Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 269-270

Khoảng được ⅓ truyện thôi đó mọi người :))) chời ơi 

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

【 chương 269】 Tiến vào tông môn 

Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Nhìn thấy ba người đi rồi, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy tiếp tục xử lý yêu thú trong tay. Mà Trương Đại Bảo lại chống quải trượng đi tới bên này.

"Tiền bối, ngươi thật là lợi hại, ngươi thế mà biết yêu hạch là do Kiều Kiều lấy." Nhìn Liễu Thiên Kỳ, đáy mắt Trương Đại Bảo tràn đầy sùng bái.

"Cũng tạm." Liễu Thiên Kỳ nhàn nhạt mà đáp trở về một câu.

"Đại Bảo à, ngươi ngồi ở bên này đi, trong chốc lát thịt nướng xong, ngươi cũng ăn một chút đi. Cha ngươi không ở nhà, ngươi liền đi theo chúng ta ăn cơm đi." Kiều Thụy mở miệng, ý bảo đối phương ngồi ở một bên chờ.

"Chuyện này, không… không thích hợp đi?" Biết đối phương săn giết yêu thú cũng không dễ dàng, nên Trương Đại Bảo tất nhiên là ngượng ngùng đi theo ăn ké uống ké.

"Không sao đâu, ngươi cũng cùng ăn đi." Kiều Thụy vẫy vẫy tay, nói không sao cả.

"Dạ, vậy… đa tạ tiền bối." Tuy rằng cha đi có để lại thức ăn cho hắn, nhưng đều là một ít rau dại và quả dại, tất nhiên là không ngon như thịt yêu thú rồi.

Không bao lâu, Liễu Thiên Kỳ bên này thịt xiên đã nướng xong, hắn đem cho Kiều Thụy trước rồi bắt đầu nướng đợt thứ hai. Mà một bên Kiều Thụy chia cho Trương Đại Bảo ba xiên, còn lại tự mình ăn.

"Thịt…. Thịt này?!" Trương Đại Bảo ngửi ngửi xiên thịt trong tay, không khỏi nhướng cao mày.

"Là thịt yêu thú cấp ba, thực lực ngươi không đủ, ăn no là được. Đừng ăn quá nhiều, bằng không sẽ nổ tan xác." Liễu Thiên Kỳ liếc nhìn đối phương một cái, nghiêm túc mà nhắc nhở.

Thịt yêu thú cấp ba này, hắn và Tiểu Thụy ăn bao nhiêu cũng không sao cả. Nhưng Trương Đại Bảo là tu sĩ Luyện Khí, thuộc về thực lực cấp hai, tất nhiên là không thể ăn quá nhiều thịt cấp ba.

"Dạ, ta đã biết." Trương Đại Bảo gật đầu liên tục, thật cẩn thận mà ăn lên.

Phải biết rằng, đây chính là thịt thú cấp ba đó, trước kia dù là ở đội săn Hắc Long, hắn cũng chưa từng ăn qua thịt yêu thú cấp ba. Ăn một lần thịt yêu thú cấp hai thôi đã là một việc rất ghê gớm rồi. Không thể tưởng tượng được, hôm nay thế mà có thể ăn đến thịt thú cấp ba.

"Đại Bảo, sao chân ngươi vẫn còn chưa khỏi? Cha ngươi chưa mua đan dược cho ngươi sao?" Nhìn chân Trương Đại Bảo vẫn còn đắp linh thảo, Kiều Thụy tò mò hỏi.

"À, cha có mua cho ta đan dược chữa thương rồi, nhưng ta không nỡ dùng. Chút thương này cũng không tính là cái gì, dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Đan dược vẫn là giữ lại cứu mạng thì hơn." Đối với Trương Đại Bảo mà nói, đan dược là vật hiếm lạ, cho nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

"À." Nghe được đối phương nói như vậy, Kiều Thụy khẽ gật đầu.

