Chương 83-84
Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits.
【 chương 083】 Chung Linh tìm thầy trị bệnh
Ba người Liễu San đứng tại chỗ nhìn theo bốn người Liễu Thiên Kỳ rời đi, rồi mới rời đi.
“Tam tỷ, Luyện Khí Viện Mộng Phỉ này là người phương nào?” Nhìn Liễu San, Liễu Ti cẩn thận hỏi.
“Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất lợi hại, ít nhất so với ta lợi hại hơn, ta hoàn toàn nhìn không ra cấp bậc của nàng, hơn nữa nữ tử bạch y đi cùng nàng cũng rất lợi hại. Cấp bậc của hai người họ đều cao hơn ta."
Nghe được Liễu San nói, sắc mặt Liễu Vũ chuyển thành trắng bệch. “Lợi hại đến như vậy? Sao có thể? Sao Liễu Thiên Kỳ lại quen biết hai nữ tu lợi hại như thế?"
Nghĩ đến Mộng Phỉ kêu đánh kêu giết mình, gặp Liễu Thiên Kỳ thì vẻ mặt ôn hoà, trong lòng Liễu Vũ càng là thấy khó chịu.
“Không biết!” Liễu San lắc đầu, nói không biết.
“Mặc kệ là địa vị gì, nữ nhân này đều không nên đắc tội, Tiểu Vũ, về sau ngươi quản chặt cái miệng mình. Đừng có cái gì cũng nói ra, gây chuyện thị phi khắp nơi!" Liễu Ti nhìn muội muội, bất đắc dĩ mà răn dạy.
"Cái đó… cái đó cũng không thể trách ta. Các ngươi không biết nữ nhân kia khôi hài bao nhiêu đâu. Thế mà… thế mà chạy đến đây tìm Liễu Thiên Kỳ phế vật chữa trị mặt cho nữ nhân bạch y kia. Ta chỉ nói một câu thôi mà, ả… ả cứ như bà điên ấy, đánh miệng ta. Ta khó thở mới ra tay!"
“Chữa trị mặt?” Nghe thấy cái này, Liễu San ngẩn người.
"Trước đó có nghe nói, Luyện Khí Viện có một kẻ cực kỳ xấu xí treo giải thưởng tìm người chữa trị mặt ở Nhiệm Vụ Đường, sau đó mặt đã được chữa hết, trở thành đại mỹ nữ đệ nhất Luyện Khí Đường. Chẳng lẽ là Mộng Phỉ này sao?"
Nghe được Liễu San nói, Liễu Ti khiếp sợ không thôi. “Chẳng lẽ, nàng chính là đại tiểu thư của Mộng gia, đệ nhất luyện khí thế gia ở Thánh Đô - Mộng Phỉ sao?"
“Không... không thể nào?” Nghe thấy cái này, mặt Liễu Vũ càng trắng hơn.
Nàng… nàng thế mà lại đắc tội đệ nhất gia tộc luyện khí ở Thánh Đô, đại tiểu thư Mộng gia?
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ mặt của Mộng Phỉ là… là Thất đệ chữa khỏi?” Nhìn hai người, Liễu San hồ nghi hỏi.
“Sao có thể? Liễu Thiên Kỳ là một Phù Văn Sư, sao có thể chữa khỏi mặt cho Mộng Phỉ kia chứ? Ta nghe nói có rất nhiều sư huynh, sư tỷ Đan Viện cũng chưa chữa khỏi được, còn bị Mộng Phỉ hành hung kia kìa.” Liễu Vũ lắc đầu, co cụm mà không muốn tin tưởng chuyện này là do phế vật kia làm.
“Có khả năng!” Liễu Ti gật đầu, thật ra nàng cảm thấy có khả năng này.
Nếu không phải Thất đệ có chỗ nào đó hơn người, Mộng gia đại tiểu thư kia sao lại có thể chạy đến Phù Viện thỉnh Thất đệ chữa mặt cho bạn bè nàng chứ?
“Không thể nào?” Liễu Vũ lắc đầu, vẫn là không tin.
Liễu Ti và Liễu San hìn thoáng qua nhau, tuy các nàng cũng đều không quá tin tưởng chuyện này, nhưng rồi các nàng lại cảm thấy chuyện này tám chín phần mười là sự thật.
