Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 277-278

【 chương 277】 Giao dịch 

Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Hai mươi năm sau……

Có hậu trường cứng rắn như Vương Tấn, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy ở Bích Thủy Tông trải qua vô cùng tốt đẹp. Trong Trọng Lực Thất, phòng tu luyện, Tàng Thư Các trong tông môn đều miễn phí mở ra cho bọn họ, tùy thời đều có thể đi. Mặt khác, Vương Tấn còn sắp xếp Tứ đệ tử của hắn dạy dỗ Liễu Thiên Kỳ phù văn thuật, Lục đệ tử dạy Kiều Thụy võ kỹ.

Tứ đệ tử của Vương Tấn là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tên là Hạng Kinh Thiên. Người này là khí tử* của gia tộc, tuy rằng xuất thân đại gia tộc nhưng lại bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn. May sao được Vương Tấn thưởng thức mới bị thu làm đệ tử, nên hắn đối với Vương Tấn vô cùng chân thành. Ngoài ra, người này ở phù văn cũng có thiên phú cực cao, cũng là một Phù Văn Sư cấp năm, ở đạo phù văn được đến Vương Tấn chân truyền, phù văn thuật vô cùng tinh vi.

(*bị coi như đồ bỏ)

Có một vị danh sư như vậy chỉ điểm, lại có thể thường xuyên ra vài Tàng Thư Các, xem các loại bí tịch về phù văn, nên thuật phù văn của Liễu Thiên Kỳ tiến bộ vượt bậc. Chỉ trong hai mươi năm đã học xong tất cả linh phù cấp bốn trung phẩm, thượng phẩm. Không riêng gì loại công kích và phòng hộ, ngay cả một vải loại trợ tu và tu thân rất hiếm người biết hắn cũng đều học xong. Dù sao, chỉ cần là truyền thừa phù văn Tàng Thư Các có thể tìm được, chỉ cần là kiến thức về linh phù cấp bốn Liễu Thiên Kỳ nhìn thấy qua, hắn đều nghiêm túc mà học hết.

 Lục đệ tử của Vương Tấn là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, là thuộc tộc Háo Ngưu, sức lực lớn vô cùng, thuộc về thuần võ tu, tên là Hàm Ngưu. 

Người này cha mẹ chết sớm, gia cảnh bần hàn, năm đó tới ghi danh Bích Thủy Tông, bởi vì không có linh thạch báo danh nên không thiếu đánh cướp ở các trấn, trộm cắp mua bán. Sau đó, chuyện làm ầm ĩ kinh hãi động đến Bích Thủy Tông, bị Vương Tấn trực tiếp bắt lấy nhốt lại.

Người này bị nhốt hết mười năm, thông qua khảo nghiệm tàn khốc của Vương Tấn mới được đối phương thu làm đệ tử. Đối với sư phụ Vương Tấn cũng là trung thành như một.

Vương Tấn bảo Kiều Thụy đi theo Hàm Ngưu học võ kỹ cũng là có ý muốn đập đập Kiều Thụy. Dẫu sao Kiều Thụy là võ tu, nếu muốn trưởng thành, vậy cần thiết phải đập nhiều. Võ tu lợi hại nhất không phải tu luyện mà luyện ra được, mà là đánh ra trong từng trận từng trận chiến mới có. Cho nên, thứ Kiều Thụy vốn khiếm khuyết chính là mài giũa và va đập.

Không thể không nói, Vương Tấn thật là một sư phụ rất biết dạy đồ đệ. Dưới sắp xếp của Vương Tấn, Kiều Thụy đi theo Hàm Ngưu luyện hai mươi năm. Thể thuật, võ kỹ và quyền thuật đều rõ ràng tăng mạnh, tuy còn cách Nguyên Anh một khoảng, nhưng cơ thể này bị đập hai mươi năm, có thể nói sớm đã luyện thành mình đồng da sắt.

Từ lúc bắt đầu, Kiều Thụy bị Hàm Ngưu ba ngày hai bữa đánh đến bò không đứng dậy nổi. Đến hai mươi năm sau, y có thể ở dưới tay Hàm Ngưu đi được trăm chiêu. Chuyện này làm trong lòng Kiều Thụy cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Chỉ là mỗi một lần y từ chỗ Hàm Ngưu trở về, Thiên Kỳ luôn là dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà đau lòng nhìn y, làm y cảm thấy có chút chột dạ.

