Chương 8: Gặp Gỡ Thiếu Niên 08-Chu Vụ Tầm, Tớ Mong Cậu Sẽ Không Bao Giờ Cô Đơn
Lúc Bạch Y về đến nhà thì bố mẹ vẫn chưa về. Cô thay dép ở tiền sảnh, theo thói quen nhấn một ít nước rửa tay khô. Xoa xoa tay xong, Bạch Y xách cặp thẳng về phòng.
Trong phòng ngủ, cô làm bài tập nghỉ lễ được nửa tiếng thì xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cô mất gần một tiếng để chuẩn bị xong bữa tối, thế nhưng bố mẹ vẫn chưa về nhà.
Bình thường bởi vì hôm sau còn phải đi học, nếu Bạch Tuấn Nghị và Y Quân Uyển có ca phẫu thuật không thể về nhà đúng giờ, cô sẽ không cố ý đợi bố mẹ về rồi mới ăn cùng.
Nhưng hôm nay được nghỉ rồi, mai cũng không cần dậy sớm đi học, Bạch Y liền không tự ăn trước. Cô đậy kỹ thức ăn, lên lầu về phòng ngủ tiếp tục làm bài tập.
Mãi đến chín giờ rưỡi tối. Bạch Y đã làm xong hai tờ đề Tiếng Anh rồi, tiếng mở cửa nhà mới vang lên. Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị lần lượt bước vào nhà.
"Khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi," Bạch Tuấn Nghị bàn bạc với Y Quân Uyển: "Chúng ta đưa Nhất Nhất đi chơi vài ngày nhé?"
Y Quân Uyển đồng ý: "Được thôi, cùng nhau thư giãn một chút."
Ngay khoảnh khắc nghe thấy họ về, Bạch Y đã bước ra khỏi phòng ngủ, lúc này cô đang đứng bên lan can cầu thang tầng hai đợi bố mẹ. Lời Bạch Tuấn Nghị và Y Quân Uyển nói khi lên lầu cô nghe rất rõ.
Họ định đưa cô đi thư giãn vài ngày.
"Bố, mẹ," Bạch Y khẽ gọi họ một cách ngoan ngoãn, nói: "Con chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ."
"Được," Y Quân Uyển bước lên bậc thang cuối cùng, đến trước mặt Bạch Y, nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười nói đầy mãn nguyện: "Con gái của mẹ vất vả rồi."
"Mẹ đi tắm rửa trước đã, rồi mình ăn cơm."
Bạch Y gật đầu.
"À đúng rồi, bố mẹ muốn đưa con đi chơi vài ngày," Y Quân Uyển cười hỏi: "Nhất Nhất muốn đi đâu?"
Bạch Y nở nụ cười rạng rỡ, lập tức đáp: "Đế Đô!"
Bạch Tuấn Nghị thấy đi Đế Đô rất hay, liền đồng ý: "Được, vậy chúng ta sẽ đi Đế Đô chơi."
"Nhất Nhất con ăn cơm chưa?" Y Quân Uyển hỏi cô.
Bạch Y lắc đầu, khẽ cười nói: "Con muốn đợi bố mẹ ăn cùng."
Bạch Tuấn Nghị dịu dàng bảo: "Đói thì con cứ ăn một chút trước đi."
Bạch Y đáp: "Dạ."
Nhưng cô không ăn trước. Thay vào đó, cô vào bếp, múc cơm và bày thức ăn.
Đợi Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị mỗi người thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ bước đến, Bạch Y vừa định ngồi xuống thì Y Quân Uyển đã hỏi: "Nhất Nhất, các con đã có điểm thi tháng chưa?"
Trái tim vốn không yên tĩnh kể từ khi về nhà bỗng nhiên thót lại. Bạch Y khẽ mím môi, thành thật trả lời: "Có rồi ạ."
"Lần này con đứng thứ ba," Cô lo lắng cắn môi, khẽ nói: "Kém Ngô Văn Bân một điểm."
Đôi lông mày vốn đang giãn ra của Y Quân Uyển khẽ nhíu lại. "Bảng điểm đâu?"
"Ở trong phòng ạ," Bạch Y đáp.
"Mang xuống cho mẹ xem," Y Quân Uyển nói.
Bạch Y vâng lời rời bàn ăn, lên phòng ngủ lấy bảng điểm đưa cho Y Quân Uyển.