Kỳ thật, Kiều Thụy cảm thấy, đan dược chữa thương cấp hai cũng tiêu không được bao nhiêu linh thạch, ăn hai viên cũng không có gì, có điều gia cảnh Trương Đại Bảo thật sự là chẳng ra gì, nghĩ đến cũng là đã quen việc tiết kiệm.

Ở Trương gia lại thêm mấy ngày, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy rốt cuộc chờ tới ngày Bích Thủy Tông bên này tuyển nhận đệ tử.

Sáng sớm dậy sớm nên hai người tới rất sớm, nhưng dù vậy, Liễu Thiên Kỳ phát hiện ngoài cửa vẫn có không ít tu sĩ tới báo danh đã đứng chờ.

"Người nhiều quá chừng!" Kiều Thụy chớp chớp mắt, y cảm thấy Bích Thủy Tông tuyển nhận đệ tử còn đồ sộ hơn học viện Thánh Đô chiêu sinh năm đó nữa.

"Đúng vậy." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, cũng cảm thấy tu sĩ tới tham gia tuyển chọn thật sự là không ít. Hơn nữa, các chủng tộc đều có cả, tóc đủ mọi màu sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím, nhìn không xuể.

Bên này tuyển nhận đệ tử yêu cầu là dưới một trăm tuổi, thực lực trên Trúc Cơ. Có thể nói, điều kiện vẫn còn rộng thùng thình.

Sau khi tiếp nhận sờ xương cốt xem tuổi và thí nghiệm thực lực, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy thuận lợi thông qua, bắt đầu tiếp thu khảo thí của Võ Đường và Phù Đường.

Kiều Thụy bên Võ Đường tương đối đơn giản, chính là bảo các tu sĩ mới vào cùng các sư huynh so chiêu, nhìn một cái thực lực của đệ tử, thực lực phù hợp yêu cầu thì trực tiếp thông qua, tiến vào Võ Đường trở thành đệ tử nội môn. Thực lực không qua ải thì phải đi đến ngoại môn, làm đệ tử ngoại môn, cũng chính là đệ tử tạp dịch.

Liễu Thiên Kỳ bên này khảo hạch càng rườm rà hơn một chút. 138 đệ tử thông qua cốt linh và thí nghiệm thực lực được sư huynh quản sự đưa đến đại điện.

Liễu Thiên Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy trong đại điện gồm một vị đường chủ cùng bốn vị trưởng lão đang ngồi.

"Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi." Vị đường chủ kia mở miệng, ý bảo mọi người ngồi xuống tại chỗ.

"Dạ." Theo tiếng, mọi người đều lấy ra đệm hương bồ và án thư của mình, sôi nổi tìm chỗ trống ngồi xuống.

"Nếu muốn trở thành đệ tử nội môn Phù Đường ta thì cần phải là Phù Văn Sư cấp ba hoặc trên cấp ba mới có thể. Đương nhiên, không qua khảo hạch cũng có thể đi đến ngoại môn, làm đệ tử ngoại môn trước, chờ đến khi trình độ phù văn được đề cao lại thi vào nội môn cũng được."

Đường chủ Phù Đường đứng dậy, nghiêm túc mà nhìn mỗi một vị tu sĩ đang ngồi.

"Dạ, đệ tử đã rõ." Theo tiếng, mọi người tỏ vẻ đều hiểu rõ. 

"Được, ta đây liền tới ra đề thứ nhất, Phòng Hộ phù cấp ba - Thiên Hộ phù." Đường chủ vừa dứt tiếng, mọi người liền sôi nổi cúi đầu, bắt đầu vẽ.

Nghe thấy đề mục này, Liễu Thiên Kỳ buồn bực mà nhăn nhăn mày. Bởi vì trên người hắn chỉ có dịch phù văn cấp bốn, không có dịch phù văn cấp ba. Huhu, quả nhiên là tính sai rồi.

"Sao ngươi còn không vẽ?" Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ chậm chạp không động bút, một sư huynh đang đi giám thị rất nghi hoặc. 

Nghe được đệ tử kia nói, đường chủ cùng trưởng lão ngồi phía trước cũng đều đồng thời nhìn hướng tới Liễu Thiên Kỳ bên này.