Trong nhà ăn, Liễu Thiên Kỳ gọi một bàn thức ăn ngon nhất, tiếp đón hai người Mộng Phỉ và Chung Linh.
“Liễu sư đệ, lần này ta tới tìm ngươi chủ yếu là muốn ngươi nhìn xem giúp ta mặt của Linh Linh, nhìn xem ngươi có thể chữa khỏi mặt cho nàng không." nói rồi, Mộng Phỉ nhìn về Chung Linh đang ngồi bên cạnh.
"Trên mặt Chung sư tỷ cũng có thai ký sao?" đối phương vẫn luôn che mặt, nên Liễu Thiên Kỳ cũng không biết tình huống như thế nào.
“Không, không phải thai ký, là vết sẹo, vết sẹo không cách nào phục hồi như cũ. Các ngươi.... các ngươi vẫn là ăn cơm trước đi! Chờ các ngươi ăn xong rồi, ta lại cởi bỏ khăn che mặt, để Liễu sư đệ xem mặt giúp ta." Chung Linh nói.
“Linh Linh sợ các ngươi nhìn mặt nàng rồi không muốn ăn. Chúng ta ăn cơm trước đi. Cơm nước xong lại nói!” Nói rồi, Mộng Phỉ cầm lấy đũa tới gắp đồ ăn cho Chung Linh.
Chung Linh nhẹ nhàng xốc phần khăn che mặt bên miệng lên, ăn từng ngụm nhỏ một.
Nhìn thấy hai vị khách nhân đều ăn rồi, Liễu Thiên Kỳ cũng động đũa gắp thức ăn cho Kiều Thụy, ý bảo đối phương ăn cơm.
“Ưm, ngon quá, thịt thú này linh lực nồng đậm quá!” Kiều Thụy gắp thịt, vui vẻ mà ăn.
Nhìn Kiều Thụy ăn uống thỏa thích, ăn trong vui sướng, Chung Linh cười khẽ. Mộng Phỉ cũng tò mò mà chớp chớp mắt. Nghĩ thầm: Kiều sư đệ thật sự là một người hào sảng, ăn cơm cũng có thể ăn hào sảng đến vậy.
Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.
Thẳng đến sau cơm trưa, Chung Linh mới nguyện ý tháo khăn che mặt xuống, để bọn Liễu Thiên Kỳ giúp nàng trị mặt.
“Oa, này……” Nhìn mặt Chung Linh, Kiều Thụy kinh hô ra tiếng.
Nếu chỉ nhìn gương mặt bên trái của Chung Linh thì tuyệt đối là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng, lại nhìn mặt bên phải, một cái hố lớn cỡ một nắm tay hiện diện trên đó nhìn vô cùng đột ngột.
Liễu Thiên Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm vào hố thịt đầy nếp uốn lồi lõm dưới mắt Chung Linh, không khỏi nhướng mày.
"Không biết vết thương này của Chung sư tỷ vì sao mà có?"
"À, là thế này. Nhiều năm trước ta ra ngoài rèn luyện. Lúc ấy, ta chỉ có thực lực Trúc Cơ sơ kỳ thôi, nhưng lại gặp phải một con yêu thú Trúc Cơ hậu kỳ trong núi. Lúc ấy ta dùng trận pháp và linh thuật cùng công kích nó, ác chiến với nó ba ngày ba đêm. Tuy ta đã giết được nó, chỉ là, trong quá trình đánh nhau, chiếc mỏ nhọn của yêu thú kia mổ vào mặt ta, còn hút máu ta. Nên mặt ta đã biến thành như vầy. Từng ấy năm, trong nhà đã thỉnh cho ta rất nhiều danh y, nhưng đều nói ta trúng độc của yêu thú đó, bên trong miệng vết thương này có độc, không trị hết!" nói đến chuyện này, vẻ mặt Chung Linh uể oải.
“Không biết yêu thú cắn sư tỷ bị thương là yêu thú gì?" Liễu Thiên Kỳ nhìn đối phương, tỉ mỉ dò hỏi.
