Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61-62

Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits. 

【 chương 061】 Vương An Dương

Mười ngày sau, Thiên Tâm thành.

Rốt cuộc là đã đến Thiên Tâm thành. Nhìn mấy đứa nhỏ mệt muốn chết, Liễu Hà đáp ứng bọn họ, để bọn họ ở Thiên Tâm thành nghỉ ngơi ba ngày. Năm người được Liễu Hà cho phép vui đến hỏng luôn.

Ở khách điếm, an an ổn ổn mà ngủ một giấc ngon lành, hôm sau, sau khi ăn cơm sáng xong, Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ rời khỏi khách điếm hai người cư trú.

“Thiên Kỳ, Thiên Tâm thành này hình như lớn hơn Phong Diệp trấn chúng ta đi qua trước kia nhiều á!" Kiều Thụy đi trên phố, một bên tò mò nhìn hàng hóa bày biện hai bên đường phố, một bên nói chuyện phiếm với Liễu Thiên Kỳ.

“Đúng vậy, Thiên Tâm thành này là thành lớn, hình như còn lớn hơn Phúc Thành chúng ta một chút nữa." 

'Thiên Tâm thành ngộ giai nhân, vừa gặp đã thương.' Nghĩ đến thông báo nam chính theo đuổi Liễu San này, Liễu Thiên Kỳ bĩu môi, cảm thấy lời này đều ê đến sắp rụng răng, cũng mệt nam chủ có thể nghĩ ra.

“Nơi này có gì chơi vui không huynh?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, hỏi Liễu Thiên Kỳ.

Trước đó ở Phong Diệp trấn, bên kia là buôn bán yêu thú thịnh hành, Ngự Thú Sư nhiều, người bán rong yêu thú cũng nhiều, yêu thú sống chết cũng đều rất nhiều. Thiên Tâm thành còn lớn hơn cả Phong Diệp trấn mà? Nói vậy nhất định cũng có đặc sắc!

“Tối qua, ta hỏi thăm tiểu nhị của khách điếm một chút. Thiên Tâm thành thừa thãi khoáng thạch, nghe nói rất nhiều Luyện Khí Sư đều thích đến bên này mua khoáng thạch, lấy về luyện khí.”

“Khoáng thạch á! Nhưng chúng ta cũng không phải Luyện Khí Sư, dùng không đến rồi.” Nói đến cái này, Kiều Thụy hứng thú hơi xìu xuống. 

“Ha ha ha, khoáng thạch đệ không thích, bất quá, ta nghĩ đổ thạch nhất định đệ sẽ thích!” Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ cong khóe miệng lên.

“Đổ thạch? Đổ thạch là gì? Nghe có vẻ không tệ?" Kiều Thụy chớp chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên mà dò hỏi.

“Đổ thạch, chính là cục đá do công nhân ở khu mỏ đào về, loại đá này bên ngoài nhìn cũng như mấy khối đá bình thường, nhưng bên trong có khối thì có linh bảo, có khối thì không có. Nhưng, không quản là có linh bảo hay không, mỗi một cục đá giá bán đều tương đồng nhau. Cho nên, cái này phải xem vận khí cá nhân. Người vận khí tốt mua được đá có linh bảo thì sẽ kiếm một bút lớn. Nhưng còn người vận khí không tốt, mua được đá mà trong đó cái gì cũng không có thì phải mất tiền đã mua đổ thạch. Nên đây còn gọi là đánh cuộc thạch." 

Kỳ thật, Liễu Thiên Kỳ cảm thấy đổ thạch này không khác mấy đổ thạch hắn chơi đời trước, chỉ là đời trước là đánh cuộc ngọc thạch, mà đời này lại là linh bảo bên trong.

“Ha ha ha, cái này hay nè, ta thích!” Nghe thấy đổ thạch, vẻ mặt Kiều Thụy hưng phấn. Y có linh nhãn, nhất định có thể mua được đổ thạch có bảo bối, tuyệt đối sẽ không phí linh thạch.

