Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chăm sóc

Đứng dưới mưa thật lâu, Namjoon rốt cuộc cũng phải cất bước quay về ký túc xá để dưỡng thân, tránh để bị cảm, nếu không quản lý sẽ giáo huấn cậu cả buổi mất.

Trên đường quay về, những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi ù ù qua thân cao gầy này, từng đợt gió, từng giọt mưa cứ thế làm tâm cậu nhẹ hơn hẳn. Về đến nơi, cậu để giày mình phía dưới góc kệ để tránh những đôi khác ướt theo, tiếp lại mang vào đôi dép bông lê bước về phòng.

A, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

Cậu thầm nhủ với chính mình, mắt đóng chặt lại, bóng tối không nhanh không chậm bao trùm lấy căn phòng, tiếng thổi vì vù từ máy điều hòa, một thân đầy nỗi niềm nằm trên chiếc giường êm ấm, tay nắm chặt lấy ga giường, đầu cậu lại đau nữa rồi, cứ thế này sợ rằng cậu sẽ không chịu được mà la lên mất.

Nhưng vì sợ rằng mình la lên mà chợt nhớ về những tháng ngày yếu đuối trước kia chỉ đành cắn chặt răng ngậm ngùi từ khoang miệng phát ra vài tiếng rên đầy đau rát, khó lòng diễn tả hết.

Chợt cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, toàn thân tê dại ráng bước tới mở cửa, bóng người quen thuộc hiện lên trước mắt đánh thức con người lạnh lùng của cậu, gương mặt ban nãy có bao nhiêu đau đớn, bây giờ liền có bấy nhiêu sự thờ ơ. Giọng nói khàn khàn từ cuống họng vang lên.

"Có chuyện gì"

Yoongi nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá, hắn nhìn liền biết ngay cậu đứng dưới mưa rất lâu, quần áo thì ướt đến độ khó coi, dính vào từng tấc thịt của cậu. Tóc thì rũ xuống che đi đôi mắt nâu sắc bén. Như nhớ ra thứ mình cần, hắn giơ lên bịch thuốc cầm trong tay, chất giọng trầm cất lên.

"Quản lý nhờ tôi mang thuốc tới và tiện thể nhờ tôi chăm sóc cậu"

Chăm sóc? Ai đó nói cho cậu rằng mình đang nghe nhầm đi. Cư nhiên quản lý lại giao trọng trách chăm sóc mình cho một tên suốt ngày trưng ra cái bộ mặt đen như đít nồi, xung quanh thì tỏa ra hàn khí chết người. A, nhìn hắn xem, thật muốn đạp hắn ra khỏi tầm mắt mà. Nghĩ là vậy nhưng Namjoon vẫn miễn cưỡng nhận lấy thuốc, ai đời biết hắn sẽ làm gì nếu cậu cãi lại chứ, đại loại đi nói với quản lý và cậu sẽ bị mắng đến te tua chẳng hạn.

Bất giác cơ thể rùng mình, cậu vẫn chăm chăm nhìn vào cái con người kia, một lúc lâu mới lên tiếng.

"Thế anh tính chăm sóc tôi như nào"

Nhẹ nhướng mày, cậu không biết mình từ lúc nào lại thay vào cái giọng đầy bỡn cợt như muốn được dạy dỗ. Yoongi nghe vậy không khỏi mang theo tia thích thú trong mắt, tùy tiện đẩy người con trai kia vào phòng, mình cũng theo sau, đóng chặt cửa.

"Hửm, chăm sóc cũng chẳng phải khó, nhất là đối với tôi nó lại quá dễ đi"

Vừa nói hắn vừa đi tới bàn rót lấy ly nước, song cầm thuốc lên phân ra theo thứ tự đưa nó cho cậu như hàm ý liệu mà uống hết đống này. Namjoon ngoan ngoãn uống hết chỗ đó, mắt vẫn dán chặt vào con người một thân đen đang loay hoay trước tủ quần áo, hắn thuần thục lấy ra bộ quần áo ngủ đưa tới cho cậu, nói.

"Uống xong rồi thì thay đồ đi, cậu chắc không thích để cơ thể ướt nhèm nhẹp đâu nhỉ"

Nhận mệnh cậu đi vào phòng tắm thay đồ, còn hắn rất tự nhiên xem đây là phòng của mình mà nằm xuống giường, mùi hương nhè nhẹ của hoa lan như có như không xông thằng vào cánh mũi của hắn, đây là mùi của cậu.

Một lúc lâu Namjoon mới trở ra, tình trạng bây giờ là choáng váng tới độ muốn ngất tại chỗ, liếc mắt về phía con người ung dung nằm trên giường mình, cậu tặc lưỡi, ráng lê chân lại gần. Yoongi cười cười kéo tay cậu về phía kế bên mình, đắp chăn lên, nhẹ giọng nói.

"Ngủ đi, tôi ở đây trông cậu"

Mang trên mình bộ đồ pyjama màu xám tro rộng thùng thình, có lẽ vì thế mà cậu lại thấy thoải mái, còn có người kia như vậy lại ôn nhu tới độ khiến cậu chỉ muốn chìm đắm mãi trong đôi mắt nâu kim sắc chứa hình bóng cậu. Chỉ lần này, cậu muốn mình buông thả hết mọi thứ và ngủ một giấc thật ấm áp.

Đợi cậu ngủ được một lúc, hắn mon men lại gần gương mặt đang say giấc mà hôn nhẹ lên đôi môi hơi khé mở kia, dù chỉ là nụ hôn phớt nhẹ qua nhưng dư lại nơi khóe môi lại quyến luyến đến khó tả. Cứ như vậy hắn sợ mình không kiềm chế được nữa mất.

Hắn biết cậu đang dần dần nới rộng khoảng cách với sáu người trong nhóm như một lời đáp trả sau ngần ấy năm bị sự xa lánh kia dày vò nhưng cậu có nào hay hắn đã luôn lặng lẽ ở phía sau bóng lưng của cậu, nhiều lần muốn ôm trọn lấy nó nhưng vì một bức tường vô hình mà mãi cho tới sau này chẳng thể thực hiện được nữa. Đừng hỏi hắn vì sao suốt nhiều năm như vậy nhưng chưa từng cùng cậu thổ lộ hết tâm tư. Vì hắn như một tảng đá vậy, rất chậm hiểu vấn đề trong chuyện này cho đến khi nhận ra có còn kịp sao?

Nhẹ thở dài nhìn gương mặt bình yên kia, hắn chỉ muốn ngắm nó mãi như vậy thôi, không đòi hỏi hay bất cứ thứ gì nữa, ở bên cạnh chăm sóc cậu là được.

...

Mừng quá đi!

Cứ tưởng phải đợi sửa điện thoại mới viết tiếp chap này cho mọi người, ai ngờ cha của au lại nhận ra cái sự chán chường đến độ au lết từ phòng này sang phòng khác từ sáng đến tối như một con dở hơi mới thương tình đem trả cái ipad từ lâu bị tịch thu. Đội ơn người cha kính yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com