Chương 255-256
【 chương 255】 Trận Pháp Sư Tôn Thượng
Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Nếu đáp ứng Kim Diễm mua túi dưỡng thú cho đối phương, Liễu Thiên Kỳ liền trực tiếp lôi kéo Kiều Thụy cùng nhau đi ra ngoài dạo phố.
Dạo qua một vòng phố nam, Liễu Thiên Kỳ mua hai cái túi dưỡng thú cấp năm, lại mua một cây bút phù văn cấp năm và hai cây bút phù văn cấp bốn. Tuy nói trong nhẫn không gian của hắn còn hai cây bút phù văn, nhưng Liễu Thiên Kỳ cảm thấy Hỏa Lang tộc bên này luyện chế pháp khí rất tốt, hơn nữa giá cả cũng rất bình dị gần gũi, nên liền trực tiếp mua thêm.
Ra khỏi cửa hàng pháp khí, Kiều Thụy lại lôi kéo Liễu Thiên Kỳ đi đến mấy tiệm tạp hóa trên đường, mua một ít linh bảo hệ thủy và hệ hỏa. Sau đó, hai người cùng nhau đi xem mấy cửa hàng phù văn của Đại vương tử. Nhìn thấy linh phù mình vẽ tiêu thụ cháy hàng, Liễu Thiên Kỳ vừa lòng mà cong cong khóe miệng.
"Thiên Kỳ, phù ở đây đắt như vậy, mấy người Hỏa Lang tộc kia vậy mà còn cướp mua kìa!" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy truyền âm.
"Vật lấy hi vi quý* mà." Phù của Liễu Thiên Kỳ bán cho Đại vương tử theo giá thị trường, mà trong tiệm của Đại vương tử, giá cả linh phù lại trực tiếp tăng lên cao. Nên những Hỏa Lang, Thanh Lang, Hôi Lang**…. muốn mua linh phù tới tay, tự nhiên phải dùng nhiều hơn không ít linh thạch rồi.
(*vật phẩm lấy hiếm làm quý)
(**Hôi lang là sói xám)
"Cũng phải." Kiều Thụy gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Hai người đi khỏi cửa hàng Đại vương tử, nghênh diện liền gặp Ngũ vương tử, Ngũ vương tử phi cùng nhau dạo phố, còn có một cô bé lớn lên rất giống Ngũ vương tử phi.
"Ngũ vương tử, Ngũ vương tử phi." Liễu Thiên Kỳ cùng Kiều Thụy cất bước đi lên, hai người vội vàng chào hỏi.
"Liễu đạo hữu, Kiều đạo hữu." Hai vợ chồng Ngũ vương tử cũng vội vàng chào hỏi lại.
"Ngũ vương tử phi, vị này chính là ngươi muội muội sao? Lớn lên thật giống ngươi nha." Kiều Thụy nhìn nhìn thiếu nữ lùn hơn Ngũ vương tử phi Tư Duy Nhã nửa cái đầu, cười nói.
"Hì hì, cái này là ai, chẳng lẽ Liễu đạo hữu và Kiều đạo hữu không biết?" Khóe miệng Tư Duy Nhã ngậm nụ cười nhẹ, hỏi lại.
"Chúng ta? Chúng ta làm sao biết được?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc.
"Ha ha ha, Ngũ vương tử quả nhiên là có một đôi tay khéo léo. Thế mà có thể làm được hình tượng như thế, rất thật, giống như đúc. Thật là làm Thiên Kỳ bội phục!" Nhìn Ngũ vương tử, Liễu Thiên Kỳ cười nói.
"Này còn phải đa tạ tài liệu của Liễu đạo hữu nữa." Bởi vì là trên đường cái, cho nên Ngũ vương tử không có nói thẳng Mộc Kim, chỉ nói hai chữ tài liệu.
"Ô… cô bé… là sáu cân, cái kia… làm được ư?" Nghe được Ngũ vương tử nói, Kiều Thụy bừng tỉnh.
"Đúng vậy." Ngũ vương tử gật đầu, cấp ra đáp án khẳng định.
"Thật không tệ nha, giống như đúc Ngũ vương tử phi luôn!" Kiều Thụy nhìn chằm chằm nữ hài con rối kia, ngây ngốc nhìn một hồi lâu.
