Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Mộng xuân sáng sớm

Rốt cuộc là vì không có chăn đắp mà cảm thấy lạnh? Hay là tư thế ngủ của anh đã trở nên tệ hơn?

Sáng hôm sau, La Diệc Thần tỉnh dậy, phát hiện mình đang ôm Đỗ Dư Lộ từ phía sau, hai chân đan vào nhau. Chiếc váy của cô bị vén lên tận eo, chỉ còn lại chiếc quần lót lụa mỏng manh che đậy tiểu huyệt. Dù chiếc giường rất rộng, nhưng cả hai lại dồn vào một bên. Sự đỏ mặt đầy mờ ám vô thức hiện trên tai anh.

Bàn tay hơi nóng của anh sờ lên đùi trắng mịn của cô, di chuyển đến bắp đùi, cách lớp quần lót chạm nhẹ. Bạn trai của cô cũng làm vậy với cô sao? Có đè cô xuống dưới thân, hai tay xoa nắn đôi vú đầy đặn, căng tròn đó, rồi dùng côn thịt ra vào bướm của cô không? Hay là nắm lấy vòng eo thon gọn ấy, ra sức đit cô từ phía sau?

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến côn thịt của anh căng cứng không thôi. Anh cởi thắt lưng, để lộ cự vật của mình, xoay người đè cô xuống, hai tay giữ chặt chân cô rồi tách rộng ra. Anh đặt cự vật lên lồn cô, nhẹ nhàng đỉnh lộng lên.

"Ưm ~~" Đỗ Dư Lộ vẫn đang trong giấc mộng, khẽ động đầu nhưng không tỉnh lại. Trong mơ, nụ hôn ngọt ngào, âu yếm của anh khiến cô mê đắm. Bàn tay nóng bỏng của anh đang đặt trên ngực cô, nắn bóp thành đủ hình dạng kỳ lạ. Cự vật nóng rực, to lớn ấy đang đặt trên tiểu huyệt của cô. Cái quy đầu mượt mà đó.

A ~~ bướm ngứa quá ~~ muốn anh ấy ~~ muốn được anh ấy lấp đầy ~~ a ~~~ "A ~~" Tiếng rên rỉ vô thức của Đỗ Dư Lộ trong mơ khiến động tác của La Diệc Thần khựng lại. Tiếng rên đó như một lời mời, mời anh tiến vào cái lồn dâm đang ngập tràn mật ngọt kia.

"A ~~ a ~~"

La Diệc Thần cúi người, hôn lấy cái miệng nhỏ đang rên rỉ dâm đãng không ngừng, đồng thời hạ thân tiếp tục ra vào. Dù cách lớp quần lót, nhưng anh như muốn xé toạc nó. Anh không ngừng thúc vào cửa huyệt, từng chút một đưa lớp vải mềm vào sâu bên trong.

Chiếc lưỡi ướt nóng len vào khoang miệng cô, tìm kiếm mật ngọt, muốn cô nhiễm hơi thở của mình, muốn bắn đầy nước bọt vào lỗ dâm của cô, muốn để lại dấu vết của mình khắp cơ thể cô.

Không biết từ lúc nào anh có những ý nghĩ điên cuồng đến vậy. Anh vẫn luôn nghĩ người mình yêu là vị hôn thê, nhưng với Đỗ Dư Lộ, anh lại nảy sinh ham muốn không nên có. Nếu không có hôn ước định mệnh kia, mối quan hệ giữa anh và cô sẽ như thế nào?

"Ưm ~~ a ~~ ưm ~~" Bị hôn đến khó thở, nụ hôn trong mơ cũng chân thật đến vậy, đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi ướt át, mùi hương độc nhất của riêng anh. "Ưm ~~" Cô khẽ mở mắt, trong màn sương mờ ảo, khuôn mặt anh ở rất gần.

Đỗ Dư Lộ sợ hãi, vội vàng nhắm mắt lại.

Thật sự là anh ấy sao?

Đây chỉ là mơ thôi! Chỉ là mơ thôi!

Nhưng lưỡi anh vẫn đang đảo trong miệng cô, bàn tay đang xoa bóp hai vú, còn cự vật nóng bỏng kia đang xuyên qua lớp quần lót mỏng manh mà ra vào trong cô, làm dâm thủy của cô chảy ròng ròng.

Đây có phải là La Diệc Thần thật không?

Hay là anh bị kích động quá, coi cô như búp bê tình dục để phát tiết? Dù là thế nào, nếu cô tỉnh lại lúc này, tình huống chắc chắn sẽ vô cùng xấu hổ. Thậm chí có khi bạn bè cũng không làm được nữa.

