Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Cảm giác bất an chính là thế này này!

Hai giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên dữ dội, đến cả chủ nhân của nó cũng phải bị giật dậy ngay tức khắc.

Xem nào, Namjoon cậu ta đang ngủ kế bên, mình thì đang ngồi tần ngần trên giường, áo nằm chỏng chơ dưới sàn một cách kì lạ, mà Hoseok không thể lý giải được tại sao nó lại nằm ở đó.

Hahaha, hahaha, hahaha.... Cái thứ gì vậy trời, bắt hai giờ sáng ra sân bay đón với tình trạng thiếu sức sống như này, không khéo người ta lại tưởng mình là xác sống.

Chuyện là Hoseok vừa mới định ngủ trưa một chút thì có tiếng tin nhắn gửi đến

"Anh Hope, tụi em sắp lên sân bay rồi, cũng tầm hai ba giờ sáng mới tới nơi nên anh ráng dậy sớm rước tụi em nha!"

Jungkook cậu em út chỉ nhắn vỏn vẹn bao nhiêu đây đã làm Hoseok ứa gan.

Thế là Hoseok phải xách cái thân đi vệ sinh, thay quần áo.

Anh thề rằng mình sẽ không bao giờ rủ bọn 'anh em cây chuối' này tới nữa.
...
Khi tới nơi cũng gần 3 giờ(sáng), Hoseok rũ rượi bước vào sân bay tìm kiếm mấy bóng hình quen thuộc kia.

"Anh Seok! Bọn em ở đây"

Jimin giơ tay ra hiệu cho anh.

"Mấy người về nhanh đi rồi tôi nói chuyện"

"Bọn em đã làm gì sai đâu"

Trái ngược với gương mặt u ám kia của Hoseok là những câu hỏi trong đầu hết sức là ngây ngô.

"Giờ có về không thì bảo, nói nhiều à"
...
Tạm thời mình chỉ viết nhiêu đây thôi, dạo này bận học với thi cử quá mình không có thời gian, tha lỗi nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com