"Ha ha ha, tài liệu không đủ, cũng chỉ có thể là bộ dáng thiếu nữ thôi." Nữ nhân dáng người gầy nhỏ hơn nam nhân, thiếu nữ càng nhỏ gầy hơn một chút, nên cứ như vậy, sáu cân tài liệu miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn đủ dùng
"Tốt quá, thật xinh đẹp! Hơn nữa, thực lực cũng rất mạnh." Kiều Thụy vây quanh con rối dạo qua một vòng, tán thưởng liên tục.
"Còn tạm." Con rối của mình được Kiều Thụy khen ngợi, Ngũ vương tử thập phần cao hứng.
Bốn người lại ở trên phố nói chuyện phiếm vài câu, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy mới rời đi.
"Luyện khí thuật của Ngũ vương tử thật sự quá lợi hại!"
"Đích xác." Liễu Thiên Kỳ gật đầu tán đồng.
Không thể tưởng được, dưới tình huống tài liệu không đủ, đối phương vẫn có thể tìm lối tắt, làm ra một cô bé thân cao chỉ có 1 mét 5. Không thể không nói, Ngũ vương tử này thật là một vị Luyện Khí Sư rất lợi hại, cũng là một vị Khôi Lỗi Sư* rất lợi hại!
(*khôi lỗi là con rối, khôi lỗi sư là người luyện chế con rối)
"Thiên Kỳ, ta không có gì muốn mua, chúng ta trở về đi."
"Ừm, đi thôi, trở về nhìn xem Hỏa Viêm, đã lâu không gặp nó rồi, cũng không biết nó đang bận cái gì."
"Ừ." Hai người tay nắm tay cùng nhau trở về vương cung.
Chỗ Hỏa Viêm.
Vừa mới đi vào sân, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy liền nhìn thấy Hỏa Viêm đang ở trong viện cầm trận kỳ bày trận.
"Ôi kìa, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn nha! Được nha Hỏa Viêm, đều bắt đầu bày trận rồi." Nhìn Hỏa Viêm đang bày trận, Kiều Thụy vui mừng không thôi. Nghĩ thầm: Hỏa Viêm học còn rất nhanh, đã có thể bày trận rồi!
"Hắc hắc, sư phụ dạy tốt thôi. Trước đó ta vẫn luôn ở học tập khắc ấn trận pháp bàn cấp một, bày trận này là nửa tháng gần đây mới học." Hỏa Viêm buông trận kỳ trong tay, cười đi tới trước mặt Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ.
"Ừ, tiến bộ rất nhanh. Chăm chỉ học vào!" Liễu Thiên Kỳ cổ vũ mà vỗ vỗ bả vai Hỏa Viêm.
"Hắc hắc, ngươi yên tâm đi Liễu sư huynh, ta sẽ học chăm chỉ. Chờ ta thành Trận Pháp Sư, đến lúc đó, chúng ta liền cùng nhau nghiên cứu trận pháp!"
"Được đó!" Liễu Thiên Kỳ gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
"Đừng lười biếng, trận pháp còn chưa có bố trí xong đâu!" Cùng với một tiếng rống hồn hậu hữu lực, một khúc xương yêu thú trực tiếp bị ném lên đầu Hỏa Viêm.
Hỏa Viêm nhìn chằm chằm khúc xương bị người gặm sạch sẽ kia, Hỏa Viêm bất đắc dĩ mà cười cười. "Liễu sư huynh, kiều sư huynh, các ngươi ngồi chốc lát trước đi, chờ ta bố trí xong trận pháp này rồi chúng ta lại nói chuyện."
"Được." Liễu Thiên Kỳ cùng Kiều Thụy gật đầu, thối lui đến một bên, Hỏa Vi8êm bắt lấy xương cốt, nhặt trận kỳ dưới đất lên, tiếp tục bố trí trận pháp.
Liễu Thiên Kỳ liếc nhìn Hỏa Viêm bên kia một cái, hắn xoay chuyển ánh mắt sang một bên khác. Bên kia bày một cái bàn bát tiên, trên bàn bày đầy linh quả, thịt yêu thú và linh tửu, một nam tử trung niên mặc quần áo màu xám, một thân lôi thôi, để râu dê, đang nhàn nhã mà ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hưởng thụ mà ăn thịt thú uống linh tửu.
