Chương 279-280
【 chương 279】 Kim Diệp Lâm
Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Một tháng sau.
Hôm nay là ngày tiểu bí cảnh Bích Thủy Tông mở ra. Sau khi trải qua từng hồi thi đấu và cuộc đua, Võ Đường, Kiếm Đường, Phù Đường, Đan Đường, Luyện Khí Đường, Trận Pháp Đường, Ngự Thú Đường đều từng bên tuyển chọn ra mười đệ tử ưu tú nhất, năm Kim Đan và năm Trúc Cơ. Ngoại trừ 70 người trúng cử ra, đương nhiên, còn có 22 người đi con đường bán đấu giá, trực tiếp tiêu linh thạch mua sắm danh ngạch cũng đều tụ tập đến cấm địa của Bích Thủy Tông.
Những đệ tử này đều chỉnh chỉnh tề tề, quy quy củ củ mà đứng phía sau bảy vị đường chủ, lẳng lặng chờ đợi Vương Tấn trong cấm địa.
Một lát sau, Vương Tấn mang theo Vương Thiên Ý, Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy cùng với năm đệ tử của mình, tổng cộng tám người, đi vào trong cấm địa.
"Bái kiến tông chủ." Nhìn thấy Vương Tấn đã đến, mọi người tất cung tất kính mà cúi đầu hành lễ.
"Ừ." Vương Tấn nhìn nhìn mọi người, khẽ gật đầu.
"Các ngươi đều là đệ tử ưu tú nhất tông môn tuyển chọn ra. Bí cảnh đối với các ngươi mà nói là một loại cơ duyên, cũng là một loại rèn luyện. 50 năm sau, ta hy vọng đệ tử Kim Đan ở đây, đi ra khỏi bí cảnh đều trở thành đệ tử Nguyên Anh. Mà đệ tử Trúc Cơ đi ra khỏi bí cảnh cũng đều có thể trở thành Kim Đan." Nhìn chúng đệ tử, Vương Tấn nói năng có khí phách, mỗi một câu đều lộ ra ấm áp nhân tâm.
"Dạ, đệ tử cẩn tuân tông chủ dạy bảo, tuyệt không cô phụ hậu ái của tông chủ và bồi dưỡng của tông môn." Chúng đệ tử trăm miệng một lời, sĩ khí như hồng.
Nghe được các vị đệ tử trả lời, Vương Tấn vừa lòng gật gật đầu. "Bí cảnh mở ra chỉ trong thời gian một chén trà thôi. Trong chốc lát nữa, các ngươi dựa theo trình tự từ trái sang phải theo thứ tự tiến vào, chớ có tranh đoạt chen chúc, gây trở ngại những người khác tiến vào, hiểu rõ chưa?"
"Dạ!" Theo tiếng, chúng đệ tử tỏ vẻ hiểu rõ. Chuyện này đường chủ đều đã dặn dò bọn họ rồi.
"Ừm." Nhìn thấy mọi người gật đầu. Bàn tay Vương Tấn lật lên, một khối đá lớn bằng nắm tay bỗng xuất hiện trong tay hắn.
Nhìn khối đá trong tay Vương Tấn, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng mày. Khối đá là màu xanh băng, hình dạng rất bất quy tắc, nhìn cực kỳ tầm thường không bắt mắt, một khi khối đá vừa lấy ra lại đặc biệt hấp dẫn người, làm người ta đặc biệt hướng tới.
Trên khối đá tản ra ánh xanh lam nhàn nhạt, cái loại chiếu sáng này chiếu lên người làm vô cùng thoải mái, phi thường ấm áp. Cảm giác đó thật giống như cả người đều bị linh khí bao bọc lấy, đặc biệt sảng khoái, cũng phá lệ nhẹ nhàng.
Thấy Vương Tấn lấy khối đá ra, bảy vị đường chủ lập tức tụ lại đây, đều đứng bên cạnh Vương Tấn.
