Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Danh vọng

"Ước mơ của cậu mình sẽ luôn ủng hộ, hãy tự tin bước về phía trước."

"Này, này cậu định đi đâu? Cậu hứa với mình là cũng thực hiện mà!"

Rầm

"Máu... Máu... Cậu mau tỉnh lại đi"

"Nếu con muốn tốt cho nó, con nên tránh xa nó ra, nó còn có tương lai con à!"
...

Anh thức dậy với hai hàng nước mắt trong suốt.

Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao giấc mơ này lại xuất hiện nữa.

Cậu bạn lúc trước ở bên anh bây giờ có lẽ cũng không còn nhớ tới cái tên Hopie do chính tay cậu ta đặt nữa rồi.

Anh rời khỏi giường chuẩn bị quần áo vào một chiếc va-li màu đen.

Hôm nay, anh sẽ trở về Busan cùng "cậu bạn" NamJoon theo sự tín nhiệm của PD thân mến.

Thật sự trong tâm cậu chẳng mấy háo hức là bao.

Bang PD có thể nhờ Jungkook hoặc Jimin mà, họ vốn dĩ sinh ra ở đó nên sẽ hiểu biết hơn anh.

Lý do thứ 2, anh và NamJoon có biết gì về nhau ngoài cái tên đâu. Đó là do anh nghĩ thôi, chứ cậu bạn cùng tuổi với anh thì lại rất rành về anh và năm người còn lại.

Anh thở dài bước ra khỏi phòng để đi tới phòng bếp ăn sáng trước khi khởi hành.

Dựng chiếc va-li thật ngay ngắn trước cửa cạnh một cái va-li màu xám khác. Khỏi nói anh cũng biết của ai.

Đi vào bếp, nơi xuất hiện sáu người con trai đang ăn sáng.

Khoan! Sáu người? NamJoon?

Anh bỗng chốc bị hóa đá ngay tại chỗ không lẽ hôm nay có bão.

Nhận ra có ai đang nhìn mình NamJoon ngước lên hỏi.

"Tôi ngồi ở đây, ngứa mắt anh?"

Cậu thẳng thắng.

"Không, không, không! "

Anh nhanh chóng đáp lại.

"Tôi ăn xong rồi"

Cậu lấy giấy lau miệng, sau đó ra phòng khách.

Hoseok tiến thẳng tới chỗ cậu vừa ngồi, rõ ràng cậu có ăn gì đâu, còn rành rành một chén đây này.

"Lát ở sân bay, hãy mua đồ cho cậu ấy ăn" SeokJin anh vừa nói vừa ăn.

Anh gật đầu và ngồi vào chỗ.
....

Tại sân bay

NamJoon đi trước làm thủ tục còn anh ở lại đi vòng vòng mua đồ, cũng không quên căn dặn của người anh cả mà mua đồ cho cậu.

Cậu sau khi làm thủ tục liền quay lại chỗ ngồi đợi Hoseok.

Anh quay về với hai tay toàn đồ ăn.

Cậu phì cười vì độ ngốc của anh.

"Trên máy bay có người phục vụ, không làm cậu chết đói được đâu"

NamJoon đi tới xách đồ phụ anh.

"Ủa gì, anh già Jin kêu tôi mua mấy thứ này cho cậu, còn nói là "có lựa thì lựa đồ ngon cho Joon", tôi cũng vì nghe căn dặn thôi."

Anh kể lại sự việc

Cậu bỗng chốc cười thật tươi nhưng nó cũng nhanh bị dập tắt, chắc do anh ta cũng chỉ vì lời căn dặn của chủ tịch mà chăm sóc cậu.
(Hạnh phúc chưa đến với anh được đâu Joonie à, em xin lỗi😅😅😅)
"Xuất phát" Cậu quay đi.
...
Flashback.

Rầm....

Những giọt máu loang lỗ ra xung quanh thân thể cậu nhóc nhỏ, trông cũng chỉ ở tuổi 12.

Một cậu bé khác quỳ kế bên khóc bù lu bù loa hết cả lên.

Cậu nhóc bị thương nhanh chóng được đưa đi, trên tay vẫn còn cầm một chiếc khăn mùi xoa màu xanh bị nhuốm đỏ.

Còn cậu bé kia đã kiệt sức vì khóc, nó ngất xỉu trên vũng máu ấm. Trước đó nó còn lẩm bẩm câu nói.

"JoonJoon cậu phải tỉnh dậy chơi với Hopie đấy"

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...