"Tôn tiền bối." Liễu Thiên Kỳ cất bước đi qua, cúi đầu hành lễ.
"Dạ, Tôn tiền bối." Nghe được Thiên Kỳ mở miệng gọi người, Kiều Thụy cũng vội vàng đi gọi người theo.
Nghe vậy, Tôn Thượng liếc nhìn nhìn hai người Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy.
"Tiểu tử, ngươi chính là Liễu Thiên Kỳ, chính là người đã dạy đồ đệ ta làm cái gì vòng phòng hộ đúng không?" Dùng chân dê trong tay chỉ vào Liễu Thiên Kỳ, Tôn Thượng bất mãn hỏi.
"Đúng là vãn bối." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, thấp giọng nói.
"Ngươi đây là dạy sai con cháu người ta, vòng phòng hộ đó là trận pháp cấp bốn của tộc nào vậy? Sao lão phu không biết, Nhân tộc có loại trận pháp cấp bốn này rắm chó không kêu này?" Chỉ vào mũi Liễu Thiên Kỳ, Tôn Thượng khó chịu hỏi.
"Ha ha, làm tiền bối chê cười. Vòng phòng hộ của vãn bối cũng không tính là trận pháp cấp bốn gì, chỉ là một loại thủ đoạn tự bảo hộ mình mà thôi." Liễu Thiên Kỳ vội vàng giải thích.
Kiều Thụy nhìn lão gia hỏa một thân lôi thôi lếch thếch, ngồi ở chỗ này ăn uống thả cửa, còn hếch mũi dựng mắt, vênh mặt hất hàm sai khiến bạn lữ của mình, y khó chịu mà nhướng mắt. "Tiền bối làm sao biết vòng phòng hộ không dùng được? Vòng phòng hộ phòng ngự yêu thú và tu sĩ cấp bốn đều dùng rất tốt."
"Hừ, dùng được cái rắm, so sánh với trận pháp cấp bốn chính là một đống rác thải!" Tôn Thượng hừ lạnh một tiếng, khó chịu mà nói.
"Ngươi, người này……" Nghe được lão gia hỏa nói, Kiều Thụy bị chọc tức không nhẹ, vừa muốn phát tác lại bị Liễu Thiên Kỳ kéo lại một phen.
"Một tiểu gia hỏa Kim Đan, tính tình còn rất lớn." Tôn Thượng bĩu môi, liếc xéo Kiều Thụy một cái, lấy qua chén rượu nốc một ngụm linh tửu to.
"Đây không phải vấn đề tính tình. Đây rõ ràng chính là ngươi khinh người quá đáng. Thiên Kỳ nhà ta lại không phải Trận Pháp Sư, huynh ấy làm ra vòng phòng hộ vốn dĩ chính là vì tự bảo vệ mình, cũng chưa nói đó là trận pháp cấp bốn kia mà? Còn Hỏa Viêm cũng không phải Thiên Kỳ muốn dạy, là chính nó một hai phải học. Ngươi dựa vào cái gì nói Thiên Kỳ không phải?" Kiều Thụy trừng mắt nhìn đối phương, khó chịu mà nói.
"Tiểu Thụy, không được vô lễ với tiền bối." Liễu Thiên Kỳ kéo một chút ống tay áo của ái nhân, ý bảo đối phương đừng nói nữa.
"Hừ, sợ ông ta làm gì, nơi này lại không phải địa bàn của ông ta? Còn dạy sai con cháu người ta, ta thấy ngươi mới như là lừa ăn lừa uống, kẻ lừa đảo dạy sai con cháu người ta đấy!" Kiều Thụy nhìn lão nhân đáng chết vênh mặt hất hàm kia, không sợ chết mà nói.
"Ta dạy sai con cháu người ta? Được lắm, thằng nhóc chết tiệt, ta đây khiến cho ngươi kiến thức xem trận pháp của lão phu!" Nói rồi, một chưởng của Tôn Thượng đánh về phía Kiều Thụy.
"Tiểu Thụy!" Liễu Thiên Kỳ kinh hô ra tiếng, vội vàng chắn trước Kiều Thụy. Hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn hai mươi mét.