"Hây!" Vương Tấn hét lớn một tiếng, ném khối đá lên giữa không trung. Ngay sau đó, tám người lấy Vương Tấn cầm đầu đứng thành một vòng, đối với khối đá chuyển vận linh khí của mình vào.
Khối đá bị linh khí của Vương Tấn và bảy vị đường chủ tẩm bổ, chậm rãi lớn lên thành hình, hóa thành một cánh cửa lớn màu lam. Nó chậm rãi chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh không gian hỗn độn.
"Kiếm Đường, Võ Đường vào!" Hai vị đường chủ quát to một tiếng.
"Dạ!" Theo tiếng, đệ tử Kiếm Đường cùng Võ Đường lập tức bay vút về hướng cánh cửa lớn rộng mở kia.
"Đan Đường, Phù Đường vào!" Đợt thứ hai là đệ tử của Đan Đường cùng Phù Đường. Theo sau là Ngự Thú Đường và Luyện Khí Đường, mà Trận Pháp Đường và đệ tử của Vương Tấn là vòng thứ tư, một đợt tiến vào cuối cùng.
Trước khi tiến vào cửa lớn, tay trái Liễu Thiên Kỳ bắt lấy ái nhân, tay phải bắt được Tam đệ, theo bản năng mà chộp hai người vào bên người.
Sau khi tất cả mọi người tiến vào bí cảnh, tám người Vương Tấn mới ngừng chuyển vận linh lực lại.
"Hầy…." Các vị đường chủ nhìn cửa lớn màu lam chậm rãi khép kín, biến mất giữa thiên địa kia, đều âm thầm thở phào một hơi.
"Từng người trở về điều tức đi!" Vương Tấn nhìn bảy người một cái, bảo mọi người trở về nghỉ ngơi.
"Rõ." Theo tiếng, bảy vị đường chủ xoay người rời đi.
Vương Tấn ngẩng đầu lên, nhìn một mảnh không trung phía trên cấm địa. Hắn không khỏi mím môi, chỉ mong tiểu tôn tử Thiên Ý của mình có thể bình an hết thảy!
Trong bí cảnh.
Liễu Thiên Kỳ đứng trong một khu rừng cây kim quang lấp lánh, hơi hơi ngẩn người. Ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh, làm hắn thấy may mắn chính là, Tam đệ và Tiểu Thụy đều bên người hắn, cũng không bị tách ra. Hơn nữa không chỉ bọn họ, ngay cả mười người Trận Pháp Đường và năm vị đệ tử của Vương Tấn cũng đều ở chỗ này.
Nhìn thấy mọi người đều ở bên nhau, Liễu Thiên Kỳ phỏng đoán, có thể là cùng nhau tiến vào bí cảnh đều sẽ bị đưa đến cùng một chỗ đi.
"Tiểu Thụy, Tam đệ, hai người không sao chứ?" Nhìn hai người bên cạnh, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng hỏi.
"Không sao." Kiều Thụy lắc đầu, nói mình không sao.
"Đại ca không cần lo lắng, đệ cũng không sao." Vương Thiên Ý cũng lắc đầu nói không sao.
"Tam thiếu." Một vị tu sĩ của Trận Pháp Đường đi đến bên này,hướng tới Vương Thiên Ý thi lễ sâu.
"Là người dẫn đầu Trận Pháp Đường, Đổng Thanh sư huynh đúng không?" Nhìn thấy người tới, Vương Thiên Ý nhẹ giọng hỏi.
Trước khi đến đây, ngoại công có nói qua, mỗi một đường đều có người dẫn đầu. Hơn nữa, ngoại công cũng đem tên của mỗi một người dẫn đầu nói với Vương Thiên Ý.
"Đúng vậy, tại hạ là Đổng Thanh."
"Đổng sư huynh không cần cố kỵ ta, mang theo người Trận Pháp Đường các ngươi đi tìm cơ duyên của mỗi người đi. Các vị sư huynh này sẽ bảo vệ cho ta." Nhìn đối phương, Vương Thiên Ý cười nói.
