Chương 4
Edit: MellChoo
Beta: Vàng Anh
----------
Khi Úc Tinh Hòa về đến nhà, cô đã ngồi trên ghế sô pha một lúc.
Cô đá dép, đi thẳng đến sô pha ngồi, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi lấy điện thoại ra.
Mặc dù Úc Tinh Hòa có WeChat, nhưng trong nước không có mấy người để liên lạc, chỉ có vài người bạn là đồng nghiệp ở trường mẫu giáo, nên cô cũng không dùng nhiều ứng dụng này.
Mở giao diện Wechat ra, cô thấy thông báo có một người bạn mới đang chờ được xác minh.
Ảnh đại diện là một bức ảnh màu đen tuyền, với chữ "H" màu trắng ở góc dưới bên phải, và biệt danh cũng là "H".
Anh nói thật sao.
Úc Tinh Hòa đồng ý, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trống không của hai người một lúc, mới chợt nhớ ra anh vừa nói gì trên xe.
Cô mở Weibo.
Tìm kiếm "LH", tài khoản đầu tiên xuất hiện là blog chính thức của Blue V, một trang web mua sắm thương mại điện tử nổi tiếng trong nước.
Tốc độ của blog chính thức rất nhanh, gọi điện thoại chưa đến nửa tiếng đã có thông báo, nội dung cơ bản giống như Hạ Ấu Đình đã nói, thông báo tất cả các sản phẩm chăm sóc da của LH sẽ được lấy ra khỏi kệ ngay lập tức, và kết quả thử nghiệm cuối cùng đang được chờ đợi.
Cô đã nhấp vào Weibo của Hạ Ấu Đình và biết được: Giám đốc điều hành hiện tại của LH chính là anh.
Anh đã đăng bài trên Weibo của blog chính thức cách đây 5 phút và hứa rằng nếu kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy thương hiệu có chứa chất gây ung thư, thì tất cả người dùng đã mua sản phẩm này từ LH có thể được hưởng dịch vụ đổi trả miễn phí, đồng thời đảm bảo rằng, LH kiên quyết chống lại những sản phẩm có hại cho cơ thể con người và đảm bảo sự an toàn cá nhân của người dùng ở mức độ cao nhất.
Các bình luận bên dưới đều tán thưởng, đa số mọi người đều cho rằng LH siêu tích cực, doanh nghiệp có lương tâm, và một số bình luận, "Hạ Ấu Đình là chồng tôi" .
"..."
Úc Tinh Hòa tìm kiếm tin tức liên quan đến Hạ Ấu Đình trên Weibo.
Một loạt các tiêu đề hiện ra: nhà lãnh đạo thương mại điện tử, CEO trẻ tuổi và tài giỏi xuất sắc của Hạ Thị, ...
Cậu bé nhút nhát này giờ làm ăn phát đạt.
Anh không còn là cậu bé hay theo sau bám cô nữa.
Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh Hạ Ấu Đình trên điện thoại, anh đang tham dự một lễ trao giải, sườn mặt anh tuấn, khuôn mặt điển trai cùng với chiếc mũi cao, tạo nên một đường cong đẹp như tạc tượng.
Cô ấn đầu ngón tay để thoát khỏi giao diện.
Sau khi trượt xuống hai lần, cô thấy một thông tin khác: họa sĩ nổi tiếng Thẩm Đình Dục sẽ tiến hành một triển lãm kéo dài bảy ngày về các tác phẩm cá nhân của mình tại Khu Nghệ thuật Đông Nam của thành phố vào ngày 25 tháng 10.
Cô không biết từ khi nào khóe môi dần hạ xuống, tâm trạng cáu kỉnh khó giải thích được, cô ném điện thoại lên bàn đá cẩm thạch, chèn lên một tấm vé triển lãm tranh giản dị.
Cô lấy đồ ngủ, rồi đi tắm.
Hai mươi phút sau, Úc Tinh Hòa đi ra khỏi phòng tắm, thời gian sưởi ấm vẫn chưa tới, trong phòng hơi lạnh, trên người cô mặc một chiếc váy ngủ nhung dày màu san hô, tóc ướt sũng.
Sau khi tắm xong, làn da tái nhợt có chút ửng hồng, mùi sữa tắm còn chưa kịp tản ra.
Cô nghiêng đầu rồi lau tóc từ từ bằng khăn khô, sau đó lên lầu nghỉ ngơi.
Xông hương hỗ trợ giấc ngủ, để một ngọn đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Sờ sờ con gấu bông bên cạnh, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
Dạo này ở trường, Úc Tinh Hòa rất bận.