“Muốn đi thử không?” Nhìn Kiều Thụy nóng lòng muốn thử, Liễu Thiên Kỳ cười hỏi.

“Ưm, muốn đi!” Kiều Thụy gật đầu liên tục,  tất nhiên sẽ không bỏ lỡ chỗ chơi tốt như vậy.

“Đi thôi, thành tây có một tràng đổ thạch lớn nhất, chúng ta qua bên kia nhìn xem.”

"Dạ.” Kiều Thụy gật đầu, đi theo Liễu Thiên Kỳ một đường hướng về thành tây.

Rời con phố này, Liễu Thiên Kỳ mang Kiều Thụy đến con phố tiếp theo.

“Ý, sạp phía trước là bán gì đó? Nhiều người vây quanh quá!” Đi đến đầu phố, Kiều Thụy bỗng nhìn thấy bên đường phố có một sạp được rất nhiều người vây quanh, đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ, rung đùi đắc ý cũng không biết đang bán cái gì.

“Qua nhìn xem đi!” Nhìn đến vẻ mặt Kiều Thụy tò mò, Liễu Thiên Kỳ liền mang người cùng nhau đi qua sạp đó.

“Bán mình chôn cha? Thiệt hay giả vậy?”

“Ai biết?”

"Song nhi này nhìn không tồi nha. Mua về cũng đúng."

“Thôi bỏ đi, loại người này mua trở về cũng dưỡng không được, nói không chừng ngày nào đó chạy mất thì sao.”

“Cũng đúng.”

Đi đến trước sạp, Liễu Thiên Kỳ đã nghe được mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Bán mình chôn cha? Chẳng lẽ là Vương An Dương sao?

Vương An Dương người này cũng là một vai phụ trong nguyên tác, bởi vì mẫu phụ chết đi, không có linh thạch an táng, cho nên Vương An Dương phải bán mình chôn cha trên đường cái. Kết quả, bị nam chính xảo ngộ, cứu giúp. Đến tận đây, Vương An Dương liền thích nam chính. Nhưng Vương An Dương linh mạch bế tắc, vô pháp tu luyện, nên nam chính tự nhiên không có khả năng coi trọng y. Vì thế, Vương An Dương cũng chỉ có thể yên lặng mà đi theo bên cạnh nam chính, im lặng mà thích đối phương.

Sau đó nữa, Vương An Dương được một vị phụ thân khác của y tìm ra, người kia là tông chủ một tông môn ở Cẩm Châu, vô cùng có thực lực, mà nam chính cũng vì có quan hệ với Vương An Dương mà được vị đại tông chủ kia nhiều lần hỗ trợ và bảo vệ. 

Tuy kết cục cuối cùng của Vương An Dương là bị phụ thân mang về đại tông môn ở Cẩm Châu, cưới vợ sinh con, truyền tông tiếp đại. Nhưng Vương An Dương lại bởi vì nam chính cứu giúp, đã cho nam chính rất nhiều trợ giúp.

“Song nhi kia đáng thương quá!” Kiều Thụy nhìn tiểu song nhi đang quỳ dưới đất, trên người treo thẻ bài bán mình chôn cha kia, không khỏi nhíu nhíu mày.

Bản thân Kiều Thụy chính là song nhi, nên Kiều Thụy cũng biết địa vị của song nhi thấp biết bao nhiêu, cũng biết, một song nhi không có linh lực tồn tại không dễ dàng biết bao nhiêu.

“Ngươi tên là gì?” Liễu Thiên Kỳ cất bước đi lên trước, nhẹ giọng hỏi.

Nghe vậy, Vương An Dương vẫn luôn cúi đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.

Nhìn gương mặt thanh tú của Vương An Dương, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhẹ lễ phép.

Kiều Thụy đứng bên cạnh, nhìn Liễu Thiên Kỳ cười với song nhi kia, y bất giác nhíu mày lại, trong lòng buồn bực một trận không lý do.