"Vị sư huynh này, trên người ta không có dịch phù văn cấp ba, có thể phiền toái sư huynh hỗ trợ mượn một lọ được không?" Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà thỉnh cầu.

Nghe vậy, kia đệ tử nhịn không được trợn trắng mắt. "Tới thi Phù Đường, thế mà không mang theo dịch phù văn? Ngươi là tới quấy rối sao? Hay là nói, ngươi căn bản là không biết vẽ?"

"Sư huynh, ta thật sự là không chuẩn bị dịch phù văn cấp ba." Nói đến chuyện này, Liễu Thiên Kỳ cũng mang vẻ mặt buồn bực.

"Sao lại thế này?" Lúc này, một vị trưởng lão đã đi tới.

"Sư phụ, vị tu sĩ Nhân Ngư tộc này nói hắn không mang dịch phù văn." đệ tử kia trực tiếp trả lời.

"Hửm?" Nghe vậy, trưởng lão kia nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.

"Vị trưởng lão này, ngài có thể cho ta mượn một lọ dịch phù văn không? Ta thật sự không có dịch phù văn cấp ba."

Nghe vậy, trưởng lão kia khẽ thở dài một tiếng. "Vị đệ tử này, ngươi đã thông qua cốt linh và thí nghiệm thực lực, dù ngươi không vẽ được lá phù này, ngươi cũng có thể đi ngoại môn, ngươi cần gì phải tìm nhiều cớ như vậy kia chứ?"

"Ta?" Nhìn trưởng lão căn bản không coi trọng chính mình này, Liễu Thiên Kỳ càng cảm thấy buồn bực.

"Đường chủ." Liễu Thiên Kỳ đứng dậy, tất cung tất kính mà hướng tới vị trí chủ vị, thi lễ sâu với đường chủ của Phù Đường.

"Chuyện gì?" Thấy đối phương đứng dậy hành lễ, đường chủ Phù Đường không khỏi nhướng mày.

"Đường chủ, đệ tử là Phù Văn Sư cấp bốn, trên người không có mang dịch phù văn cấp ba. Có thể cho phép đệ tử vẽ một lá Phòng Hộ phù cấp bốn, thông qua khảo thí được không?" Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi.

"Cái… cái gì?" Nghe được lời này, mọi người khiếp sợ mà nhìn về phía nhân ngư này.

Phù Văn Sư cấp… cấp bốn? Thế mà lại là tu sĩ Nhân Ngư tộc? Sao có thể?

"Ồ?" Nghe được lời này, đường chủ cũng không khỏi nhướng cao mày.

"Không quan hệ, chỗ ta có dịch phù văn cấp ba, cho ngươi mượn dùng một chút." Một vị trưởng lão tướng mạo nho nhã vung tay lên, một lọ dịch phù văn cấp ba xuất hiện trước mặt Liễu Thiên Kỳ.

Nhìn bình dịch phù văn lơ lửng trước mặt mình kia, Liễu Thiên Kỳ vui vẻ không thôi. "Đa tạ trưởng lão."

Liên tục nói lời cảm tạ, Liễu Thiên Kỳ tiếp nhận bình dịch phù văn kia, khom người ngồi xuống, bắt đầu vẽ bùa.

Nhìn Liễu Thiên Kỳ cầm lấy bút vẽ đến phá lệ nghiêm túc, trưởng lão kia không khỏi cong cong khóe miệng.

"Ha ha ha, Trần trưởng lão có vẻ như rất  coi trọng đệ tử kia?" Thấy ánh mắt Trần Bình vẫn luôn dừng trên người Liễu Thiên Kỳ, đường chủ không khỏi nhướng mày.

"Thân là Yêu tộc lại có tư chất như vậy, không đủ trăm tuổi chính là Phù Văn Sư cấp bốn, này chẳng phải là thiên tài hiếm có ư?" Lời này, Trần Bình nói theo lý thường.