Hai người mới trụ được đứng vững, một cây trận kỳ liền từ trên trời giáng xuống, đem vây hai người vào trong trận.
"Tôn tiền bối…" Nhìn Tôn Thượng chỉ chớp mắt công phu đã đến bên này, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà gọi một tiếng.
"Đừng nói lão phu bắt nạt các ngươi, cái này là vây trận cấp bốn, các ngươi không phải nói lão phu giả danh lừa bịp sao? Vậy để cho các ngươi kiến thức một chút đại trận của lão phu! Các ngươi cứ ở bên trong chậm rãi đi, nửa năm sau mà còn đi không ra có thể cầu xin ta!" Nói rồi, Tôn Thượng ném một khối ngọc bội truyền tin cho Liễu Thiên Kỳ, sau đó bèn khởi động đại trận. Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy và trận pháp đều biến mất tại chỗ.
"Liễu sư huynh, Kiều sư huynh!" Hỏa Viêm chạy tới, kinh hô ra tiếng.
"Ngươi tới làm gì? Bố trí trận pháp của ngươi đi!" Tôn Thượng quay đầu bất mãn mà nhìn về phía Hỏa Viêm.
"Sư phụ, người mau thả bọn họ ra đi!" Nhìn sư phụ của mình, Hỏa Viêm bất đắc dĩ mà khẩn cầu.
"Thả gì mà thả? Ta lại không nhốt bọn họ vào sát trận, chỉ một cái vây trận mà thôi. Bọn họ là Kim Đan, vây năm ba tháng cũng không đói chết, ngươi sợ cái gì?"
"Nhưng, nhưng này……"
"Được rồi, đừng phiền ta, mau đi bố trí đi! Tư chất kém như vậy còn ở đây lười biếng!"
"Dạ." Hỏa Viêm rầu rĩ mà lên tiếng, bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Kiều Thụy nhìn không gian sương mù nặng nề xung quanh mình, buồn bực không thôi.
"Lão già đáng chết, lão già đáng chết! Tự nhiên nhốt chúng ta vào chỗ này!"
"Ha ha ha, Tôn Thượng là Trận Pháp Sư cấp sáu, khó tránh khỏi sẽ có một ít tính tình. Đệ cần gì phải cùng ông ta so kiến thức chứ." Nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà nói.
"Ông ta… chỗ nào giống một Trận Pháp Sư cấp sáu đạo cốt tiên phong chứ? Huynh xem ông ta lôi thôi lếch thếch, có thể ăn lại có thể uống. Nói chuyện còn kiêu như vậy, còn chỉ vào mũi huynh, nói xấu huynh nữa!" Ngẫm lại lão già đáng chết kia là Kiều Thụy lại buồn bực.
"Ha ha ha, ông ta không có khả năng là kẻ lừa đảo, Đại vương tử là người khôn khéo như vậy, sao có thể để đệ đệ mình bái một kẻ lừa đảo làm sư phụ chứ?"
"Nhưng ta chính là nhìn ông ta không vừa mắt, ông ta còn ra tay đánh huynh kìa!" Nói đến cái này, Kiều Thụy vội vàng kiểm tra thương thế của ái nhân.
"Không sao đâu, một chưởng kia là giả thôi. Chỉ là muốn đánh chúng ta ra xa một chút, để tiến vào trận pháp, cả một phân sức lực cũng chưa ra, ta không bị thương gì." Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, cười nói không sao.
"Vậy chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta là đánh chết cũng sẽ không cầu xin ông ta đâu!"
Nhìn ái nhân mang vẻ mặt không được tự nhiên kia, Liễu Thiên Kỳ cười. "Đệ đã quên chúng ta có Kim Diễm rồi à. Không cần cầu xin người khác."
"Đúng vậy, còn có Kim Diễm mà!" Nghĩ đến Kim Diễm, Kiều Thụy vui mừng ra mặt.
Hết chương 255.
-----------------------------------------------
【 chương 256】 Học trận pháp
Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Một canh giờ sau.
"Sư phụ, ngươi xem trận pháp ta bố trí thế nào?" Bố trí xong trận pháp, Hỏa Viêm đi tới trước mặt Tôn Thượng.
