Chương 4: Căn-tin trường học
Editor: Nơ
Tống Viễn Chu khẽ bật cười: “Nói thật nhé, tao đã sớm phát chán chuyện mày lúc nào cũng đứng nhất. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có người đè được mày xuống.”
“Câm miệng.” Kỷ Minh Xuyên thấp giọng mắng, “Chỉ là môn Toán kém ba điểm thôi.”
“Chậc.” Tống Viễn Chu lắc đầu chậm rãi, “Cậu ấy thi được 150 là vì đề tối đa 150 điểm, còn mày được 147 là vì thực lực mày chỉ có vậy.”
Kỷ Minh Xuyên siết chặt cây bút, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống.
Tống Viễn Chu hoàn toàn không có ý dừng, còn đổ thêm dầu vào lửa:
“Nhưng mà Sở Thiên Thanh đúng là kiêu thật, mày có nghe giọng điệu lúc nãy không? Nói cứ như mày chưa học qua Toán cấp 1 vậy.”
Kỷ Minh Xuyên tức đến bậc cười: “Lo mà giữ cái miệng của mày đi. Cậu ấy thế nào chẳng liên quan đến mày, cũng chẳng liên quan đến tao. Mày mặc kệ cuộc sống của người khác thì mày chết à?”
Bỗng một cục phấn trắng bay “vèo” từ bục giảng trúng ngay trán Tống Viễn Chu.
“Tống Viễn Chu!” Cô Tiền giận dữ quát, “Học hành không lọt nổi top 10 trong lớp mà còn không chịu nghe giảng? Thì thầm to nhỏ gì đó? Cười cái gì? Giáo viên ở trên đây giảng bài, em cười gì hả? Cười vì bản thân không làm bài được sao?!”
Tống Viễn Chu vội cúi đầu, không dám hé môi nữa.
Cô Tiền đập mạnh tay xuống bàn, rồi xoay người viết lên bảng một bài toán lớn. Tiếng phấn cào xuống mặt bảng nghe rất chói tai.
Quạt trần trong lớp quay “vù vù”, Sở Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn quạt, rồi lại nhìn về phía Tống Viễn Chu và Kỷ Minh Xuyên ở trước mặt.
Cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa nói, trong lòng dậy lên một cảm xúc phức tạp. Cô không hề cố ý khiêu khích Kỷ Minh Xuyên, chỉ là quá muốn thể hiện bản thân trước mặt cậu, quá muốn chứng minh thực lực của mình. Nhưng cô không ngờ, điều đó đổi lấy một khoảng cách.
Sở Thiên Thanh vẫn nhớ rõ, lúc nãy Kỷ Minh Xuyên đã nói một câu: “Cậu ấy thế nào không liên quan đến mày, cũng chẳng liên quan đến tao.”
Cái này xem như là phân rõ ranh giới nhỉ?
Nhưng mà… Kỷ Minh Xuyên là bạn cùng lớp với cô, còn ngồi ngay phía trên. Trước giờ ra chơi, bọn họ còn trò chuyện rất vui vẻ cơ mà. Sao tự dưng Kỷ Minh Xuyên lại muốn vạch rõ giới hạn?
Sở Thiên Thanh nghĩ mãi không ra, rồi cũng chẳng buồn nghĩ nữa.
Hai năm nay, cô không có kết giao bạn bè nào đồng trang lứa, trong lòng bỗng thấy buồn bực. Cô chìa tay ra phía trước: “Trả bài kiểm tra cho mình.”
Kỷ Minh Xuyên dừng bút. Cậu đưa bài cho cô, còn nói: “Cảm ơn.”
Sở Thiên Thanh nhận lấy: “Thật ra… mình chỉ muốn giúp cậu…” Giọng cô càng lúc càng nhỏ: “Cũng muốn nói chuyện với cậu nữa.”
Cô thật sự rất muốn có người cùng thảo luận Vật lý.
Kỷ Minh Xuyên cũng đoán được mấy chuyện mà cô muốn nói là “đảo ngược thời gian lượng tử”, “biến đổi Fourier lượng tử” gì đấy. Cậu lạnh nhạt từ chối:
“Tôi không cần người khác giúp, cũng không thích tán gẫu. Cậu nên dành thời gian tập trung vào bản thân thì hơn.”