"Ha ha ha, phù cấp ba còn chưa vẽ ra được, Trần trưởng lão nói lời này không khỏi quá sớm rồi." Đường chủ lắc đầu bật cười, không cho là đúng mà nói. Cũng không phải hắn xem thường Liễu Thiên Kỳ, mà là tu sĩ có thiên phú phù văn ở Yêu tộc thật sự là lông phượng sừng lân, quá ít quá ít!

Một lát sau, Liễu Thiên Kỳ dừng động tác trong tay, buông bút phù văn của mình xuống. Tuy rằng là người cuối cùng động bút, nhưng hắn lại là người đầu tiên vẽ xong.

"Vẽ xong?" Thân ảnh nhoáng lên, Trần Bình đã đến cạnh người Liễu Thiên Kỳ.

"Đúng vậy, đa tạ trưởng lão." Liễu Thiên Kỳ đem dịch phù văn đưa lại cho đối phương.

"Ừm." Trần Bình gật đầu, lấy về dịch phù văn, cũng đồng thời cầm lấy linh phù Liễu Thiên Kỳ đã vẽ xong.

Nhìn phù do Liễu Thiên Kỳ vẽ, Trần Bình không khỏi nhướng nhướng mày, bởi vì lá phù này vẽ rất tốt, gần như mỗi một bút sâu cạn đều nắm giữ cực kỳ đúng chỗ, có thể nói là hoàn toàn tìm không ra bất luận khuyết điểm gì.

"Không tồi, thật không tồi." Trần Bình gật đầu liên tục, cầm phù của Liễu Thiên Kỳ liên tục nói tốt.

"Trưởng lão quá khen."

"Ngươi tên là gì?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Trần Bình nghiêm túc hỏi.

"Vãn bối là Thụy Đức Thiên Kỳ." Tên này là Tiểu Thụy lấy cho hắn, ý nghĩa là Thiên Kỳ của Kiều Thụy.

"Ừ." Trần Bình khẽ gật đầu, cầm lấy lá phù của Liễu Thiên Kỳ rời đi.

"Không tồi sao?" Nhìn phù trong tay Trần Bình, đường chủ không khỏi nhướng mày.

Rất nhanh, các trưởng lão lần lượt xem qua phù của mỗi một tu sĩ vẽ. Không vẽ được hoặc vẽ không tốt đều trực tiếp bị một trưởng lão mang đi ngoại môn.

Nhìn hơn 80 người còn lại, đường chủ Phù Đường vừa lòng gật gật đầu.

"Muốn học tập phù văn thuật cấp ba thì có thể cùng Vương trưởng lão rời đi, bái vào môn hạ của Vương trưởng lão làm đồ đệ. Đệ tử nào muốn học tập phù văn thuật cấp bốn hoặc cấp năm thì ở lại."

Nghe được lời này, Vương trưởng lão vừa mới khinh thường Liễu Thiên Kỳ kia đứng lên, rất nhiều đệ tử đều đi theo ông rời đi.

Lại đi thêm một đám đệ tử, giờ phút này, trong đại điện chỉ còn lại 23 người, mà 22 người là Nhân tộc, cũng chỉ có mỗi Liễu Thiên Kỳ là tu sĩ Yêu tộc.

Ánh mắt đường chủ đảo qua 23 đệ tử đang ngồi, cong cong khóe miệng, ông nhìn về phía Trần trưởng lão bên cạnh.

"Đệ tử muốn học tập phù văn thuật cấp bốn thì vẽ một lá công kích phù cấp bốn — Tạc Diễm." Trần Bình đứng dậy, nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, mọi người đều động bút bắt đầu vẽ lên.

---------------------------------------------

【 chương 270】 Đường kiếm vừa hé lộ

Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Nhìn Liễu Thiên Kỳ vẽ từng bút từng bút vô cùng nghiêm túc, Trần Bình nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, rất vừa lòng mà liên tục gật đầu.

Chỉ một lát sau, Liễu Thiên Kỳ vẽ xong linh phù, dừng bút lại.

Thấy người đầu tiên vẽ xong là Liễu Thiên Kỳ, đường chủ không khỏi nhướng nhướng mày. Nghĩ thầm: Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là Phù Văn Sư cấp bốn ư?

