Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. End

Hôm nay vẫn là một ngày trong xanh, gió thổi vi vu qua các tán cây, những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua từng dòng chữ trên cuốn sách đang được đôi tay của Namjoon nâng niu.

Bỗng cánh cửa phía sau kêu lên một tiếng 'Xoạch' thu hút sự chú ý của cậu, nhẹ đóng lại cuốn sách màu đỏ sớm đã nhạt màu, song nở nụ cười tiếp đón những người đứng trước cửa.

"Mọi người mau vào đi"

Họ nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi rồi an tọa, đáng ra họ sẽ tới vào buổi chiều như thường lệ nhưng quản lí đã nói rằng cậu muốn gặp cả sáu thành viên vào buổi sáng nên từ lúc Mặt Trời mới lên đã gấp gáp xuất phát tới đây.

"Này Namjoon, em gọi tụi anh tới đây có chuyện gì hả?"

"Hửm? Chỉ là muốn gặp thôi, không được sao?!"

Seokjin nhanh chóng lắc đầu, y không muốn cậu lại hiểu lầm lời nói của mình như trước đây đâu, như đã nhận ra điều mà y lo lắng cậu chỉ biết cười trừ, nói tiếp.

"Thật ra thì cũng có một vài thứ muốn nói"

"Hyung cứ nói đi ạ"

Namjoon mở ngăn tú lấy ra một chiếc hộp đen khá lớn. Khi mở ra, bên trong là những chiếc vòng tay bằng bạc có đính mặt ngọc màu đỏ quyến rũ tăng thêm sức hấp dẫn mà nó đem lại. Cậu đưa chiếc hộp đen đó cho Yoongi, người ngồi gần nhất.

"Tặng mọi người!"

"Khoan đã hyung"

"Hửm?"

"Tại sao anh lại đưa nó cho tụi em vào lúc này?"

Jungkook đưa ra thắc mắc của mình khi vừa nhìn thấy thứ mà Namjoon lấy ra từ ngăn tủ, anh thề là cái cảm giác ớn lạnh ở phía sau lưng chưa bao giờ là dễ chịu, cứ mỗi lần như thế thì y như rằng chuyện xui xẻo sẽ xảy đến.

Namjoon nhìn chăm chăm vào Jungkook hồi lâu mới phì cười, đôi mắt híp lại, tay nắm chặt góc chăn như lấy lại sự bình tĩnh, nói.

"Mấy cái vòng này là hyung đặt làm nó từ rất lâu rồi, lúc nào cũng mang theo hết mà chưa có cơ hội. Bây giờ nhớ ra liền tặng mọi người đó, nếu không lại quên mất!!!"

"Lí do chỉ đơn giản như vậy"

Jungkook nhướng mày hỏi lần nữa để chắc chắn câu trả lời đó là thật.

"Phải!"

Anh chỉ gật đầu không nói tiếp nữa.

Và buổi sáng đó họ dành cả thời gian để ở bên cậu, chăm sóc cậu. Namjoon thì khỏi phải nói rồi, cậu bây giờ rất là hạnh phúc nha! Vì giữa họ đã không còn khoảng cách.

...

"Bọn anh có việc gấp nên phải về sớm, em nhớ tự chăm sóc bản thân"

"Ừm, mọi người đi đường cẩn thận"

Sáu thành viên lần lượt rời đi giữa buổi chiều tà, cậu nhìn theo những bóng lưng dần khuất đó mà cười nhẹ.

Đưa tay lấy chiếc điện thoại đặt kế bên, cậu bấm một dãy số rồi áp tai vào nghe.

Namjoon nhìn lấy khung cảnh phía sau cửa sổ, đôi mắt đã tắt nghẽn đi thứ ánh sáng từ bao giờ chỉ để lại sự vô hồn lạ lẫm, môi mấp máy chờ đợi đầu dây bên kia hồi đáp.

[Namjoon à?]

"Quản lí... bức thư...nhớ đưa cho họ"

[Này Namjoon...em tính làm gì?]

"Hết thời gian rồi...anh..."

[Đợi anh]

[Đừng từ bỏ Namjoon]

[Anh sẽ gọi bác sĩ tới trước. Em phải cố lên đấy]

"..."

