Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gặp Gỡ Thiếu Niên 09 - ZWX

Sáng sớm hôm sau.

Đồng hồ sinh học của Bạch Y khiến cô thức dậy từ rất sớm. Tiếng bố mẹ đi lại kéo vali, nói chuyện ngoài phòng, cô đều nghe rõ mồn một. Nhưng Bạch Y không ra ngoài. Cô ngồi trước bàn học, tiếp tục làm những bài kiểm tra còn dở từ tối qua.

"Có cần gọi Nhất Nhất dậy ăn cơm không?" Bạch Tuấn Nghị hỏi vợ.

Y Quân Uyển nói: "Đừng gọi, con bé sẽ tự dậy thôi."

Cho đến khi hai người ăn sáng xong và ra ngoài bắt xe đến sân bay, Bạch Y vẫn luôn ở trong phòng ngủ.

Đợi bố mẹ đi khỏi, Bạch Y mới xuống lầu, tự mình pha một cốc bột yến mạch, ăn sáng đơn giản.

Vì mỗi môn đều có bảy tờ đề cương, Bạch Y ngoại trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh, gần như cả ngày đều ngồi trước bàn học để làm bài tập. Cô muốn hoàn thành bài tập càng nhanh càng tốt. Xong sớm thì sẽ thoải mái sớm.

Thói quen "làm bài tập trước rồi mới chơi" được cô hình thành từ nhỏ. Vì vậy, trong việc hoàn thành bài tập, từ khi đi học Bạch Y chưa bao giờ khiến bố mẹ phải bận tâm.

Chiều tối, Bạch Y nhận được tin nhắn QQ của chị họ.

[Chị họ: Nhất Nhất, tối nay đi xem phim cùng nhau nhé! Xem phim xong chị qua nhà em ngủ!]

Chuyện chị em gái ngủ chung giường, những năm qua Bạch Y và Lữ Thư Na cũng làm không ít.

Bạch Y khẽ nhếch môi cười đáp lại: [Được ạ, rạp nào vậy chị?]

[Chị họ: Rạp phim Tân Hải, suất 7 rưỡi tối.]

Rạp phim Tân Hải nằm trong Trung tâm thương mại Tân Hải. Mà trung tâm thương mại Tân Hải này và Công viên Tân Hải chỉ cách nhau một con đường. Sân trượt ván Tân Hải trước đây Bạch Y từng đến nằm trong Công viên Tân Hải.

Bạch Y còn chưa kịp trả lời thì Lữ Thư Na lại gửi đến: [Em nói với dì và dượng là tối nay em không ăn cơm ở nhà, giờ ra ngoài luôn đi, chúng ta cùng nhau đi ăn tối trước.]

Bạch Y trả lời: [OK! Không cần báo với bố mẹ em đâu, họ đi du lịch rồi, không có ở nhà.]

Lữ Thư Na rất ngạc nhiên: [Thế sao em không đi cùng?]

Bạch Y mím môi đáp: [Bố mẹ bảo em ở nhà ôn lại bài thi tháng, với lại làm bài tập kỳ nghỉ lễ cho tốt.]

Lữ Thư Na nói: [Dì và dượng khắt khe quá đấy? Em đã là học sinh giỏi rồi mà ngày nào cũng bắt học. Đừng quá nghe lời người lớn, tự mình phải biết kết hợp giữa việc học và chơi.]

Bạch Y cười một tiếng: [Em biết rồi ạ!]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Y mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo hoodie tím có mũ và một chiếc quần jean xanh.

Thay quần áo xong, cô đứng trước gương, chải tóc mượt mà, sau đó nhúm một lọn tóc bên thái dương, kết hợp với dây ruy băng màu sắc, thoăn thoắt tết thành một bím tóc nhỏ xinh. Sau đó lại lấy thêm vài lọn nữa, tiếp tục tết những bím tóc nhỏ như vậy. Cuối cùng, vài lọn bím tóc nhỏ đầy vẻ thiếu nữ ngọt ngào rủ xuống trên mái tóc buông xõa của cô.