"Ừa." Tôn Thượng lên tiếng, ném xương cốt trong tay ra, đứng dậy đi tới bên này xem xét trận pháp mà Hỏa Viêm bố trí.
Nhìn một vòng ngoài trận pháp, Tôn Thượng liên tục gật đầu. "Cũng không tệ lắm, ném yêu thú cấp một ngươi chuẩn bị vào đi. Có thể kích hoạt trận pháp."
"Dạ." Hỏa Viêm gật đầu làm theo.
"Nhắm mắt lại, dùng linh hồn lực của ngươi đi cảm giác một chút trận pháp của ngươi, cảm giác một chút xem yêu thú kia là vòng vo trong trận pháp của ngươi ra sao."
"Dạ, con biết rồi sư phụ." Hỏa Viêm gật đầu nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm giác thế giới trong trận pháp, cảm giác con yêu thú cấp một kia tao ngộ cùng vấp phải trắc trở trong vây trận.
Đột nhiên, trong sân truyề
n đến một luồng dao động linh lực, thân ảnh của Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy xuất hiện trong sân.
"Ngươi…. các ngươi?" Chợt thấy hai người, Tôn Thượng hơi cả kinh.
"Thế nào? Không vây khốn được chúng ta đi?" Nhìn Tôn Thượng, Kiều Thụy đắc ý dào dạt cong khóe miệng
Xem nhẹ Kiều Thụy khiêu khích, ánh mắt Tôn Thượng thẳng tắp mà dừng trên người Liễu Thiên Kỳ.
"Ta……" Bị Tôn Thượng thẳng thừng nhìn chằm chằm như vậy, Liễu Thiên Kỳ kéo kéo khóe miệng, có chút không được tự nhiên.
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?" Kiều Thụy thấy Tôn Thượng nhìn chằm chằm vào Liễu Thiên Kỳ, hung dữ mà mở miệng chất vấn lên, nhưng Tôn Thượng lại không hề để ý đến y.
"Tiền bối, ngọc bội của ngài đây." Liễu Thiên Kỳ cất bước đi tới, đem ngọc bội đưa cho đối phương.
"Không cần, tặng cho ngươi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là có vài phần thiên phú trận pháp. Có điều đáng tiếc, bái sai sư môn rồi." Nói đến đây, Tôn Thượng thở dài liên tục.
Tôn Thượng cảm thấy Liễu Thiên Kỳ trước mắt này xác định vững chắc là thiên phú tốt hơn đồ đệ ngốc Hỏa Viêm của mình nhiều. Nhưng đáng tiếc, đối phương đã đi học phù văn, thật là đáng tiếc!
"Đa tạ tiền bối khích lệ." Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.
"Tiểu tử, nếu ngươi có thiên phú như vậy, không bằng ngươi cũng đừng học phù văn gì gì nữa, bái ta làm thầy, lão phu dạy ngươi trận pháp, thế nào?" Nhìn đối phương, Tôn Thượng cười hỏi.
"Đa tạ tiền bối nâng đỡ, ta còn tương đối thích phù văn. Hơn nữa, ta ở đạo phù văn đã lãng phí rất nhiều thời gian và trải qua. Hiện tại nếu vứt bỏ phù văn chuyển sang trận pháp, cũng không khỏi quá đáng tiếc."
"Vậy nếu ngươi không muốn từ bỏ phù văn, ngươi có thể đồng thời học hai môn thuật số nha! Vậy cũng là có thể!" Tôn Thượng xem ra, lấy tư chất của đối phương, dù là đồng thời học tập hai môn thuật số thì cũng không thành vấn đề.
"Không, mỗi một tu sĩ thời gian và trải qua đều là có hạn. Cùng với việc học hai môn thuật số, học hai môn thuật số đều tầm thường không có gì đặc biệt, ta đây tình nguyện chỉ học một môn, tinh thông một môn là được." Liễu Thiên Kỳ lắc đầu cự tuyệt.
