Tiểu kịch trường chương 82:
Phòng bài bạc.
Ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn, trong phòng ấm áp hoà thuận vui vẻ, trong không khí nhàn nhạt hương trà.
Bốn mèo con biến thành hoá thú phân nửa, vây quanh bên cạnh bàn chơi mạt chược.
"Chín ống"
Vạn Sĩ Nhã đánh ra đến, Kiều Tử Mộc thật hưng phấn đem bài lật ra " Mình tới!"
Tần Mặc cùng Mạc Trinh nghe tiếng bên kia đưa mắt nhìn, trên bàn hiện một dãy...thế mà chính là thất tinh cao.
Kiều Tư Mộc vận may hôm nay đặc biệt tốt, mới đánh ba vòng liền ra thất tinh cao, khiến cho đại lý Vạn Sĩ Nhã khóc không ra nước mắt.
Lúc trước đã bị Tần Mặc cùng Mạc Trinh tới một lần, đều muốn thua sạch cá con, Vạn Sĩ Nhã tổn thương rũ tay xuống, làm sao có chơi có chịu, chỉ có thể quay đầu, tội nghiệp nhìn con hổ nằm sấp bên cạnh
"Tiểu Tịch, em lại thua~"
"...."
Cá con mang tới đều thua trong tay Mạc Trinh cùng Tần Mặc, Bùi Cẩm Tịch nhìn đồ hộp mèo trong giỏ, thở dài.
Cô gái này, sợ là thua đến cái quần lót.
Đứng lên duỗi lưng một cái, ngậm cái rổ đựng đồ hộp mèo đi qua, nhìn Vạn Sĩ Nhã.
"Em lại thua vào tay ai rồi ?"
Bùi Cẩm Tịch dùng ánh mắt im lặng hỏi thăm, ngược lại Kiều Tư Mộc rất kích động, đuôi phía sau lưng vẫy vùng hất lên, tai mèo run run nói " Là mình!"
Nghiêng người lấy ba hộp thức ăn cho mèo. lúc này rổ chứa đầy hộp thức ăn mèo đã hết sạch, Bùi Cẩm Tịch đem rỗ ngậm đi qua, để xuống đất.
Thập Tam lập tức hấp tấp chạy tới, móng vuốt sói duỗi ra chỉ về phía rổ, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc mười phần đắc ý.
"Hắc hắc, tạ ơn Bùi tổng, thức ăn mèo một tháng không cần lo lắng!"
Thật sự là sói lại hơn thua mèo, Bùi Cẩm Tịch khịt mũi coi thường, hừ một tiếng, nhìn về phía sói le lưỡi.
Vạn Sĩ Nhã thua thảm cũng không dám đánh tiếp, không chừng lại bị Tần Mặc cùng Mạc Trinh vơ vét hết, thế là tranh thủ thời gian nhờ Quý Lam giúp đỡ.
"Quý Lam, bồ tới đánh dùm mình hai vòng đi~"
Quý Lam vẫn là mèo Xiêm, mèo đen nhỏ duỗi chân nằm trên nệm, tựa vào sư tử lớn sưởi ấm
Cho nên nàng mới lười nhác hoạt động, Quý Lam ngẩng đầu, đưa ánh mắt uể oải nhìn Vạn Sĩ Nhã.
"Mình không thèm, chỉ cần không đánh, mình liền không thua"
Nàng cũng không muốn đem cá cùng đồ hộp thua sạch bách.
Vạn Sĩ Nhã muốn khóc, quỳ trên sàn nhà bằng gỗ, ôm cổ hổ " Tiểu Tịch, em không còn cá con cùng đồ hộp nữa rồi ! ô ô ô.."
"..."
Cuộc sống thật không dễ chịu, Bùi Cẩm Tịch đành phân phó Vạn Sĩ Nhã gọi cho thư ký thỏ con của nàng, mang tới mười thùng đồ hộp mèo, cùng cá
Quả thật là tổng giám đốc bá đạo, ra tay chính là xa xỉ,, chờ đổi xong " thẻ đánh bạc" mọi người bắt đầu kiểm lại chiến lợi phẩm của mình
Kiều Tư Mộc đương nhiên nhiều nhất, đồ hộp cho mèo cùng cá xếp thành một núi nhỏ, Tần Mặc cùng Mạc Trinh thứ hai, Vạn Sĩ Nhã đương nhiên không còn manh giáp.
mèo bông thua sạch sẽ nằm ở trên người hổ ô ô thút thít, muốn tự cách ly. mèo xiêm nhỏ vui vẻ liếm móng vuốt, cọ lấy sói tranh công, còn Mạc Trinh mèo quýt nhỏ, ôm ấm đuôi cáo thương yêu, nhìn đống cá chảy nước miếng, tích táp làm ướt nhẹp đuôi cáo.
Tần Mặc chạy đến cạnh cửa, Thẩm Tấn tuyết báo lớn chính là nằm bên ngoài, ở sàn nhà bằng gỗ dưới mái hiên ngủ gật.
"Ô~ô..."
Bé mèo con xám trắng ngậm một túi cá, ra sức gạt mở cửa muốn ra ngoài, muốn khoe chiến tích với Thẩm Tấn.
Nhưng vừa mới chui ra, đột nhiên một trận gió lạnh, thổi nàng run đến lẩy bẩy.
thế là móng tay nhỏ không nghe sai sử, chạy về phía trước liền ngã nhào, cái mông tiếp đất, oạch một tiếng trượt trên sàn nhà gỗ về phía trước.
Một đầu va vào báo tuyết, Thẩm Tấn bị doạ muốn thăng thiên, lúc rơi xuống mới biết là Tần mèo con của nàng.
Miệng bé mèo nhỏ còn ngậm túi cá, hướng Thẩm Tấn lộ ra nụ cười bán manh thuần chân của bé mèo.
"Tấn~ em thắng cá nè~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com