Bạch Y ra khỏi nhà đúng lúc hoàng hôn. Cô bước chân nhẹ nhàng đến trạm xe buýt, bắt xe buýt đến Trung tâm thương mại Tân Hải.

Đến trạm Công viên Tân Hải, Bạch Y xuống xe buýt.

Lữ Thư Na đã đứng đợi Bạch Y trước trung tâm thương mại phía bên kia đường. Vừa lúc đèn xanh ở ngã tư bật sáng, Bạch Y chạy nhanh qua, giọng nói tự nhiên mềm mại, gọi: "Chị!"

Lữ Thư Na đang cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy tiếng gọi của cô thì ngẩng mặt lên. Ngay lập tức, đôi mắt cô ấy tràn ngập ý cười.

Lữ Thư Na cao 1m66, vì học múa từ nhỏ nên dáng người đặc biệt thon gọn, eo thon chân dài, vóc dáng rất đẹp. Cộng thêm vẻ ngoài nổi bật, cô ấy đã sớm trở thành một người đẹp gợi cảm, có khí chất.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len dài tay ôm sát màu xanh lá cây, bên dưới chỉ mặc một chiếc váy da ngắn. Mái tóc đen dài thẳng mượt được cô ấy dùng máy uốn thành sóng to. Có lẽ đã trang điểm nhẹ nhàng, Lữ Thư Na trông còn rạng rỡ và quyến rũ hơn ngày thường.

Bạch Y nhìn cô ấy, thật lòng khen ngợi: "Chị ơi, chị trang điểm đẹp quá đi mất."

Thực ra Lữ Thư Na vốn dĩ đã rất xinh đẹp, những thứ khác chỉ là tô điểm thêm mà thôi. Từ nhỏ Bạch Y đã luôn nghe người lớn khen chị họ xinh đẹp, nói chị ấy là mỹ nhân, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.

Còn Bạch Y, chiều cao hiện tại chưa đến 1m60, cộng thêm cô gầy, khung xương lại nhỏ, nên trông càng nhỏ nhắn. Tuy ngũ quan tinh xảo, nhưng vì cô có gương mặt bầu bĩnh rất thiếu nữ, thêm đôi mắt nai trông đặc biệt ngây thơ trong sáng, khiến cô hoàn toàn "cách ly" với những từ như "xinh đẹp", "mỹ nhân". Mọi người khen cô, ngoài nói "dễ thương" thì chỉ còn "ngoan ngoãn".

Lữ Thư Na rất tự nhiên vòng tay qua vai Bạch Y, mặt tươi cười nói: "Nhất Nhất của chúng ta cũng rất xinh mà."

Bạch Y cũng cười, hỏi Lữ Thư Na: "Chúng ta ăn gì ạ?"

"Lẩu!" Lữ Thư Na không chút nghĩ ngợi đáp: "Ăn lẩu cay!"

Bạch Y vội vàng nói: "Không được đâu, em không ăn cay được..."

Lữ Thư Na trêu chọc em họ một hồi, cười không ngớt, giải thích: "Lẩu uyên ương, em ăn không cay, chị ăn cay!"

Hai chị em đến quán lẩu, Lữ Thư Na gọi lẩu uyên ương rồi gọi thêm những món ăn kèm mà cả hai đều thích.

Khi nhúng lẩu, Bạch Y hỏi: "Chị ơi, lát nữa chúng ta xem phim gì?"

Lữ Thư Na vừa cắn một viên mọc, nóng đến mức xuýt xoa, đợi một lúc mới trả lời Bạch Y: "Muốn Nói Cho Anh Biết."

Vốn dĩ Lữ Thư Na muốn hẹn Chu Vụ Tầm đi chơi, nhưng cậu từ chối. Lữ Thư Na đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu từ chối rồi, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô ấy bị cậu từ chối.

Nhưng Lữ Thư Na thực sự rất muốn xem bộ phim này. Thế là cô ấy hẹn em họ Bạch Y ra ngoài xem cùng.

"Muốn Nói Cho Anh Biết," Bạch Y suy tư lặp lại một lần, luôn cảm thấy tên phim này là một nửa câu nói, còn nửa câu còn lại chưa nói hết.