Bác sĩ bước ra khỏi phòng với gương mặt không mấy vui vẻ.

"Chị là mẹ cậu bé" Bác sĩ hỏi.

"Phải phải là tôi, JoonJoon của tôi nó có bị sao không hả ngài"

Mẹ cậu như phát điên lên.

"Chị cứ bình tĩnh, hiện tại có thể nói là cậu bé không sao nhưng hậu quả để lại thì rất nghiêm trọng. Do cú va chạm chủ yếu đụng vào chân và phần đầu khiến cậu bé phải tạm thời bị liệt và dẫn đến mất trí nhớ. Hiện tại chị có thể vào chăm sóc cậu bé, nhớ cẩn trọng, tôi xin phép."

Bác sĩ rời đi khi đã căn dặn xong.

Bà khi nghe bác sĩ nói xong liền khuỵu xuống, bao nhiêu năm cày công chăm sóc con mình để nó có thể thành tài giờ đây lại phải quay về điểm xuất phát.

Con bà đang có một tương lai tươi sáng kia mà.

Đúng! Là do thằng nhóc kia, bà sẽ khiến tụi nó rời xa nhau, nhất định không thể ở cùng. Nhân cơ hội Joonjoon mất trí nhớ sẽ càng thuận lợi hơn.

"Ta xin lỗi con"

Bà đi về phía phòng tư y nhờ Y tá chăm sóc còn bà sẽ đi gặp cậu nhóc kia.

King coong... King coong....

Những tiếng chuông liên tục vang lên.

"Là mẹ của bé Joon à, cậu bé có sao không ạ?!"

Chắc đây chính là mẹ của Hopie nhỉ.

"Cảm ơn, thằng bé không sao, tôi muốn gặp Hopie"

Nói rồi bà đi lên phòng nhóc.

Cốc... Cốc... Cốc...

"Cô là mẹ của JoonJoon đây"

Bà lên tiếng.

Cậu nhóc khi nghe thấy chữ "mẹ của JoonJoon" liền mở cửa mặt cho cơn đau đầu đang tra tấn mình.

"JoonJoon có...có sao không cô?"

Nhóc dường như muốn khóc.

"Nó không sao mà cô muốn nói với con vài thứ"

Bà ôn nhu xoa tóc nhóc.

"Vâng ạ!"

Nhóc liền ngoan ngoãn ngồi yên.

"Chắc con và Joon nhà cô thân nhau lắm nhỉ"

Bà hỏi.

"Tất nhiên rồi ạ! Chính cậu ấy là người muốn làm bạn với cháu đầu tiên khi cháu mới chuyển trường từ Gwangju lên Ilsan đấy ạ, lúc đó cậu ấy như một thiên thần trong thế giới của cháu vậy. Dù hậu hậu nhưng cậu ấy lại rất dễ thương, à tụi cháu còn hứa với nhau là sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành một Idol đấy ạ!"

Nhóc luyên thuyên về chuyện tình bạn đẹp trong mơ của mình.

"Idol? Ha... Nực cười! Chắc phải làm con thất vọng rồi, nó sau này sẽ làm một doanh nhân thành đạt nhất và lớn mạnh nhất, ta xin lỗi chứ cái nghề thần tượng gì gì đó kiếm cơm cũng chỉ lát đát hai ba ngày hoặc lâu nhất cũng hai năm, chẳng ra đâu vào đâu cả. Và nhân đây ta muốn nói với con là Tránh xa nó ra!"

Bà chẳng biết lúc nào đã đề cập tới chủ đề chính mà không nhân nhượng.

"Ta xin lỗi vì có hơi nặng lời, xin lỗi con!" Bà rời đi để lại nhóc.

Cái duyên trời cho này giữa hai nhóc đành phải chấm dứt tại đây. Mỗi người một hướng đi, không ai đụng vào ai.

Mẹ JoonJoon cũng thật tàn nhẫn quá đi, tạo cho con mình một khuôn khổ dày đặt khó thoát.

Cái thứ bà dành cho con mình suốt bấy lâu cứ tưởng là tốt đẹp, là nơi tiếp bước thành công nhưng chính nó làm cho cậu sụp đổ trong cái thế giới trắc trở này. Bóng tối!

Sau vài tháng chăm sóc JoonJoon cậu dần khỏe lại, mẹ chuyển cậu tới Seoul sống với một cái đầu mờ tịt, trống rỗng.

Endflashback
....
(Câu chuyện này có liên kết với câu chuyện giữa NamJoon Và Suga chương trước nha)
Thử suy nghĩ đi mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com