12.Ráng đợi tôi một chút
Mặt Namjoon phút chốc đỏ bừng lên, cái người trước mặt này hay nói cách khác là Kim Taehyung không hề bình thường chút nào. Ngay cả cậu cũng dám trưng ra mấy cái câu thả thính, tóc gáy cậu dựng lên luôn rồi.
"Cậu mau ra ngoài cho tôi nhanh lên"
Tay vò mấy tờ giấy định vơ lên thì bóng người trước mắt liền khuất khuất ẩn ẩn ra khỏi phòng từ lúc nào còn kèm theo một câu nói.
"Mặt anh lúc đỏ dễ thương lắm a!!!"
....tôi mệt mỏi lắm rồi....haizzzzzzzzzzz
Lúc này ở dưới ai cũng đã yên ổn đi tìm phòng cho mình.
Taehyung cười ngả ngớn đi xuống phòng khách định xem ti vi, mắt ngó trái ngó phải tìm chiếc remote nhưng khổ nỗi vẫn không thấy.
"Anh Hoseok à, remote ti vi đâu rồi"
"Hửm! Chẳng phải nó nằm trên bàn sao, kì lạ..."
Namjoon vừa bước xuống cầu thang định bụng đi lấy thêm một cốc Capuchino khác nhưng nghe thấy hai anh em họ đang tìm đồ cũng không khỏi tò mò. Cậu vẫn phải tiết chế lại một chút không được mở miệng.
"Namjoon, cậu đây rồi hôm qua cậu xem ti vi phải không?"
Cậu gật đầu.
"Vậy lúc xem xong cậu để ở đâu?"
Hoseok vẫn tiếp tục hỏi, Namjoon mở miệng trả lời dứt khoát.
"Phòng, thuận tay đem lên"
"À à"
Hoseok định bụng đi lên lấy liền bị Namjoom cản lại.
"Khoan đã! Dù sao nó cũng nằm trong hộp tủ của tôi"
"Ờ! Không đụng là được, đúng chứ!?"
Hoseok lúc nghe hết câu nói của cậu mặt hơi đanh lại nhưng vì anh không muốn chuyện bé xé ra to nên thoáng chốc liền giơ hai tay lên đầu, cười cười. Vẫn là không nên đụng vào đồ của cậu ta, con người này có chút hẹp hòi quá rồi hay là do khoảng cách.
Namjoon dường như có thể nhìn ra điều Hoseok đang nghĩ tới, cậu cũng chẳng để tâm tới cho lắm. Ai bảo tại mình lại để cái remote ở chỗ đó chứ!!!
Trong hộp tủ lúc nãy cậu nhắc tới có một tấm hình của cậu lúc nhỏ với một đứa nhóc tay cầm kẹo quơ quơ, miệng hai nhóc cười như hai ánh Mặt Trời tỏa sáng. Lật lại phía sau là một hàng chữ, nét bút nguệch ngoạc, có vài phần ngây thơ khi kế bên một chữ là mấy trái tim méo mó ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một đứa con nít đang tập viết, mà đúng thật là vậy mà.
"Hopie! Tớ là của cậu"
"Joonie! Cậu mãi là của tớ"
Cậu cười rồi nhanh tay cất lại vào tủ rồi mang chiếc remote đi. Trong lòng không khỏi nghĩ tới cái tên mới đanh mặt kia "Nếu không phải muốn cậu biết tới tôi lúc này, thì thứ gì của tôi cũng là của cậu"
Cậu nhớ lại tất cả rồi.....
...............................................................
"Đây remote của hai người"
Namjoon đưa cho Hoseok song mắt vẫn dán chặt vào con ngươi của Taehyung, thằng nhóc này định giở trò gì nữa đây, nhìn cậu với ánh mắt như nhìn mấy con rối vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com