Hai chị em ăn tối xong thì đi đến rạp phim.

Kết quả không ngờ rằng lại gặp Chu Vụ Tầm ở đây.

Và cô gái bên cạnh cậu, Trần Mẫn.

Cậu mặc áo khoác màu tím và quần jean, chân đi một đôi giày trượt ván màu trắng tím.

Họ đứng cách hai chị em họ vài người, đang xếp hàng mua Coca và bỏng ngô.

Trần Mẫn đang ngẩng mặt cười nói chuyện với Chu Vụ Tầm, thỉnh thoảng cậu nhìn cô ấy, trên mặt nở một nụ cười nhạt rất thờ ơ.

Ngay khoảnh khắc Bạch Y nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, cả người ngây ra một lúc.

Trong đầu cô vô thức hiện lên cảnh tượng mà mình nhìn thấy trên xe buýt sau giờ tan học hôm qua.

Trần Mẫn kéo tay áo Chu Vụ Tầm, Chu Vụ Tầm quay đầu cụp mắt nhìn cô ấy.

Má cô gái đỏ bừng, dường như vì xấu hổ, nụ cười trên môi không thể giấu nổi.

Vậy là...

Họ, đã ở bên nhau rồi sao?

Đương nhiên Lữ Thư Na cũng phát hiện Chu Vụ Tầm và cô gái bên cạnh cậu. Cô ấy nhìn chằm chằm Chu Vụ Tầm, nhưng lời lại hỏi Bạch Y: "Nhất Nhất, em có quen cô gái bên cạnh Chu Tầm không?"

Miệng Bạch Y khô khốc, cô nuốt nước bọt mới miễn cưỡng phát ra tiếng: "Quen." Giọng nói nghe khô khốc lạ thường, Bạch Y liếm môi, khẽ nói tiếp: "Bạn học lớp em."

Một lúc sau Lữ Thư Na mới lên tiếng: "Vậy à."

Bạch Y nhạy cảm nhận ra Lữ Thư Na đang buồn. Cô ngẩng đầu nhìn Lữ Thư Na, xót xa muốn an ủi chị họ. Nhưng Bạch Y vốn đã ăn nói vụng về, giờ lại càng không biết phải nói gì, cộng với nỗi buồn trong lòng cô cũng không kém chị họ một chút nào.

Chu Vụ Tầm trả tiền xong đưa bỏng ngô cho Trần Mẫn, còn mình cầm hai cốc Coca. Vừa quay người lại cậu liền nhìn thấy Lữ Thư Na và Bạch Y. Dường như cậu không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Bởi vì khi Lữ Thư Na hẹn cậu xem phim cũng không nói ngày nào mấy giờ.

Chu Vụ Tầm lịch sự nói: "Chào đàn chị." Là nói với Lữ Thư Na. Sau đó lại nhìn Bạch Y, giọng điệu bình thường chào hỏi: "Chào."

Bạch Y bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm mà cứng đờ cả người. Cô kéo khóe miệng nở một nụ cười, giọng hơi khàn đáp: "Chào."

Lữ Thư Na thì hỏi thẳng Chu Vụ Tầm: "Đàn em có bạn gái rồi à?"

Chu Vụ Tầm cười như có như không, đơn giản đáp: "Ừm." Giọng điệu nhàn nhạt, hoàn toàn không nghe ra cảm xúc gì. Nhưng tiếng "ừm" của cậu chính là thẳng thắn thừa nhận Trần Mẫn đứng bên cạnh cậu chính là đối tượng cậu đang hẹn hò.

Ngực Bạch Y lập tức nghẹn lại dữ dội. Cô quay đầu nhìn sang nơi khác, ánh mắt phiêu dạt, không có tiêu điểm.

Lữ Thư Na không hề tỏ ra chút khó chịu nào, thậm chí còn rất hào phóng cười nói: "Chúc mừng nhé."

Chu Vụ Tầm còn chưa nói gì, Trần Mẫn bên cạnh đã vui vẻ đáp: "Cảm ơn đàn chị!"

