22. lặng lẽ trong mưa
Lại nói tới khoảng chừng vài phút, quản lí đã cho xe tới rước. Bộ dáng bất cần thu xếp đồ đạc ngay ngắn mà bước lên xe, bọn họ tuy nhìn ngoài bình thường nhưng thực chất lại mang một bụng suy nghĩ đầy rối rắm, không được bao lâu lại vì thanh âm trầm thấp phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, khó hiểu này.
"Này anh nói với mấy đứa, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lại chuẩn bị trước cho concert sắp tới. Đừng có mà la cà đi đâu rồi mai tới trễ, hiểu chưa nào"
"Vâng"
Bảy người đồng thanh đáp, họ biết concert lần này sẽ quy mô lớn lắm vì lâu rồi họ chưa có một cái nào tại đất Seoul này, mà nói rõ ra là do đám người này xích mích lộ tin mà phải đi Busan làm không khí hòa hợp lại với nhau dù muốn hay không.
Namjoon thở dài nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt chứa đầy tâm tư khó nói. Trong đầu bây giờ ước tính tới số ngày chuẩn bị một màn trình diễn hoành tráng cho concert, nhưng đầu lại bỗng chốc nhói lên, nhíu lại đôi mi tâm, tầm mắt di dời qua chiếc điện thoại trên tay, cậu loay hoay bấm chữ rồi gửi tin cho ai đó.
Quản lí ngồi kế bên vị trí lái đang bận lên kế hoạch liền bị giật mình khi nhận được tin của Namjoon, mặt tối sầm lại như không thể tin thứ mình đang đọc, anh định quay đầu nhìn thì nhớ ra đám trên xe không có hòa khí tốt với cậu liền dứt khoát không quay lại nữa, anh âm trầm một lát, tay vẫn cứ đánh chữ rồi gửi qua cho cậu song thì thầm gì đó với tài xế. Còn cậu khi nhận được tin liền biết mình không thể cãi lại mà ngoan ngoãn vâng lời.
Nội dung tin nhắn:
"Quản lí, có thể hay không ghé qua cửa tiệm mua thứ thuốc đó giúp em"
"Namjoon cậu đừng đùa với anh, cậu đã hứa là không uống thuốc đó nữa mà, nó chỉ kìm hãm lại bệnh một chút sau sẽ tái phát. Liền đi tới bệnh viện khám cho anh!!!"
"Vâng!"
Bất mãn mà cúi đầu che đi biểu cảm của mình, cậu không muốn đi tới bệnh viện chút nào, chẳng có gì tốt đẹp ở đó cả cộng thêm hôm nay một loạt linh cảm xấu ập tới, ông trời đang muốn trêu ngươi cậu a.
Ngồi đối diện cậu là Yoongi, hắn từ lúc lên xe đã để ý tới cậu, tất cả hành động, biểu cảm của cậu đều được thu vào tầm mắt sắt bén, bất quá hắn là không hiểu sao cậu lại lộ ra bộ dạng đó, định lên tiếng hỏi han lại vì nghe thấy quản lí nói đành phải nuốt ngược trở lại.
"Tài xế dừng xe ở đây đi..."
".... Namjoon, em xuống xe được rồi"
Vừa cất lời liền thu hút hết thảy sự chú ý lên người con trai đang đội nón, đeo khẩu trang và chuẩn bị xuống xe, bọn họ trên đầu là mấy dấu chấm hỏi to tổ bố, tại sao cậu phải xuống xe ở đây a, còn chưa về tới kí túc xá mà lại. Đợi đến khi xe lại tiếp tục lăn bánh, bóng dáng người con trai kia khuất dạng phía sau, cả đám liền nháo nhào hỏi.
"Anh quản lí, tại sao cậu ấy lại phải xuống xe ở đó vậy"
"Phải, chẳng lẽ lại có chuyện gì đi"
"Namjoon anh ấy cũng chẳng có say xe hay có bất cứ thói xấu nào, sao lại phải xuống xe"
"Quản lí anh mau nói rõ đi"
Hết câu hỏi này tới câu khác, còn chưa kịp dứt đã được người khác nối đuôi mà hỏi, quản lí hiện tại là lộ ra vẻ mặt hoang mang với đám nhóc loi choi này, còn chưa đợi mình giải thích liền nóng lòng cái gì chứ, mà khoan, từ khi nào đám này lại quan tâm tới nhóc kia chứ, bỏ ngoài tai mọi thứ, quản lí hiện giờ tự mình đối thoại trong đầu đến mức rối. Đợi đến khi lấy lại nhịp thở, anh mới mở miệng nói.