Sở Thiên Thanh giơ giơ bài thi: “Vậy lúc nãy cậu mượn bài của mình làm gì?”
Kỷ Minh Xuyên im lặng hai giây rồi lấy trong ngăn bàn ra một quyển sổ tay còn mới tinh, đặt lên bàn cô: “Tặng cậu, coi như đáp lễ. Sau này tôi sẽ không mượn bài cậu nữa.”
Nói xong lời này, tay cậu đã thò vào cặp lấy ra một cuốn vở nháp dày cộm, đặt lên bàn. Động tác không lớn, nhưng mang theo khí thế khiến người ta không dám bắt chuyện.
Sở Thiên Thanh không hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản lại chọc giận cậu. Cô không muốn xin lỗi nữa, nhưng cũng không cam tâm bỏ qua.
Nếu cậu đã nghĩ cô có ý đồ xấu, thì cô cũng chẳng việc gì phải dè dặt tiếp chuyện.
Trong lòng bỗng nảy sinh một chút ác ý, cô không nhịn được khiêu khích: “Vậy cậu cũng cố gắng lên, cố không kém tôi quá nhiều trong lần tới.”
Câu này như kim châm vào tai Kỷ Minh Xuyên.
Cậu đáp lại: “Cậu sợ tôi vượt cậu à?”
Sở Thiên Thanh khí thế càng mạnh: “Tôi chỉ sợ cậu thắng không nổi.”
Giọng Kỷ Minh Xuyên càng thấp hơn:
“Thắng một lần đã tự tin vậy rồi?”
Sở Thiên Thanh hơi đổ người về phía cậu, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai:
“Còn cậu mới thua một lần đã tự ti sao?”
Ngón tay Kỷ Minh Xuyên siết chặt, mạnh đến mức khiến mực bút hằn sâu trên giấy: “Hôm nay là ngày đầu cậu chuyển tới, đừng có kiêu ngạo quá. Như vậy dễ bị người ta ghét đấy.”
“Tôi cứ vậy đấy.” Sở Thiên Thanh hờ hững, “Dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.”
“Cậu biết thế thì tốt.” Kỷ Minh Xuyên dựa vào lưng ghế: “Nghe giảng đi, đừng nói chuyện riêng nữa.”
Sở Thiên Thanh xoay bút bi trong tay, rồi dùng nắp bút khẽ chọc vào lưng cậu:
“Làm ơn rõ ràng chút đi, tôi không hề muốn cãi nhau, là cậu một hai gây chuyện trước…”
“Không phải tôi muốn gây chuyện.” Kỷ Minh Xuyên ngồi thẳng dậy, “Trong lớp học này, không ai là không quan tâm đến thứ hạng.”
Câu này là sự thật, Sở Thiên Thanh không biết nên đáp lời thế nào. Cô cúi đầu, sờ quyển sổ tay mà cậu tặng. Bìa cứng màu xanh than, giấy bên trong mịn màng, rõ ràng chưa từng được dùng qua. Cô tiện tay lật đến trang cuối, phát hiện một cái tem giá: 70 tệ.
Bảy mươi tệ?
Sao lại có cuốn sổ đắt thế kia?
Sở Thiên Thanh chết lặng, vội đưa trả lại: “Nhà cậu giàu lắm hả? Sổ này đắt quá, trả cậu.”
“Cũng tạm, khá giả,” Kỷ Minh Xuyên dịch ghế về phía trước một chút, “Đồ đã tặng thì không có chuyện lấy về.”
Sở Thiên Thanh vẫn còn bị giá tiền 70 tệ của quyển sổ làm cho choáng váng. Cô gãi đầu, thầm nghĩ hay là đem bán mua hamburger gà rán trong căn-tin.
Tất nhiên, cô vẫn muốn trả lại hơn.
Cô Tiền tiếp tục đập bảng khiến cô giật mình hoàn hồn, lập tức nhìn thẳng lên bảng.
Suốt buổi sáng hôm đó, Sở Thiên Thanh gần như chẳng nghe được chữ gì. Đầu óc cứ toàn nghĩ đến kỳ thi, học bổng, sổ tay… và hamburger gà rán.