Kỳ thật xã hội hiện đại, rất nhiều cha mẹ đều sẽ đăng ký cho con một đống lớn các lớp năng khiếu lung tung rối loạn, dẫn tới cuối cùng, đứa trẻ nào cũng đều học phổ phổ thông thông như nhau, căn bản là không hề theo đuổi lâu dài hoặc là nổi bật. Cho nên Liễu Thiên Kỳ cảm thấy, thuật số không cần phải học nhiều môn như vậy, chỉ cần một môn dốc lòng là đủ. Thêm nữa, bọn họ có thể đi ra khỏi vây trận cấp bốn kia là bởi vì Con Mắt Chân Thật của Kim Diễm, cũng không phải là bởi vì cái gọi là "thiên phú trận pháp" gì kia.
"Tiểu tử ngươi thật đúng là cố chấp nhỉ."
"Liễu sư huynh, Kiều sư huynh, các ngươi đi ra rồi hả!" Hỏa Viêm mới mở mắt ra nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ cùng Kiều Thụy, nó vui mừng không thôi.
"Ừ." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ai bảo ngươi mở mắt ra hả?" Tôn Thượng trừng mắt nhìn đồ đệ của mình, khó chịu chất vấn.
"Sư phụ!"
"Đừng phân tâm, tiếp tục cảm giác!"
"Dạ." Hỏa Viêm gật đầu, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Liếc nhìn Hỏa Viêm một cái, Tôn Thượng xoay người rời đi, về sang ghế của mình ngồi xuống. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đi qua ngồi cạnh Tôn Thượng.
"Không phải không muốn bái sư sao? Vậy còn đi theo ta làm gì?" Thông Tôn Thượng liếc Liễu Thiên Kỳ một cái, nghi hoặc hỏi.
"Ta muốn thỉnh tiền bối hỗ trợ khắc ấn trận kỳ." Liễu Thiên Kỳ đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình.
"Trận kỳ? Ngươi nói sai rồi đúng không? Là trận bàn?" Ở Tôn Thượng xem ra, tu sĩ bình thường đều muốn trận bàn đã khắc ấn mà không phải trận kỳ dùng để tự bố trí trận pháp.
Nói đâu xa, những trận bàn ông để ở Hỏa Lang thành trong khoảng thời gian này đó là bán đắt đến cháy hàng, trên cơ bản là Đại vương tử bên nhi mười ngày nửa tháng liền tới thúc giục hàng hóa một lần. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tôn Thượng dựa vào bán trận pháp bàn cũng kiếm lời một món nho nhỏ.
"Không, ta muốn trận kỳ, không cần trận bàn." Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, trả lời thập phần khẳng định.
"Trận kỳ? Nói như vậy, ngươi biết bố trí trận pháp?" Tôn Thượng híp mắt, như suy tư gì mà nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.
"Ta và một người bạn Trận Pháp Sư cùng nhau nghiên cứu mấy cái trận pháp. Ta cũng chỉ biết bố trí mấy trận pháp này, những cái khác thì không." Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ đúng sự thật bẩm báo.
"Ồ?" Nghe được đối phương trả lời, Tôn Thượng nhướng nhướng mày. "Vậy ngươi thật ra nói thử xem, ngươi muốn trận kỳ dạng gì?"
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ nghĩ nghĩ. Lấy ra hai cây trận kỳ của Càn Khôn Trận. "Hai cây trận kỳ này, tiền bối có biết trận văn bên trên không?"
Tôn Thượng cầm lấy, cẩn thận mà nhìn nhìn. "Nhận ra, một cái là trận văn không gian giảo sát*, một cái là trận văn hấp thu linh lực. Hai loại trận văn này hẳn là dùng để bố trí Càn Khôn Trận cấp bốn đi?"
(*cắt giết, nôm na là treo cổ đối thủ)
"Không sai, đúng là trận kỳ của Càn Khôn Trận." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, trả lời thập phần xác định.
"Ngươi muốn ta khắc ấn cho ngươi hai loại trận văn này sao?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Tôn Thượng hỏi.
"Không, ta muốn trận văn không gian giảo sát cấp năm và hấp thu linh lực cấp năm."
Nghe vậy, Tôn Thượng buông xuống chén rượu trong tay, nhướng cao mày. "Cấp năm? Ngươi muốn năm cấp làm cái gì?"
"Thăng cấp trận pháp." Lời này, Liễu Thiên Kỳ trả lời theo lý thường.