“Đó là một con Cự Văn* thú chuyên môn hút máu, cao tầm hai mét, rất hung tàn, gặp con mồi sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa miệng nó cũng có mũi tiêm rất dài, một khắc bị nó cắn kia, ta cảm thấy toàn bộ máu trên người đều đang điên cuồng trào ra ngoài, đau đớn lợi hại. Nếu không phải nhờ ta bày trận pháp, lại có pháp khí hộ thân mà gia tộc cấp cho, lần đó chỉ sợ cũng không về được!” Chung Linh khẽ thở dài một tiếng.
(*Cự văn: con muỗi khổng lồ)
“Vậy à, ta biết rồi, Chung sư tỷ!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.
“Liễu sư đệ, vết thương trên mặt ra đã nhiều năm. Tuy nói đến tu vi Kim Đan có thể điều chỉnh dung mạo, nhưng vết thương này mang độc, cũng không phải là do bẩm sinh tạo thành. Nên ta sợ, sợ ta tới Kim Đan rồi, mặt này vẫn không trị khỏi được, vì vậy nên ta mới đi theo Phỉ Phỉ tới tìm ngươi!”
“Chung sư tỷ không cần kích động!” Đối mặt với Chung Linh hy vọng đầy cõi lòng, kích động không thôi, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng an ủi.
“Không, Liễu sư đệ ngươi nghe ta nói. Nếu ngươi có thể chữa khỏi mặt ta, ta nhất định đáp tạ số tiền lớn, quyết không nuốt lời.” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Chung Linh trịnh trọng mà nói.
“Đúng vậy, vết thương này của Linh Linh đã lâu năm. Nếu Liễu sư đệ ngươi có thể chữa khỏi, Linh Linh nguyện ý ra hai vạn linh thạch đáp tạ ngươi!” Mộng Phỉ vội vàng góp lời.
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ cười khổ.
“Thật không dám giấu giếm hai vị sư tỷ, ta lúc này đây, thật là một chút manh mối cũng không có. Nếu không thì như vầy đi, Chung sư tỷ, ngài để ngọc bội truyền tin lại cho ta, ta trở về cẩn thận suy nghĩ một chút , nhìn xem làm sao trị liệu cho ngài. Chờ ta nghĩ kĩ rồi lại hẹn ngài ra. Ngài thấy thế nào?”
“Được!” Chung Linh gật đầu, mang khăn che mặt lại, lấy ra ngọc bội giao cho Liễu Thiên Kỳ.
"Vậy, đây là ngọc bội đưa tin của ta. Ngươi cầm đi. Sau này ta có việc tìm ngươi cũng tiện, không cần chạy xa qua chỗ Phù Viện." nói rồi, Mộng Phỉ cũng đưa sang một khối ngọc bội đưa tin.
“Dạ.” Theo tiếng, Liễu Thiên Kỳ cũng tiếp nhận ngọc bội của Mộng Phỉ.
Sau khi ăn xong, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy cùng nhau về phòng nhỏ của họ.
“Thiên Kỳ, huynh có thể chữa khỏi cho Chung sư tỷ sao?”
“Còn chưa biết.” Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ kéo Kiều Thụy cùng nhau ngồi xuống.
“Kia chính là hai vạn linh thạch đó!” Nhìn ái nhân, Kiều Thụy nhỏ giọng nhắc nhở.
Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ lắc đầu bật cười. “Dù nàng một khối linh thạch không cho ta, ta cũng sẽ nghĩ cách chữa khỏi mặt cho nàng.”
"Tại…. tại sao chứ?" Nghe được lời này, Kiều Thụy không khỏi có chút mùi vị chua chua.
“Bởi vì nàng là Chung Linh, là cao đồ đắc ý của viện trưởng Trận Pháp Viện, cũng là người giỏi nhất Trận Pháp Viện. Nếu có thể cùng nàng giao hảo, vô cùng có lợi cho chúng ta."
Chung Linh này là tử địch của cô vợ thứ hai của nam chính. Vợ hai nam chính cũng lừ một vị Trận Pháp Sư kinh tài tuyệt diễm, trận pháp thuật cùng Chung Linh sàn sàn như nhau. Sau đó, hai người cùng nhau tiến vào đại tông môn Cẩm Châu, vì tranh đoạt làm đệ tử thân truyền* của đại tông sư, các nàng có thể nói là tranh đấu gay gắt thật nhiều lần, cuối cùng, Chung Linh bị nam chính, nữ chính và nữ hai, cùng nhau hợp mưu hại chết. Vợ hai nam chính mới trở thành đệ tử thân truyền của vị đại tông sư kia, thành tựu đại đạo trận pháp.