"Tiểu tử, không tồi nha, bây giờ nắm tay ngươi là càng ngày càng cứng rồi đó!" Đánh xong một trận, Hàm Ngưu nhìn Kiều Thụy vẫn đứng trước mặt mình không ngã xuống đất, vừa lòng mà liên tục gật đầu.

"Ha ha, không phải do Lục sư huynh dạy tốt hay sao?" Kiều Thụy vẻ mặt lấy lòng đi tới bên chỗ Hàm Ngưu.

"Tiểu tử ngươi đó, rất biết dỗ ta." Hàm Ngưu liếc đối phương một cái, bất mãn mà nói.

"Ha ha ha, sao có thể. Ta cố ý mua linh tửu hiếu kính Lục sư huynh nè." Nói rồi, Kiều Thụy lấy ra một vò tử linh tửu, quơ quơ trước mặt Hàm Ngưu.

"Hắc hắc, Tiểu Thập Ngũ, vẫn là ngươi hiểu ta ghê." Nhìn thấy linh tửu, Hàm Ngưu cười toe toét. 

"Chứ sao, Lục sư huynh chính là sư phụ ta mà, ta tất nhiên biết Lục sư huynh thích nhất khẩu vị như này." Kiều Thụy gật đầu, nói theo lý thường.

"Ê, đừng nói bậy, ngươi là tức phụ của cháu ngoại sư phụ. Ta không đảm đương nổi sư phụ ngươi đâu, ta chính là sư huynh ngươi thôi." Hàm Ngưu nghiêm túc sửa đúng, lấy qua rượu tren tay Kiều Thụy.

Thân phận của Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, sư phụ có nói cho Hạng Kinh Thiên và Hàm Ngưu biết đến. Hơn nữa, trong số Thập Tam Vệ cũng chỉ có hai người họ biết, những người khác cũng không biết.

"Ha ha ha, được, ngươi vĩnh viễn đều là Lục sư huynh của ta." Kiều Thụy gật đầu, biết nghe lời phải mà nói.

Hàm Ngưu xé mở giấy niêm phong vò rượu, uống một hớp rượu lớn. "Tiểu Thập Ngũ, ngươi và Thập Tứ làm sao quen biết nhau vậy? Thập Tứ là Phù sư, yếu đuối mong manh, sao ngươi coi trọng hắn vậy?"

Đối với người võ tu đã lâu như Hàm Ngưu mà nói, mấy tu sĩ thuật số khác quá yếu đuối mong manh, hắn là chướng mắt.

Nghe được lời này, Kiều Thụy nhịn không được trợn trắng mắt. "Ngươi cảm thấy Thiên Kỳ yếu, đó là bởi vì ngươi không hiểu biết chỗ lợi hại của Thiên Kỳ. Thiên Kỳ biết phù thuật, kiếm thuật, trận pháp thuật đều vô cùng lợi hại. Thiên Kỳ lợi hại hơn ta rất nhiều. Thiên Kỳ là tu sĩ lợi hại nhất dưới bầu trời này, cũng là người thông minh nhất, bạn lữ tốt nhất dưới bầu trời này luôn."

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Hàm Ngưu nhướng mắt, không cho là đúng mà nói.

Nghe vậy, Kiều Thụy khinh thường mà hừ một tiếng. "Không phải, Thiên Kỳ chính là tốt nhất!"

"Rồi rồi rồi, ngươi nói tốt thì tốt đi! Dù sao cũng có phải nam nhân của ta đâu, cũng chả sao."

"Hừ, Lục sư huynh chỉ biết luyện quyền uống rượu, sẽ có người nào nhìn trúng ngươi đâu chứ?" Người như Hàm Ngưu cao to hai mét, tráng như con trâu, ngoại trừ luyện quyền thì chỉ biết uống rượu, cả ngày qua ngày trong động phủ của mình, nào có người nào có thể để mắt chứ? Dù có quang côn* cả đời cũng là hoàn toàn có khả năng.

(*ý chỉ FA luôn)

"Xì, tìm bạn lữ bộ hay lắm sao? Nữ nhân nũng nịu muốn dỗ dành, phiền toái muốn chết. Nam nhân thì cứng ngắc nhìn là không có cảm giác gì. Với lại, hai người nào có tự tại được như một mình?"