"Được, như thế thì chúng ta xin cáo từ." Hướng tới Vương Thiên Ý thi lễ, Đổng Thanh liền trực tiếp mang theo chín người khác cùng nhau rời đi.
"Tam thiếu, chúng ta đi hướng nào?" Nhìn thấy những người khác đi rồi, lão Cửu trực tiếp đi lên trước, dò hỏi ý kiến của Vương Thiên Ý.
Mỗi một đội ngũ đều có một người dẫn đầu, mà tiểu đội tám người bọn họ này, dẫn đầu tất nhiên là Vương Thiên Ý.
Nghe được lão Cửu dò hỏi, Vương Thiên Ý từ nhẫn không gian lấy ra một tấm bản đồ.
Nhìn thấy bản đồ, ánh mắt Kiều Thụy sáng lên. "Tam đệ, đệ có bản đồ sao?"
"Dạ, ngoại công cho đệ." Vương Thiên Ý gật đầu, không sao cả mà nói.
Nghe vậy, Kiều Thụy chớp chớp mắt. Nghĩ thầm: Quả nhiên có bối cảnh chính là không giống bình thường nha. Mấy đệ tử phải trải qua một vòng lại một vòng thi đấu, trăm cay ngàn đắng mới có thể lấy được danh ngạch, hơn nữa tới bí cảnh rồi vẫn là hai mắt bôi đen. Nhưng nhìn lại bọn họ xem, so tài gì cũng không cần tham gia vẫn có thể trực tiếp tiến vào, hơn nữa, còn là có bản đồ.
"Đại ca, huynh giúp đệ nhìn xem. Đệ xem không hiểu lắm." Nhìn nửa ngày, Vương Thiên Ý buồn bực mà đi tới bên chỗ Liễu Thiên Kỳ.
"Ừa." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tiếp nhận bản đồ trong tay Tam đệ, theo đối phương cùng nhau xem.
"Nơi này hẳn là chính là Kim Diệp Lâm, chúng ta bây giờ hẳn là phía bắc bí cảnh. Ở chỗ này đây." Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc mà chỉ cho Vương Thiên Ý xem vị trí cụ thể bây giờ của bọn họ.
"Nơi này ạ?" Nghe được đại ca nói, Vương Thiên Ý sờ sờ cằm.
"Có phải ngoại công đã trợ giúp Tam đệ quy hoạch tuyến đường hết rồi không?" Nhìn đệ đệ của mình, Liễu Thiên Kỳ cười hỏi.
"Đúng vậy, đại ca xem nè, chỗ này và này, mấy chỗ vẽ vòng này chúng ta đều đi hết." Vương Thiên Ý chỉ chỉ mấy nơi được khoanh tròn trên bản đồ.
"Được, chúng ta đây liền đi về hướng đông thôi. Đi đến Lôi Cốc cách bên này gần nhất. Đệ cảm thấy thế nào?" Liễu Thiên Kỳ khoác vai đệ đệ, cười hỏi.
"Dạ, được, đại ca làm chủ đi. Dù sao bản đồ này đệ cũng xem không rõ lắm, cứ để ở chỗ đại ca đi, đại ca mang theo bọn đệ đi là được." Vương Thiên Ý vẫy vẫy tay, ý bảo Liễu Thiên Kỳ thu hồi lấy bản đồ.
"Được rồi." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, liền trực tiếp thu hồi bản đồ.
Xác định phương hướng xong, một hàng tám người liền bay thẳng đến phía đông.
"Thiên Kỳ, cây trong Kim Diệp Lâm nàu đều là màu vàng kim, nhìn thật xinh đẹp, không bằng chúng ta hái vài cái lá cây trở về luyện khí đi?" Một đường đi tới, Kiều Thụy nhìn chằm chằm từng cây ánh vàng rực rỡ kia, vô cùng thèm thuồng.
"Cái này…"
"Không được, Kim Diệp Thụ là có độc. Nếu ngươi tùy tiện hái lá cây, ngươi sẽ bị độc chết." Còn không đợi Liễu Thiên Kỳ tả lời, Thập Tam muội liền trực tiếp trả lời vấn đề của Kiều Thụy.
