21.lời xin lỗi muộn màng
Khi họ vừa đáp máy bay xuống cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Namjoon bắt máy, là số điện thoại của anh quản lí.
"Tụi em về tới chưa"
"Vâng chỉ vừa đáp xuống"
"Thế anh sẽ cho xe tới đón, về công ty gấp đấy, chuẩn bị cho concert sắp tới"
"Vâng"
Nói rồi cậu cúp máy, quay sang đám loi choi đằng kia mà cất tiếng dừng mấy cái trò quậy phá, ồn ào.
"Quản lí sẽ cho xe tới rước, khoảng chừng từ đó tới đây cũng gần một tiếng, ai muốn làm gì thì làm đừng gây rắc rối là được nhưng bắt buộc phải có mặt ở đây đúng giờ, hết"
Sau khi nói một tràng dài, cậu chỉ tay vào đồng hồ mình đang đeo như một quy chế thời gian được đặt ra cho sáu người bọn họ, song lại quay mặt đi với biểu cảm thờ ơ chẳng còn nụ cười má lúm như hồi mới gặp. Đúng ra mà nói, bây giờ với trước kia là hai thứ cậu không muốn đem ra so sánh nhất.
Nếu như ban đầu họ chịu mở lòng và nghe lời chỉ dẫn của cậu với tư cách là một người trưởng nhóm thì cũng chẳng có ngày cậu ngoảnh mặt đi không thèm đả động tới họ nhưng mặt khác cậu vẫn muốn để ý tới họ dù chỉ một chút thôi. Thật khó hiểu mà!
Trước khi xe tới cậu phải tìm chỗ an tọa để nghỉ ngơi trước đã, nhưng đời không như là mơ, làm gì còn chỗ trống chứ, đành phải đứng dựa lưng vào tường, hoài nghi nhân sinh. Hiện thời cậu đang chăm chăm vào chiếc airpod trên tay, trán đột nhiên chảy dài hắc tuyến, nếu không nhầm thì đây chắc hẳn là cái thứ hai mươi mấy của cậu, vẫn là nên cất đi kẻo lại mất một cách không hay không biết thì oan lắm.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Namjoon khiến cậu giật nảy người lên, định quay lại nhăn nhăn nhó nhó với người đó thì mặt phút chốc cứng đơ, đối diện với đôi mắt màu nâu có vẻ bối rối, nhận ra người trước mặt cậu liền quay lưng, cất lời.
"Có chuyện gì sao?"
Jimin lúc này mới hoàn hồn, một tia sáng trong đôi mắt bừng lên, nhưng vẫn là không nên kích động khiến cậu thêm phần chán nản với anh.
"Ừm, anh với tôi nói chuyện này được không. À, không cần trả lời chỉ cần nghe là được, chỉ cần nghe thôi"
Cậu liếc nhìn anh với vẻ nghi hoặc nhưng lại theo thói quen lại gật đầu trước khi kịp suy nghĩ, mà thôi dù sao cậu cũng đang rảnh nên sẽ cố gắng nghe anh nói. Không phải vì cậu mềm lòng đầu!!!
Nhận được cái gật đầu của người đối diện, Jimin không nhanh không chậm nói.
"Tôi thật lòng xin lỗi, tất cả mọi việc trước đây đều là tôi sai, đáng ra tôi nên chấp nhận việc anh sẽ là trưởng nhóm của mình từ ngày anh ra mắt với tư cách là người dẫn dắt của nhóm. Tôi bởi vì không thể quên vị hyung kia liền đem anh ra so sánh và bắt đầu có những hành động đáng ghét, trẻ con và còn dùng những lời lẽ đả kích tới anh khiến mọi người trong nhóm bắt đầu xa lánh anh. Tôi biết bây giờ xin lỗi đều quá muộn nhưng ít nhất tôi vẫn muốn xin lỗi, mong anh chấp nhận"
Jimin nhắm mắt lại tuôn ra hết một tràng như thể sợ mình sẽ quên mất điều gì, hai tay chấp đằng sau lưng run lên, anh cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Sau khi nói xong, vẫn chưa thấy cậu có phản ứng gì liền cứng đơ không dám ngước lên chỉ biết rằng vài phút sau nghe tiếng cười khẽ.
"Ha. Không ngờ cậu lại có bộ dáng thế này đó. Được thôi, tôi sẽ chấp nhận nhưng..."
"Nhưng?"
"Tôi vốn không như các cậu nghĩ, không dễ tha lỗi cho ai đó, tôi vẫn sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng tuyệt đối không muốn có bất kì mối quan hệ nào với cậu nữa ngoài việc là người cùng nhóm, thế thôi"
Nói rồi, cậu quay ngoắt bước đi đến khu quầy lưu niệm của sân bay, còn anh thì như hóa đá, mím chặt môi, đối với anh mà nói như vậy là quá đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi dù trong tâm day dứt tới cỡ nào.
Lại nói tới một đám người rình mò đằng sau cột, năm con người mang một biểu cảm khác nhau nhưng chung quy vẫn là thấy tội nghiệp cho người anh/bạn/em của mình. Họ chỉ đành để cậu một mình suy nghĩ, nếu bây giờ lại nhảy ra nháo nhào thì có án mạng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com