"Này này, bớt nháo nào. Namjoon nói là có việc cần giải quyết riêng ở gần đây nên mới nhắn tin kêu anh dừng xe đấy chứ, có gì đâu mà loạn hết lên"
Cả đám gật gù như đã hiểu nhưng không ai trong số sáu người họ để ý rằng nơi dừng xe của bọn họ là đối diện gần với bệnh viện ở khu trung tâm Seoul, vì mãi chú ý tới cậu họ đã bỏ qua đáp án cho sự tình việc riêng mà quản lí vừa nói.
Quay trở về tình hình của Namjoon, cậu hiện khá bất mãn mà lê đôi chân đầy lười biếng đi qua phía đối diện đường, rồi lại đi tiếp một đoạn đường mới đứng trước cửa bệnh viện. A, mùi thuốc sát trùng chưa gì đã xông vào mũi khiến cậu khó chịu mặc dù đang đeo khẩu trang.
Đi tới quầy tiếp, cậu hỏi vị y tá nơi bác sĩ riêng của mình ở đâu, rồi trực tiếp đi tìm sau khi nói lời cảm ơn.
Nhẹ đẩy cửa vào, cậu đi tới bàn của vị bác sĩ kia gõ 'cộc cộc', lên tiếng. Người nọ đang nhìn ra ngoài cửa sổ nơi thành phố náo nhiệt chợt giật mình quay đầu lại nhìn chàng trai thân cao ráo, bịt kín mặt.
"Ừm...em tới tái khám đây"
"Còn tưởng ai hóa ra là chàng trai trốn việc chữa trị bệnh đây a, nói không chừng hôm nay liền có mưa đi"
Mang theo ngữ khí trêu ghẹo, vị bác sĩ trẻ này không nề hà bộ dáng chột dạ của cậu liền phán tới một câu trời mưa, lập tức mưa trút xuống a, thật là quá trùng hợp rồi. Mà vốn dĩ dự báo thời tiết nói trời hôm nay mưa liền lớn.
Chột càng thêm chột, cậu ho nhẹ một chút lấy lại bộ dáng âm trầm hướng vị bác sĩ trẻ kia nói.
"Không phải em đã ở đây rồi sao"
"Phải, em ở đây ắt hẳn là bệnh tái phát đi, chắc ai đó phải cố gắng lắm mới thuyết phục được em tới đây ha. Thật khâm phục"
Ở trên xe, quản lí của chúng ta đánh nhẹ một cái 'hắt xì', lòng chợt liền ngứa ngáy như có ai đó nhắc tới mình.
"Mà không đùa với em nữa, chừng nào phẫu thuật đây"
Namjoon chấn động, cậu chỉ vừa mới tới thôi mà còn chưa đi khám tới mấy cái lặt và lặt vặt liền bị người kia kêu lên bàn phẫu thuật, giỡn à. Bày ra bộ mặt gợi đòn, cậu lại lên tiếng.
"Anh giỡn với em hả Dojong, cũng không tới mức đó đi"
Biết trước được cậu sẽ không chịu, Dojong thật cũng chỉ biết thở dài, nghiêm túc nói cho cậu nghe căn bệnh mình đang mắc phải.
"Dù tỉ lệ thành công thật sự chưa tới 10% nhưng mà em biết đấy nếu qua Mỹ với máy móc tân tiến họ sẽ có thể lo chu toàn cho em, ít nhất là kéo dài mạng sống vì lúc nhỏ em từng gặp tai nạn ảnh hưởng tới sọ não nên di chứng càng lúc càng bành trướng ra khiến bây giờ khó kiểm soát. Vậy giờ Kim Namjoon, em thử nói xem em còn đang nuối tiếc cái gì mà không chịu chữa trị hả?"
Bị người nọ chọt trúng tim đen, cậu chỉ đành quay mặt định rời đi, cơ hồ không thể đối diện với sự thật, chỉ cần một chút nữa thôi...
"Dojong, em sẽ...nghĩ lại, tạm biệt"
Lặng lẽ rời đi bỏ lại người nọ trong căn phòng trắng, cậu không chịu nổi được nữa rồi.
Mặc kệ cơn mưa làm ướt quần áo, đôi mắt cậu hiện giờ trống rỗng chẳng còn một tia sáng nào hiện hữu bên trong cả. Cậu biết chứ, rằng có cố bao nhiêu thì thời gian cũng đang dần đếm ngược ngày cậu mất đi hơi thở, mất đi ý thức và dòng máu ấm dần rồi cũng lạnh, rất nhanh cái chết sẽ tới thôi.
Đứng giữa trời quang mù mịt âm u, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, tận hưởng thanh âm mà cơn mưa mang tới, tựa hồ chỉ còn mỗi cậu trên thế giới này. Thật thoải mái, chẳng còn tiếng ồn ào của xe cộ, chẳng còn những lời nói ồn ào, chẳng còn gì cả.
Chỉ còn cậu và mưa.
Nếu có thể, xin thời gian hãy để cậu mãi lặng lẽ ở dưới mưa như thế, chỉ một mình cậu mà thôi, người mang cái tên Kim Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com