Y Quân Uyển cụp mắt tỉ mỉ so sánh điểm từng môn của Bạch Y và Ngô Văn Bân.
Chốc lát sau, Y Quân Uyển thở dài một tiếng đầy vẻ "hận sắt không thành thép": "Sao môn tiếng Anh lại bị trừ hai điểm? Bình thường con đều đạt điểm tuyệt đối mà, Nhất Nhất, lần này nếu không mất hai điểm đó, con hoàn toàn có thể vượt qua cậu ấy mà đứng thứ hai."
Bạch Y lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.
Bạch Tuấn Nghị cũng hỏi Bạch Y: "Có phải con cẩu thả không? Viết sai từ hay nhìn nhầm đáp án?"
Bạch Y khẽ cắn môi, rầu rĩ đáp: "Là con không biết làm, chọn nhầm đáp án."
Kỳ thi này cô không hề mắc sai lầm. Những điểm bị mất đều là do cô không biết làm, hoàn toàn không có chuyện biết làm mà làm sai.
"Sao lại không biết làm? Bình thường tiếng Anh của con giỏi nhất mà, trước đây lần nào cũng được 150, sao lần này lại không được?" Giọng Y Quân Uyển có chút sốt ruột.
Bạch Y mím môi không nói. Bữa tối vốn dĩ nên ấm cúng giờ chỉ còn lại sự bứt rứt khiến cô như ngồi trên đống lửa. Cảm giác trầm mặc, đè nén không ngừng lan tỏa, gần như muốn cướp đi tất cả oxy.
Một lát sau, giọng Bạch Y khẽ khàng vang lên trên bàn ăn yên tĩnh: "Con chỉ giỏi tiếng Anh hơn thôi, con có cảm thụ ngôn ngữ nhạy bén bẩm sinh với tiếng Anh, nhưng đề tiếng Anh nhiều như vậy, con không thể nào bài nào cũng biết làm cả."
Lời cô nói cực kỳ ôn hòa, vô cùng lý trí.
Thế nhưng lại khiến Y Quân Uyển không hài lòng.
"Nhất Nhất, con đang trách mẹ quá khắt khe với con sao?" Y Quân Uyển đập bảng điểm xuống bàn ăn, hơi tức giận nói: "Mẹ không phải vì tốt cho con sao?"
"Con tự hỏi lòng mình xem, con thực sự không có khả năng thi vượt bạn Ngô sao? Con chỉ cần cố gắng hơn một chút nữa là có thể giữ vững vị trí thứ hai rồi."
Bạch Tuấn Nghị rõ ràng cũng bận lòng việc Bạch Y chỉ kém Ngô Văn Bân một điểm, nói: "Nhất Nhất, con có biết khi thi đại học, kém người ta một điểm, con có thể bị một đống người vượt qua không? Không thể không coi trọng."
Cố gắng thêm một chút nữa.
Toàn khối gần ba nghìn người, thành tích của cô xếp trong top một trăm.
Bạch Y không biết mình còn phải cố gắng đến mức nào nữa thì họ mới hài lòng. Hơn nữa, cô chưa bao giờ không coi trọng việc thi cử. Từ nhỏ đến lớn, các kỳ thi lớn nhỏ, cô đều đã dốc hết sức mình.
Bữa ăn này thật vô vị.
Ăn tối xong, Bạch Y lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn rồi vào bếp rửa bát.
Trong bồn rửa bát, nước chảy ào ào. Nước mát lạnh liên tục xả vào tay Bạch Y, nhưng không thể rửa trôi nỗi u uất trong lòng cô.
Bỗng nhiên, cô mơ hồ nghe thấy những đoạn hội thoại không rõ ràng truyền đến từ phòng khách.
Y Quân Uyển sốt sắng nói: "Em thấy cũng đừng đi chơi nữa, mấy ngày này cứ để con bé ở nhà học hành tử tế đi, tự nó còn không có cảm giác cấp bách, thư giãn nữa thì lần sau ngay cả hạng ba cũng không giữ được."
Bạch Tuấn Nghị an ủi: "Không đến mức đó đâu, Nhất Nhất có bao giờ khiến chúng ta thất vọng đâu? Lần sau chắc chắn con bé sẽ thi tốt mà."
Y Quân Uyển kiên quyết: "Không được, không thể cho nó đi chơi, lòng đã xao nhãng thì khó mà thu về được."
