Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. chỉ duy nhất lần này thôi

Cơn gió cuối tháng mùa thu mang theo những nỗi tâm tư chất chồng, nặng nhọc mà thổi qua mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng.

Đi dọc dãy hành lang ở công ty, cậu thoáng dừng lại ngước nhìn lên bầu trời xang không một gợn mây trôi, cảm tưởng cùng với khoảng khắc yên bình hòa vào làm một, nhắm mắt hưởng thụ khí trời mát mẻ này, tâm tình bỗng nhẹ đi trông thấy.

Lại lần nữa cất bước rời đi, theo sau đó là tiếng thở dài mà cả một đời cậu đã làm đi làm lại hàng nghìn lần.

Kim Namjoon cậu cảm thấy giới hạn của cuộc đời mình chỉ còn vài ba bước nữa thôi sẽ chạm tới nhưng thật cũng chỉ là ảo giác chập chờn xung quanh trêu đùa lấy cậu.

Làm gì có chuyện sẽ dễ dàng ra đi như thế cơ chứ, nhỉ?!
.
.
.
.
Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp, chờ đợi một lúc lâu chẳng có lời hồi đáp, người nọ khẽ nhíu chặt mày, kiên nhẫn lặp lại động tác một lần nữa.

Cốc...cốc...cốc

Kết quả vẫn giống như ban đầu, không một tiếng đáp trả, định bụng mở miệng thì một cuộc điện thoại gọi tới dời đi sự chú ý của người nọ, tay nhanh chóng bắt máy.

"Vâng?"

[Taehyung! Em làm sao còn chưa tới nữa mọi người ở đây hết rồi đấy]

"A, em xin lỗi. Chỉ là em đang muốn đợi Namjoon hyung"

[Hửm, em nói gì vậy? Namjoon đã tới đây từ lâu rồi còn là sớm nhất nữa]

"Hả? Vậy em liền tới, xin lỗi anh"

[Nhanh lên đấy!]

Kết thúc cuộc gọi, Taehyung liền rời khỏi ký túc xá để đi tới nơi chuẩn bị cho concert sắp tới, ngồi trên xe hắn cứ có cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, nếu là như vậy chẳng phải sẽ có liên quan tới Namjoon đấy chứ?!

...

"Namjoon! Quản lý đang tìm em đó, mau qua bên kia đi"

"Vâng"

Theo hướng staff chỉ, cậu nhanh chóng đã tìm được vị quản lý đang mang vẻ mặt thập phần tức giận hướng về phía mình, trên tay là những phong bì thư. Cậu nhận ra nó! Nhíu nhẹ mày, cậu lơ đễnh hỏi.

"Anh gọi em?"

"Này Namjoon, nói anh nghe, em làm cái quái gì vậy hả? Em đang tự cố gắng làm cái gì đây, đống này không cần nữa, đi tới bệnh viện với anh"

Quản lý giơ lên những phong bì thư, tay quơ qua quơ lại theo từng nhịp những câu nói đầy sự kiềm chế khỏi cơn bùng nổ, thiếu điều muốn quăng hết đống đó vào cậu cho hả dạ.

Cậu nhẹ thở dài, thật bất đắc dĩ mới tìm được chỗ để chen vào nói.

"Quản lý! Em biết quyết định này có lẽ là một việc gì đó không sáng suốt nhưng chẳng phải đã có sự đồng ý của Bang PD-nim rồi sao"

Cậu chỉ vào đống thư trên tay như ngụ ý rằng đã có sự cho phép của Bang PD-nim vì cậu biết rằng quản lý là người hiểu rõ hơn ai hết.

Nghe tới đây người đối diện gần như bốc hỏa, trán nổi gân xanh, đầu bốc khói, không nhịn được la lên.

"NGU NGỐC! Anh nói cả em và Bang PD, cả hai thật s ngu ngốc. Tại sao? Tại sao chỉ có mỗi chuyện này em lại không bao giờ nghe lời anh thế hả?"

"Em coi mạng sống mình như một trò chơi sao? Chơi chán rồi thì vứt bỏ rời đi à!?"

"Em có phải Namjoon anh biết không vậy? Con người lí trí, sáng suốt và thông minh kia đâu rồi? HẢ?"

Namjoon cúi đầu nghe sự chỉ trích của quản lý, cậu biết anh ấy lo cho cậu, không nỡ để cậu sống trong sự dày vò của đau đớn, không nỡ đối diện với khuôn mặt gượng cười của cậu cũng chẳng dám đối diện thẳng với thực tại rằng một ngày nào đó sẽ không còn hình bóng cậu bước tiếp cùng mọi người, cùng sáu người kia.

Anh thật sự không muốn đối diện.

Cắn chặt răng, cậu ngước lên đối diện với đôi con ngươi hạt dẻ đang chìm trong phẫn nộ, cậu bắt buộc phải nói ra điều này.

"Em xin lỗi anh! Em từng hứa sẽ nghe theo lời anh nhưng chỉ lần này thôi."

"Xin anh hãy để em tự quyết định"

"Chỉ duy nhất lần này thôi, em hứa đó"

Giọng nói nghẹn ứ lại nơi cổ họng, cậu thật sự quá giới hạn rồi, cậu không muốn đối diện như thế này với người cậu xem là anh trai, cậu không muốn để anh ấy thấy bộ dáng này của mình.

Cơ thể như bị ai đó điều khiển, cậu quay đầu đi một cách miễn cưỡng, đôi chân thúc giục cậu hãy chạy khỏi nơi này trước khi ai đó thấy cậu rơi nước mắt, phải nhanh lên.

Namjoon rời đi để lại người quản lý mang trên mình những nỗi xót xa khó nói thành lời.

Em nói chỉ duy nhất lần này sao và sẽ lại quay về nghe lời anh!? Ngu ngốc, làm gì còn có lần sau cơ chứ.

...

Định viết ba bốn chap rồi end ai ngờ phải kéo dài thêm gần chục chap nữa rồi:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com