“Vương An Dương!” cặp mắt kia vô biểu tình mà trả lời.

Sau khi được đáp án mình muốn, Liễu Thiên Kỳ khẽ gật đầu. Hắn lấy ra hai mươi khối linh thạch, ngồi xổm xuống, đặt bên cạnh Vương An Dương.

“Hai mươi khối linh thạch, an táng phụ thân ngươi đủ chứ?”

Nghe được Liễu Thiên Kỳ dò hỏi, Vương An Dương ngây ra một lúc, ngay sau đó vội vàng cầm lấy tiền. “Đa tạ vị thiếu gia này! Hai mươi khối linh thạch vậy là đủ rồi!”

“Ta ở tại khách điếm Duyệt Quân ở thành nam, sau khi ngươi an táng phụ thân, đến khách điếm tìm ta. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn đi, cũng không sao cả.” Nói xong, Liễu Thiên Kỳ liền đứng lên.

“Đa tạ vị thiếu gia này, ta an táng phụ thân xong, nhất định sẽ đi tìm ngài, làm trâu làm ngựa cho ngài, hầu hạ ngài cả đời!” Vương An Dương cúi đầu, vội vàng dập đầu với Liễu Thiên Kỳ.

Liếc nhìn Vương An Dương một cái, Liễu Thiên Kỳ liền kéo Kiều Thụy đi ra khỏi đám người, đi về cuối phố.

“Thực sự có chủ nhân không thiếu tiền nha?”

“Đúng vậy, cho linh thạch, người cũng không mang theo, cũng không sợ chạy!”

"Người ta là thiếu gia đại gia tộc, không thiếu hai mươi linh thạch kia."

"Cũng đúng, nhìn bọn họ ăn mặc đúng là không phải người thiếu linh thạch."

Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy vừa đi, mọi người lại thêm một trận nghị luận sôi nổi.

Đi bên cạnh Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy thường trộm ngắm đối phương một cái, sắc mặt rõ ràng là càng ngày càng kém.

Đi ra ngoài rất xa, hai người đi tới một hẻm nhỏ không người. Liễu Thiên Kỳ dừng bước chân, nhìn về phía Kiều Thụy. “Làm sao vậy?”

“Không, không có sao hết.” Kiều Thụy lắc đầu, nhăn cái mũi nói không sao.

Nhìn Kiều Thụy rõ ràng vẻ mặt không cao hứng, còn nói không có sao, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà lắc đầu.

“Ghen tị chớ gì, nhìn thấy ngươi mua một song nhi, tiểu tử thúi có thể không ăn giấm sao?”

Nghe được tiểu hồ ly truyền âm, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ cười. “Ngươi còn rất hiểu biết chủ nhân ngươi nhỉ!”

“Chớ sao nữa, chúng ta có khế ước mà. Ta đương nhiên hiểu biết y rồi.”

“Hồ ly thúi, ngươi đừng nói chuyện lung tung!” Nghe được tiểu hồ ly nói, Kiều Thụy bất mãn mà chụp túi dưỡng thú bên hông một phen.

“Úi úi, đau ta! Tiểu tử thúi, ngươi không thể nhẹ xíu sao? Ta bị thương còn chưa có hết á!”

 “Ngươi lại nói lung tung, ta may miệng ngươi luôn bây giờ!” Trừng mắt nhìn túi dưỡng thú, Kiều Thụy hung dữ mà nói.

“Ha ha ha, có giận cũng nên tìm ta chứ? Tức giận với hồ ly làm chi?" Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng mở miệng, nhìn về phía tiểu ái nhân. 

Kiều Thụy ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt dịu dàng của nam nhân, cảm thấy trong lòng càng ủy khuất. “Thiên Kỳ!”

“Bực ta sao?” Liễu Thiên Kỳ đau lòng mà nhìn bộ dáng ủy khuất của ái nhân, ôn nhu dò hỏi ra tiếng.

"Huynh… sao huynh không nói với ta một tiếng, đã mua song nhi kia về rồi?" đó chính là song nhi á, là song nhi á!!