"Ồ, vậy ngươi chậm rãi uống rượu đi, ta đi về."

"Ừa, đi đi. Một ngày nhìn không thấy Thập Tứ liền mất hồn mất vía. Không có tiền đồ!" Hàm Ngưu xua tay, ý bảo đối phương rời đi.

"Xì, cái này kêu là tưởng niệm. Ngươi đó, cả đời cũng sẽ không hiểu.", Kiều Thụy liếc xéo đối phương một cái, xoay người rời đi.

Lúc đó, Liễu Thiên Kỳ đang ở chỗ Hạng Kinh Thiên bên này, thỉnh giáo vấn đề về phù văn.

"Sư phụ vẫn luôn nói Thập Tứ sư đệ rất có thiên phú về phù văn thuật, không thể tưởng tượng được sư đệ lại thông tuệ như thế. Học chưa đến mười ngày đã biết cách vẽ linh phù ít người biết đến này." Nhìn phù do Liễu Thiên Kỳ vẽ ra, Hạng Kinh Thiên liên tục gật đầu.

"Tứ sư huynh quá khen. Ta tự mình cân nhắc thật lâu nhưng luôn cứ cảm thấy ở đâu đó không đúng lắm, cho nên phiền toái Tứ sư huynh giúp ta xem xem." Trong tình huống bình thường, Liễu Thiên Kỳ đều là tự học. Chỉ khi gặp phải chỗ không hiểu mới tìm Hạng Kinh Thiên thỉnh giáo.

"Hẳn là đây và đây, độ cung quá sâu. Cho nên ảnh hưởng đến hiệu quả toàn diện của linh phù." Nhìn chằm chằm linh phù, Hạng Kinh Thiên lập tức tìm ra hai chỗ không thích hợp.

"Ồ?" Nghe được lời này, Liễu Thiên Kỳ nhìn về hai nơi đối phương chỉ ra.

"Không bằng như vầy đi, ngươi lại vẽ lại một lá, lúc này độ cung không cần sâu như vậy. Sau đó tự mình cảm giác một chút." Nhìn đối phương, Hạng Kinh Thiên đề nghị đối phương lại vẽ thêm một lá.

"Được." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, cầm lấy bút, lại vẽ một lá bùa.

Dưới sự chỉ đạo của Hạng Kinh Thiên, rất nhanh Liễu Thiên Kỳ đã nắm giữ cách vẽ hai chỗ kia. Sau khi vẽ ba lá thì hắn đã hoàn toàn tìm được loại cảm giác này.

"Ừm, tốt lắm." Nhìn thấy phù do Liễu Thiên Kỳ vẽ, Hạng Kinh Thiên vừa lòng mà liên tục gật đầu.

"Đa tạ Tứ sư huynh chỉ điểm."

"Thập Tứ sư đệ không cần khách khí. Đúng rồi, Phù Đường có một tu sĩ tên là Tử Bằng, Thập Tứ sư đệ có quen biết không?" Hạng Kinh Thiên hỏi tới Tử Bằng.

"A, Tử Bằng là sư huynh của ta ở Phù Viện. Sao vậy, Tứ sư huynh cũng quen biết y sao?" Nhìn đối phương, Liễu Thiên Kỳ hồ nghi hỏi.

"Ừ, mấy ngày trước đây nhìn thấy qua, y nhắc tới ngươi và Thập Ngũ sư đệ."

"À..." Liễu Thiên Kỳ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa. Hắn từ biệt Hạng Kinh Thiên liền rời đi.

Đợi cho Liễu Thiên Kỳ rời khỏi rồi, Hạng Kinh Thiên trực tiếp phong ấn lại động phủ của mình. Sau đó, hắn thực tùy ý mà lấy từ ống tay áo lấy ra một cái túi không có gì bắt mắt. Hắn mở ra, trực tiếp trút ra một con thỏ Tử Ngọc từ bên trong. 

Con thỏ rơi xuống mặt đất hóa thành hình người, nếu Liễu Thiên Kỳ ở chỗ này nhất định có thể nhận ra được, đó là Tử Bằng.

"Ngươi nghe thấy rồi chứ. Thập Tứ Vệ nói ta là sư huynh hắn, là bằng hữu của hắn. Ta đã nói với ngươi nhiều lần lắm rồi, ta không phải thích khách, không phải muốn xông lên núi, mà là tới tìm bằng hữu." Nhìn nam nhân mang mặt nạ đối diện, Tử Bằng bất đắc dĩ mà nói.