Thập Tam muội là một nữ đệ duy nhất trong số 13 đệ tử của Vương Tấn, cũng là một người duy nhất thuộc Xà tộc. Người này vô cùng mẫn cảm đối với khí độc, khói độc, tinh thông độc thuật và đan thuật.
"A? Có độc sao?" Nghe thấy chuyện này, Kiều Thụy hơi kinh hãi.
"Đúng vậy Thụy ca, cái này ngoại công có nói với đệ rồi, chất lỏng Kim Diệp Thụ có độc. Không thể hái cũng không thể chạm vào, nhưng chỉ cần không đi đụng vào nó, nó sẽ độc không đến người đâu." Vương Thiên Ý gật đầu, nghiêm túc vô cùng mà nói.
"Ồ, hóa ra là vậy. Đa tạ Tam đệ cùng Thập Tam sư tỷ nói cho ta biết." Kiều Thụy gật đầu, vội vàng nói cảm ơn.
"Đa tạ Thập Tam sư tỷ." Liễu Thiên Kỳ cũng vội vàng nói tạ.
"Mọi người là đồng môn, ta tất nhiên sẽ không nhìn các ngươi không không chịu chết." Lời này, Thập Tam muội nói theo lý thường.
"Tức phụ nhi ơi, nếu lá cây có độc, không bằng ta giúp nàng hái một ít trở về, luyện chế độc dược nha?" Nhìn tức phụ nhà mình, lão Thập trưng ra vẻ mặt lấy lòng hỏi.
"Ta cũng có thể hỗ trợ." Nói rồi, Thập Nhị cũng xung phong nhận việc đi ra phía trước, nói muốn hỗ trợ.
"Hai người các ngươi ngừng nghỉ một chút được không, ta không muốn đi nhặt xác cho các ngươi!" Trừng mắt nhìn hai người một cái, Thập Tam muội tức giận mà nói.
"Ha ha ha, Thập Tam sư tỷ, tỷ xem Thập sư huynh và Thập Nhị sư huynh quan tâm tỷ biết bao kìa? Tỷ nói bọn họ như vậy, bọn họ sẽ đau lòng đó." Khóe miệng Vương Thiên Ý ngậm nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Thập Tam muội.
Nghe được Vương Thiên Ý nói, Kiều Thụy cũng cười. Nghe nói, Xà tộc người ta không chỉ riêng nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân cũng có thể gả cho rất nhiều trượng phu, cùng nhau sinh sống. Sau đó, sau khi Thập sư huynh và Thập Nhị sư huynh trước sau tỏ tình với Thập Tam sư tỷ, Thập Tam sư tỷ liền quyết đoán thu luôn hai nam nhân vào hậu cung của mình. Cho nên, ba người hiện tại là quan hệ bạn lữ ở chung.
"Hừ, hai người bọn họ ngốc muốn chết!" Thập Tam muội liếc xéo hai nam nhân bên cạnh một cái, cười nói.
Nghe ra trong lời nói Thập Tam muội vài phần hạnh phúc cùng ngọt ngào, Vương Thiên Ý vui vẻ. Nghĩ thầm: Thập Tam sư tỷ đây là đang khoe hai phu quân của mình đi?
Đoàn người vừa nói vừa cười mà đi trong Kim Diệp Lâm, đi tới một hồi, Kiều Thụy đột nhiên dừng bước chân trước một cây Kim Diệp Thụ.
"Làm sao vậy?" Liễu Thiên Kỳ thấy ái nhân dừng bước chân, hắn và Vương Thiên Ý, cùng với mọi người cũng đều dừng chân theo.
Hết chương 279.
----------------------------------------------
【 chương 280】 Thu hoạch độc châu
Tác Giả: Sướng Ái - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Đứng dưới tàng cây, Kiều Thụy nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Ngược lại nhìn về phía mọi người. "Các vị sư huynh sư tỷ, kích hoạt mặt nạ phòng hộ một chút đi." Tám người thì có bảy người đều là mang theo mặt nạ, chỉ cần kích hoạt mặt nạ thì sẽ xuất hiện một vòng phòng hộ có thể bao phủ toàn thân, đối với bọn họ mà nói, đây là một chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Thiên Ý không có mặt nạ ra.