"Xin lỗi đệ, ta thấy người nọ không tồi, nên thuận tay mua về.” Nhìn ái nhân vẻ mặt oán giận, Liễu Thiên Kỳ vội vàng tính tình tốt mà xin lỗi.

“Không tồi? Cái gì gọi là không tồi? Huynh… Huynh coi trọng hắn có phải không?” Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói đối phương không tồi, Kiều Thụy càng bốc lửa giận.

Bọn họ ở bên nhau mới nửa năm, Thiên Kỳ đã thích người khác rồi sao? Sao lại nhanh như vậy, nhanh như vậy đã chú ý đến người khác? 

Nhìn Kiều Thụy tức giận đến một khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đôi mắt to ngập nước mắt Wátràn đầy ủy khuất, Liễu Thiên Kỳ đau lòng lợi hại, duỗi tay kéo người vào trong lồng ngực.

"Huynh làm gì vậy? Buông ta ra!" Kiều Thụy càng muốn đẩy ra, Liễu Thiên Kỳ càng ôm càng chặt, không cho y cơ hội nào chạy thoát.

"Ư… ưm…"

Kiều Thụy giãy giụa phải tránh khỏi ôm ấp của nam nhân, nam nhân không những không bỏ, bá đạo hôn môi còn trực tiếp đè ép xuống.

"Huynh… ưm..ưm…!" Kiều Thụy khiếp sợ trừng lớn mắt, bị hôn đến hơi ngẩn người. Đây, đây là trên đường cái đó, y… bọn họ vậy mà lại hôn môi trên đường cái?

“Cảm giác được không? Lòng ta chỉ có một mình đệ thôi.” hôn được một lúc, Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng buông ra, nhìn chằm chằm người đang ngẩn người trong lồng ngực, nhẹ giọng nói.

“Buông ra, nơi này là trên đường cái mà!” Kiều Thụy kéo cái tay đang quấn trên eo ra, mặt đỏ bừng. 

"Có phải lâu rồi ta không yêu thương đệ, nên đệ bắt đầu hoài nghi ta thích người khác không?" nói đến đây, vẻ mặt Liễu Thiên Kỳ ủy khuất, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Kiều Thụy.

Từ khi Kiều Thụy bế quan, lại đến bọn họ rời Phúc Thành, đã có hơn ba tháng không yêu thương Tiểu Thụy của hắn, cũng khó trách đối phương lại suy nghĩ miên man.

"Huynh… huynh nói bậy cái gì vậy?" giờ không chỉ là mặt, cả cổ và lỗ tai Kiều Thụy cũng đỏ.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Vương An Dương là ta muốn mua về đưa cho phụ thân.” Hiếm lạ mà hôn hôn mặt Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ nghiêm túc giải thích.

“Đưa... Đưa cho Liễu thúc thúc? Vậy cũng được sao?” Kiều Thụy khiếp sợ mà nhìn Liễu Thiên Kỳ, ngây ngốc hỏi.

Nhìn bộ dáng Kiều Thụy không thể tin tưởng, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà gõ gõ cái trán của đối phương . “Cái não nhỏ của đệ suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn vậy hả? Ta là muốn đưa y cho phụ thân làm người hầu, không phải làm thị thiếp đâu."

"Làm… làm người hầu hả?" Nghe thấy lời này, vẻ mặt khiếp sợ của Kiều Thụy mới hạ xuống. 

“Phụ thân là người giữ mình trong sạch, cha chưa bao giờ dưỡng thị thiếp.”

“A! Là ta suy nghĩ nhiều...” Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách Kiều Thụy, bởi vì đại đa số người mua song nhi về đều là làm thị thiếp, làm người hầu thì rất ít.

"Đệ đó!" Liễu Thiên Kỳ sủng nịch mà nhéo nhéo cái mũi nhỏ của đối phương, kéo người về đầu ngõ.

