Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ảnh chụp

La Tĩnh sau khi về nhà tâm tình có chút uể oải nói không nên lời, dù cho không có kinh nghiệm được bao nuôi, nàng cũng biết Thẩm Hân là một vị kim chủ rất rất tốt, là một vị kim chủ vượt qua những gì nàng đáng được nhận.

Nhưng nàng không có khả năng vĩnh viễn bị người khác bao nuôi, đây không phải cuộc sống nàng muốn.

Ủ rủ tắm xong, La Tĩnh nằm trên giường, nàng trước khi ngủ phải gọi điện thoại cho Thẩm Hân, hai người một ngày gọi một đến hai cuộc điện thoại, nhưng hôm nay hoàn cảnh không đúng lắm, La Tĩnh cầm di động, chậm chạp không nhấn nút gọi.

Cuối cùng nàng chui vào ổ chăn, chậm rãi gửi một đoạn tin nhắn, lại nhìn chằm chằm điện thoại một hồi mới tắt đèn đi ngủ.

Thẩm Hân lúc này mới về tới nhà, chính là lau khô tóc xong, liền nhìn thấy điện thoại có tin nhắn đến.

La Tĩnh gửi tin nhắn cũng không dài, chỉ viết là " Thẩm tổng, vô luận chúng ta bên nhau bao lâu, em đều hy vọng chúng ta có một khoảng thời gian vui vui vẻ vẻ, em rất trân quý thời gian bên nhau" Đằng sau còn gửi biểu tượng trái tim.

Không trả lời, Thẩm Hân ném điện thoại lên giường, khoé miệng tự giễu nhếch lên.

La Tĩnh đến cùng hiểu cô còn hơn bản thân mình.

Hai người một đêm ngủ không ngon, Thẩm Hân càng không thể không lấy ra thuốc ngủ đã lâu không còn dùng, hôm sau cũng không có tinh thần..

La Tĩnh nhún vai đi đến trường học, bạn cùng lớp đã quen sự thay đổi gần đây của nàng, La Tĩnh liếc mắt nhìn ghế phía sau trống, liền đi dọc chỗ ngồi đi về phía cuối phòng.

Nàng lại không chú ý có một bàn chân chỉ mang dép lê từ chỗ ngồi lặng lẽ di chuyển theo, lúc La Tĩnh đi tới thì đột nhiên giơ ra, La Tĩnh căn bản không kịp phản ứng liền té xuống đất, túi trong tay bị mở ra, bên trong rơi bút viết cùng sách vở....

Tiếng động khiến bạn cùng lớp đều nhìn đến, La Tĩnh quay đầu nhìn thì bàn chân kia đã rút trở lại, Lý Trừng ở trên cao nhìn xuống nở nụ cười vui sướng trên nỗi đau người khác " Cậu cũng không cẩn thận rồi, còn đá trúng mình"

La Tĩnh nháy mắt biết Lý Trừng cố ý, nàng im lặng không nói, vấp phải loại người này dùng cái trò ngay cả đứa trẻ quê nàng cũng không chơi mà Lý Trùng lại dùng trên người nàng.

Nàng mím môi một cái nói " Lý Trừng là cô gạt chân tôi"

Kỳ thật La Tĩnh cũng không muốn cùng ả ta so đo, trong nội tâm nàng còn có chuyện quan tâm cần suy nghĩ, cho nên chỉ nhặt lên giáo trình cùng bút viết, có một cây bút lăn dưới bàn bạn học khác, nàng một lời nói xin lỗi liền nghĩ đưa tay nhặt lên.

Đồng học nam ngồi tại chỗ so với nàng còn nhanh nhẹn hơn, cấp tốc thay nàng nhặt lên đưa cho nàng, còn đặc biệt lộ ra ánh mắt nụ cười đặc biệt, mơ hồ có thể thấy được răng nanh nhọn rất là hoạt bát.

" Cám ơn" La Tĩnh nhận lấy bút.

Việc này lúc đầu không có gì nói nhiều, nhưng Lý Trừng lại đề cao âm lượng " Ai gạt chân cậu, tự mình té còn trách người bên cạnh, da mặt La Tĩnh cậu cũng dày quá đi ha?"

La Tĩnh quay đầu nhìn ả ta một cái, biết Lý Trừng không hài lòng nàng trước đó không trả tiền cho ả ta, thực tế không nghĩ để ý ả ta, dứt khoát quay người bỏ đi, cũng mặc kệ Lý Trừng đối với bạn học khác tố cáo nàng không tốt.

" Lý Trừng đừng có nói lung tung, mình ngồi bên cạnh, cũng nhìn thấy cậu cố tình gạt chân bạn ấy" Nam đồng học lúc nãy đột nhiên lên tiếng.

La Tĩnh kinh ngạc quay đầu lại, chưa từng nghĩ sẽ có người thay nàng nói chuyện, nhất là nam đồng học tên Lữ Đình này, luôn là người được ngưỡng mộ trong đám nam sinh, Lý Trừng cũng thường lôi kéo cậu ta ngồi cạnh, nhìn xem tựa như đang theo đuổi hắn, La Tĩnh cho là nàng cùng Lữ Đình hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau.

Lữ Đình thay nàng nói dứt lời còn nghịch ngợm nháy mắt với nàng mấy cái, giống như cười ra ám hiệu với nàng.

Lý Trừng cũng không nghĩ sẽ có người thay La Tĩnh nói chuyện, Lữ Đình trong lớp nhiều bạn, rất nhiều người sẽ theo phe hắn, trong chốc lát tình huống liền thay đổi, trong lớp có nhiều bạn nữ không thích Lý Trừng, đều nhận ra ai mới thực sự là trà xanh, lập tức châu đầu ghé tai cười trộm.