"Ừ." mọi người gật đầu, theo lời làm theo. Liễu Thiên Kỳ trực tiếp lấy ra một lá linh phù, dán lên người Vương Thiên Ý, trên người Vương Thiên Ý cũng xuất hiện một vòng phòng hộ ngăn cách thế giới bên ngoài.
Nhìn thấy mọi người đều làm tốt chuẩn bị, Kiều Thụy lấy Tử Viêm của mình ra, yên lặng niệm chú ngữ, Tử Viêm đỉnh liền chậm rãi từ trong tay Kiều Thụy bay lên. Từng luồng ánh sáng màu tím tản ra từ miệng đỉnh, chỉ một lát sau, một hạt châu màu vàng kim đã bị Tử Viêm đỉnh hút ra, trực tiếp bay vào trong đỉnh.
Mà cùng với kim châu bị hút ra, cây Kim Diệp Thụ vao hơn 20 mét bên cạnh Kiều Thụy lập tức khô héo, hóa thành hư vô.
"He he." Kiều Thụy vừa lòng mà tiếp nhận Tử Viêm đỉnh, nhìn hạt châu trong Tử Viêm đỉnh, y vui mừng không thôi.
Trước đó, Tử Viêm đỉnh của y bị hồ ly phá của Kim Diễm kia làm ra một vết rách, nhưng sau đó y tìm Ngũ vương tử của Hỏa Lang tộc hỗ trợ, tế luyện lại Tử Viêm đỉnh một lần nữa. Tử Viêm đỉnh tế luyện lại còn dùng tốt hơn trước kia, cũng được Kiều Thụy khế ước, trở thành kiện pháp khí thứ ba của Kiều Thụy.
Nhìn hạt châu trong đỉnh của Kiều Thụy, Thập Tam muội không khỏi có chút thèm. "Tiểu Thập Ngũ, cái này là độc châu, ngươi cầm cũng vô dụng, không bằng bán cho sư tỷ được không?"
Nghe vậy, Kiều Thụy nghi hoặc mà chớp chớp mắt. "Thập Tam sư tỷ, thứ này thật giống như là tu sĩ Kim Đan có Kim Đan vậy đó. Chỉ cần là Kim Diệp Thụ cấp bốn đều sẽ có, chính ngươi đào là được, hà tất phải tốn linh thạch mua của ta kia chứ?"
"Độc của Kim Diệp Thụ, dù là ta gặp cũng rất phiền toái, huống hồ độc châu lớn lên ở dưới rễ cây, nếu không có pháp khí tốt mà tự đào lung tung, rất dễ khiến độc châu vỡ vụn. Mà nát thì vô dụng." Nói đến đây, Thập Tam muội khẽ thở dài một tiếng.
Nghe vậy, Kiều Thụy nghĩ nghĩ. "Được rồi, sư tỷ muốn vậy bán cho sư tỷ vậy. Sư tỷ ra bao nhiêu linh thạch ạ?"
"Ừm, năm vạn linh thạch." Thập Tam muội nghĩ nghĩ, cấp ra giá cả này.
"Như vậy đi, đều là đồng môn, ta giảm giá cho sư tỷ mười vạn linh thạch ba viên, thế nào?" Nhìn Thập Tam muội, Kiều Thụy cười hỏi. Dù sao cánh rừng này lớn như vậy, đào nhiều hơn mấy cây độc châu cũng không thành vấn đề.
"Thành giao." Thập Tam muội gật đầu đáp ứng, trực tiếp cho Kiều Thụy mười vạn linh thạch, lấy đi viên độc châu đầu tiên.
Sau đó, mọi người bèn bắt đầu tìm Kim Diệp Thụ cấp bốn, sau đó trực tiếp để Kiều Thụy dùng Tử Viêm đỉnh hút độc châu ra.
