Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Facetime!?

Sau khi dọn dẹp căn phòng chung, Hoseok mềm nhũn ngồi xuống ghế, bên cạnh có một cốc Capuchino sớm đã bị nguội lạnh. Anh nheo mắt suy nghĩ. Cậu ta giờ này đang làm gì nhỉ?

Anh cầm chiếc cốc trên tay rời khỏi phòng, nhấp một ngụm rồi lại một ngụm.

Namjoon thấp thoáng xuất hiện ngay tầm mắt của anh, cậu đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop màu xám của mình, bằng chứng là cậu còn không biết Hoseok đã đứng sau mình từ lúc nào.

Hoseok nhướng mày nhìn vào màn hình, toàn chữ với chữ, mà tiếng Anh không mới hay. Đột nhiên Hoseok lại giở chứng chóng mặt, ù tai, đau nhức xương khớp, ăn không tiêu ngủ không ngon. Thà rằng đi chết chứ anh không muốn nhìn vào hàng chữ trên đó nữa đâu.

Do mãi không thấy cậu chú ý tới mình anh an yên đi khỏi.

Chiếc điện thoại trên tay run lên liền hồi, anh bắt máy. Gọi Facetime sao?

"À nhon"

Bên phía máy rạng rỡ chào hỏi. Hóa ra là hội anh em cây chuối của mình.

"Chuyện gì đây, bộ nhớ tới tôi rồi hửm"

Anh nhếch mép cười đi ra sân vườn xoay một vòng.

"Nhớ cái đầu nhà mi, tụi anh đây gọi để hỏi tình hình thôi"

Anh cả nhởn nhơ đằng sau lưng em út lên tiếng.

"Rồi rồi ổn hết, bật mí luôn là thầy đi công việc rồi nên giờ đang rảnh rỗi lắm nè"

Anh bật cười thành tiếng.

"Wae, sướng vậy, tụi em cũng muốn lên đó chơi"

Jimin nãy giờ cũng lên tiếng.

"Ai biết được, muốn thì cứ lên, chỗ ngủ tự lo" Hoseok trêu Jimin.

"Anh Hoseok em chuẩn bị vali rồi, giờ đi luôn nha" Taehyung hăng hái khoe chiếc vali màu đỏ chót đầy nổi bật của mình với anh

"Ể ể, khoan đã"

Hoseok chưa kịp nói hết đã bị chặn máy. Thôi xong rồi, thời gian ở một mình của mình cũng coi như bay vào dĩ vãng, cũng tại cái miệng mà ra.

Còn Namjoon, cậu ta sẽ không khó chịu chứ.

Anh quay đầu về phía cậu. Cậu bất giác lên tiếng.

"Việc của cậu, tôi không lo" Cậu nói.

Namjoon dán chặt mắt vào chiếc laptop cũng hơn hai tiếng dẫn đến mắt có hơi nhức. Cậu buông thõng tay rời đi để lại anh với câu ú ớ.

Chiếc laptop cũng được đóng lại, đến giờ ăn thôi.

Đi xuống nhà bếp, vớ đại hộp mỳ cay để trong hộc, ơ mà sao lại lấy hai hộp rồi. Thôi kệ! Ăn luôn.

Cậu lục đục đi kiếm nước sôi, hết cái này rồi lại cái khác. Tới bao giờ mới ăn được đây.

Hoseok đi vào trong bếp thấy cậu tay chân cầm cả đống thứ, liền phì cười.

"Tôi sẽ lấy nước sôi cho cậu, đổi lại hộp mỳ kia sẽ là của tôi, đồng ý chứ"

Anh chỉ tay vào hộp mỳ.

"Ok"

Cậu nhanh chóng đồng ý, dù gì ăn hết hai hộp thì chẳng khác gì mình đang tự biến thành heo.

Cậu để mỳ trên bàn rồi chạy đi lấy thêm vài thứ ăn vặt. Sau khi chế biến xong thì nước cũng đã sôi.

Hai người hì hục ăn như sợ ai đó giành của mình vậy.

Cơ mà sao Hoseok cứ cảm thấy bất an vào ngày mai vậy nè.

Namjoon liếc mắt thấy biểu hiện đó liền nhếch mép cười, cậu sẽ xem thử coi người bạn đồng niên này sẽ phải ứng phó thế nào với đám giặt kia nếu có cậu ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com