“Ha ha ha……” Biết là mình hiểu lầm đối phương, Kiều Thụy ngượng ngùng mà vội vàng cười làm lành.

“Đi thôi, đi tràng đổ thạch!”

“Ưm!” Kiều Thụy vui sướng gật gật đầu, đảo qua khói mù trước đó.

“Tiểu bình dấm chua!” Liễu Thiên Kỳ sủng nịch mà liếc nhìn đối phương một cái, cười với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui mừng. Tiểu Thụy của hắn bắt đầu ghen tị vì hắn rồi!

Hết chương 61.

----------------------------------------------

Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.

 Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits. 

【 chương 062】 Tràng đổ thạch hắc ám

Thành tây -- Tràng đổ thạch.

Kiều Thụy đi vào nơi đây liếc mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là các khối đá, y cảm giác được vô cùng mới lạ.

“Nơi này chính là tràng đổ thạch sao?”

“Ừ, những cái đó đều là đổ thạch.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ chỉ chỉ các khối đá lớn lớn bé bé bày trong đại sảnh.

“Nhiều quá!” ánh mắt Kiều Thụy đã không tự chủ được mà rơi vào những khối đá kia, bắt đầu từng bước tìm kiếm.

“Hai vị thiếu gia, muốn mua đổ thạch sao?” một vị mỹ nữ cất bước đi tới, tiếp đãi lễ phép.

“Ừm, chúng ta muốn nhìn một chút, chọn mấy tảng đá.” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, vội vàng đáp lời.

“Hai vị thỉnh sang bên này!” Trên mặt mỹ nữ treo nụ cười lễ phép, mang hai người Liễu Thiên Kỳ cùng Kiều Thụy đi vào đại sạch khu vực chọn thạch.

“Cái này, ta muốn cái này!” Vừa mới đi đến bên này, Kiều Thụy đã chọn lựa xong một khối đá, chỉ vào nói muốn khối này.

"Bao nhiêu linh thạch một khối?", Liễu Thiên Kỳ dò hỏi giá cả.

"Trăm linh thạch một khối!”

"Trăm linh thạch một khối, này cũng quá đắt rồi? Không thể tiện nghi hơn một chút sao?” Nghe thấy giá này, Kiều Thụy nhịn không được cứng lưỡi. Một trăm linh thạch ư? Thế mà đắt đến như vậy!

“Ha ha ha, vị thiếu gia này thật sẽ nói lời chê cười!” mỹ nữ giật giật khóe miệng, nụ cười trên mặt suýt nữa bởi vì Kiều Thụy nói mà sụp đổ.

“Ha ha ha, vị cô nương này không cần chú ý, y chỉ đùa với ngươi thôi.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một trăm linh thạch giao cho đối phương.

“Thiên Kỳ, sao huynh không trả giá với nàng?" Kiều Thụy nhỏ giọng hỏi.

“Nơi này không trả giá đâu.” Nhìn tiểu ái nhân, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà nói.

“Vậy à.” Kiều Thụy gật đầu, vội vàng thu khối đá mình đã chọn vào vòng tay trữ vật.

“Thật là đồ nhà quê chưa thấy qua bộ mặt thành thị, thế mà chạy đến sòng bạc mặc cả!”

“Hừ, ai nói không phải chứ?”

Nghe được lời nói khinh thường và châm biếm sau lưng, Kiều Thụy và Liễu Thiên Kỳ đều nhìn về phía bên đó, liền nhìn thấy hai nữ tu đang được một vị mỹ nữ chiêu đãi cùng đi chọn lựa đổ thạch.

Nhìn thấy hai nữ tu, một người mặc váy áo màu đỏ lửa, một người mặc màu xanh thủy lam, đều vô cùng hoa lệ, Liễu Thiên Kỳ nhíu nhíu mày.

Trong nguyên tác có nhắc đến, Kiều Thụy và nam chính đi mua đổ thạch gặp một nữ tu đến tìm tra* tên Tần Song Song, không phải là người mặc đồ đỏ kia chứ? Nghĩ một tầng như vậy, lòng Liễu Thiên Kỳ bỗng nhiều thêm một tia phòng bị.