Chu Vụ Tầm nói: "Chúng tôi đi trước đây." Nói xong cậu liền quay người đi trước.

Trần Mẫn lập tức vẫy tay với Bạch Y và Lữ Thư Na: "Tạm biệt." Sau đó vội vàng đuổi theo Chu Vụ Tầm, lẽo đẽo theo cậu vào phòng chiếu phim.

Đợi Lữ Thư Na và Bạch Y mua xong Coca và bỏng ngô bước vào phòng chiếu phim, họ phát hiện chỗ ngồi của mình trớ trêu lại ngay sau lưng Chu Vụ Tầm và Trần Mẫn. Cuối cùng Lữ Thư Na ngồi sau Chu Vụ Tầm, Bạch Y ngồi sau Trần Mẫn.

Vì Chu Vụ Tầm cao, lưng ghế hoàn toàn không thể che khuất cậu. Cũng vì thế, thỉnh thoảng Bạch Y có thể nhìn thấy góc nghiêng của Chu Vụ Tầm.

Trong phòng xem phim rất tối. Cô chỉ có thể nhìn rõ những đường nét góc cạnh của cậu khi màn hình phim sáng lên.

Hai tiếng đồng hồ của bộ phim. Bạch Y tận mắt thấy Trần Mẫn nói chuyện với cậu năm lần, đút bỏng ngô cho cậu một lần. Sau đó nếu Trần Mẫn có đút thêm, cậu liền quay đầu từ chối, thậm chí còn đưa tay chặn tay Trần Mẫn đang vươn tới. Dường như cậu không thích ăn bỏng ngô lắm.

Bạch Y còn để ý thấy, trong hai tiếng này, cậu đã uống Coca 13 lần, cúi đầu nhìn điện thoại 8 lần. Ngoài ra, cô còn biết, nửa tiếng cuối phim, cậu đã ngủ gật trên ghế.

Xem phim xong, cuối cùng Bạch Y cũng biết nửa sau của tựa đề phim mà cô luôn cảm thấy chỉ là một nửa câu nói nên thêm vào cái gì.

Muốn Nói Cho Anh Biết, em rất thích anh.

Khoảnh khắc đèn sáng lên khi phim kết thúc, Chu Vụ Tầm mới mơ màng mở mắt. Cậu nheo mắt lại, lười biếng rúc mình trong ghế, không hề vội vã rời đi.

Chốc lát sau, khi Bạch Y và Lữ Thư Na đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Bạch Y giả vờ vô tình liếc mắt, dùng khóe mắt thấy cậu đang vươn vai, sau đó chậm rãi đứng dậy.

Trần Mẫn khẽ hỏi cậu: "Có phải cậu thấy phim chán lắm không?"

Lời nói của Chu Vụ Tầm mang theo sự lười nhác vừa thức giấc, giọng nói cũng không còn trong trẻo như bình thường, khàn khàn đáp: "Cũng tạm."

Bạch Y lập tức bị giọng nói lười biếng pha lẫn chút khàn khàn của cậu cuốn hút, tim cô bỗng chốc trở nên tê dại vô cùng. Trong người cũng như có dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại lan khắp nơi.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Bạch Y và Lữ Thư Na cùng đi xe về nhà. Ai ngờ giữa đường trời bỗng đổ mưa.

Bạch Y nhìn ra cửa sổ xe phủ một lớp màn mưa, có chút ngẩn ngơ. Cô không thể kiểm soát suy nghĩ về cảnh tượng Chu Vụ Tầm và Trần Mẫn ở rạp chiếu phim, lồng ngực trở nên nặng trĩu. Trong lòng cô cũng như đang mưa vậy, ẩm ướt và lầy lội.

Khi xuống xe ở trạm xe buýt gần nhà, mưa đã nhỏ bớt. Lữ Thư Na kéo Bạch Y bất chấp mưa thu lất phất chạy vào siêu thị.

Bạch Y mua vài món đồ ăn vặt mà hai chị em thích ăn, còn Lữ Thư Na lại cầm sáu lon bia.

Bạch Y ngạc nhiên: "Chị ơi, chị định uống bia sao?"

