Chương 42: Quan hệ buồn nôn
La Tĩnh cùng Thẩm Hân cũng không quan tâm cánh cửa bị hai người làm cho hư, vội vàng thay đổi quần áo ra ngoài, Thẩm Hân tự mình lái xe, từ thành phố X đến nơi đó có chút xa xôi, Thẩm Hân trước khi đi không quên nhắn tin báo cho Hứa Phương Đình biết
Hứa Phương Đình cũng đang trên đường đi công việc, đọc được tin nhắn của Thẩm Hân liền nói không phiền muộn là giả, bất đắc dĩ phải quyết định như vậy, hiện tại lại không có thay đổi, chỉ có thể trả lời " Thay mẹ vấn an dì con"
Thẩm Chính nguyên lai còn có một người em tên là Thẩm Tuyền, đáng tiếc sức khỏe không tốt lắm, mấy năm trước đã qua đời, lưu lại người vợ trẻ tên là Lưu Nhược Nhã cùng con trai Thẩm Duy Quốc, hai người ở toà biệt thự trong thành phố A, người vợ trẻ tuổi kia cũng không lớn hơn Thẩm Duy Quốc bao nhiêu, lại biết trang điểm, bốn mươi tuổi nhìn qua như hai mươi, dáng người bảo dưỡng rất cân xứng, tóc tai chải thẳng càng thêm nổi bật khuôn mặt nhỏ.
Thẩm Chính vì như vậy mà rất thương đứa cháu này, Thẩm Tuyền sau khi ra đi đều giúp đỡ chuyện lớn chuyện nhỏ, nếu không phải Thẩm Tuyền chỉ có một đứa con trai, Thẩm Chính còn muốn nhận nó làm con thừa tự lấy danh nghĩa con nuôi.
Tiến vào phòng khách liền nhìn thấy Thẩm An bị Thẩm Duy Quốc ôm vào trong ngực, mà Lưu Nhược Nhã ngồi ghế salon bên cạnh, nghe Thẩm Chính nói sức khỏe không tốt, nhưng Hứa Phương Đình không nhìn ra có gì, trên mặt vẫn trang điểm tinh xảo, miệng nhỏ ướt át kiều nộn gọi " Anh, chị dâu"
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, tiếng anh kia vừa mềm vừa dính, giống như tìm thấy một vị cứu tinh trong mắt tràn đầy ướt át, cô ta rất biết ăn mặc trang điểm, trang điểm chính mình thành một con búp bê tinh xảo.
"Nhược Nhã, chị nghe nói em không khoẻ, chỗ nào không khoẻ vậy?" Hứa Phương Đình trông thấy Lưu Nhược Nhã có chút nhíu mày, công phụ nũng nịu này bà không học được, Thẩm gia không hề nhắc đến thân thế của Lưu Nhược Nhã, nhưng bà ít nhiều cũng biết xuất thân của Lưu Nhược Nhã, nghe nói Thẩm Tuyền gặp phải hoa khôi giao tiếp ở yến tiệc, mới quen mấy tháng liền lập tức ly hôn vợ cả để tái giá với cô ta.
Đương nhiên hoa khôi giao tiếp cũng chỉ là từ ngữ êm tai, Lưu Nhược Nhã xuất thân không tốt, nhưng cũng may cô ta biết dấu dốt, Thẩm Tuyền còn thường xuyên đưa cô ta đi tham gia nhiều dạ tiệc, đến cùng cũng không mất mặt, nhưng sau lưng thế nào thì khó nói
Dù sao vợ lớn của Thẩm Tuyền chính là xuất thân danh gia chân chính, ly hôn sau vẫn đủ khiến cho Lưu Nhược Nhã khó mà chen vào tầng lớp, những lời chào hỏi cũng chỉ là lời nói xa lạ mà thôi.
Lưu Nhược Nhã khuôn mặt tinh xảo nhìn qua vô cùng kiều nộn, lộ ra vẻ đáng thương nói " chị dâu, cũng không biết thế nào, em toàn thân mệt mỏi bất lực..." nói xong rủ vai, tựa như khí lực cả người đều bị rút hết
" Mệt mỏi bất lực, nghiêm trọng như vậy mà còn có thể trang điểm sao ? Nghỉ ngơi nhiều mới tốt" Lời Hứa Phương Đình nói thật đúng là không tin tưởng, liền một khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, còn có tóc thẳng gọn gàng, phụ nữ đều hiểu được, để thành ra như vậy tốn không ít hơn một tiếng đồng hồ
Còn không đợi Lưu Nhược Nhã trả lời, Thẩm Chính liền quát " Trang điểm thì sao, chẳng lẽ em nó phải bẩn thỉu mới giống?"
Lúc này Lưu Nhược Nhã liền cắn môi dưới " Chị hai, em chỉ muốn lễ phép một chút, hai người khó mà đi một chuyến, dù không khỏe cũng phải trang điểm nhẹ một chút cho gọn gàng..."