(*kiếm chuyện)

“Thiên Kỳ, các nàng……” Kiều Thụy buồn bực mà nhìn hai nữ tu kia, nổi trận lôi đình.

“Ha ha ha, không cần để ý tới các nàng. Chọn đá đi. Chọn nhiều thêm mấy khối vào. Chúng ta là tới mua đổ thạch, không phải cái loại chỉ xem không mua!” Lời này, Liễu Thiên Kỳ cố ý nói cho hai nữ nhân kia nghe.

Nghe được lời này, hai nữ tu oán độc mà hung hăng liếc xéo Liễu Thiên Kỳ một cái.

“Hừ, chọn đổ thạch chính là xem vận khí. Lộng một đống lớn đá mà phế cũng vô dụng, ngươi nói có phải hay không tỷ tỷ?” nữ tử áo lam nói.

“Đúng vậy, ta cũng không phải là cái loại ngốc nghếch lắm tiền ngu si, ta muốn mua thì mua có nguyên liệu thật!” nữ tử áo đỏ gật đầu nói như thế.

“Xí, có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng có thể mua được có bảo bối!” Nói rồi, Kiều Thụy nổi giận đùng đùng mà đi tới trước khối đá thứ hai y coi trọng.

“Cái này, ta mua!”

“Vâng!” mỹ nữ tiếp đãi gật đầu, cười không khép miệng được.

Liễu Thiên Kỳ ở một bên sảng khoái trả linh thạch, Kiều Thụy ở phía trước chọn đổ thạch, thu đổ thạch.

Không đến một chén trà nhỏ công phu, Kiều Thụy đã chọn năm khối đổ thạch.

“Tên kia còn rất có tiền, vậy mà mua năm khối.” nữ tử áo lam chua lè mà nói.

“Hừ, chưa chắc có nhiều tiền, bất quá là tìm một nam nhân có tiền mà thôi!” Đối với loại người này, hồng y nữ tử khịt mũi coi thường.

“Ừ, tỷ tỷ nói phải, nói vậy song nhi kia là làm thị thiếp cho người ta chứ gì?” song nhi bình thường đều là làm thiếp hầu.

“Ta thấy cũng giống.”

“Hì hì hì……” Nói đến cái này, hai tỷ muội đều khinh thường mà cười.

Một bên, Kiều Thụy còn đang chọn lựa đá, nhưng nhìn nửa ngày cũng không có chọn được đá tốt nữa.

“Không có tốt sao?” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, truyền âm cho Kiều Thụy.

“Cục đá này một trăm linh thạch một khối, ta tất nhiên muốn chọn bảo vật quý. Những bảo vật kia không đáng giá một trăm linh thạch, mua trở về chẳng phải là thâm hụt tiền sao?”

Nghe được Kiều Thụy truyền âm, Liễu Thiên Kỳ vui vẻ. Nghĩ thầm: Tiểu Thụy nàh mình thật biết quản gia.

Lại xoay hai vòng, xác định không có món tốt nữa, Kiều Thụy mới nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ.

“Đi thôi, mua mấy khối này đi!”

“Không vội, ta cũng định mua hai khối. Ta muốn cái này với cái này!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ chỉ hai khối đổ thạch, không chút do dự thanh toán linh thạch.

“Thiên Kỳ, cái kia… cái kia……” Nhìn đá Liễu Thiên Kỳ lựa chọn, Kiều Thụy nhíu mày.

“Thiên Kỳ, huynh chọn chính là cục đá không thôi á, không có bảo bối!”

Nghe được Kiều Thụy truyền âm, khóe miệng Liễu Thiên Kỳ tăng thêm ý cười. “Ta biết!”

Nghe được trả lời như vậy, Kiều Thụy cũng choáng váng. “Huynh… biết sao huynh còn mua?" 

Liễu Thiên Kỳ không trả lời đối phương, trực tiếp thu đá mình mua được vào nhẫn không gian mình.

