Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Buổi sáng

3 giờ sáng

Hôm nay là Chủ Nhật, là một buổi sáng đầy trong lành, thoáng đảng, những giọt sương nhỏ giọt, đọng lại trên các tán lá xanh, khí lạnh đâu đó vẫn còn vương lại trước khi mặt trời lên.

Namjoon thức dậy từ sớm, chuẩn bị biết bao nhiêu là việc cho tới tận 4 giờ mấy, cậu uể oải ngồi dựa trên chiếc ghế sofa trắng đen với một ly Cafe nghi ngút khói bốc lên, nhấm nháp vài ngụm rồi lại vài ngụm cho tới khi hết sạch cùng biết bao suy nghĩ ngớ ngẩn có phần phức tạp, đoán chắc rằng cậu sẽ chìm trong mớ hỗn độn đó rất lâu nếu như không có tiếng nói quen thuộc nhưng cũng đầy lạnh lùng xa vời kia.

"Namjoon?"

Người anh cả từ trên lầu bước xuống với bộ đồ màu đen tươm tất, cho tay vào túi áo khoác, đi lại chỗ cậu.

Cậu liếc nhìn anh với đôi mắt vô tâm và đầy chán nản. Nhẹ giọng đáp lại.

"Là tôi, có sao à?"

Namjoon nhướng một bên mày ra vẻ khó chịu, cậu rời khỏi chiếc ghế sofa,  tiến từng bước về phía cánh cửa.

"Khoan đã, cậu lại muốn ăn sáng ở ngoài à?"

Seokjin khó hiểu hỏi cậu, anh vẫn luôn thắc mắc tại sao thức ăn mình làm ra ngon như vậy, hợp khẩu vị của các thành viên nhưng sao chỉ có cậu lại ghét bỏ chúng như thế, không thèm động đến chúng ngoại trừ những lần quay.

Đợi chờ mãi một câu trả lời từ cậu, anh không có đủ kiên nhẫn, bất lực hỏi lại lần nữa.

"Cậu muốn ăn sáng ở ngoài?" Jin hỏi.

"Ừm, tôi đi"

NamJoon sau khi bất động tại chỗ thì lật đật rời đi với câu trả lời ngắn củn cởn.

"Này, tại sao chứ?"

Seokjin vương đôi mi tâm về phía bóng lưng gầy cao đang khuất dần, tâm tư dường như chẳng thể kiểm soát được mà buộc miệng hỏi ra.

Tại sao? Câu hỏi này đáng ra cậu mới chính là người phải nói, thật chả công bằng trong khi cậu phải gánh trên vai sự nặng nhọc này thì bọn họ lại chỉ trao cho cậu những ánh mắt thờ ơ, là một trưởng nhóm tất nhiên ai cũng muốn mình được tôn trọng và quan tâm đến lời nói của mình, cậu cũng không phải ngoại lệ, nhưng tất cả đều đi ngược lại những điều cậu muốn, thôi thì cứ để thời gian lo cho tất cả.
.....

Đôi chân lạnh lẽo bước đi tới khu công viên vắng vẻ, lòng chợt lại thấy khung cảnh quanh đây quá giống cậu đi, cảm giác trống trãi, cô đơn như cậu, bèn nở một nụ cười chua chát kèm theo tiếng thở dài chứa đầy cả tâm tư bên trong, quả nhiên cậu vẫn thật quá yếu đuối so với vẻ lạnh lùng của mình trên sân khấu.

"Namjoon?"

Lại một giọng nói vang lên, khác xa với chất giọng cân đối của Jin không cao cũng không trầm, thì giọng nói này lại quá mức trong trẻo và cao thanh.

"Có chuyện gì sao? Jimin?"

Không cần quay đầu cậu cư nhiên có thể đoán ra cậu nhóc sinh năm 95 này.

"Không, chỉ là muốn xem anh làm gì vào lúc sớm này!"

Jimin đáp lại cùng biểu cảm chả mấy quan tâm cho lắm.

"Tôi đi ăn!"

Đáp lại cái sự thờ ơ đó là một bóng lưng quen thuộc cùng với đôi chân dài chuẩn bị sải bước lần nữa.

"Khoan, cho tôi đi cùng anh"

Anh chạy nhanh về phía cậu, nắm lấy tay cậu mà không khỏi bất ngờ, đôi bàn tay trông to lớn này lại quá mỏng nhánh so với anh.

"Tùy" Cậu rụt tay lại và bước tiếp.

Quán ăn

"Anh thích ăn ở đây sao?"

Jimin quay sang hỏi cậu với đôi mắt trông chờ.

"Thỉnh thoảng thôi, ăn nhanh rồi về"

NamJoon đáp lại câu hỏi đó một cách chậm chạp, giọng nói khàn khàn, ướt át.

Cậu cứ ăn, cứ ăn không để ý bất kì một điều gì, cho tới khi Jimin thốt ra hai từ " xin lỗi" khiến cậu khựng mọi hành động và có đôi phần hốt hoảng về thái độ này nhưng cậu biết lý do anh xin lỗi mình, thật giả tạo, nếu như chỉ vì nghe lời anh quản lý thì cậu đây chẳng cần.

Flashback

Trong studio đang có một đôi bạn trẻ đang tranh chấp quyết liệt, không ai nhường ai.

"Tôi nói rồi, bài hát này không phù hợp với tôi, nó quá mức kì lạ, tôi không thể hiểu nó, anh thích thì cứ tự giữ lấy mà dành cho giọng hát dở tệ đó của anh!"

Jimin nói một tràng rồi rời đi trước con mắt sắp đẫm lệ kia .

Singularity này nó là cả một tâm hồn của cậu trong đấy, nó nói lên được sự đau đớn phải trải qua khi sống trong một thế giới chả mấy ai hiểu cậu, và một phần nó cũng nói lên được cậu tự yêu chính bản thân mình như thế nào.

End flashback

"Anh tại sao lại đưa Singularity đó cho Taehyung?" Jimin hỏi.

"Ngẫu nhiêu chọn, chỉ đơn giản là vậy." Cậu trả lời lại anh.

Cậu lại thấy một bầu không khí ảm đạm, sắp không chịu được nữa, cậu rời khỏi quán thật nhanh sau khi trả tiền.

Hiện tại, cậu là người đi phía trước, phía sau là Jimin. Họ cách nhau một khoảng rất ngắn nhưng nó lại tựa như cả một dãy ngân hà. Họ cứ thế mà đi về ktx.
____________________________________
Một câu nói nhẫn tâm vô tình khắc vào sâu trong ta, dù chấp nhận bao nhiêu lời xin lỗi thì nó vẫn cứ mãi ở đó. Nếu như đó chỉ là lời vô tình bạn nói ra thì bạn cũng đã vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng hay sự tin tưởng của họ. Nên trước khi nói thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng.
Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com