Bạch Tuấn Nghị hỏi: "Vậy chúng ta đi à?" Nói xong lại bổ sung: "Khó khăn lắm mới có mấy ngày nghỉ."
Y Quân Uyển thở dài: "Thôi được rồi, hai chúng ta đi vậy."
"Cũng chỉ có ba ngày nghỉ thôi, đây là em đặc biệt đổi ca với đồng nghiệp mới trùng với kỳ nghỉ của anh đấy."
Bạch Y cắn chặt môi, không ngừng chớp mắt, cố gắng làm dịu đi đôi mắt đang nóng bừng, nhưng tầm nhìn vẫn ngày càng mờ đi.
Cô tủi thân rơi nước mắt, không nói một tiếng nào. Nước mắt rơi vào bồn rửa bát, hòa vào dòng nước, bị nước cuốn trôi, không biết đi đâu.
Nhưng nỗi tủi thân cứ vương vấn trong người cô, sao cũng không xua đi được.
Rửa bát xong, Bạch Y như không có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi bếp.
"Con về phòng làm bài tập đây," Bạch Y khẽ nói với bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa, rồi nhấc chân đi lên lầu.
"Nhất Nhất," Bạch Tuấn Nghị gọi cô lại, giọng nói ôn hòa bảo: "Bố mẹ đã nghĩ kỹ rồi, lần này sẽ không đưa con đi Đế Đô nữa."
Y Quân Uyển nói tiếp: "Giai đoạn này học hành vẫn là quan trọng nhất, con ở nhà làm bài tập nghỉ lễ cho tốt, và cũng nghiêm túc xem xét lại kỳ thi tháng lần này nhé."
Bạch Y không phản bác. Cô như một con búp bê ngoan ngoãn, mặc cho họ thay đổi ý định, thậm chí sắp đặt cô.
Bạch Y đáp: "Vâng."
Bạch Y nói xong liền quay người về phòng.
Cô đóng chặt cửa, cài chốt, lê bước đến cuối giường rồi bổ nhào xuống. Cô nằm sấp, úp mặt vào khuỷu tay, lặng lẽ nức nở.
Nỗi cay đắng khi thầm yêu một người nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu sánh bước cùng cô gái khác, nỗi buồn và sự bất lực khi chị họ lại thích cùng một người, cộng thêm nỗi đau từ áp lực không ngừng mà bố mẹ cô đặt lên – tất cả những cảm xúc tiêu cực từ bốn phía ập đến như cơn lũ dữ, cuốn trôi sự kiên cường giả tạo vốn đã lung lay của cô.
Chăn trải trên giường bị nước mắt của Bạch Y làm ướt đẫm một mảng lớn.
Mãi lâu sau, cô lật người nằm ngửa trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên trần nhà, thẫn thờ. Khóc đến nỗi mũi khó chịu, đầu cũng đau âm ỉ.
Bạch Y ngồi dậy, xuống giường đi đến bàn học, rút một tờ giấy ăn lau mũi. Sau đó, cô ngồi xuống bàn học.
Cô lấy tai nghe từ trong cặp sách ra cắm vào điện thoại, nhét tai nghe vào tai. Tiếp đó, cô tìm bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên đã lưu trong điện thoại, nhấn phát.
Cô cúi mắt nhìn tờ đề tiếng Anh đang làm dở, đưa tay nhấc bút lên, tiếp tục làm bài tập.
Mãi đến sau nửa đêm.
Bạch Y thực sự không chịu nổi nữa, mệt mỏi ngáp một cái. Cô lấy cuốn nhật ký từ trong ngăn kéo ra.
Mở bìa, trang đầu tiên có những vết tích rõ ràng cho thấy nhiều tờ giấy đã bị xé đi. Bạch Y cầm bút, viết xuống một ngày tháng.
Ngày 30 tháng 9 năm 2010.
Một ngày không vui chút nào.
Tôi rất thích giọng cậu khi nói tiếng địa phương, đặc biệt thích cách cậu nói "hiểu rồi" (曉得).
Khi cậu nói chuyện với mẹ thật dịu dàng, một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thể hiện trước mặt người khác.
Đó có lẽ mới là con người thật của cậu.
Mong sao chàng trai của tôi sẽ được thế giới này đối xử dịu dàng.
Chu Vụ Tầm, tôi mong cậu sẽ không bao giờ cô đơn.
Thật muốn biết cảm giác được kéo tay áo cậu là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com