Liễu Thiên Kỳ vung tay lên, phù đã vẽ xong liền trực tiếp bay đến trước mặt Trần Bình. Nhìn phù do Liễu Thiên Kỳ vẽ ra, Trần Bình liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Liễu Thiên Kỳ càng nhiều thêm vài phần tán thưởng.

Rất nhanh, những người khác cũng đều vẽ xong, Trần Bình nhìn thành phẩm của từng người một, mang đi 20 đệ tử đủ tư cách. Còn lại người không đủ tiêu chuẩn thì trực tiếp được đưa sang chỗ Vương trưởng lão.

Về đến điện của mình, Trần Bình nhìn về phía hai mươi đệ tử này, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trên người Liễu Thiên Kỳ.

"Ta là Nhị trưởng lão của Phù Đường - Trần Bình, chuyên môn phụ trách dạy đệ tử về phù văn cấp bốn. Từ nay về sau, các ngươi chính là môn hạ của ta."

"Đệ tử bái kiến sư phụ." mọi người đều cúi đầu, vội vàng hành lễ.

"Không cần đa lễ, trong tông môn chúng ta có cấm sát lệnh, nếu có ân oán tư nhân có thể lên đài đấu giải quyết, không cần phải âm thầm tàn hại đồng môn, người vi phạm trực tiếp bị trục xuất khỏi tông môn. Điểm này, hy vọng các ngươi nhớ kỹ." Nhìn mọi người, Trần Bình nghiêm túc mà thông báo.

"Dạ, sư phụ." Theo tiếng, mọi người tỏ vẻ minh bạch.

"Được rồi, đều đi ra ngoài cả đi. Các sư huynh, sư tỷ sẽ mang các ngươi đến nơi nghỉ ngơi, có gì không hiểu cũng có thể đi hỏi bọn chúng." Trần Bình xua tay, ý bảo mọi người rời đi.

"Dạ, sư phụ." Theo tiếng, mọi người cúi đầu rời đi.

"Thụy Đức Thiên Kỳ ở lại một chút."

Vừa muốn đi lại nghe được lời này, Liễu Thiên Kỳ chỉ phải dừng bước chân. Những người khác đều tò mò mà dừng ánh mắt lại trên người Liễu Thiên Kỳ. Có hâm mộ, có ghen ghét, còn có ý vị không rõ. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái xong thì đều rời đi cả. Ai cũng không dám nhiều lời hỏi vì sao.

"Sư phụ." Liễu Thiên Kỳ cất bước tiến lên, tất cung tất kính thi lễ sâu.

"Thiên Kỳ, phù của ngươi vẽ rất tốt. Trước kia từng bái sư học nghệ qua rồi sao?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Trần Bình bình tĩnh hỏi.

"A, đúng vậy, 40 năm trước đã từng đã bái một vị tán tu Nhân tộc làm sư, học tập phù văn." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, vội vàng đáp lời.

Nghe vậy, Trần Bình gật gật đầu. "Tốt lắm. Yêu tộc về mặt thuật số cũng không có mấy ai có tư chất tốt. Nhưng nếu có một người tư chất tốt, vậy cũng tuyệt đối là xuất sắc. Ngươi phải càng thêm nỗ lực, chớ có cô phụ thiên phú của bản thân."

"Dạ, đệ tử hiểu rõ." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.

"Ừ, đi đi."

"Dạ." Theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ lúc này mới rời đi.

Rời khỏi Phù Đường, Liễu Thiên Kỳ trực tiếp đi đến Võ Đường tìm Kiều Thụy. Lúc đó, Kiều Thụy cũng đã sớm thông qua thử nghiệm, đang đứng ngoài cửa Võ Đường chờ Liễu Thiên Kỳ.

Thuê một căn nhà nhỏ ở Võ Đường bên này, Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ cùng nhau về phòng mình.

