chung nhé."

"Cậu đi trước đi." Bùi Dư Trác không xoay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía người kia. Anh cúi xuống nhìn đỉnh đầu Tri Ý, thong thả nói, "Tôi... còn chút chuyện."

"Ồ." Nam sinh kia lười biếng đáp lời, cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu ta cũng mới vừa chơi bóng rổ xong đến đây xối nước, giờ đói muốn chết rồi, "Được, vậy tôi với tụi anh Kiến đi trước nhé."

"Ừ."

Nam sinh nọ dần dần đi xa. Bùi Dư Trác buông lỏng tay, Tri Ý mới chui ra khỏi lồng ngực anh, cả khuôn mặt cô đỏ rực như quả đào chín, tóc mái cũng ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, dính bết chặt vào trán, trông khá nhếch nhác.

Mặt cô rất nóng. Bùi Dư Trác cảm thấy cơ thể mình dường như cũng nóng lên, đặc biệt là cơ bắp ở ngực vừa rồi chạm vào gương mặt cô, nóng rát vô cùng.

Chuyện đã xong, dường như chẳng còn gì để nói nữa.

"Nếu không có việc gì nữa thì mình về học tiết tự học buổi tối đây."

"Có việc." Anh dứt khoát ngắt lời cô, lạnh lùng nói với bóng lưng vừa mới quay đi của cô, "Vừa mách mẹ tôi, vừa nhìn lén tôi, không phải nên bồi thường chút gì sao?"

"Hả?" Tri Ý giật mình, cô vốn sống dựa vào nhà họ Bùi, làm gì có thứ gì có thể cho anh, "Bồi thường gì cơ?" Vừa nói xong, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh da thịt chạm nhau vừa nãy, cùng với nụ hôn trên sân thượng, tim cô đập thình thịch như trống.

Bùi Dư Trác cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không muốn bỏ qua cho cô như vậy.

Vì thích trêu chọc thỏ con? Hay là đôi môi có xúc cảm tuyệt vời kia? Hay là, vì phát ngôn ngu ngốc của cái tên đần độn cục mịch đó trên sân bóng rổ?

"Tôi nhớ hình như cậu là học sinh ngoan mà, phải không?"

"Hở?" Tri Ý ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu thừa nhận.

"Ồ, tốt, thế thì tối nay cậu trốn tiết tự học buổi tối đi."

Giọng điệu bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự độc đoán không thể nghi ngờ.

Tri Ý đâu ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, chỉ vì cô tố cáo anh trốn học, nên anh cũng muốn ép buộc cô trốn học sao?

"Mình muốn về lớp học, cái đó... có chuyện gì, về nhà rồi nói được không?" Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kháng cự, đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu, cố gắng lấy được chút ân xá.

"Muốn về lớp học?"

Tri Ý gật đầu lia lịa.

"Được thôi, vậy tối nay tôi sẽ về nhà nói với mẹ là chúng ta đã hôn nhau."

"Cậu..."

Bùi Dư Trác ra vẻ vô tội sờ sờ môi mình, "Chẳng phải cậu đã hôn tôi sao? Ngay chỗ này này."

Tri Ý tức đến phát khóc. Rõ ràng là do anh ép buộc mà. Dì Tất tin tưởng cô đến vậy, còn nhờ cô để ý xem anh có yêu sớm không, nếu để dì biết cô lại xảy ra chuyện gì đó với anh trước, chẳng phải...

Bùi Dư Trác cong ngón tay ngoắc ngoắc với cô, "Đi ăn tối với tôi đi. Sau đó, mọi chuyện xóa bỏ."

"Nhưng... mình đã ăn rồi."

"Vậy thì nhìn tôi ăn."

Ý của anh đã quá rõ ràng, buổi tự học tối nay, cô không trốn cũng không được.

Hai người cứ thế một trước một sau mà đi. Không giống lần trước, thỉnh thoảng Bùi Dư Trác sẽ quay đầu lại nhìn xem cô có theo kịp không, nhưng Tri Ý biết rõ, đây không phải quan tâm, mà chỉ là để xác nhận rằng cô vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Thấy Bùi Dư Trác đi ra khỏi cổng trường, Tri Ý lại sốt ruột, "Không phải nói đi ăn tối sao?"

Bùi Dư Trác cũng không thèm ngẩng đầu, 'ừ' một tiếng rồi mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại, "Tôi có nói là sẽ ăn ở trường đâu."

Bình thường sau khi vận động mạnh, anh sẽ chọn những món đậm vị, nhiều thịt, căng tin trường với mấy món đạm bạc tuyệt đối không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

Không lâu sau, xe đến, Bùi Dư Trác vẫn giữ phong thái quý ông, mở cửa sau cho Tri Ý trước, cô lên xe rồi anh mới chen vào ghế sau. Nghĩ đến chuyện ban nãy, Tri Ý cảnh giác rụt người vào góc, hết sức đề phòng anh. Thế nhưng, chưa đầy hai phút sau, ô tô đã dừng lại ở cuối một con phố thương mại.

Tri Ý kinh ngạc, từ cổng trường đi ra rẽ phải, đi thẳng hơn ba trăm mét là đến, cần gì phải gọi xe chứ? Thiếu gia này đúng là quá xa xỉ rồi!

"Đói rồi, không muốn đi một bước nào nữa." Bùi Dư Trác nhìn thấu suy nghĩ của cô, uể oải giải thích, rồi dẫn cô vào McDonald's.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com