Chương 2. Gọi anh trai cho anh nghe một chút
"A a a ~~ ba ba ~~ ba ba thật là lợi hại ~~" Người phụ nữ bị hai người đàn ông to béo tấn công tới tấp. Cặp vú của cô bị ép chặt, biến dạng, dính vào ngực người đàn ông đang ra vào bím dâm, rung lắc cọ xát vào ngực đàn ông theo từng cú thúc của họ. "Dâm phụ! Hút chặt thế. Mới bị người ta bắn tinh chưa đủ đã sướng sao?" Cự vật tím đen ra vào lồn dâm cô, mị thịt bị kéo ra rồi đẩy lại vào, đảo trộn dòng nước dâm đãng và tinh dịch bên trong. Từng tiếng "bạch bạch bạch" va chạm vang lên, làm bọt trắng trào ra từ cửa huyệt.
"Đụ em đi ~~ ba ba ~~ ngứa quá ~~~" Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng thốt ra những lời dâm đãng, khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ phóng đãng, cơ thể bị chịch đến mức hồng hào mê người. Cô không còn chút dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu nào của một tiểu thư khuê các nữa. "Em đúng là thiếu làm mà!" Người đàn ông đang thúc vào lỗ hậu của cô, hung hăng đánh vào mông cô một cái. Vết hằn đỏ của năm ngón tay hằn rõ trên làn da trắng nõn.
"A ~~~ daddy đánh em ~~~ a ~~~ đừng đánh nữa ~~ sướng đến muốn tè rồi ~~ a a a a a ~~" Những cú tát liên tục của người đàn ông và khoái cảm từ song long đảo động khiến cô sướng đến căng cứng ngón chân, dựng thẳng eo. Một dòng nước vàng phun ra từ bím, văng lên côn thịt và bụng của người đàn ông.
"Mẹ kiếp! Con dâm đãng này, còn dám tè!" Người đàn ông đang thúc "cô bé" túm lấy tóc cô, rút cự vật từ lỗ dâm ra một tiếng "ba" rồi ấn đầu cô xuống trước côn thịt, "Liếm sạch sẽ cho tao."
Người phụ nữ ngoan ngoãn mở miệng nuốt lấy cự vật. Hương vị hỗn tạp của tinh dịch, nước tiểu và dâm dịch tràn ngập chóp mũi cô, lại càng làm cô thêm hưng phấn. Vừa bú liếm côn thịt, cô vừa lắc lư cơ thể cầu được đit: "Bím dâm ngứa quá ~~ daddy mau đến đit em đi ~~~" Bím vừa thoát ra khỏi côn thịt đã không chịu nổi. Một người đàn ông khác bước đến, phụt một tiếng thúc côn thịt vào đến tận cùng, bắt đầu ra vào cực nhanh, làm đến mức cô lại liên tục rên lên dâm đãng: "Ba ba! Em muốn ba ba! Dương vật to, tuyệt quá, đit chết em đi ~~"
Đỗ Dư Lộ nhìn chằm chằm nội dung trên màn hình, sợ ngây người.
Không thể tin được! Người phụ nữ trong video này, là Lạc Anna sao?
"Anh... anh thế mà lại... lại lưu phim người lớn trong điện thoại à!!!" Đỗ Dư Lộ tháo tai nghe ra, đến giờ cô vẫn không thể tin nổi người phụ nữ trong video kia chính là vị hôn thê của anh, Lạc Anna. Cô quay sang nhìn La Diệc Thần với ánh mắt dò hỏi, chỉ thấy anh ngồi bên cạnh mình, tao nhã cắt miếng bít tết, dường như chuyện này không hề ảnh hưởng đến anh.
Nhưng Đỗ Dư Lộ biết, anh càng tỏ ra bình thản, càng không quan tâm, thì trong lòng càng khó chịu. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã rèn cho anh khả năng ứng phó với mọi chuyện mà không thay đổi sắc mặt. Đỗ Dư Lộ thấy rất đau lòng cho anh.
Anh cắt một miếng bít tết nhỏ, dùng nĩa đưa đến miệng Đỗ Dư Lộ. Cô vừa há miệng định cắn thì La Diệc Thần đã rụt tay lại. Đỗ Dư Lộ cắn hụt.
