25. vốn dĩ nên là như vậy
Ngày duyệt sân khấu đầu tiên mới đây đã kết thúc được mười phút trước, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có thứ đang diễn ra ở trong phòng nghỉ chung của nhóm.
Namjoon hiện đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại và một đám sáu người rình rập nghe lén. Đây là lần đầu họ thấy cậu lộ ra biểu hiện tức giận đến độ muốn chửi thề, thật đáng sợ! Và sau đây có lẽ là nội dung họ nghe lén được a:
"Anh đang làm việc dư thừa đó"
[...]
"Em tự biết mình đang làm gì, không cần anh quản"
[...]
"Anh..."
[...]
"Anh đừng có ép buộc em hyung, không còn lí do gì để anh xen vào nữa, chẳng còn gì được gọi là cứu vãn hay cải thiện cái gì cả, vốn dĩ nên là như vậy rồi"
Tút...tút...tút...
"Này, nghe lén người khác nói chuyện không phải việc nên làm đâu"
Cậu cất điện thoại vào túi, đột nhiên quay ngoắt ra phía sau đối diện với bức tường, cậu cất lời pha thêm chút giọng điệu không mấy vui vẻ.
Sáu người kia biết mình có trốn cũng chẳng có đường mà rút quân liền nhắm mắt đẩy người này rồi tới người kia, cuối cùng nạn nhân xấu số bị đẩy ra là Jeon Jungkook, em út nhóm.
Đối mặt với cậu, hàn khí bao trùm lấy căn phòng, Jungkook bất giác rùng mình, miễn cưỡng nhìn thẳng vào đôi mắt rồng sắc bén đang dò hỏi kia.
"Ừm...thật ra, thật ra chỉ là vô tình em đi ngang qua thôi rồi bị mấy hyung kia giữ lại"
Câu này là anh nói thật, thề đấy! Ban nãy định bụng đi tìm đồ để lót dạ liền đụng phải đám người núp sau tường gần ngay cánh cửa Namjoon đang đứng, liền biết họ đang làm chuyện xấu chẳng hạn như nghe lén vậy, vốn tưởng cứ giả vờ như không thấy, không quan tâm đến chỉ một lòng đi tìm đồ ăn, ai ngờ cổ áo bị tóm lại, giựt lấy không thương tiếc kéo anh về phía sau.
Namjoon khẽ nhướng mày sau đó liền rời đi không quan tâm tới nữa. Đám người nãy giờ chẳng dám ló mặt ra, bịt kín miệng, tay chân quắp lại để không phát ra tiếng ồn cuối cùng cũng được nhẹ nhõm.
"Này, hyung nghĩ chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của cậu ấy đâu"
Seokjin nhìn theo bóng dáng đang khuất dần phía cuối hành lang, khẽ nói với năm người còn lại đang nung nóng ý định chẳng mấy gây thiện cảm nhất là đối với cậu.
Seokjin hiểu rõ vị trí của bản thân và y biết mình không nên làm điều ngu ngốc nào khiến cậu càng tránh xa hơn nữa nhưng ngược lại đám em nhỏ tuổi hơn y lại có phần bồng bột, hấp tấp, chỉ dẫn mọi việc đến con đường mòn.
Suy cho cùng vẫn là ngồi im quan sát trước đã.
"Mấy đứa tốt nhất bỏ cái ý định đó đi, xem biểu hiện lúc nãy của cậu ấy cũng đủ hiểu rồi mà, có ngu mới tiếp tục hành động"
Nói xong y thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó, nhắm mắt lại, thả lỏng đến mức có thể.
"Nhưng mà..."
"Hửm?"
Taehyung định phản bác liền nhận lại cái nhìn đầy sát ý của vị anh cả, một con người khó nắm bắt. Hắn an phận liền thu liễm tìm việc riêng mà làm, tuy nhiên hắn là không chịu bỏ ý định
"Hứ, không được lần này thì lần sau"
Những người còn lại nhìn nhau một hồi, liền gật đầu đồng tình với Seokjin. Họ biết y nói vậy điều có lý do cũng ngoan ngoãn vâng lời ngồi im.
...
Trời ơiiiiii!
Tôi hiện đang chôn mình dưới đống sách vở nè mọi người ơi, phận học online nên suốt ngày nhìn chằm chằm vào máy nên mỏi mắt vl, rồi tới tối lại vặn óc làm bài, tôi giờ còn chưa quen lại với ngày tháng học hành nữa. ༎ຶ‿༎ຶ ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng mà tôi sẽ sắp xếp để đăng chap mới cho mọi người nha nên cứ yên tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com