"Ngươi thật đúng là nói nhiều." Hạng Kinh Thiên liếc đối phương một cái, lạnh giọng mở miệng.

"Hiện tại chứng minh ta là trong sạch rồi, có phải ta có thể về rồi không?" Nhìn nam nhân lạnh như băng kia, Tử Bằng gấp không chờ nổi mà hỏi.

Huhu, thật ra từ sau khi Thụy Đức Thiên Kỳ biến thành Thập Tứ Vệ, mỗi lần gặp mặt đều là đối phương chủ động tìm y, Tử Bằng trước nay không hề chủ động đến bên này tìm đối phương. Nhưng lần này y bị người ta bắt nạt nên trong lòng có chút buồn bực, cho nên uống nhiều rượu quá, mới có thể chạy đến bên này muốn tìm bạn bè nói hết ra một chút. Kết quả bạn không tìm được, lại gặp cái tên lạnh như băng này, còn bị coi là thích khách, để đối phương bắt lấy.

"Trở về? Trở về làm cái gì? Còn chưa bị người ta đánh đủ sao?" Hạng Kinh Thiên nhìn con thỏ lông tím tóc tím trước mắt này, lạnh giọng hỏi.

"Vậy không quay về, ta có thể làm sao? Ta tới Bích Thủy Tông vốn dĩ chính là vì học tập phù văn thuật mà đến. Tuy nói ta là đệ tử ngốc nhất của sư phụ, nhưng ta ở Thố Tộc là có thiên phú phù văn nhất rồi đó. Cha mẹ ta đều hy vọng ta có thể làm một phù văn lợi hại, mà bản thân ta cũng muốn làm một Phù Văn Sư!" Nói đến chuyện này, Tử Bằng mang vẻ mặt hướng tới.

Làm một Thố Tộc, y có thể trở thành Phù Văn Sư cấp bốn ở Thố Tộc bọn họ đã là một sự kiện vô cùng vô cùng đáng giá khoe ra. Mà phù văn cũng là thuật số y yêu thích vô cùng, cho nên y không muốn từ bỏ. Mặc dù bị các sư huynh đệ đồng môn cười nhạo và xa lánh, trước nay y đều không hề nghĩ tới từ bỏ.

"Ngươi làm đệ tử Trần Bình một tháng nghe bốn tiết giảng bài, điển tịch phù văn trong Tàng Thư Các ngươi muốn xem một lần cũng phải tiêu một trăm linh thạch. Lấy tốc độ này, ngươi muốn trở thành một vị Phù Văn Sư cấp bốn thượng phẩm chỉ sợ ít nhất cũng muốn ba đến năm mươi năm. Nếu tư chất thiếu chút nữa, phỏng chừng học phù cấp bốn thôi đã đủ cho ngươi học một trăm năm rồi." Nhìn Tử Bằng, Hạng Kinh Thiên thực lãnh khốc mà nói ra sự thật này.

"Ta… ta cũng biết là ta ngốc, chỉ là nếu ta không học, một trăm năm cũng làm không được một Phù Văn Sư cấp bốn thượng phẩm mà? Cho nên ta cũng chỉ có thể chậm rãi học thôi…" Nói đến chuyện này, Tử Bằng thở ngắn than dài, tràn đầy uể oải.

"Có lẽ, ngươi có thể đi lối tắt."

"Lối tắt? Ngươi có biện pháp sao?" Nghe thấy lời này, Tử Bằng cảm giác trước mắt sáng ngời.

"Ta dạy cho ngươi."

"Ngươi? Ngươi dạy ta? Ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao?" Nghe vậy, Tử Bằng mừng rỡ như điên.

"Không, ta không thu ngươi làm đồ đệ, ta chỉ dạy ngươi phù văn thuật." Hạng Kinh Thiên lắc đầu, nghiêm túc mà sửa đúng.

"Hả? Không thu đồ đệ sao?" Nghe được như vậy, Tử Bằng càng cảm thấy nghi hoặc. Không thu đồ đệ, còn muốn dạy mình, trên đời này có chuyện tốt như vậy ư?