Nhìn căn nhà gỗ không lớn là bao này, Kiều Thụy nở nụ cười. "Ha ha ha, cảm giác cứ như lúc còn ở học viện Thánh Đô vậy. Một căn nhà nho nhỏ thế này."

Nghĩ đến nhà gỗ nhỏ của hai người ở học viện Thánh Đô, Liễu Thiên Kỳ không khỏi cong cong khóe miệng. "Chỗ có đệ ở thì chính là nhà, có nhỏ thì cũng chẳng sao."

Nghe được ái nhân nói như vậy, Kiều Thụy nhẹ nhàng kéo tay ái nhân lại. "Thiên Kỳ, chờ chúng ta đoàn tụ với phụ thân còn có An thúc rồi, người một nhà chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, không bao giờ tách ra nữa."

"Được. Nhưng thời gian đã qua được nửa tháng, Dịch Dung phù còn hai tháng rưỡi thời gian thôi, nên chúng ta phải nhanh một chút đoàn tụ với phụ thân và An thúc mới được." Nhìn ái nhân, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc mà nói.

"Ừm, ta biết rồi. Vừa rồi ta còn mới hỏi thăm sư huynh ở Võ Đường nữa kìa. Bọn họ nói cả nhà tông chủ đều ở trên Bích Thủy Sơn, đó là ngọn núi có linh lực nồng đậm nhất Bích Thủy Tông, cũng là nơi tốt nhất Bích Thủy Tông."

"Ồ? Vậy hắn có nói làm sao mới có thể đi đến Bích Thủy Sơn hay không?" Nghe thấy lời này, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy hứng thú lên.

"Cái này thì hắn chưa nói, ngày mai ta lại tìm người khác hỏi một chút vậy. Nhưng ta nghe sư huynh đó nói, Bích Thủy Sơn bên kia thủ vệ rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, đệ tử của tông chủ cũng đều ở tại chân núi Bích Thủy Sơn, nên chúng ta muốn đêm lẻn vào hoặc là xông vào cũng đều không quá khả thi." Nói đến chuyện này, Kiều Thụy có chút buồn bực. Bọn họ đều đã tiến vào tông môn, nhưng vẫn vô pháp tiếp cận phụ thân và An thúc.

Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ nhíu mày. "Từ từ tới đi."

"Ừ, cũng phải. Chúng ta mới đến Bích Thủy Tông được một ngày thôi, sau này vẫn còn cơ hội."

"Lại nói tiếp, chúng ta mới ngày đầu tiên tới mà đệ đã nghe được tin tức từ sư huynh rồi, thật đúng là không đơn giản nha." Nói đến chuyện này, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng mày.

"Hắc hắc, cái này huynh cũng không biết đâu, Võ Đường bên kia có một nửa đệ tử đều là Yêu tộc đó. Còn có rất nhiều tu sĩ Hôi Lang và Thanh Lang, bọn họ vừa nhìn thấy ta đã coi ta là người cùng tộc, nên đặc biệt thân thiết với ta." Kiều Thụy cười nói.

"Hóa ra là vậy. Xem ra vận khí của đệ tốt hơn ta nhiều." Liễu Thiên Kỳ khẽ thở dài một tiếng.

Trước đó dịch dung là vì tránh né Luyện Khí thành đuổi giết, chỉ là Liễu Thiên Kỳ lại không nghĩ đến, tiến vào làm đệ tử của Trần Bình chỉ có duy nhất mình là Yêu tộc, nhìn ánh mắt những người khác nhìn mình đầy khác thường kia, hầy….  Thật đúng là muốn bao nhiêu buồn bực thì có bấy nhiêu mà.

"Sao vậy, huynh ở Phù Đường bên kia không thuận lợi sao?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi.

"Không có, đều rất thuận lợi." Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, hắn tất nhiên không thể nói không thuận lợi làm ái nhân lo lắng rồi.

Vài ngày sau, trong đại điện Trần Bình.

Đây là khóa đầu tiên sau khi tiến vào tông môn, cho nên Liễu Thiên Kỳ đến đặc biệt sớm, sáng sớm đã đến đại điện chờ. Mà những người khác cũng lục tục đi vào đại điện.

