11.Là sao???
Cuối cùng sau cuộc dằn vo đầy quyết liệt trên xe bọn họ cũng về tới nơi. Mặt ai cũng đỏ chót, đầu tóc rối bù vì phải chen chúc trong xe.
Đúng lúc này Namjoon đang bưng laptop và ly cà phê xuống dưới liền thấy cảnh tượng nằm vật vã của đám người này trong đầu sinh ra hàng tá câu hỏi... "Là sao ta? Ở đây đâu có thiếu phòng sao lại nằm ở đây?"
Cậu không lo nhiều nghĩ nhiều một mạch quay lại hướng đi ban đầu, phóng lên phòng một lần nữa cậu chỉnh lại các sắc thái từ đầu tới cuối. Không thể để bọn họ thấy cái cảnh tượng ngơ ngác lúc nãy được.
Ngược lại với Namjoon, sáu cái con người này thì hì hục thở, anh bạn Hoseok của chúng ta nói về có thứ cần bàn cũng lăn đùng ra ngủ. Riêng chỉ có Taehyung vừa lúc nãy trông thấy bóng dáng cậu lấp ló trên cầu thang liền xách cái thân lên tìm cậu.
Cốc...cốc...cốc...
"Ai vậy?"
"Là em"
"Ồ!"
Taehyung đẩy cửa vào, gương mặt anh nhợt nhạt cố gượng cười
"Lúc nãy thấy anh đứng ở một chỗ mãi, tại sao anh không đi xuống"
"Là sao? Không phải đó giờ vẫn vậy à, theo quy luật cũ: Có tôi sẽ không có mấy người và ngược lại, vậy thôi"
"Cái này là anh đặt ra còn không tuân thủ được, sao lại bắt bẻ vốn liếng này nọ!?"
Anh nhếch mép trêu chọc, thường thì mấy trò chọc ghẹo này anh sẽ không làm đâu nhất là đối với Namjoon nhưng mà mấy ngày rồi không gặp liền có chút nhớ nên thành ra hơi liều.
"Ai nói tôi không quy theo chứ"
"Thì này: nói chuyện nhiều hơn với bọn em so với lúc trước, ngủ cùng anh Hoseok, đi ăn với Jimin, ở trần trước mặt Jungkook, được anh Jin tận tình chăm sóc, bị anh Yoongi lôi vào xe riêng nữa nè, hơn hết là bị em ôm"
"Gì? Còn không phải do mấy người thích lôi đầu nắm cổ tôi đi hay sao? Ta nói không phải trong phim mà cứ như thiệt, kéo tay tôi đi mà như dùng sức trâu giựt mạnh về phía trước, còn không phải do các người bắt chuyện với tôi trước sao không những nói mà còn hành động. Không phải nói chứ Namjoon tôi còn tưởng mấy người thích tôi nhưng hận không biết thổ lộ đấy chứ"
Một màn nội tâm dày vò của cậu liền nổi lên, cậu hận cậu hận đến trời cũng không thể tả nổi. Những lúc như thế chúng ta chỉ cần nở một nụ cười giả trân hết cỡ.
"Hahaha...cậu xem ra hiểu rõ quá nhỉ?"
"Đương nhiên"
Taehyung xanh xao lúc nãy giờ lại tươi rói cả lên, anh tìm một cái ghế ngồi ngay bên cạnh ngắm cậu.
"Đang sáng tác nhạc à anh?"
Gật đầu.
"Có bài nào dành cho em không?"
Gật đầu, à nhầm, lắc đầu kịch liệt.
"Aigooo, như vậy là không được rồi"
"Cậu có thể tìm Yoongi hay Hoseok, họ tặng cho cậu cả trăm bài còn có thể"
"Như mà vấn đề ở đây em không thích họ"
"Vậy không lẽ cậu thích tôi?"
"Chính xác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com