Lữ Thư Na nói: "Tâm trạng không tốt, dù sao dì và dượng cũng không ở nhà, tối nay cho chị thả ga một chút đi Nhất Nhất."

Bạch Y mím môi, cuối cùng khẽ đáp: "Ừm, được ạ."

Hai chị em xách đồ về đến nhà, sau đó vào phòng ngủ của Bạch Y bày biện. Vì trong nhà không có ai khác, Bạch Y cũng phóng khoáng hơn, bật loa ngoài nghe nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên.

Lữ Thư Na hoàn toàn không có tâm trạng nghe nhạc. Cô ấy trực tiếp kéo khoen lon bia, ngửa đầu ực ực uống liền mấy ngụm. Sau đó lại mở một lon bia khác, đưa cho Bạch Y.

Bạch Y nhận lấy, chỉ cầm trong tay, không uống. Lớn đến từng này, cô chưa từng đụng đến đồ uống có cồn. Thực ra người khác khen cô ngoan cũng không sai. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt bố mẹ và thầy cô, cô luôn là cô gái ngoan hiền, học sinh giỏi. Không uống rượu, không về nhà quá khuya. Chưa từng mắc lỗi, cũng chưa từng vi phạm kỷ luật, mỗi kỳ ở trường đều có phần cô trong danh sách học sinh giỏi và học sinh tiêu biểu. Cô chính là kiểu đứa trẻ khiến thầy cô và bố mẹ ít phải lo lắng nhất.

Lữ Thư Na kéo Bạch Y ngồi xuống giường, "Nào, Nhất Nhất, em uống với chị đi."

Trong lòng Bạch Y có chút lo lắng, nhưng cũng có chút tò mò. Sau khi Lữ Thư Na chạm lon với cô, Bạch Y thử ngẩng đầu nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức cô nhíu chặt mày. Không ngon chút nào, đắng chát.

Vì không thích vị bia, sau đó cô cũng không uống thêm nữa. Thay vào đó, cô mở một hộp sữa tươi Wangzai, khi Lữ Thư Na muốn chạm cốc với cô thì cô uống hai ngụm.

Lữ Thư Na cứ thế uống hết lon này đến lon khác. Đến sau cùng, sáu lon bia đều đã cạn. Cô ấy cũng đã say không nhẹ.

Cô ấy ôm Bạch Y, bĩu môi đầy tủi thân hỏi: "Tại sao Chu Tầm lại không chọn chị?"

"Có phải là chị không đẹp bằng cô gái đó không?"

Bạch Y lắp bắp an ủi Lữ Thư Na: "Không phải đâu, chị đẹp nhất mà."

Trong mắt Bạch Y, tuy Trần Mẫn cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng so với Lữ Thư Na thì kém xa về độ quyến rũ và khí chất. Dáng người đương nhiên cũng không thể sánh bằng Lữ Thư Na.

Bạch Y cũng không thể hiểu nổi, tại sao Chu Vụ Tầm lại từ chối chị họ mà ở bên Trần Mẫn.

"Thế thì tại sao em ấy không chọn chị?" Lữ Thư Na đau khổ hỏi.

Bạch Y không nói nên lời. Cô nghe giọng Lữ Thư Na khẽ nghẹn lại, cũng đau lòng muốn khóc. Đôi mắt lập tức nóng bừng, mũi cũng cay xè, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, vừa khó chịu vừa đau.

Bạch Y nhanh chóng chớp mắt, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô vẫn im lặng không nói gì, chỉ khẽ vỗ lưng Lữ Thư Na.

Lữ Thư Na lầm bầm: "Tháng này chị vì theo đuổi em ấy mà chủ động như thế, vậy mà em ấy cứ từ chối mãi, chị tệ đến vậy sao?"

Nói rồi, cô ấy lấy điện thoại ra, mở QQ, tìm lịch sử trò chuyện của mình với Chu Vụ Tầm trong tháng này, giơ điện thoại cho Bạch Y xem.

"Nhất Nhất nhìn này, em nhìn em ấy đi!"