"Thăng cấp? Ngươi không phải muốn nói với ta, ngươi muốn đem Càn Khôn Trận kia của ngươi thăng cấp thành cấp năm đấy chứ?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Tôn Thượng không thể tin tưởng hỏi.
"Không thể sao? Như vậy lực sát thương không phải lớn hơn nữa?" Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ tò mò hỏi.
"Hừ, đánh rắm! Ngươi cho rằng bày trận là đùa giỡn sao? Ngươi cho rằng con nít mười tuổi có thể mang giày của con nít ba tuổi chắc?" Tôn Thượng hừ lạnh, rít gào ra tiếng.
Nghe vậy, Kiều Thụy buồn bực không thôi. "Ngươi… lão già này!"
"Tiểu Thụy." Liễu Thiên Kỳ kéo ái nhân một phen, nhìn về phía Tôn Thượng. "Tiền bối cảm thấy trận pháp không thể tăng lên sao?"
"Đương nhiên không thể, cấp bốn chính là cấp bốn. Cấp năm chính là cấp năm. Sao có thể nói nhập làm một? Ngươi lấy cơ sở có trận kỳ cấp năm mà muốn kiến tạo dựa trên trận cơ cấp bốn? Đó quả thực là người si nói mộng!"
Nghe được Tôn Thượng nói như vậy, Liễu Thiên Kỳ hung hăng mà nhăn mày lại. Cho nên, hắn nghĩ đem Càn Khôn Trận cấp bốn tăng lên trở thành trận pháp cấp năm là hoàn toàn không thể nào được ư?
Nghe được Tôn Thượng nói lời này, sắc mặt Kiều Thụy cũng khó coi. Bởi vì y biết, Thiên Kỳ là muốn tăng trận pháp cấp bốn trong tay lên, đi đối phó người của Luyện Khí thành, chỉ là hiện tại, Tôn Thượng lại nói không được. Vậy.…
Liễu Thiên Kỳ cúi đầu trầm tư rất lâu sau đó. Lát sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Thượng.
"Vậy Tôn tiền bối có thể dạy ta một cái Sát trận cấp năm không?"
"Ha ha ha, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn bái ta làm thầy sao?" Nghe được Liễu Thiên Kỳ muốn học cùng mình, Tôn Thượng thập phần cao hứng, trong ngôn ngữ cũng tràn đầy đắc ý.
"Không, không phải bái sư, ta chỉ là muốn học một cái Sát trận cấp năm đối phó kẻ thù của ta mà thôi."
"Hừ, ngươi không bái ta làm thầy, ta đây dựa vào cái gì dạy ngươi?" Tiêu Lam hừ lạnh ra tiếng, vẻ mặt buồn bực.
"Một trăm vạn, ta ra một trăm vạn linh thạch làm học phí, cùng tiền bối học một cái Sát trận cấp năm thượng phẩm. Vậy tiền bối cảm thấy như thế nào?" Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có thu hoạch nhất định phải trả giá, chuyện này Liễu Thiên Kỳ tất nhiên minh bạch.
"Trăm vạn linh thạch?" Nghe thấy lời này, Tôn Thượng không khỏi chớp chớp mắt.
"Tiền bối cảm thấy như thế nào?" Nhìn chằm chằm đối phương, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc hỏi.
"Được, ngươi muốn học thì ta đây sẽ dạy ngươi một Phong Phá Trận cấp năm. Nhưng ngươi không có căn bản về trận pháp, có thể học được hay không thì ta không cam đoan." Một trăm vạn linh thạch, Tôn Thượng muốn bán mười mấy cái trận bàn cấp năm mới có thể kiếm được đó! Cho nên, đối với giá cả này, Tôn Thượng vẫn rất tâm động, không có biện pháp, ai làm ông là tán tu kia chứ! Nghèo lắm ấy!
"Có thể." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, lấy ra một trăm vạn linh thạch đưa đến trước mặt đối phương.
"Ha ha ha, không tồi!" Tiếp nhận linh thạch, Tôn Thượng cười tủm tỉm mà thu vào nhẫn không gian của mình. Nghĩ thầm: Lần này đến Hỏa Lang thành thật đúng là chuyến đi này không tệ! Chẳng những thu một đồ đệ vương tử, còn gặp được loại chuyện tốt này. Dạy một cái trận pháp, một trăm vạn liền đến tay!