Trong lúc cô miên man suy nghĩ, La Diệc Thần cắn tai cô, kéo quần lót của cô sang một bên. Quy đầu đối diện cửa huyệt, sẵn sàng tiến vào. "Ưm a... A Nham" Cô sợ La Diệc Thần thật sự sẽ tiến vào, chỉ có thể giả vờ mình đang mơ thấy bạn trai.

Quả nhiên, La Diệc Thần dừng lại, từ trên người cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, Đỗ Dư Lộ mới dám mở mắt.

Đỗ Dư Lộ vội kéo chăn đắp lên chân. Cảm giác ngứa ngáy ở tiểu huyệt vẫn chưa tan hết. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, hình ảnh cơ thể cường tráng của anh lại hiện lên trong đầu cô. Cơ bụng sáu múi săn chắc đó, côn thịt to lớn kia.

Bàn tay vô thức sờ xuống bướm, kẹp lấy hạt le tự xoa nắn, tưởng tượng anh bất ngờ đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy cô đang tự an ủi. Anh sẽ bước đến, đè cô xuống giường, dùng đôi môi mềm mại của anh ngậm lấy hạt đậu của cô, chiếc lưỡi dày đảo qua đảo lại ở mặt trên. "A"

La Diệc Thần trong phòng tắm tự nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ của cô. Anh tựa lưng vào tường, dùng tay tuốt lấy côn thịt, lên xuống gần trăm lần mới có thể phát tiết được.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy Đỗ Dư Lộ ngồi im trên giường, đôi chân ngọc ngà giấu trong chăn. Đỗ Dư Lộ thực sự không dám đứng dậy, cảm thấy bướm đang chảy ra dâm dịch đã làm ướt cả ga trải giường và chăn. Cô vừa xấu hổ, đỏ mặt, lại vừa không dám đứng dậy.

"Sáng sớm đã nhớ bạn trai nhỏ rồi sao?" Nhớ lại lúc nãy cô gọi tên bạn trai, lòng La Diệc Thần có chút buồn bực.

"..." Đỗ Dư Lộ không biết trả lời thế nào, giống như trốn tránh vơ lấy điện thoại bên cạnh, lướt vài cái rồi thất vọng ném lại lên giường, cuộn mình trong chăn. Rất nhiều người đã chúc mừng sinh nhật cô, nhưng bạn trai thì không. Dù cô hiểu công việc của anh ấy quan trọng, nhưng ngay cả một lời chúc sinh nhật cũng không có thì thật sự có chút...

Mất mát, buồn bực, nghẹn lòng.

Rõ ràng đã hẹn nhau cùng đến Cairo để đón sinh nhật, cuối cùng lại chỉ có một mình. Cảm giác có bạn trai nhưng lại như độc thân, trong tình yêu mà không có sự cuồng nhiệt làm Đỗ Dư Lộ có chút hoang mang.

La Diệc Thần đi đến bên cô, muốn kéo cô ra khỏi chăn. "Thôi nào, chúng ta đi đón sinh nhật cũng được mà, đúng không?" La Diệc Thần rất hiểu tâm trạng này, bởi vì anh cũng đang chờ một người không nhớ sinh nhật mình đến chúc mừng. Nhiều năm qua, chỉ có Đỗ Dư Lộ là người duy nhất mang bánh kem và quà đến mừng sinh nhật anh.

"Em muốn đi du thuyền."

"Được."

"Em muốn đi đền Abu Simbel."

"Được."

"Em muốn đi du thuyền trên sông Nile vào ban đêm."

"Được, được, được, chiều em hết."

Cô vén chăn lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn La Diệc Thần, rồi vòng tay ôm cổ anh. "Cảm ơn anh, La Diệc Thần." Giọng nói nghẹn ngào, chất chứa sự tủi thân và đáng thương.

"Còn không mau dậy chuẩn bị đi, lịch trình của chúng ta rất bận rộn đấy, bé ngốc." Anh vỗ nhẹ vào lưng Đỗ Dư Lộ để an ủi cô.

*editor: 2 cái người này rõ ràng là sai nhé, không cần biết là ny của 2 người như nào nhưng mà đi chơi riêng các kiểu ngủ chung giường thế này phải là ngoài đời là ăn tổng sỉ vả rồi đấyyy. Nhưng H bộ này ngon, chỉ vì H mà xu ngồi edit lưng mỏi chân ê hic

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com