La Tĩnh cũng không có nói gì thêm, chỉ là an tĩnh ngồi xuống vị trí của mình, rất nhanh giáo sư đã đi vào lớp, màn kịch dạo đầu cũng sớm bị nhóm sinh viên ném ra sau đầu, vẻn vẹn xem là đề tài nói chuyện phiếm.

Duy chỉ có Lý Trừng tỏ ra không cam tâm, lơ đãng không nghe giáo sư trên bục đang giảng gì, mà từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động mở xem, trong điện thoại có một tấm hình với góc độ chụp cho thấy là chụp lén, người trong ảnh là La Tĩnh, nàng đứng bên cạnh chiếc xe vô cùng đắt đỏ, thân người hơi cúi xuống chui vào trong cửa sổ xe đang hôn người trên ghế lái.

Ảnh chụp kia không rõ lắm, nhất là người trong xe không nhìn thấy tướng mạo, chỉ có hình dáng La Tĩnh thò người hôn ai đó còn thấy rõ, lại thêm mấy tấm hình La Tĩnh rời khỏi xe hơi tiến vào sân trường là nhìn thấy toàn thân, đem tướng mạo La Tĩnh chụp đến rõ ràng.

Lý Trừng trộm liếc La Tĩnh ở phía sau, La Tĩnh ngẩng đầu ghi chú, vừa vặn bốn mắt hai người chạm nhau, Lý Trừng cười gằn với nàng, một cỗ dự cảm không lành khiến La Tĩnh nhíu mày....

Thẩm gia, Hứa Phương Đình đang chọn lọc trái mơ tròn trịa, đợi lát nữa đem ngâm rượu, mà Thẩm Chính an vị ở bên cạnh bà, trên đùi đặt tờ báo, trong tay cầm điện thoại đang trò chuyện với người khác.

Hứa Phương Đình đem mấy trái mơ đã chọn lựa kỹ lưỡng bỏ vào trong lọ thuỷ tinh, nhìn chồng mình nở nụ cười " Bận rộn gì thế? Khó được ở nhà còn xử lý việc công?"

"Ừm" Thẩm Chính nặng nề xác nhận, không thèm liếc nhìn Hứa Phương Đình một cái, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc nói chuyện điện thoại.

Hứa Phương Đình muốn nói chuyện với Thẩm Chính, nhưng đều bị đối phương kiệm lời làm cho ngừng lại, cuối cùng cũng chỉ có thể tự chuốc nhục nhã, cầm lọ thuỷ tinh đã được bỏ đầy hai phần ba đi vào phòng bếp, tìm rượu mạnh đổ vào ngâm.

Không đầy một lát bà chuẩn bị xong xuôi đi ra, nhìn thấy Thẩm Chính đã bỏ điện thoại di động xuống, liền tranh thủ cùng ông thương lượng " Ông xã, tôi cuối tuần muốn đi dâng hương cho chị hai, ông có thể..." Bà nghĩ ngày đó là ngày nghỉ, Thẩm Chính có thể lái xe đưa bà đi một chuyến, linh cốt được đặt trên núi, tế bái xong có thể cùng nhau ngắm cảnh giải sầu.

Còn chưa nói xong, Thẩm Chính đột nhiên ngắt lời " Cuối tuần phải đến chỗ của Duy Quốc, cuối tuần bà cũng qua trông con cho nó đi"

Vợ của Thẩm Duy Quốc thân thể yếu đuối, lúc sinh con không chịu nổi, Thẩm Duy Quốc trở thành cha đơn thân một mình chăm sóc không xuể, nhưng Hứa Phương Đình nói " Không phải còn Nhược Nhã sao?"

Lưu Nhược Nhã là mẹ của Thẩm Duy Quốc, bình thường chăm sóc con cháu đều một tay bà bận bịu, nếu không được thì còn có người hầu, bảo mẫu, nơi nào cần bà chăm trẻ con?

Nhưng Thẩm Chính lại dùng ánh mắt không hiểu chuyện nhìn Hứa Phương Đình nói " Dù nói thế nào Thẩm An cũng là kim tôn Thẩm gia nhà chúng ta, Nhược Nhã tuần này không khoẻ, người ngoài chăm sóc sao có thể yên tâm? Bất quá đi nấu một bữa cơm, thăm nom đứa nhỏ, có cái gì khó ?"

" Thế nhưng cuối tuần này là ngày giỗ của chị tôi!" Hứa Phương Đình nhịn không được cất cao âm lượng, bà một năm mới đi tế bái một lần, làm sao chỉ vì vợ của em chồng không khoẻ, liền phải đi nấu cơm ?

" Tôi biết là ngày giỗ chị bà" Thẩm Chính lộ ra nét mắt không kiên nhẫn, tựa như không muốn nói nhiều " Nhưng bà đã vào Thẩm gia, nên xem trọng Thẩm gia nhà tôi, tôi không phải không cho bà đi tế bái, nhưng bà dời lại tuần sau có được không ?"

" Ông!" Hứa Phương Đình trong lòng có chút bực bội, hàng năm bà nhất định phải đi tế bái, đáng giận nhất là Thẩm Chính tự mình an bài lịch trình của bà, mà giọng nói kia không có ý tứ thương lượng hỏi thăm, bất quá chỉ là thông tri.

Đối với sự phẫn nộ của Hứa Phương Đình, Thẩm Chính chỉ nhìn bà, còn nói " Chẳng lẽ bà muốn Thẩm An bị đói bụng sao?"

Nói không xong, Hứa Phương Đình chỉ có thể đứng dậy, quay đầu đi vào phòng, biểu thị sự bất mãn của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com