(*đệ tử thân truyền: đệ tử đích thân truyền dạy, dốc lòng không giấu diếm)
Cho nên, Chung Linh này chính là đối thủ một mất một còn của nữ hai. Chỉ cần người này sống càng tốt, nữ hai sẽ sống càng nghẹn khuất, càng không thoải mái.
Trong nguyên tác, kết cục cuối cùng là năm nữ chính cùng nhau hợp mưu hại chết Kiều Thụy. Tuy Liễu Thiên Kỳ không biết sau khi hắn xuyên qua, kết cục này có còn như vậy nữa hay không. Nhưng từ khi cùng Tiểu Thụy bên nhau, trong lòng Liễu Thiên Kỳ đã có một tính toán, đó chính là, chỉ cần hắn có năng lực, hắn nhất định phải tìm mọi cách giết chết năm nữ chính. Chỉ có giết năm cô ả kia, hắn mới không còn lo lắng Tiểu Thụy của mình sẽ bị người khác giết chết.
Căn cứ theo nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, nên Liễu Thiên Kỳ càng muốn chữa khỏi cho Chung Linh, mượn việc này giao hảo với đối phương. Nếu có thể kéo người như Chung Linh về trận doanh của mình, vậy thì lúc đối phó nữ hai sẽ nhiều thêm một thanh vũ khí sắc bén. Rốt cuộc, nữ chính có năm người, còn có một nam chính vận may nghịch thiên nữa. Nếu mình đơn thương độc mã đối đầu với sáu cá nhân, đó tuyệt đối không phải là hành vi lý trí. Cho nên, hắn càng phải có đồng minh.
“Oa, vị Chung Linh sư tỷ kia lợi hại như vậy?” Kiều Thụy chớp chớp mắt, có chút không thể tin tưởng.
“Đó là đương nhiên, địa vị của Chung Linh ở Trận Pháp Viện không thua gì Mộng Phỉ ở Luyện Khí Viện. Hơn nữa, hai người các nàng đều là thiên kim tiểu thư đại gia tộc ở Thánh Đô, thế lực gia tộc rất khổng lồ. Ở học viện Thánh Đô, mặc kệ là học sinh mới hay cũ, trên cơ bản không ai dám trêu chọc hai nữ nhân này.”
"À, hóa ra là vậy!" Nghe thấy cái này, Kiều Thụy gật đầu liên tục.
“Thả tiểu hồ ly ra đi, ta có lời hỏi nó.” Kim Văn Linh Hồ là linh thú, ký ức truyền thừa rất hoàn chỉnh, chuyện biết đến cũng rất nhiều. Cho nên Liễu Thiên Kỳ muốn hỏi thăm đối phương một chút về Cự Văn thú kia.
"A, dạ." Kiều Thụy gật đầu, lấy túi dưỡng thú ra thả tiểu hồ ly, đặt lên bàn.
Hết chương 83.
--------------------------------------------
Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.
Tác giả: Sướng Ái - Edit: Kaorurits.
【 chương 084】 Bình dấm chua nhỏ
Được Kiều Thụy thả ra, tiểu hồ ly ghé vào bàn ngáp một cái, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
Nhìn tiểu hồ ly trên bàn, Liễu Thiên Kỳ cười. “Tiểu hồ ly, ngươi biết Cự Văn thú không?”
“Đan dược đâu? Ngươi đã nói tiến vào học viện Thánh Đô là lấy đan dược cho ta mà. Đã hơn một tháng rồi, ngươi cũng chưa có đan dược đưa ta?"
Nghe được tiểu hồ ly chất vấn, Liễu Thiên Kỳ vội vàng cười làm lành. “Cái này, không phải trong tay không có linh thạch sao. Vầy đi, nếu ngươi giúp ta chữa khỏi mặt cho Chung Linh, kiếm lời được linh thạch, ta nhất định sẽ đi mua đan dược chữa thương cho ngươi, cũng được rồi chứ?"
Nghe được lời này, tiểu hồ ly nhướng mí mắt.
“Tiểu hồ ly, ngươi không phải nói ngươi là linh thú, không gì không biết không gì làm không được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết cái Cự Văn thú sao?” Nhìn thú sủng của mình, vẻ mặt Kiều Thụy khinh thường.