Nhìn Tử Bằng vẻ mặt hoang mang, thân ảnh Hạng Kinh Thiên nhoáng lên, đi tới phía sau Tử Bằng, ngón tay khớp xương rõ ràng trực tiếp nhéo một phen lên mông Tử Bằng.

"Ngươi… ngươi làm cái gì vậy?" Cảm giác được đối phương gần sát, Tử Bằng quay đầu lại, vẻ mặt đề phòng mà nhìn về phía đối phương.

"Mọi việc có được tất có mất, ngươi muốn từ chỗ ta được đến thứ gì, nhất định phải trả cái giá tương ứng trao đổi."

"Vậy ngươi muốn ta trả giá cái gì?" Nhìn chằm chằm đối phương, Tử Bằng vẻ mặt đề phòng hỏi.

"Ta gần đây nóng trong người, cần tìm một người phát tiết một chút." Chỉ một chốc nói chuyện, nam nhân đã lười biếng mà ngồi trở lại trên ghế, hoàn toàn nhìn không ra là kẻ một khắc trước đùa giỡn Tử Bằng.

"Ngươi… ngươi……" Nghe được lời này, Tử Bằng nhíu chặt mày. Tâm nói, lý do này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào mà.

"Cho ngươi thời gian ba ngày suy xét. Nếu ngươi nguyện ý thì tới nơi này tìm ta. Nếu không muốn, coi như ta chưa nói qua." Hạng Kinh Thiên giương tay lên, kết giới của động phủ bị mở ra.

"A…" Tử Bằng như chạy nạn, trực tiếp trốn ra khỏi động phủ của Hạng Kinh Thiên.

Nhìn Tử Bằng thoát nhanh như bay, Hạng Kinh Thiên nghiền ngẫm mà cong cong khóe miệng. Hắn muốn nhìn xem, chú thỏ con này có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn hay không.

Hết chương 277.

----------------------------------------------

【 chương 278】 Tiểu bí cảnh 

Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Vài ngày sau, giờ cơm chiều.

Mỗi ngày, giờ cơm chiều là thời gian người một nhà Liễu Hà tề tụ nhất, mặc dù là Vương Tấn thực lực tới Luyện Hư, hoàn toàn không cần ăn cơm cũng sẽ đúng giờ lộ mặt. Mặc kệ là ăn hay không ăn, mọi người đều sẽ vô cùng náo nhiệt ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, uống trà. Hương vị ấm áp thuộc về gia đình tại một khắc này là nồng đậm nhất.

"Một tháng sau, tiểu bí cảnh của Bích Thủy Tông sẽ mở ra. Thiên Ý, Thiên Kỳ, Tiểu Thụy, ba đứa chuẩn bị một chút đi." Vương Tấn nhìn ba người, nói đến chuyện tiểu bí cảnh.

"Tiểu bí cảnh à?" Nghe thấy chuyện này, Kiều Thụy nhịn không được chớp chớp mắt, vẻ mặt hưng phấn.

"Một tháng sau? Nhưng Nhị đệ còn đang bế quan mà?" Liễu Thiên Kỳ nhíu mày liên tục.

"Không có biện pháp, ngày mở ra là cố định. Qua ngày thì cửa bí cảnh sẽ khép kín lại. Còn Thiên Tứ thì cũng chỉ có thể xem nó và tiểu bí cảnh lần này có duyên phận hay không thôi." Nói đến đây, Vương Tấn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Nhị ca lúc này bế quan là vì kết đan. Nhất thời nửa khắc chỉ sợ sẽ không xuất quan đâu." Tiểu thiếu niên Vương Thiên Ý cũng nhăn mày, cảm thấy tiếc hận cho ca ca mình.

"Nhạc phụ đại nhân, tiểu bí cảnh này tình huống thế nào, liệu có nguy hiểm gì không ạ?" Nghe được bí cảnh, Liễu Hà lo lắng nhất tất nhiên vẫn là vấn đề an toàn của bọn nhỏ.

"Tiểu bí cảnh này là của Bích Thủy Tông chúng ta, không có nguy hiểm gì. Bên trong không có yêu thú cấp năm, cũng chỉ có một ít yêu thú cấp ba, cấp bốn và yêu thực thôi. Mặt khác, người tiến vào bí cảnh cũng chỉ có Bích Thủy Tông. Ngươi cũng không cần quá lo lắng." Vương Tấn xua tay, ý bảo đối phương không cần lo lắng.