Thời gian trôi nhanh, tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm nay cũng kết thúc. Chuông vừa reo, học sinh cả lớp ào ra ngoài, hành lang tràn ngập tiếng bước chân.
Sở Thiên Thanh xách cặp, chạy một mạch đến căn-tin. Vừa bước vào cửa, mùi đồ ăn chiên xào cùng hương rau thịt nóng hổi ập vào khiến cô hoa cả mắt vì đói.
Căn-tin rộng rãi, sáng sủa, nền lát gạch sạch bong, bàn ghế xếp thẳng hàng, mỗi quầy đều có ít nhất một cô phục vụ. Mắt Sở Thiên Thanh đảo qua một vòng, ngay lập tức khóa mục tiêu – Hamburger gà rán.
Cô chạy ngay đến quầy đó, gọi một phần combo, quẹt thẻ sinh viên.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ đỏ:
“Số dư hiện tại không đủ: 0 tệ.”
Sở Thiên Thanh sững sờ. Mùi gà rán lởn vởn nơi đầu mũi, bụng cô kêu réo inh ỏi.
À đúng rồi, khoản hỗ trợ ăn uống 500 tệ của trường còn chưa được chuyển vào, cô lại quên béng chuyện này.
Cô vội hỏi: “Dì ơi, ở đây có nhận tiền mặt không ạ?”
“Không nhận tiền mặt.” Dì ở căn-tin thở dài, “Ngại quá, căn-tin chỉ chấp nhận thẻ sinh viên thôi cháu.”
Phía sau có người trong hàng ngũ bắt đầu mất kiên nhẫn: “Mua hay không thì nói một tiếng?! Nhanh lên, tụi này còn đang đợi đây!”
Sở Thiên Thanh quay đầu hỏi: “Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp mình quẹt thẻ được không? Mình đưa tiền mặt cho cậu…”
Người kia chẳng thèm liếc cô lấy một cái, mắt vẫn dán vào đống gà rán sau tấm kính: “Tôi không quen cậu, ai biết tiền cậu đưa là thật hay giả?”
Mặt mũi Sở Thiên Thanh lập tức nóng bừng. Cô luống cuống lùi ra khỏi hàng, chạy về phía máy nạp tiền ở cửa căn-tin. Đó là một chiếc máy màu trắng hình trụ, bên hông dán tờ hướng dẫn sử dụng.
Cô lục trong túi, rút ra tờ 20 tệ. Đây là tiền mẹ dúi cho sáng nay.
Cô bấm màn hình, chọn “Nạp tiền mặt vào thẻ sinh viên”, nhưng giao diện hiện lên dòng chữ: “Số tiền nạp tối thiểu: 50 tệ, tối đa: 1000 tệ.”
Có thật là có người sẽ nạp tận 1000 tệ vào thẻ ăn không vậy?
Sở Thiên Thanh lại đứng ngẩn ra. Cô thấy mình thật sự bế tắc. Ngày càng có nhiều người lướt ngang qua, có người còn va nhẹ vào vai cô, khó chịu đẩy cô sang bên, cô chỉ biết tự giác tránh đường.
Đứng trong góc, cô muốn mở miệng nhờ ai đó cho vay ít tiền ăn trưa, nhưng lại chẳng thể gọi nổi cái tên nào.
Đói quá.
Thật sự rất đói.
Sở Thiên Thanh hít một hơi sâu, cố gắng chống lại cảm giác choáng váng vì đói thì chợt có một giọng nói dịu dàng vang lên: “Cậu sao vậy? Sao đứng đây, không vào ăn cơm sao?”
Sở Thiên Thanh quay đầu nhìn thấy Trịnh Tương Nghi. Nhớ tới sự quan tâm dịu dàng của bạn ấy sáng nay, nước mắt cô bỗng dưng rưng rưng, nhòe cả tầm nhìn.
“Thẻ ăn của mình không có tiền.” Cô nói nhỏ, “Mà cũng không nạp được…”
“Ơ, thẻ hỏng à?” Trịnh Tương Nghi hỏi tiếp, “Ba mẹ cậu có chuyển tiền từ ngân hàng điện tử vào thẻ cho cậu chưa?”