Cô là giáo viên dạy piano bán thời gian, cô chỉ đến lớp mẫu giáo khi có tiết, nhưng trong thời gian này, nhà trẻ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ, các nữ giáo viên trẻ đều là giáo viên dạy múa.
Ngay cả Úc Tinh Hòa cũng được đưa đi diễn tập, cô đã tìm thấy rất nhiều video dạy nhảy trên mạng, cô cũng đang tìm nơi cho thuê trang phục và đạo cụ.
Nhân tiện, việc giúp giáo viên trông bọn trẻ.
Buổi trưa ăn xong là thời gian bọn trẻ đi ngủ, những chiếc giường nhỏ trong phòng sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, Tiểu Mễ nằm nghiêng dựa vào tường, lật đật xoay người.
Úc Tinh Hòa sợ đánh thức những đứa trẻ khác, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm ở bên giường, dùng ngón tay xoa xoa má cô, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy, không ngủ được?"
Tiểu Mễ cau mày, vặn người, lời ít mà ý nhiều: "Thất vọng."
Giống như một bà cụ non.
Úc Tinh Hòa cố nén cười: "Cái gì?"
"Em ghét hội họa, mẹ em bắt em học vẽ, cũng bảo em làm người dẫn chương trình văn nghệ, và khiêu vũ."
Úc Tinh Hòa chạm vào đầu cô bé: "Mẹ đang làm rất tốt cho em, để Tiểu Mễ sau này trở thành một người tốt trong tương lai. "
"Nhưng em rất mệt."
Hiện tượng này cũng phổ biến, các bậc cha mẹ hy vọng rằng con cái của họ sẽ trở thành người tài giỏi và con cái của họ sẽ thành công cho tương lai về sau. Từ khi con họ lên hai hoặc lên ba tuổi, họ đăng kí vào tất cả các lớp học quan tâm.
Đôi khi cô nhìn những đứa trẻ này còn quá nhỏ, ngày nào cũng kín các buổi học thêm mà thấy tội nghiệp.
Úc Tinh Hòa không nói gì, chỉ đắp chăn cho cô bé.
Ai mà biết Tiểu Mễ nói: "Còn có cậu nữa."
Úc Tinh Hòa dừng lại và tập trung vào cô bé: "Cậu bị sao vậy?"
Tiểu Mễ bực bội: "Sao dạo này cậu luôn đến đón em vậy?"
Úc Tinh Hòa cười: "Em không thích cậu sao?"
"Cô không biết đâu, cậu rất hung dữ."
"Phải không?"
"Đúng vậy" Tiểu Mễ còn phàn nàn, "Còn khó chịu hơn mẹ em. Chỉ cần cậu đến đón, em không thể đi chơi lắc xe."
Cuối cùng cô cũng dỗ Tiểu Mễ đi ngủ.
Điện thoại di động của Úc Tinh Hòa rung, khi bọn trẻ ngủ, cô sẽ điều chỉnh để chế độ rung.
Hạ Ấu Đình đã gửi WeChat: Cuối tuần có bận gì không?
Đi thẳng vào chủ đề.
Úc Tinh Hòa: Tôi có việc vào cuối tuần, để làm gì?
Hạ Ấu Đình: Bận gì không?
Úc Tinh Hòa: ... Không.
Hạ Ấu Đình: Không có gì. Tôi đưa em trở lại trường, xem có việc gì phải làm không.
Úc Tinh Hòa cười và trả lời: Thôi, hôm khác.
Sau khi suy nghĩ, anh trả lời: Áo của tôi vẫn còn ở chỗ em.
Cô quên mất không mang áo vì trước đây đã mang áo của anh về giặt.
Hạ Ấu Đình nói: Không vội.
Cô không trả lời, anh cũng không tiếp tục nhắn nữa.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc triển lãm.
Có rất nhiều người, đa số đến để tham dự triển lãm.
Úc Tinh Hòa mặc một chiếc áo khoác ngoài màu be và mang một chiếc túi đeo bên hông, mái tóc buông xõa, toàn thân mảnh mai và mềm mại.
Nhà triển lãm được xây dựng lại từ một khu nhà xưởng cũ, có hai tầng trên và dưới, giữ lại rất nhiều kiến trúc ống, sơn nhiều màu, rất đặc sắc.
Úc Tinh Hòa đi tới, và cuối cùng dừng lại trước một bức tranh.
Nó là một bức tranh sơn dầu với màu sắc mạnh mẽ.
Trong tranh là một con đường uốn lượn đầy màu sắc, bầu trời buổi tối mây đỏ tuyệt đẹp, đèn đường cổ kính mờ ảo, trời đang mưa, và một người phụ nữ mảnh mai, cầm một chiếc ô màu xanh nhạt sắp biến mất trong góc tối.