???
Đỗ Dư Lộ nhìn anh vẻ mặt đầy khó hiểu, chẳng lẽ anh định trút giận lên cô sao?
"Gọi anh trai anh nghe một chút."
"Tại sao?"
"Anh muốn nghe."
"Không cần, em tự cắt." Vừa nói, Đỗ Dư Lộ vừa đặt điện thoại xuống, định với lấy dao và nĩa, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay, không thể thoát ra.
"Anh!"
"Gọi anh trai đi."
Không biết có phải bị những video kia kích thích không mà giọng anh có chút cường ngạnh, như thể nếu cô không gọi, anh sẽ không cho cô ăn. Sắc đỏ từ từ lan trên gương mặt xinh đẹp của Đỗ Dư Lộ, không biết là vì tức anh hay xấu hổ.
"Anh Thần...." Đỗ Dư Lộ ngượng ngùng liếc mắt sang hai bên, lầm bầm gọi một tiếng "anh trai". Vốn dĩ anh lớn tuổi hơn cô, gọi một tiếng cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa xem xong video kia, suy nghĩ của cô không khỏi trở nên "đen tối" một chút.
Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng La Diệc Thần vẫn nghe thấy. Vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy nhưng ẩn chứa một trái tim trong sáng như tờ giấy trắng, khiến anh không nhịn được muốn nhuộm nó bằng màu sắc của riêng mình. Anh cố gắng kìm nén sự kích động, lại một lần nữa đưa miếng bít tết đến môi cô. Khi cô há đôi môi đỏ mọng định cắn, anh lại rút tay ra một chút. Đỗ Dư Lộ lườm anh một cái, tiếp tục cố gắng cắn miếng bít tết nhưng anh lại rút ra thêm. Cứ thế, hai người rượt đuổi, một miếng bít tết mà mất cả nửa ngày Đỗ Dư Lộ mới ăn được.
Sau khi ăn xong, Đỗ Dư Lộ bắt đầu đấm La Diệc Thần. "Còn bắt em gọi anh trai!" Vừa đấm vừa lẩm bẩm. La Diệc Thần nghe vậy lại thấy giống như cô đang làm nũng. Anh chịu đựng những cú đấm không đau không ngứa đó, lại cắt một miếng bít tết nhỏ khác đút cho cô.
"Em có cảm giác chuyện này không đơn giản." Đỗ Dư Lộ không còn làm loạn nữa mà yên lặng suy nghĩ về video. "Những video này không thể là quay lén được. Nếu có thì cũng là quay lén có chủ đích." La Diệc Thần gật đầu đồng ý, lại đút cho cô một miếng bít tết. "Độ phân giải và góc quay của video này cứ như AV ấy."
"Anh đã bảo Hạ Quân và Tiểu Vi theo dõi sát sao. Địa chỉ gửi email là ở nước ngoài, tạm thời chưa tra ra là ai."
"Là họ muốn tống tiền, hay là muốn gây chia rẽ nội bộ các anh, cũng rất khó nói." Giọng anh bình thản như đang nói chuyện công việc, nhưng càng như vậy, Đỗ Dư Lộ càng lo lắng.
"Còn em thì sao? Mai là sinh nhật em, bạn trai em đâu rồi?" La Diệc Thần chuyển đề tài, nhớ ra ngày mai là sinh nhật Đỗ Dư Lộ. Ban đầu, anh không biết cô đã đến Cairo, còn đặt bánh kem gửi đến phòng làm việc của cô.
"Bị cho leo cây rồi." Đỗ Dư Lộ có chút mất mát, cầm ly rượu lên uống cạn. La Diệc Thần thật đúng là cái hay không nhắc, lại nhắc cái dở. Vốn dĩ cô đã hẹn bạn trai đi cùng để tham gia cuộc thi, rồi ăn sinh nhật ở Cairo. Kết quả, ngay trước khi khởi hành, anh lại nói công ty có việc, bảo cô đi trước. Đỗ Dư Lộ biết mình lại bị cho leo cây, tuy hiểu công việc quan trọng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.