"Ngoại công, vậy lần này bí cảnh muốn đi bao nhiêu người ạ?" Nhìn Vương Tấn, Kiều Thụy tò mò hỏi.

"Một trăm người. Mỗi một Đường có mười danh ngạch, Kim Đan năm người, Trúc Cơ năm người. Ngoài ra 30 danh ngạch khác từ ta tự sắp xếp." Vương Tấn cúi đầu nhấp một ngụm trà, đáp lại đúng sự thật.

"Cho nên, chúng ta không cần tham gia bất luận tuyển chọn gì cũng có thể trực tiếp đi tiểu bí cảnh ạ?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, không thể tin tưởng hỏi. Là vậy chăng? Là như y nghĩ thật chứ?

"Đương nhiên." Lời này, Vương Tấn nói theo lý thường. Bí cảnh vốn dĩ chính là của hắn, tôn tử của hắn muốn vào là chuyện thuận lý thành chương, sao còn cần đi thi đấu, đi tham gia tuyển chọn gì chứ.

"Thật tốt quá!" Nghe được có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh, Kiều Thụy vui mừng không thôi.

"Ngoại công, bí cảnh chỉ cho phép Kim Đan và Trúc Cơ tiến vào sao?" Nhìn Vương Tấn, Liễu Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi. Ngoại công không bảo phụ thân đi, nói vậy tu sĩ Nguyên Anh là đi không được rồi.

"Đúng vậy, tu sĩ Nguyên Anh không vào được."

"Vậy, các vị sư huynh có phải cũng đi bí cảnh không ạ?" Nhìn Vương Tấn, Liễu Thiên Kỳ lại hỏi.

Vương Tấn có mười ba đồ đệ. Lão Đại, lão Nhị và lão Tam, ba người đều là Hóa Thần. Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát là tu sĩ Nguyên Anh. Cửu, Thập, Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Tam, năm người là Kim Đan.

"Ừ, Cửu, Thập, Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Tam, năm người chúng nó sẽ đi cùng mấy đứa. Đến lúc đó, các con cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn nó sẽ bảo hộ các con. Đặc biệt là Thiên Ý, con mới Trúc Cơ trung kỳ, tới bí cảnh rồi phải hết sức cẩn thận đấy." 

"Dạ, con biết rồi ngoại công, con sẽ bảo vệ chính mình. Hơn nữa Đại ca, Thụy ca, còn có các vị sư huynh cũng sẽ bảo vệ con mà. " Vương Thiên Ý liên tục gật đầu, vội vàng trả lời.

"Ngoại công yên tâm, con và Tiểu Thụy sẽ chiếu cố tốt cho Tam đệ." Nhìn Vương Tấn một cái, Liễu Thiên Kỳ trịnh trọng mà bảo đảm.

"Đúng vậy, chúng con sẽ bảo vệ Tam đệ." Kiều Thụy gật đầu, nghiêm túc mà bảo đảm.

"Ừ, hai đứa các ngươi đi theo bên người Thiên Ý là được, trên đường gặp được yêu thú hoặc là yêu thực, sai phái năm đứa chúng nó ra tay giải quyết là được." Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Vương Tấn nghiêm túc dặn dò.

"Dạ." Theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ nhớ kỹ lời Vương Tấn nói.

"Đồ đệ ông cũng không biết có đáng tin hay không." Vương An Dương liếc nhìn Vương Tấn một cái, không yên tâm mà nói.

"Đồ đệ ta đều là xuất thân nhà nghèo, đối với ta tuyệt đối chân thành, sẽ không có vấn đề gì." Đối với đồ đệ của mình, Vương Tấn vẫn rất yên tâm.

Đêm, trong động phủ của Hạng Kinh Thiên.

Tử Bằng trần truồng nằm sấp trên giường đá trải da thú, buồn bực mà trợn trắng mắt. Cánh tay đau, chân đau, eo cũng đau, chỗ kia kia càng đau. Làm người ấy à, quả nhiên là không thể quá tham lam. Y không nên tới, không nên đáp ứng yêu cầu của tên cầm thú kia.

Nam nhân lấy qua một bộ quần áo màu tím mặc lên người, xử lý mình đến áo mũ chỉnh tề, ngồi ở mép giường.

 Tử Bằng nghiêng đầu, buồn bực mà trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái.