Ba tháng sau, đoàn người rốt cuộc đi ra khỏi Kim Diệp Lâm. Chuyện này làm mọi người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao những Kim Diệp thụ kia đều lcó độc, nếu có thể lựa chọn thì không ai nguyện ý dừng lại lâu trong rừng kia cả.
"Hê hê, không thể tưởng tượng được Kim Diệp Thụ thế mà còn có bảo bối như độc châu này. Hành trình Kim Diệp Lâm lần này, Tiểu Thập Ngũ và Thập Tam muội nhưng thu hoạch phong phú nha." Nhìn hai người, lão Cửu vẻ mặt hâm mộ mà nói.
"Còn tạm, nhờ phúc của Thập Ngũ sư đệ đó." Nói đến chuyện này, Thập Tam muội cong cong khóe miệng, cũng rất cao hứng.
Ba thánh này, Tiểu Thập Ngũ dùng đỉnh của y hút ra rất nhiều cây độc và trùng độc sống dưới mặt đất, mà mình thì lại trực tiếp ra linh thạch, mua lại một phần cây trùng độc độc trong tay y. Độc châu và trùng độc đều là sinh ra từ Kim Diệp Thụ, kịch độc vô cùng, lấy mấy thứ này điều chế độc dược thì uy lực nhất định lợi hại gấp trăm lần độc thảo bình thường.
"Hì hì, cũng không có gì ạ, chỉ là vận khí tốt mà thôi." Kiều Thụy khiêm tốn mà nói.
Ba tháng này, Kiều Thụy ở Kim Diệp Lâm đào được rất nhiều độc châu và trùng độc, một phần ba đều bán cho Thập Tam sư tỷ đổi lấy linh thạch, hai phần ba còn lại đều đưa cho Triệu Hoán Họa của ái nhân làm bữa tối.
Từ khi Triệu Hoán Họa có thể giao tiếp với Thiên Kỳ cho tới nay, gia hỏa này liền ăn uống mở rộng, vô cùng thấy hứng thú với thi thể và độc vật.
Hơn nữa càng ăn uống càng lớn. Những độc châu và trùng độc đó gần như là chớp mắt đã bị nó ăn sạch sành sanh rồi.
Thiên Kỳ nói Triệu Hoán Họa ăn càng nhiều trưởng thành càng nhanh, nên Kiều Thụy quyết định về sau lại gặp được độc vật phải lấy nhiều cho Triệu Hoán Họa một chút. Vì Thiên Kỳ chỉ có một pháp khí khế ước như vậy thôi, nếu Triệu Hoán Họa trở nên lợi hại, đối với Thiên Kỳ cũng là có chỗ tốt lớn lao.
"Tiểu Thập Ngũ, sư huynh thấy cái đỉnh kia của ngươi không tồi đó, nếu không chúng ta thương lượng cái đi, bán cho sư huynh thế nào?" Lão Thập đi đến gần Kiều Thụy, vẻ mặt nịnh nọt mà nói.
May mắn gia hỏa này là mang mặt nạ, cho nên Kiều Thụy nhìn không tới bộ dáng đối phương cười tặc hề hề, bằng không nhất định sẽ nổi hết da gà lên.
Nghe vậy, Kiều Thụy bất đắc dĩ mà cười cười. "Hì hì, Thập sư huynh, ta biết ngươi muốn mua Tử Viêm đỉnh của ta đưa cho Thập Tam sư tỷ. Nhưng đó là pháp khí khế ước của ta, không thể bán."
"À, là vậy sao." Lão Thập gật đầu, không khỏi có chút mất mát.
"Ngu ngốc, ta đã nói với ngươi rồi, đó là pháp khí bản mạng của Tiểu Thập Ngũ, ngươi không nghe lọt tai hả?" Nhìn thấy lão Thập ỉu xìu mà về, Thập Nhị cười nói móc đối phương.