"Rồi, bọn ta chọn xong rồi!" Nhìn mỹ nữ tiếp đãi, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười nói.

“A, hai vị thiếu gia thỉnh sang bên này. Bên này có sư phụ chuyên môn khai thạch, là miễn phí!” Nói rồi, mỹ nữ đưa hai người tới khu vực cắt đá, hơn nữa còn phát thẻ số cho bọn họ, để bọn họ chờ xẻ đá ra.

"Được, cảm ơn." Liễu Thiên Kỳ gật đầu nói tạ, nhìn theo vị mỹ nữ tiếp đãi kia rời đi.

"Bên này có sư phó cắt đá miễn phí sao?" Kiều Thụy nhìn ái nhân, không xác định hỏi

“Đúng vậy, bên này sư phụ cắt đá cho khách miễn phí. Nhưng nếu cắt ra bảo bối, tràng đổ thạch sẽ không để khách mang đi. Bọn họ sẽ mua vào giá thấp, bán ra giá cao." Nhìn Kiều Thụy, Liễu Thiên Kỳ truyền âm cho đối phương.

“Cường mua cường bán? Vậy, cục đá của ta làm sao bây giờ?”

“Yên tâm, một lát nữa cắt hai khối của ta là được. Dù sao bên này cũng không biết chúng ta cụ thể mua mấy khối."

Nghe thấy như vậy, Kiều Thụy mới yên tâm. “Ta nói huynh sao lại bỏ tiền mua mấy cục đá phế như vậy chứ? Hóa ra là vậy!"

"Ha ha ha, bây giờ đệ rõ chưa?"

"Vậy, chúng ta không thể không cắt sao? Tiêu tiền như vậy mua đá phế, thật sự là quá lãng phí!” 

“Không cắt, sẽ càng làm cho người ta hoài nghi, làm không ổn sẽ có người đuổi theo chúng ta giết người đoạt bảo cũng không nhất định đâu."

“À, người nơi này thật đúng là đáng giận mà!” Hiểu biết được nội tình bên này, Kiều Thụy mới biết được đây có bao nhiêu hắc ám.

“Ha ha ha, bằng không đệ cho rằng, người ta sẽ bán bảo vật cho đệ giá một trăm linh thạch hay sao?”

“Này… này quả thực chính là lừa gạt, nói mua đổ thạch rồi mà. Kết quả, đổ tới thứ tốt rồi còn cường mua cường bán. Thật là một đám khốn kiếp!”

“Ha ha ha ha, kỳ thật phần lớn tràng đổ thạch đều như vậy.”

“Số 5, số 5, mời khách quý khai thạch!” Một lát sau truyền đến tiếng tiểu nhị gọi ầm ĩ.

“Đến đây.” hai nữ nhân kia khẽ lên tiếng, đi qua.

“Là các nàng kìa!” Kiều Thụy dùng bả vai đâm đâm Liễu Thiên Kỳ kế bên, hướng tới bên kia chu chu môi.

“Ừ." Liễu Thiên Kỳ gật đầu, cũng nhìn qua đó.

Nhìn đổ thạch trên bàn, bị sư phụ già từng chút từng chút một cắt ra, lộ ra khối ngọc thạch bên trong xanh mơn mởn, mọi người kinh hô ra tiếng.

“Trúng, Tần tiểu thư đánh cuộc trúng một khối ngọc thạch!”

“Tần tiểu thư thật là ghê gớm!”

“Đúng vậy, Tần tiểu thư này vận khí thật là nghịch thiên, mỗi lần đều có thể đánh cuộc được linh bảo!”

“Ai nói không phải chứ?”

Nghe tiếng chung quanh tán dương, nữ tử áo đỏ lộ ra nụ cười đắc ý.

Nhìn nữ tử áo đỏ vẻ mặt đắc ý kia, Kiều Thụy nhịn không được trợn trắng mắt. Tâm nói: Có gì mà ghê vậy trời? Chỉ một khối ngọc thạch cấp hai, cũng chỉ giá trị 300 linh thạch thôi mà. Mình đánh cược đến so với cái kia thì khá hơn nhiều.