Tút...tút...tút...

Bỗng đầu chợt nhói lên dữ dội, cả thân ảnh cậu cứ mờ mờ nhạt nhạt ẩn hiện giữa bóng hoàng hôn, gió thổi tung cánh cửa sổ cùng tấm rèm trắng, phấp phới những chiếc lá xanh non đung đưa trên cành, lá vàng mệt mỏi níu kéo lấy sự sống, lá khô thì kiệt sức mà rời đi. Cuộc đời cậu mang bao nhiêu sắc xuân cũng tới lúc tàn.

...

Ngày hôm đó, chàng trai mang trên mình nụ cười má lúm xinh đẹp rời bỏ tất cả mọi người, để lòng họ quặn thắt.

Ngày hôm đó, bóng lưng của vị quản lí trông đau khổ đến lạ, có lẽ vì mình đã tới muộn chăng? Vì quá muộn mới không kịp nhìn lấy cậu em trai mình yêu quý nhất, vì quá muộn mới không níu lấy sự sống mà cậu còn chẳng thèm nuối tiếc để giờ đây bao nhiêu ước mơ dang dở mãi chôn sâu trong kí ức tươi đẹp ngày ấy.

Ngày hôm đó, có sáu người lặng lẽ đứng sau tấm kính nhìn lấy người con trai đó đang dần lạnh đi, hơi ấm đã chẳng còn, nước mắt lăn dài hai bên gò má rồi chảy xuống khóe môi, vị cay nồng xé tan đến từng khúc ruột.

Ngày hôm đó, có một chuyến bay gấp gáp từ Ilsan đến Seoul, người phụ nữ trên tay chỉ độc một tấm ảnh kiệt sức dựa vào người đàn ông kế bên miệng cứ luôn lẩm bẩm câu "Hãy đợi mẹ!"

Ngày hôm đó, là một ngày đẹp trời khác với dự báo thời tiết đã nói, lúc đó họ mới nhận ra rằng. Ông trời cuối cùng cũng thương lấy người con trai mang tên Kim Namjoon.

Cả đời cậu chưa từng để ai khóc vì mình, tại sao đến lúc hơi thở đã tắt lại khiến cho cả 'thế giới' nức nở, hả?

Vì cậu là thanh xuân của chúng tôi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Kí chủ! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hãy đưa tôi vật phẩm nào"

Một đốm sáng nhỏ nương theo đỉnh đầu bay xung quanh, giọng nhỏ tựa như thì thầm vào tai.

"Được!"

Từ trong tay, một viên pha lê màu đỏ xuất hiện, nó rực rỡ phát sáng chưa được bao lâu thì đã bị đốm nhỏ kia nuốt lấy.

"A~cảm xúc vừa đủ! Viên đá thứ 100 đã tiếp nhận! Kí chủ đã có thể trở về thế giới của mình!!!"

"Thật sao?"

"Vâng! Mời kí chủ bước qua cánh cổng này"

Kim Namjoon gật đầu đồng ý, dứt khoát mà bước qua chẳng kịp nói lời tạm biệt, bởi vì cậu đang háo hức. Cuối cùng cũng được trở về.

"Tạm biệt....mọi người!!!"

...

"Mọi người!!! CẬU ẤY TỈNH LẠI RỒI!!!"

"NAMJOON TỈNH LẠI RỒI!!!"

Những tiếng bước chân xồng xộc chạy vào trong, đẩy tung cả cánh cửa đáng khép hờ, vang lên một tiếng rầm rõ chói tai. Cậu chỉ đành bất lực cười.

"Em trở về rồi đây! Ôm một cái nhá"

End!!!
...

Yeahhh end rồi đấy mọi người.

Hihihi cái kết vầy chắc tạm ổn rồi đi vì trước khi Au viết đã suy nghĩ tới rồi(づ。◕‿‿◕。)づ

Giờ thì, Au xin giới thiệu một bộ mới đây hehehe...

Nhớ ủng hộ nha mọi người. À, giúp Au tìm lỗi chính tả nữa chứ dò miết đau mắt quá nên sợ sót nữa, bộ này với cả bộ này.

À quên, sẽ có ngoại truyện nha nói về mấy bức thư tôi có đề cập á.

Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com