Nhìn thấy đệ tử Trần Bình càng ngày càng nhiều, Liễu Thiên Kỳ bi ai phát hiện, ngoại trừ hắn ra, thế mà chỉ có một tu sĩ thỏ tóc màu tím tóc, còn lại thuần một sắc đều là Nhân tộc.

"Ta tên là Tử Bằng, là thuộc Tử Ngọc Thố tộc. Ngươi tên là gì?" Tử Bằng thấy Liễu Thiên Kỳ liền lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi.

"Tử sư huynh, ta tên Thụy Đức Thiên Kỳ, là Nhân Ngư tộc."

"Ồ, Thụy Đức Thiên Kỳ. Ừm, ta nhớ kỹ rồi. Sau này chúng ta chính là sư huynh đệ." Nhìn thấy rốt cuộc có một tu sĩ Yêu tộc thành đệ tử của Trần Bình, Tử Bằng có vẻ đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt hưng phấn.

"Đúng vậy, sau này còn xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, khách khí mà nói.

"Hừ, ngươi nhờ hắn chỉ giáo, vậy chỉ sợ ngươi cũng không cần ở lại nơi này nữa. Hắn là kẻ ngốc nhất ở chỗ này đấy." Đột nhiên, một giọng nói chậm chạp truyền vào lỗ tai Liễu Thiên Kỳ và Tử Bằng.

Hai người nghiêng đầu, nhìn về phía một tu sĩ Nhân tộc ngồi cạnh.

"Đừng để ý đến hắn, hắn cũng không tốt hơn ta được bao nhiêu." Tử Bằng liếc nhìn đối phương một cái, bất mãn mà nói.

"Tử Bằng, ngươi nói cái gì?" Nghe được lời này, đối phương lập tức bất mãn mà trừng lớn mắt.

"Xí, ta nói không đúng sao? Lần trước sư phụ dạy vẽ phù, ta không vẽ ra được, ngươi vẽ ra được chắc?"

"Ngươi……" Nghe được lời này, mặt tu sĩ kia lập tức đen thui.

"Đều đến đông đủ rồi sao?" Lúc này, giọng nói Trần Bình vang lên, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.

"Sư phụ." chúng đệ tử vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Bẩm báo sư phụ, thêm đệ tử mới nhập môn năm nay, tổng cộng 78 đệ tử đều đã đến đông đủ." Giang Chấn Đông mở miệng bẩm báo.

Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ nhìn thoáng qua tu sĩ đang nói chuyện. Đối phương là Kim Đan hậu kỳ, nhìn dáng vẻ, hẳn là đệ tử Trần Bình tương đối yêu thích. 

"Đó là đại sư huynh Giang Chấn Đông, là đệ tử sư phụ yêu thích nhất."

Nghe được Tử Bằng truyền âm, Liễu Thiên Kỳ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. 

"Ừm, đều ngồi đi. Hôm nay ta dạy các ngươi vẽ một lá Phòng Hộ phù cấp bốn hạ phẩm, và một lá Công Kích phù cấp bốn trung phẩm."

Đệ tử ở đây đều biết vẽ linh phù cấp bốn, nhưng tư chất và trình độ lại là so le không đồng đều, nên mỗi một tiết, Trần Bình đều sẽ dạy hai lá phù. Như vậy thì thực lực cao một chút có thể học tỉ mỉ hơn, thực lực thấp một chút có thể học đơn giản hơn.

Phù cấp bốn của Liễu Thiên Kỳ là dựa vào truyền thừa mà Vô Tình tặng cho và truyền thừa lấy từ chỗ lão Đại Mộng gia, đều là cấp bốn hạ phẩm. Nhưng bởi vì một đường này vẫn luôn phải vẽ phù, nên Liễu Thiên Kỳ đối với phù cấp bốn hạ phẩm như này cũng đã quen thuộc mười phần, vẽ lên cũng không mất công.