"Như người yêu đã ra đi, để lại em buồn suốt chặng đường".
Tên dưới bức ảnh.
Cô đã nhìn bức tranh này một lúc lâu.
"Thích bức tranh này?" Úc Tinh Hòa giật mình khi có giọng nói bên tai mình.
Quay đầu nhìn thấy người đàn ông, ánh mắt cô run lên.
Người đàn ông này trông rất khí chất, mặc một kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen tinh tế và đứng đắn, tuy đã trung niên nhưng không hề già đi chút nào và được giữ gìn chăm sóc cẩn thận.
Cô nhìn thẳng và không giấu giếm: "Tôi biết ông."
"Ồ?"
"Tác phẩm của ông cũng nổi trên bản tin."
Thẩm Đình Dục mỉm cười và không nói gì, đưa mắt nhìn lại bức tranh: "Sau khi nhìn lâu như vậy, cô thấy gì?"
Bức tranh này là tác phẩm đầu tay của Thẩm Đình Dục và cũng là tác phẩm nổi tiếng của ông. Có năm bức tranh trong toàn bộ cuộc triển lãm chỉ được trưng bày chứ không phải để bán, và bức này là một trong số đó.
Nói một cách ngắn gọn, Úc Tinh Hòa đã phá vỡ từng cảm xúc sáng tạo trong bức tranh. Các nhà phê bình nghệ thuật cho rằng bức tranh này có nghĩa là tình cảm của một chàng trai trẻ và là một tình yêu tan vỡ, nhưng Úc Tinh Hòa nói: "Nếu đó là một tình yêu tan vỡ, cô chỉ vào bầu trời trong bức tranh, nó sẽ không quá sáng ở đó, đó là màu sắc, nó phải là mờ."
"Theo tôi, đây là giống như một tình yêu trẻ đầy bi thương."
Thẩm Đình Dục dường như đang cảm động vì nhớ lại quá khứ, ông sửng sốt, khi nhìn cô, ông ấy cảm thấy chú ý đến cô hơn.
"Cô còn trẻ, nhưng lại có một tầm nhìn rất độc đáo."
Tầng hai của phòng triển lãm.
Hạ Ấu Đình và một số đối tác đang chiêm ngưỡng bức tranh và trò chuyện.
Vốn dĩ, cuộc xã giao hôm nay đã tàn rồi, sau đó anh lại nói rằng anh muốn đến, điều này làm cho trợ lý Sa Thụy rối tung cả lên.
Một lúc sau, anh có chút buồn chán, lấy cớ đi vệ sinh, bước lên đầu cầu thang hít thở, ánh mắt quét xuống lầu ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Úc Tinh Hòa đứng trước bức tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.
Hạ Ấu Đình khẽ cau mày.
Cách đó không xa, có người gọi Thẩm Đình Dục, ông ta đáp lại, Úc Tinh Hòa buột miệng nói: "Xin hãy đợi."
Thẩm Đình Dục nhìn lại.
"Tôi rất thích bức tranh của ông. Tôi không biết có cơ hội mời ông uống trà không? Tôi cũng đã sưu tầm một bức tranh của ông. Tôi có nhiều câu hỏi muốn trao đổi với ông."
Thẩm Đình Dục nhìn vào cô một cách tinh nghịch: "Cô muốn thảo luận với tôi?"
Úc Tinh Hòa gật đầu.
Ồ! Khá thú vị.
Ông ta mỉm cười, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa qua: "Mấy ngày nay tôi sẽ rất bận. Tôi ở đây vài ngày sau triển lãm. Cô có thể tìm gặp tôi, chúng ta sẽ trò chuyện vui vẻ."
Úc Tinh Hòa cầm lấy danh thiếp và siết chặt các ngón tay, cô nhìn lên và thấy Thẩm Đình Dục đã bước đi dần hòa vào đám đông cách đó không xa.
Cô nhìn chằm chằm về phía xa một lúc, đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới nhấc máy, Hạ Ấu Đình chỉ đơn giản nói hai chữ: "Ngẩng đầu."
Cô ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy anh dựa vào lan can, nhìn chằm chằm cô: "Nói có việc, chính là đến xem triển lãm tranh?"
"Anh cũng ở đây?" Anh cúp điện thoại, đi xuống cầu thang, nhanh chóng đi đến cạnh cô, tay đút trong túi quần, dáng vẻ biếng nhác, "Em hiểu ý nghĩa của mấy bức tranh này hả?"