Giọng điệu tủi thân như muốn tố cáo với Bạch Y rằng Chu Vụ Tầm đã lạnh lùng đến mức nào.

Thực ra trước Chu Vụ Tầm, Lữ Thư Na cũng từng có bạn trai. Nhưng mỗi cuộc tình đều bắt đầu bằng việc chàng trai chủ động theo đuổi cô ấy. Từ đầu đến cuối cô ấy luôn là người được cưng chiều, được dỗ dành.

Đương nhiên, việc chia tay cũng đều do Lữ Thư Na đề xuất. Cô ấy chưa từng bị ai bỏ.

Lữ Thư Na và Bạch Y không có chuyện gì giấu nhau, trước đây khi yêu đương cũng thường xuyên cho Bạch Y xem lịch sử trò chuyện của cô ấy với đối phương.

Lần này, Bạch Y cũng như những lần trước, cầm lấy điện thoại, cúi đầu nhìn lịch sử trò chuyện giữa cô ấy và Chu Vụ Tầm.

Thực ra không có gì đặc biệt. Ngoài những lời chào buổi sáng, Lữ Thư Na hỏi nhiều nhất là "Ăn cơm chưa?" và "Em đang làm gì?". Vài lần hẹn, Chu Vụ Tầm đều từ chối.

Và trong những đoạn hội thoại này, không có ngoại lệ nào, đều là Lữ Thư Na chủ động khơi chuyện, Chu Vụ Tầm là người bị động trả lời, hơn nữa mỗi lần đều nói rất ngắn gọn.

Cậu chưa bao giờ chủ động. Dù chỉ một lần.

Chỉ cần Lữ Thư Na không tìm cậu, cậu sẽ không tìm Lữ Thư Na để trò chuyện.

Thế nhưng, ít nhất chị họ vẫn còn giao tiếp với cậu.

Còn cô, cô và cậu thậm chí còn chưa kết bạn QQ.

Sau khi Bạch Y xem xong lịch sử trò chuyện của họ, Lữ Thư Na đã đổ gục xuống giường ngủ say.

Cô đặt điện thoại của Lữ Thư Na xuống, lấy điện thoại của mình ra.

Bạch Y mở QQ, vào mục thêm bạn bè rất thành thạo nhập một dãy số – 3***11520.

Tìm kiếm ra, biệt danh của đối phương là ZWX.

Thực ra cô biết. Ngay từ tối cô có được số QQ của cậu, cô đã tìm kiếm rồi.

Nhưng cô vẫn không có đủ can đảm để kết bạn với cậu.

Bây giờ, cậu đã có bạn gái.

Cô dường như càng không có lý do và tư cách để kết bạn với cậu.

Bạch Y nhấn quay lại.

Cô đắp chăn cho Lữ Thư Na cẩn thận, rồi xuống giường, ngồi vào bàn học.

Bạch Y như mọi đêm, lấy cuốn nhật ký đã bị cô xé từng trang ra từ ngăn kéo.

Bài hát trong điện thoại vẫn đang phát: "Thực ra anh là một tên trộm tàn nhẫn, đã đánh cắp trái tim, hơi thở và cả cái tên của em."

Mưa ngoài cửa sổ lại lớn hơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp đánh vào cửa sổ hòa lẫn vào điệu nhạc tình ca tươi vui, tăng thêm vài phần chua chát.

Bạch Y mở trang đầu tiên của cuốn nhật ký, viết xuống ngày hôm nay.

Ngày 1 tháng 10 năm 2010.

Màu may mắn hôm nay là màu tím.

Lần đầu tiên cùng cậu xem phim trong một rạp chiếu.

Nhưng bên cạnh cậu lại là cô gái khác.

Hàng 5 ghế 7, hàng 6 ghế 6.

Dường như cậu không thích ăn bỏng ngô.

Rất muốn nói cho cậu biết, tớ rất thích cậu.

3***11520, ZWX.

Giá như tôi là tên trộm được hát trong bài hát đó.

Như vậy, tôi có thể đi đánh cắp trái tim cậu, khiến cậu thích tôi.

Thế nhưng, tên trộm lại là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com