Thấy Trần Bình lấy ra hai lá phù kia, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng mày. Phòng Hộ phù cấp bốn hạ phẩm kia là Kim Thuẫn phù cấp bốn, rất bình thường. Liễu Thiên Kỳ từ sớm đã biết vẽ rồi. Nhưng linh phù cấp bốn trung phẩm thì Liễu Thiên Kỳ mới lần đầu tiên nhìn thấy,

Trần Bình lấy bút ra, biểu diễn vẽ phù trước mặt mọi người, xong rồi bảo các đệ tử tự mỗi người luyện tập.

Liễu Thiên Kỳ cầm lấy bút, từng bút từng bút mà vẽ lên. Nhưng lúc này đây hắn vẽ rất chậm, có đôi khi sẽ dừng lại, nhìn xem lá linh phù lơ lửng phía trước kia, sau đó tự mình suy tư tiếp tục vẽ.

Trần Bình nói lá phù này tên là Phong Liệt, là một loại công kích phù xấp xỉ với lưỡi dao gió, uy lực trên ứng dụng thực tế rất không tồi. Nhưng về phương diện vẽ ra, khó khăn lại khó hơn rất nhiều so với cấp bốn hạ phẩm.

"Chỗ này không đúng, còn chỗ này nữa." Trần Bình đi tới bên cạnh Giang Chấn Đông và mấy đệ tử cũ, cẩn thận mà chỉ đạo một phen.

Không thể không nói, lá phù này khó khăn đích xác rất lớn, Liễu Thiên Kỳ ba lần nếm thử đều thất bại. Đến lần thứ tư cũng mất một nén nhang, cuối cùng mới vẽ ra được một lá thành phẩm. 

"Sư phụ, đệ tử đã vẽ xong. Không biết có vẽ đúng hay không?" Liễu Thiên Kỳ đứng dậy, nhìn về phía Trần Bình.

"Ồ?" Nghe vậy, Trần Bình cất bước đi qua. Vốn dĩ cho rằng Liễu Thiên Kỳ nói vẽ xong chính là Kim Thuẫn phù, chỉ là nhìn thấy phù Liễu Thiên Kỳ đưa qua, Trần Bình lại là ngây ngẩn cả người.

"Ngươi… ngươi vẽ?" Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Trần Bình không thể tin tưởng hỏi.

"Đúng vậy, vẽ ba lần đều thất bại. Đây là lần thứ tư, cũng là lần duy nhất hoàn thành một lá."

"Phụt, một Kim Thuẫn phù còn phải vẽ bốn lần? Trình độ này thật đúng là cùng một cấp bậc với Tử Bằng mà." Nhìn Liễu Thiên Kỳ, tu sĩ Thái Tuấn vừa rồi cười nhạo Tử Bằng nhỏ giọng châm chọc Liễu Thiên Kỳ.

"Uy, Thái Tuấn ngươi nói bậy gì đó? Thụy Đức Thiên Kỳ chính là đã vẽ ra được, ngươi còn chưa kia kìa?" Tử Bằng trừng mắt nhìn đối phương, khó chịu mà nói ngược trở về.

"Ngươi….!" 

"Tốt, tốt lắm, vẽ không tồi! Không nghĩ tới ngươi thế mà còn vẽ ra Phong Liệt phù trước cả các sư huynh, sư tỷ ngươi nữa." Trần Bình vừa lòng mà liên tục gật đầu, đem phù trả lại cho Liễu Thiên Kỳ. Sau đó bảo hắn lại vẽ thêm một lá, còn trực tiếp ở lại bên cạnh hắn, chỉ điểm cho hắn một vài chỗ rất nhỏ vẽ chưa đến chốn.

"Phong Liệt phù……" Nghe thấy lời này, mọi người khiếp sợ không thôi.

Bởi vì mọi người bao gồm cả Tử Bằng đều cho rằng Liễu Thiên Kỳ nói hắn đã vẽ xong chính là xong Kim Thuẫn phù, nhưng ai cũng không nghĩ đến, đối phương thế mà đã vẽ cấp bốn trung phẩm Phong Liệt phù!

Hết chương 270.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com