"Xì, ngươi là Luyện Khí Sư, ngươi đương nhiên có thể nhìn ra rồi. Này thì có gì đặc biệt hơn người đâu?" Lão Thập liếc xéo đối phương một cái, không vui vẻ mà nói.
"Oa, Thập Nhị sư huynh là Luyện Khí Sư sao?" Nghe thấy vậy, Kiều Thụy khiếp sợ không thôi mà nhìn về phía Thập Nhị.
"Đúng vậy, ta là Luyện Khí Sư cấp bốn thượng phẩm." Thập Nhị gật đầu trả lời như thế.
"Đúng vậy Thụy ca, mỗi một vị sư huynh, sư tỷ đều có tài năng của chính mình. Đệ tử của ngoại công đều là nhân tài xuất sắc đó." Nói đến chuyện này, Vương Thiên Ý mang vẻ mặt tự hào và kính trọng.
"Ồ? Phải không? Tam đệ biết hả?"
"Dạ, mười ba vị sư huynh sư tỷ đều có tài năng, đệ đều biết đó." Vương Thiên Ý gật đầu nói.
"Vậy Tam đệ biết Cửu sư huynh biết thuật pháp nào không?" Nhìn chằm chằm Vương Thiên Ý, Kiều Thụy cười hỏi.
"Cửu sư huynh chuyên về cơ quan thuật*. Thập Nhất sư huynh chuyên về trận pháp thuật, nếu hai người liên thủ bố trí trận pháp, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng trốn không thoát cơ quan và trận pháp của bọn họ." Nhìn lão Cửu và Thập Nhất, Vương Thiên Ý nghiêm túc mà nói, đáy mắt tràn đầy kính trọng hai người bọn họ.
(*cơ quan ở đây là các loại cạm bẫy, dạng trong mấy lăng mộ mật thất này kia á)
"Vậy Thập sư huynh thì sao?" Thập Nhị sư huynh là Luyện Khí Sư, Thập Tam sư tỷ là Luyện Độc Sư. Mấy chuyện đó Kiều Thụy đã biết. Hiện tại chỉ thiếu mỗi vị Thập sư huynh này.
"Thập sư huynh tinh thông thuật bói toán đó. Lúc còn chưa bái ngoại công làm sư phụ, đã từng là đệ tử nhập thất của Vô Trần đại sư nữa kìa." Nhìn lão Thập, Vương Thiên Ý thuộc như lòng bàn tay mà nói.
"Oa, bói toán hả? Cái này lợi hại hơn nữa!" Nhìn Lão Thập, Kiều Thụy kinh hô ra tiếng.
"Năm vị sư huynh, sư tỷ kinh tài tuyệt diễm. Sư đệ bội phục." Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, nói như thế.
"Ây, Thập Tứ sư đệ quá khen, ta biết, ngươi là Phù Văn Sư cấp bốn thượng phẩm, phù văn thuật cũng rất lợi hại." Nói đến đây, lão Cửu tán thưởng mà nhìn Liễu Thiên Kỳ một cái.
"Cửu sư huynh quá khen." Liễu Thiên Kỳ xua tay, khiêm tốn nói.
"Hóa ra các sư huynh, sư tỷ muội lợi hại như vậy. Xem ra trong mười lăm người có mỗi mình ta vô dụng nhất rồi." Nói đến chuyện này, Kiều Thụy thở dài liên tục.
"Ha ha ha, Tiểu Thập Ngũ sao có thể nói như vậy chứ? Ngươi là thuần võ tu, cả thiết quyền của Lục sư huynh ngươi cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối, sao lại vô dụng được?" Lời này, lão Cửu nói phi thường nghiêm túc.
"Đúng vậy, Lục sư huynh tráng như con trâu vậy á, dù là ta và Thập Nhị, Thập Tam, ba người cùng nhau lên cũng chưa chắc là đối thủ của huynh ấy đâu." Đối với vị Hàm Ngưu sư huynh kia, lão Thập cũng là mười phần kiêng kị, nhưng nghe nói Tiểu Thập Ngũ gia hỏa này thế nhưng bị đấm đánh hai mươi năm dưới tay đối phương, hiện tại đã có thể đi được trăm chiêu với đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, võ kỹ và thực lực của Kiều Thụy không yếu.
