🌟 Chương 0 🌟: Giới thiệu
Editor: Chu
Bên tai toàn là tiếng đạn "Pằng" "Pằng" "Pằng", người đàn ông chạy nhanh như bay. Vô tình nhìn thấy một chiếc thùng sắt bên cạnh có thể làm chỗ ẩn nấp, anh lập tức lách người chui vào sau đó.
Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhìn miệng vết thương xuất hiện trên cơ thể, rồi thầm tính toán thời gian tiếp viện đến.
Chẳng bao lâu, đám địch phía sau đã đuổi tới, người đàn ông vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa cầm súng nhắm chuẩn vào bọn chúng, mỗi phát bắn ra là một mạng người.
Khi anh chuẩn bị nã thêm một phát súng thì lại phát hiện đã hết đạn, anh cau chặt mày, ném khẩu súng qua một bên, cúi đầu lấy ra một cây dao rồi cầm chặt trong tay.
Nhìn bọn địch càng lúc càng gần, một tên dẫn đầu xông lên trước, người đàn ông cắn môi, bất ngờ lao ra ngoài, kề dao vào cổ tên đó.
"Không muốn chết ngay lập tức thì bảo bọn chúng dừng lại! Cũng không được nổ súng!" Giọng nói khô khốc nhưng lại đầy uy quyền, không cho phép từ chối.
Tên địch sợ hãi không thôi: "Đừng... đừng động thủ! Tụi bây mau...mau dừng lại! Muốn nhìn ông đây chết ở chỗ này hả!"
Ngay lúc này, từ sau lưng đột nhiên vang lên từng tiếng bước chân, một giọng nói cợt nhả truyền đến.
"Ha ha ha ha, đừng phí sức chống cự vô ích! Quân chi viện của mày còn cách nơi này cả ngàn dặm, hôm nay đã định là ngày chết của mày rồi, không ngờ thiếu tá không quân lại có ngày ra nông nỗi thế này, cảm giác bị người của mình bán đứng chắc khó chịu lắm nhỉ!"
Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông liếc qua, lực tay vẫn không hề giảm bớt: "Ha! Jimmy, mày đừng vội đắc ý, Trung Quốc còn hàng vạn người giống như tao, dù cho hôm nay mày có giết được tao hay không thì ngày tàn của mày sớm muộn cũng sẽ tới mà thôi."
Jimmy mân mê cây súng trong tay: "Chết đến nơi rồi mà còn cãi bướng á?"
Tên địch dẫn đầu sợ hãi hét lên: "Đại ca, đại ca ơi! Cứu em! Mau cứu em!"
"Ha ha ha ha ha, mày nghĩ dùng nó là có thể uy hiếp được tao à? Nực cười thật đấy! Chuyện sống chết của nó đếch liên quan gì tao cả, thứ tao muốn chính là cái mạng của mày!"
Giọng nói của Jimmy trầm thấp: "Nổ súng cho tao!"
"Khoan đã!" Người đàn ông hét lớn một tiếng, khí thế hùng hồn vô cùng của anh khiến bọn địch phải lùi về sau một bước.
"Mày còn gì......."
Còn chưa nói xong cả câu hắn đã nhìn thấy người đàn ông bất ngờ lấy ra một quả lựu đạn, giọng điệu kiên định cực kỳ: "Vậy thì đồng quy vu tận đi! Loại cặn bã như mày không xứng đáng tồn tại!"
Khoảnh khắc lựu đạn được ném ra, đột nhiên có một luồng sáng trắng loé lên, người đàn ông cảm giác cơ thể của mình như bị hút vào đó.
Cũng vào lúc luồng sáng ấy biến mất, lựu đạn nổ tung một cú thật mạnh...
550 words
08.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com