Sở Thiên Thanh giấu tay ra sau, rồi lại buông xuống, trông như một đứa trẻ vừa mắc lỗi: “Chưa… Vẫn chưa.”
Trịnh Tương Nghi không do dự mà lập tức khoác tay cô: “Vậy cậu dùng thẻ mình đi, cậu muốn ăn gì? Mình trả cho.”
Sở Thiên Thanh vội nói: “Mình… mình sẽ trả tiền! Mình có tiền mặt! Sáng nay mang theo 20 tệ, mình muốn ăn phần combo kia…”
Cơ thể của Trịnh Tương Nghi mang theo hương thơm dịu nhẹ, sạch sẽ và ôn hòa. Sở Thiên Thanh bị cô nàng khoác tay, cả người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói chuyện cũng lắp bắp theo.
Một cô bạn khác đi cùng Trịnh Tương Nghi cười nói: “Thôi đừng trả lại gì cả, Tương Nghi giàu lắm, để cậu ấy đãi một bữa đi.”
Sở Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn. Là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cười lên vô cùng thân thiện. Cậu ấy đeo túi chéo một bên, trên dây quai treo một con thú nhồi bông, lắc qua lắc lại như đang vẫy tay chào.
“Mình tên là Cố Tư An, bạn cùng phòng của Tương Nghi.” Bạn nữ đưa tay chỉ một hướng, “Mình ngồi phía trước chếch cậu một chút, cách nhau một tổ.”
“À mình nhớ.” Sở Thiên Thanh gật đầu, “Cậu là cán sự môn Hóa học.”
Cố Tư An khoác vai cô: “Cậu nhớ được chuyện này luôn hả? Mình thấy cậu dễ thương lắm. Mắt to tròn, nhìn gần còn thấy mi dài nữa.”
Bị Trịnh Tương Nghi khoác tay, lại bị Cố Tư An khoác vai, Sở Thiên Thanh càng không biết phải nói gì, chỉ lúng túng đáp bừa: “Thật ra… Nhìn gần thì mắt ai cũng to…”
Trịnh Tương Nghi phì cười, bỗng nói: “Mình cũng muốn ăn combo gà rán, tụi mình cùng đi xếp hàng đi.”
“Mình muốn ăn mì bò hầm với nộm dưa chuột.” Cố Tư An nhìn sang quầy ăn khác, vẫy tay, “Bên kia ít người, mình qua đó trước. Mình sẽ giữ bàn cho hai cậu rồi cùng nhau ăn.”
Sở Thiên Thanh gật đầu lia lịa: “Được! Lát gặp lại!”
Cố Tư An mỉm cười rời đi, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt.
Trịnh Tương Nghi với Sở Thiên Thanh mỗi người cầm một khay cơm, xếp hàng ở quầy gà rán. Mùi thơm nức mũi trong không khí khiến người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Trịnh Tương Nghi chỉ vào dòng chữ nhỏ trên thực đơn, hỏi: “Ngoài combo gà rán, cậu còn muốn ăn gì khác không?”
Thực đơn dán trên hộp đèn treo cao, Sở Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn, món nào cũng thấy ngon hết. Cô dè dặt nói: “Cái cốc ngô ngọt kia, trông có vẻ rẻ mà được nhiều.”
Trịnh Tương Nghi kẹp thẻ sinh viên giữa ngón tay: “Vậy mình gọi hai phần combo gà rán, thêm một cốc ngô ngọt, một phần salad, và một đĩa da gà chiên giòn. Hai người chia nhau là vừa đẹp.”
Sở Thiên Thanh mở to mắt: “Hình như hơi nhiều thì phải?”
Trịnh Tương Nghi nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng: “Mình nói sẽ mời cậu mà. Nếu cậu ngại thì lần sau mời mình trà sữa ha.”
---
[Lời tác giả]
Thành quả hôm nay của Bé Sở: Một quyển sổ tay và một phần combo gà rán 🥺
Thành quả hôm nay của Bé Kỷ: Tự ái tổn thương nặng nề.
👉 Bé Sở đừng khóc, mẹ hứa với con sau này con sẽ siêu giàu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com