"Người ta đều nói Thố Tộc thiên phú dị bẩm, tư vị quả nhiên là không giống người thường." Hạng Kinh Thiên nâng tay lên, xoa xoa mái tóc tím dài của đối phương.

"Ngươi có phải là nghẹn lâu lắm rồi không? Hỏa lực thật đúng là tràn đầy nhỉ." Tử Bằng nhăn cái mũi nhìn về phía đối phương, bất mãn mà oán giận ra tiếng. Mới lần đầu tiên, đã bị lăn lộn hết nửa tháng, đổi lại là ai đều sẽ buồn bực đúng không?

Nghe vậy, Hạng Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, không có trả lời.

"Chừng nào thì ngươi dạy ta vẽ phù?" Tử Bằng trở mình, dùng cánh tay chống đầu, nghiêng người hỏi đối phương.

"Tùy thời đều có thể." Hạng Kinh Thiên nhéo lấy cằm của đối phương, lại gặm một ngụm lên môi y.

"Làm cũng đã làm rồi, sao còn mang mặt nạ vậy?" Nhìn mặt nạ trên mặt nam nhân, Tử Bằng cảm thấy có điểm chướng mắt. Đã có thân thiết da thịt rồi, Tử Bằng cảm thấy đối phương không cần thiết lại che che giấu giấu nữa.

"Ta lại không dùng mặt để thao ngươi. Mang hay không mang thì mặt nạ có quan hệ gì đâu?"

"Vậy, ngươi ngày thường lúc một mình ngươi cũng không gỡ xuống mặt nạ à?" Nhìn chằm chằm nam nhân, Tử Bằng tò mò hỏi.

"Không gỡ. Ngoại trừ lúc rửa mặt ra, một ngày mười hai canh giờ đều không gỡ ra. Từ một ngày kia ta trở thành đồ đệ của sư phụ, ta cưa từng gỡ mặt nạ ra." Chỉ có mang theo mặt nạ này mới làm Hạng Kinh Thiên cảm giác được chân chính mình đã sống lại.

"Vì cái gì? Ngươi lớn lên xấu lắm sao? Hay là ngươi có kẻ thù, sợ kẻ thù trả thù?" Tử Bằng xoay chuyển tròng mắt, tò mò mà hỏi.

Nghe vậy, Hạng Kinh Thiên hơi nheo nheo mắt, suy nghĩ dần dần bay xa, nghĩ tới một vài chuyện trước kia.

"Ây da, sao lại trưởng thành dáng vẻ như này a, sinh ra tới chính là quỷ đòi nợ!"

"Đúng vậy, có một gương mặt khắc người khác như vậy, khó trách gia chủ không thích nó."

"Chắc rồi, ai nói không phải đâu?"

"Loại thiếu gia mà cả hạ nhân cũng không bằng như nó, cũng không biết tồn tại có ích lợi gì, còn không bằng chết đi cho rồi."

"Ai nói không phải cơ chứ."

"Ê, ngươi… ngươi làm gì vậy?" Cảm giác được khí lạnh trên người đối phương qua dần dần lan ra, uy áp trên người đối phương giống như chiếc võng lan tràn, Tử Bằng gian nan mà trực tiếp nằm rạp vào giường, ra mồ hôi lạnh đầy đầu.

Nghe được Tử Bằng kêu gọi, Hạng Kinh Thiên ngẩn người, hắn mới phục hồi tinh thần lại, thu lại uy áp.

"A, ngươi… ngươi muốn giết người sao? Ta tốt xấu cũng cùng ngươi lăn giường qua mà, ngươi không cần tuyệt tình như vậy đi?" Trừng mắt nhìn đối phương, Tử Bằng không cảm tình mà nói.

Nghe vậy, Hạng Kinh Thiên không khỏi nhấp nhấp môi. Duỗi tay nắm người trên giường kéo vào trong lòng ngực, hung hăng lại hôn hôn lên miệng y.

"Mặc quần áo vào! Còn không mặc nữa thì ta tiếp tục đấy." Nói rồi, tay Hạng Kinh Thiên nhéo một cái lên eo Tử Bằng. 

"Đừng đừng đừng, ta sắp bị ngươi lăn lộn tan thành từng mảnh rồi đó!" Tử Bằng vội vàng lấy ra một bộ quần áo từ nhẫn không gian của mình, mặc lên người.