“Tần tiểu thư, khối ngọc thạch này ngài định giá bao nhiêu?” chưởng quầy ngồi một bên cười hỏi.

“Chưởng quầy cho cái giá đi!”

“200 linh thạch!”

“Chưởng quầy, ngài thật đúng là ép giá nha, ngọc thạch tốt như vậy, ít nhất cũng muốn 400 linh thạch!” nữ tử áo lam cười nói.

“Ha ha ha, ta làm sao dám ép giá Tần tiểu thư chứ? Như vậy, ta kiếm ít đi một chút. 260 khối linh thạch, hai vị Tần tiểu thư ý như thế nào?”

“Thành giao!” nữ tử áo đỏ gật đầu đáp ứng . Chưởng quầy đưa lên 260 khối linh thạch.

“Vị tiếp theo vị, khách quý số 6 mời khai thạch!”

“Đến chúng ta rồi.” Nhìn số thứ tự một cái, Liễu Thiên Kỳ kéo Kiều Thụy, đi đến chỗ sư phó cắt thạch.

“Phiền toái sư phó!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lấy ra đổ thạch, đưa đến trên bàn của sư phụ già. “Khách quý, quá khách khí!” Cầm lấy rìu đục, sư phụ già bắt đầu khai thạch cho Liễu Thiên Kỳ.

Nhìn thấy là hai người Liễu Thiên Kỳ cùng Kiều Thụy, tỷ muội Tần gia không vội vã rời đi, mà đứng ở một bên, chờ xem náo nhiệt.

“Ui chao!” Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ chọn cục đá rỗng tuếch, mọi người thở dài liên tục.

“Ta còn có một khối!” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ lại lấy ra một khối, để sư phó khai thạch.

Nhưng khối đã vẫn là cái gì cũng không có như cũ.

“Ha ha ha, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại chứ? Vậy mà cái gì cũng không có!”

“Ha ha ha, đúng vậy, thật đúng là ngốc nghếch lắm tiền!”

“Các ngươi...?” Nghe lời trào phúng của hai tỷ muội, Kiều Thụy giận ngứa răng. Nếu không phải nơi này hắc ám, y nhất định lấy cục đá của mình ra, để cho bọn họ nhìn xem bảo bối mình chọn, lóe mù mắt chó các nàng, đúng là mắt chó nhìn người thấp.

"Đừng quan tâm các nàng, chúng ta đi thôi Tiểu Thụy! Lần sau, chúng ta lại đến mua, nhất định có thể mở được thứ tốt!” Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng an ủi.

“Dạ được.” Kiều Thụy cúi đầu, ra vẻ mất mát mà nói.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, tỷ muội Tần gia nhịn không được lại cười nhạo một trận.

“Đáng giận, nữ nhân hư kia chỉ đổ được một khối ngọc nát vậy, còn không biết xấu hổ chê cười ta!" đi khỏi tràng đổ thạch, Kiều Thụy buồn bực không thôi.

"Đừng chấp nhặt với các nàng, tài không lộ ra ngoài mà." Liễu Thiên Kỳ liếc ái nhân, truyền âm cho đối phương.

"Ừm." Kiều Thụy gật đầu, tất nhiên cũng không muốn bảo bối của mình bị chưởng quầy lòng dạ hiểm độc kia mua mất. Bảo bối của y là muốn tặng cho Thiên Kỳ, không thèm bán cho những gia hỏa đó đâu.

“Đi thôi, chúng ta về khách điếm!”

“Dạ.” Về khách điếm cắt mở đá thôi.

"Ừ, khai thạch, xem bảo bối nào!" Liễu Thiên Kỳ gật đầu, truyền âm cho ái nhân. 

Hai người nhìn nhau cười, vai sát vai cùng nhau rời đi.

Hết chương 62.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com