Nhìn Tôn Thượng mang bộ dáng tham tài kia, Kiều Thụy nhịn không được trợn trắng mắt. Tâm mắng: lão nhân đáng chết này!
"Tôn tiền bối, trận kỳ của ta……"
"Trận kỳ? Khắc trận kỳ cho ngươi tính riêng, khắc một bộ trận kỳ mười vạn linh thạch." Tròng mắt Tôn Thượng chuyển động, ra giá mười vạn.
"Vậy không biết Phong Phá Trận kia, một bộ yêu cầu bao nhiêu trận kỳ?" Nhìn Tôn Thượng, Liễu Thiên Kỳ lại hỏi.
"Một bộ 108 cây."
"Hảo, ta đây muốn ba bộ." Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra 30 vạn linh thạch, lại lấy 324 căn trận kỳ.
Liễu Thiên Kỳ biết bản thân mình không phải Trận Pháp Sư, nếu trận kỳ của hắn ngày sau xuất hiện hư hao sẽ rất phiền toái, nên lúc này đây liền đơn giản trực tiếp định chế luôn ba bộ trận kỳ, lo trước khỏi hoạ.
"Được, năm ngày. Năm ngày sau, chờ ta khắc trận kỳ xong thì ngươi có thể lại đây học trận pháp." Tôn Thượng đem trận kỳ cùng linh thạch đều thu vào nhẫn không gian của mình.
"Được, vậy vãn bối cáo từ." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, mang theo Kiều Thụy liền trực tiếp rời đi.
Về trong phòng, Kiều Thụy nhìn về phía ái nhân. "Thiên Kỳ, huynh thật sự muốn cùng lão gia hỏa kia học tập trận pháp sao?"
"Cần phải học được một cái trận pháp cấp năm phòng thân, nếu không, một lần nữa người của Luyện Khí thành đến đây thực lực càng mạnh hơn lần vừa rồi, chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp ứng phó." Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ nhíu chặt mày.
"Ừm, vậy…. ta đây cùng huynh học đi." Nghĩ nghĩ, Kiều Thụy cảm thấy ái nhân nói có đạo lý. Nếu học xong một cái trận pháp cấp năm mà nói, an toàn của bọn họ sẽ càng thêm bảo đảm, bọn họ cũng không cần lại gánh nặng chuyện Luyện Khí thành bên kia tới trả thù.
"Không, không cần, ta tự mình đi học là được rồi, đệ vẫn nên nắm chặt thời gian lại bế quan một đoạn. Hỏa Lang thành bên này có chỗ tốt rất lớn với việc tu luyện của đệ, nếu đệ bế quan đề cao thực lực, nhất định so với học trận pháp tiến bộ càng nhanh."
"Này……" Nghe được ái nhân nói như vậy, Kiều Thụy có chút do dự.
"Bế quan đi, trước dùng Cố Nguyên đan, lại hấp thu một ít linh bảo mà đệ đã mua. Ta nghĩ, thực lực của đệ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều." Liễu Thiên Kỳ nắm tay ái nhân, nhẹ giọng nói.
Tiểu Thụy trong nguyên tác vốn dĩ chính là võ tu, thích hợp nhất chính là tu luyện, hơn nữa, thiên phú tu luyện của y chỉ sau nam chính và nữ chính. Hiện tại, Tiểu Thụy uống xong Quỳnh Tương ngọc dịch, được đến cơ hội tẩy kinh phạt tủy. Tư chất tu luyện của y càng tốt hơn cả trước kia. Mà Hỏa Lang thành này lại là hỏa thành thích hợp cho y tu luyện như vậy, nên Liễu Thiên Kỳ cảm thấy, bảo ái nhân bế quan là lựa chọn chính xác nhất.
"Vậy được rồi." Kiều Thụy gật đầu đáp ứng đề nghị của ái nhân.
Kỳ thật, không chỉ là Liễu Thiên Kỳ cảm thấy Kiều Thụy thích hợp bế quan, bản thân Kiều Thụy trong lòng cũng biết y không có thiên phú trận pháp gì. Học trận pháp, còn không bằng y bế quan nhiều hơn, tăng lên một chút thực lực của mình, ứng đối địch nhân.
Hết chương 256.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com