Nhìn y gấp không chờ nổi mặc quần áo, Hạng Kinh Thiên nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. "Muốn học phù gì?"

"Ưm, Diễm Hỏa phù." Nghĩ nghĩ, Tử Bằng nói ra thứ muốn học nhất.

"Lấy án thư và dụng cụ của ngươi ra đi."

"Ừ." Tử Bằng gật đầu, nghe lời làm theo.

Hạng Kinh Thiên lấy bút phù văn của Tử Bằng qua, lưu loát mà vẽ lên, rất nhanh đã vẽ xong một lá Diễm Hỏa phù cấp bốn.

"Ế, ngươi vẽ quá nhanh, ta… ta không thấy rõ." Nói đến cái này, Tử Bằng có chút buồn bực.

"Cầm." Hạng Kinh Thiên duỗi tay, đưa qua bút phù văn.

"Ừ." Tử Bằng gật đầu, cầm bút phù văn của mình lại.

Hạng Kinh Thiên bắt lấy tay đối phương, trực tiếp tay cầm tay dẫn dắt Tử Bằng vẽ trên giấy.

Nhìn bàn tay bị hắn bắt lấy, Tử Bằng không khỏi có vài phần không được tự nhiên. Vừa rồi mới vừa cùng người ta lăn giường, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần khác thường.

"Nghĩ cái gì đó?" Cảm giác được đối phương không chuyên tâm, Hạng Kinh Thiên trách cứ ra tiếng.

"A…" Tử Bằng vội vàng lôi trở lại lực chú ý của mình.

Trong phòng phu phu Liễu Thiên Kỳ.

"Thiên Kỳ, chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Có phải cần chuẩn bị một ít linh thảo điều chế dịch phù văn, còn có đan dược, trận pháp bàn cũng cần mang nhiều một chút. Còn có……"

"Không vội, còn có một tháng nữa mà." Liễu Thiên Kỳ nắm tay ái nhân, bất đắc dĩ mà nói.

"He he, cũng phải." Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút đi nghỉ ngơi đi." Liễu Thiên Kỳ kéo người ra khỏi ghế, trực tiếp mang Kiều Thụy vào nội thất.

Kiều Thụy nhìn ái nhân chủ động cởi áo tháo thắt lưng cho mình, y rất vui vẻ, cười nâng lấy mặt của hắn, trực tiếp hôn lên.

"Sao vậy, muốn?" Nhìn thấy ái nhân chủ động như thế, Liễu Thiên Kỳ cười hỏi.

"Thiên Kỳ, ta muốn sinh cho huynh một đứa con." Nhìn nam nhân của mình, Kiều Thụy kiên định vô cùng mà nói.

"Ha ha ha, con nối dõi cũng phải nói duyên phận, không gấp được. Thuận theo tự nhiên là được rồi." Liễu Thiên Kỳ ôn nhu an ủi, ôm người lên, trực tiếp đi vào bên trong giường lớn.

"Nhưng mà… ta… chúng ta đã thành thân lâu lắm rồi. Ta… ta sợ ta……" Kiều Thụy nằm trên giường nhìn ái nhân, muốn nói lại thôi mà cắn cắn môi.

Thấy cảm xúc của y có chút hạ xuống, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng hôn hôn lên miệng y. "Đừng ngớ ngẩn, phụ thân không phải chỉ có một nhi tử là ta, ta có con nối dõi hay không cũng không quan trọng."

"Ta… ta sẽ nỗ lực." Kiều Thụy ôm cổ ái nhân, trực tiếp kéo người lên giường.

Đối mặt y nhiệt tình như thế, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thật ra, hắn thật sự không có chấp nhất chuyện con nối dõi. Bởi vì ở đời trước, khi hắn biết chính mình là đồng tính luyến ái, hắn đã biết là hắn nhất định phải đoạn tử tuyệt tôn rồi. Cho nên có con hay không thật sự là không sao cả.

Chẳng qua Tiểu Thụy là cổ nhân, tư tưởng vẫn là tương đối cũ kỹ. Hơn nữa y còn là song nhi, lại là có thể sinh. Cho nên đối với chuyện con cái lại phá lệ chấp nhất. Nhưng này cũng không có gì không tốt, đây chính là ái nhân chủ động, thật sự là làm Liễu Thiên Kỳ thụ sủng nhược kinh.

Hết chương 278.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com