Cô ta nói như uỷ khuất, thân thể không khỏe vẫn muốn bảo dưỡng khí sắc lại khiến cho người ta khó chịu một trận, nhưng gọi là trang điểm nhạt à? Ở đây hai người phụ nữ đều biết rõ
"Đủ rồi, Thẩm An ăn cơm sáng chưa?" Thẩm Chính cắt lời giữa hai người phụ nữ, ôm lấy đứa cháu mới một tuổi của mình, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm trọng liền trở nên nhu hoà " Cho gia gia ôm"
Thẩm An đi đường còn lung la lung lay, nhưng sớm đã hiểu được, thấy Thẩm Hân liền nãi thanh nãi khí kêu gia gia, quơ bàn tay nhỏ để gia gia thương nhất ôm lấy
Lưu Nhược Nhã liền nhích lại gần, ngón tay trêu chọc bàn tay nhỏ của Thẩm An " Buổi sáng ăn rồi, nhưng mà khẩu vị không tốt lắm"
Thẩm Chính nghe xong lập tức quay đầu nói với Hứa Phương Đình " Nhanh làm ít quả lạnh ướp đá, cho Thẩm An chúng ta khai vị"
Người nhận lệnh nấu cơm chính là bà, Hứa Phương Đình cầm hoa quả vừa mua được quay người đi vào nhà bếp bận rộn, thật sự không hiểu được, bà cũng không tin Lưu Nhược Nhã lúc khoẻ mạnh sẽ tự mình xuống bếp, trong nhà thuê nhiều người hầu như vậy làm gì đến phiên cô ta, nói cái gì toàn thân bất lực muốn gọi bà đến nấu cơm, thật không biết ngại
Lưu Nhược Nhã nhìn Hứa Phương Đình quay người tiến vào nhà bếp, vẻ mặt buồn thiu mềm giọng nói với Thẩm Chính " Làm sao bây giờ? Chị hai có vẻ giận rồi ? Em có nên xin lỗi chỉ không?"
"Đừng để ý tới bà ta, cả ngày chanh chua" Thẩm Chính quay người ẵm Thẩm An lên, lập tức ba người khách khí lại trở nên thoải mái hơn, di chuyển từ nhà bếp ra vườn hoa phơi nắng, để một mình Hứa Phương Đình ở trong bếp bận rộn.
Hứa Phương Đình làm chút nước trái cây táo, ra ngoài nhìn bốn phía không thấy ai, đáy lòng còn buồn bực không biết đi đâu, quay đầu nhìn điện thoại Thẩm Chính, vừa rồi ẵm Thẩm An tiện tay đặt lên bàn trà, liền cầm lên chờ người trở về trả lại, nhưng không cẩn thận nhấn vào mở khoá, màn hình sáng lên.
Lúc đầu cũng không muốn nhìn lâu, nhưng khóe mắt Hứa Phương Đình lại nhìn thấy tin nhắn hiện trên màn hình khoá, là tin nhắn lúc bọn họ mới bước vào cửa nên chưa kịp đọc, bên trên tin nhắn viết " làm sao còn chưa tới? Muốn gặp anh sớm một chút"
Nháy mắt Hứa Phương Đình cảm thấy không thích hợp, nhìn hai bên không có người, bà mới đánh bạo mở điện thoại của chồng mình, ấn mở tin nhắn xem rốt cuộc có chuyện gì.
Lập tức hiện lên là tin nhắn giữa Thẩm Chính và Lưu Nhược Nhã xuất hiện, Hứa Phương Đình thật không thể tin mình vừa đọc cái gì, bà vẫn cho rằng từ trước đến này không có thói quen đọc tin nhắn điện thoại của chồng, cho nên Thẩm Chính làm việc trái với lương tâm sẽ không xoá bỏ, lúc này tin nhắn mập mờ câu chữ giữa hai người hiện rõ, thậm chí tin nhắn đêm khuya gửi đến đầy dâm đãng
Vậy là cùng vợ của em hắn sao ?!
Tuy nói tin nhắn mập mờ dâm đãng nhưng vẫn chưa bắt gian tận giường, cảm giác buồn nôn vẫn từ tim lan tràn ra, còn gửi vào lúc bà đang say giấc, chồng bên cạnh vậy mà cùng em dâu gửi nhau những tin nhắn dâm tà khó coi này, Hứa Phương Đình càng thêm khó chịu, toàn thân nổi da gà.
Kéo lên phía trên mới phát hiện, hai người đúng là sau khi Thẩm Tuyền qua đời thì quan hệ liền tốt hơn nhiều, còn có tin nhắn hẹn ra ngoài ăn cơm, Hứa Phương Đình tức giận đến hai tay run rẩy, lập tức lấy ra điện thoại chụp lấy mấy đoạn tin nhắn, nghĩ đến hôm nay tới chỗ này không phải vì thân thể không thoải mái mà là Lưu Nhược Nhã gửi tin nhắn nói muốn gặp Thẩm Chính, hai người ở trước mặt bà diễn một màn tương tư khổ
Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng buồn nôn, Hứa Phương Đình một giây cũng không nguyện ý chờ đợi, trực tiếp cầm lấy túi xách rời đi, ngay cả việc trả lại màn hình điện thoại của Thẩm Chính như cũ cũng không làm, chính là muốn để hỗn đản kia biết mọi chuyện đã bại lộ, để xem hắn xử lý thế nào !
Sau khi lên xe, lái xe còn có chút kinh ngạc, không biết làm sao chỉ có mình phu nhân đi ra, còn nổi giận đùng đùng ngồi xuống xe không nói lời nào.
" phu nhân, muốn về nhà ?" Lái xe cẩn thận hỏi.
Về nhà? Hứa Phương Đình hiện tại một chút cũng không muốn trở lại Thẩm gia cùng Thẩm Chính kia, khó chịu đến mức không chịu đựng nổi, suy đi nghĩ lại một hồi, liền nói " Đến Phúc Sơn Linh Viên đi"
Thời gian này, Thẩm Hân hẳn con đang tế bái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com