Dưới màn đêm Cairo, hai con người thất vọng tụ họp lại cùng nhau uống rượu giải sầu. Đỗ Dư Lộ uống đến mức hơi say, lại mở thêm một chai champagne, kéo La Diệc Thần về phòng để uống tiếp.
"Ưm... đôi khi em thấy anh thật sự giống thùng cơm ấy." Đỗ Dư Lộ chạm ly với La Diệc Thần.
"Thùng cơm?" La Diệc Thần suy nghĩ một chút, rồi phản ứng lại, "Phantom."
"Nâng niu người phụ nữ mình yêu, để rồi cô ấy lại đi theo người khác." Vài chén rượu đã ngấm, Đỗ Dư Lộ bắt đầu mơ màng, nhớ gì nói nấy. "Nhưng anh may mắn hơn anh ta, anh có một khuôn mặt đẹp trai."
"Chỉ có em cảm thấy anh đẹp trai thôi." La Diệc Thần cũng không ngại, chỉ cười cười.
"Ai nói! Jane cũng bảo anh đẹp trai! Các chị em trong phòng làm việc của em ai cũng nói anh đẹp trai!" Đỗ Dư Lộ ghét bỏ nhìn anh. "Chỉ có anh nghĩ mình xấu thôi."
"Ồ, vậy sao?" La Diệc Thần tự uống thêm một ly.
Đỗ Dư Lộ càng nghĩ càng thấy đúng. Đầu óc mê muội mà lắc đầu, được La Diệc Thần bế lên, rất tự giác vòng tay qua cổ anh. "Nhắc mới nhớ, năm đó ở đại học anh cũng đóng vai Phantom, giờ anh đừng có trở thành 'thùng cơm' thật đấy!" Thời đại học, La Diệc Thần, Lạc Anna và Đỗ Dư Lộ đều trong câu lạc bộ nhạc kịch, từng cùng nhau dựng vở The Phantom of the Opera. La Diệc Thần đóng vai nam chính Phantom, Lạc Anna đóng vai nữ chính, lúc đó Đỗ Dư Lộ rất ngưỡng mộ. "Hơn nữa, Anna có được danh tiếng như bây giờ, là nhờ anh bỏ bao nhiêu công sức tìm tài nguyên mới nâng cô ấy lên."
"Em đang nói gì vậy, sao có thể trở thành 'thùng cơm' được." La Diệc Thần bế Đỗ Dư Lộ lên giường. Cô vừa nằm xuống đã ôm lấy hai cái gối, một cái kê đầu, một cái ôm. "Em phải để lại một cái cho anh chứ."
"Anh về phòng mình đi."
"Đây là phòng của anh."
"Ưm..." Cô vùi mặt vào gối, tỏ vẻ không muốn nghe.
Anh nhét một cái chăn vào lòng cô, giải cứu chiếc gối còn lại rồi nằm xuống ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh dường như còn nghe thấy Đỗ Dư Lộ hát: "Christine, I~~Lo~ve ~~You~~!" Cô nàng này đúng là fan cuồng Phantom trung thành.
Mỗi khúc nhạc trong The Phantom of the Opera đều là kinh điển, nhưng Đỗ Dư Lộ lại đặc biệt thích câu hát này. Khi nữ chính quay lại trả nhẫn, Phantom đã hôn tay cô và hát câu "Tôi yêu em", thể hiện tình cảm sâu đậm không thể dứt, sự tiếc nuối vô hạn. Anh muốn cô ở lại bên mình nhưng lại mong cô hạnh phúc. Những cảm xúc phức tạp đó đã đi vào lòng Đỗ Dư Lộ theo từng nốt nhạc.
Cô thầm hy vọng La Diệc Thần sẽ không thật sự nâng đỡ Lạc Anna nổi tiếng rồi lại bỏ rơi cô ấy (?). Nhìn La Diệc Thần đã chìm vào giấc ngủ, Đỗ Dư Lộ ôm chăn lăn ra mép giường, quay lưng lại với anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
*editor: Chỗ cuối "thầm hy vọng", mình đã check rất kỹ, cả raw và dịch từ Anh sang Việt nhưng nghĩa nó là vậy, do thấy hơi khó hiểu nên mình để (?) vào, nói chung là xong xuôi rồi vẫn khó hiểu ý của nu9 ghê =))
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com