"Ha ha ha, Lục sư huynh lợi hại như vậy sao?"
"Đó là đương nhiên, nếu Lục sư huynh không phải có một thân thần lực, thông qua sư phụ khảo nghiệm thật mạnh, sư phụ cũng sẽ không thu huynh ấy làm đồ đệ." Chuyện Lục sư huynh, Thập Nhị cũng có biết đến.
"Ồ." Gật đầu, Kiều Thụy tỏ vẻ minh bạch.
"Đại ca, phía trước có một ngọn núi, đó là núi gì vậy?" Nhìn nhìn phía trước có núi non xanh um tươi tốt, Vương Thiên Ý nghiêng đầu nhìn sang Liễu Thiên Kỳ bên cạnh.
"À, đó là Kinh Cức sơn, đi qua Kinh Cức sơn là chúng ta có thể tới Lôi Cốc." sau khi Vương Thiên Ý đem bản đồ giao cho Liễu Thiên Kỳ, Liễu Thiên Kỳ cũng đã quy hoạch xong tuyến đường của bọn họ rồi. Nên đi về hướng đó có gì, hắn đều biết cả.
Nghe được Liễu Thiên Kỳ trả lời, Vương Thiên Ý nhăn nhăn mày. "Kinh Cức sơn sao? Ngoại công nói, Kinh Cức sơn có nhiều yêu thú và yêu thực lắm. Nếu đi ngang qua, bảo chúng ta cần phải cẩn thận."
"Ừ." Mọi người gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.
"Tam đệ, Lôi Cốc kia là chỗ nào vậy? Sao chúng ta nhất định phải đến Lôi Cốc?" Nhìn Vương Thiên Ý, Kiều Thụy tò mò hỏi. Nghĩ thầm: Nếu không đi Lôi Cốc, vậy không phải sẽ không cần đi qua Kinh Cức sơn nguy hiểm rất cao sao?
"Lôi Cốc là một cốc sâu quanh năm mây đen tràn ngập. Nơi đó thường xuyên có lôi điện cường đại bổ xuống, rất thích hợp tu sĩ luyện thể. Ngoại công nói Đại ca, Thụy ca, Cửu sư huynh, Thập sư huynh vàThập Nhất sư huynh, năm người đều là Kim Đan đại viên mãn, yêu cầu luyện thể nhiều, vậy thì sau này kết anh mới có thể càng thêm thuận lợi." Nói đến đây, Vương Thiên Ý vẻ mặt hâm mộ mà nhìn nhìn năm người.
"Ồ, là như thế sao." Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
"Sư phụ thật là dụng tâm." Nghe được lời Vương Thiên Ý nói một phen, trong lòng lão Cửu càng thêm cảm kích sư phụ nhà mình.
"Lão Thập, ngươi kẹt Kim Đan đại viên mãn đã hơn ba mươi năm. Lần này đi đến Lôi Cốc, ngươi cần phải luyện thể chăm chỉ cho ta. Đừng có lúc lên cấp bị sét đánh chết, ta còn phải đi nhặt xác cho ngươi!" Nhìn nam nhân nhà mình, Thập Tam muội nghiêm túc mà nói.
"Dạ dạ dạ, biết rồi tức phụ." Lão Thập liên tục gật đầu, trịnh trọng mà bảo đảm.
"Sư phụ luôn nhìn xa trông rộng." Đối với sắp xếp này của sư phụ nhà mình, Thập Nhất cũng phi thường cảm kích.
Từ trong lời nói của những người này, Liễu Thiên Kỳ không khó nghe ra, Vương Tấn trong cảm nhận của những đệ tử này có một địa vị vô cùng vô cùng cao. Có thể nói, hắn chính là thần của những đồ đệ này, là tồn tại mà những người này nhìn lên và sùng bái.
Hết chương 280.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com