Úc Tinh Hòa rất vui khi nhìn thấy anh, thuận thế xoa đầu anh, giả vờ tức giận: "Anh nói gì thế, quên mất ai là đại ca rồi à?"
Đầu ngón tay mềm mại của cô chạm vào, da đầu anh tê dại như bùng nổ, nóng lên.
Tim Hạ Ấu Đình đập loạn nhịp, anh khó chịu quay đầu sang một bên, hất cằm về phía Thẩm Đình Dục một chút: "Người đó là ai?"
Úc Tinh Hòa nhìn lại rồi nhét danh thiếp vào túi, "Người tổ chức cuộc triển lãm này, họa sĩ Thẩm Đình Dục."
"Nói chuyện gì vậy, mà lại đưa danh thiếp cho em."
"Không có gì đâu, anh có xem nữa không?"
Hạ Ấu Đình nhìn cô đang mặc áo khoác lên, "Phải đi rồi à?"
"Ừ."
"Tôi cũng đi." Anh chạm vào điện thoại và ấn ra một dãy số, "Chờ tôi."
Điện thoại được kết nối, và một thanh niên đeo kính chạy lên lầu, đứng nơi Hạ Ấu Đình vừa đứng, "Hạ tổng? "
Hạ Ấu Đình: "Tôi phải đi trước, giúp tôi tiếp bọn họ."
Sa Thụy: "Nhưng Hạ tổng, không phải Vương tổng còn có việc với anh sao? "
"Anh nói với anh ấy, giảm thêm hai điểm nữa thì ký hợp đồng, nếu không được thì bỏ đi."
Úc Tinh Hòa cầm lấy chiếc túi và nói, "Tôi không về nhà đâu, anh cứ làm việc của mình đi. "
Anh kéo cô đi: "Tôi không bận, mời em ăn cơm."
Anh sải một bước lớn, Úc Tinh Hòa không kịp bước theo. Khi ra ngoài hội trường triển lãm, anh đi chậm lại buông cổ tay cô ra, Úc Tinh Hòa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: "Ăn gì?"
"Em quyết định đi."
Anh đi phía trước, thân hình cao lớn và mạnh mẽ, các cô gái đi qua đều nhìn anh không chớp mắt.
Úc Tinh Hòa lén đảo mắt ra phía sau anh.
Úc Tinh Hòa ngồi vào ghế lái phụ, dây an toàn dường như bị kẹt không kéo ra được, cô vặn mình kéo mạnh.
Đột nhiên toàn thân bị bao trùm bởi một luồng hơi nóng.
Hạ Ấu Đình nghiêng người về phía trước, bao trọn cô bằng một cánh tay và thắt dây an toàn.
Hơi thở đầy nam tính của anh phả vào ở ngay trên cổ cô, khiến hơi thở của Úc Tinh Hòa ngưng trệ, cô không dám cử động.
Cô ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng, không hăng, rất dễ chịu, mang mùi hương của nam giới.
Mặt cô nóng ran.
"Được rồi." Anh thắt dây an toàn cho cô cẩn thận.
Có người gọi điện thoại cho anh, anh nghe một hồi, rồi vô thức liếc nhìn Úc Tinh Hòa, nói: "Được rồi."
Cúp điện thoại, anh nói: "Bạn của tôi ở Hoàng Triều, chúng ta qua đấy được không."
Úc Tinh Hòa do dự: "Tôi không đi đâu, vì không quen ai."
"Đều là người quen cũ cả, muốn tụ hợp ôn lại chuyện cũ."
Anh nhìn cô một cái, cũng không ép, "Được rồi, để tôi nói với họ là không đi."
Úc Tinh Hòa vội vàng ngăn anh: "Đừng, tôi đi."
Lâu rồi cô cũng không hẹn với một người bạn cũ nào nếu từ chối thì sẽ không tốt chút nào.
Hạ Ấu Đình không nói thêm tiếng nào, điều khiển tay lái đạp chân ga, lái xe về Hoàng Triều.
Ngay khi cả hai bước vào cửa, đám đông ồn ào bên trong lập tức yên lặng, tất cả đều ngây người nhìn cô gái bên cạnh Hạ Ấu Đình.
Trong bữa tiệc, bọn họ chưa bao giờ thấy ai đi cùng anh, đây là lần đầu tiên.
Tần Hạo nhíu mày, tò mò: "Tiểu Hạ tổng còn chưa giới thiệu cho tôi, mỹ nhân này là ai?"
Hạ Ấu Đình vươn tay ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp và dễ chịu làm cô có chút không tự nhiên.
"Úc Tinh Hòa, đại ca của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com