“Tiểu tử thúi, dám chơi phép khích tướng với ta hả?”
“……” Mưu kế bị vạch trần, vẻ mặt Kiều Thụy lại buồn bực.
“Ngươi giúp ta chữa mặt cho Chung Linh, ta mua cho ngươi một viên đan dược cấp ba thượng phẩm.”
“Thiên Kỳ, cái đó đắt lắm á!” đan dược cấp ba thượng phẩm, ít nhất cũng muốn bảy, tám ngàn linh thạch ấy? Chữa mặt cho Chung Linh cũng chỉ kiếm được hai vạn linh thạch, trừ đi linh phù và đan dược đã dùng, cũng là có thể kiếm được mấy ngàn khối linh thạch thôi. Nếu mua cho tiểu hồ ly đan dược tốt đến thế, vậy bọn họ coi như không kiếm được tiền rồi!
“Ê, tiểu tử thúi, ngươi có phải chủ nhân của ta không vậy? Ngươi cũng không hào phóng như nam nhân của ngươi. Hai người các ngươi giết ngươi cướp của kiếm lời được mười mấy vạn linh thạch, cả một viên đan dược cấp ba thượng phẩm cũng tiếc không mua cho ta, cần keo kiệt tới vậy không?"
"Ế, ngươi nhỏ tiếng một chút!" nghe nó nói vậy, Kiều Thụy bị dọa vội vàng bưng kín miệng đối phương.
“Ngu ngốc, ta dùng linh hồn lực truyền âm, ngươi che miệng ta làm chi? Với lại, ngoại trừ hai người các ngươi, người khác căn bản không có khả năng nghe được ta truyền âm. Ngươi sợ cái gì chứ?”
Nghe thấy cái này, Kiều Thụy ngẫm lại cũng đúng, mới thở ra một hơi, buông tiểu hồ ly ra.
“Nói đi!” Nhìn tiểu hồ ly, Liễu Thiên Kỳ chờ đợi đối phương trả lời.
“Kỳ thật, Cự Văn thú chính là một con muỗi bự mà thôi. Nhưng gia hỏa này có độc rất lợi hại. Bị nó hút máu, làn da sẽ trở nên khô khốc hoại tử.”
“Cho nên, trên mặt Chung sư tỷ xuất hiện một cái lỗ lớn trũng xuống, làn da cũng dúm dó như người già là do vậy?" Nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, Kiều Thụy hỏi.
“Đúng vậy, đây là bị Cự Văn thú hút máu, trúng độc trên mõm Cự Văn thú, mới có thể xuất hiện bệnh trạng.”
“Ngươi biết làm sao giải độc không?” Nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, Liễu Thiên Kỳ hỏi.
“Giải độc thì phải lấy độc trị độc. Trong tay tiểu tử thúi có con Cẩu Chu* thú, có thể có tác dụng. Các ngươi có thể dùng độc của Cẩu Chu thú trị liệu cho Chung nha đầu.”
(*một loại nhện độc, mà tui không tra được nhện gì)
"Cái con xấu hoắc kia chỉ là thực lực cấp ba trung kỳ, nhưng Chung sư tỷ là bị yêu thú cấp ba hậu kỳ cắn thương. Độc tính của nó có thể dùng sao?” Nhìn tiểu hồ ly, Kiều Thụy lo lắng hỏi.
“Độc tính không đủ, có thể trị liệu thêm hai ngày, dù sao các ngươi muốn lấy hai vạn linh thạch của người ta kia mà? Một ngày mà chữa xòn rồi, người ta sẽ cảm thấy các ngươi kiếm linh thạch quá dễ dàng.”
“Chỉ dùng nọc độc Cẩu Chu thú là có thể sao? Còn cần gì khác không?” Nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, Liễu Thiên Kỳ lại hỏi.
“Nọc độc kia chỉ có thể giải độc, không thể đủ làm mặt Chung Linh hoàn toàn khôi phục. Cho nên, chờ đối phương giải độc xong, ngươi vẫn cần phải dùng phương pháp khác khôi phục hố lõm trên mặt nàng. Nhưng giải độc được rồi, khôi phục thì tương đối dễ dàng."
“Ta đã hiểu.” Liễu Thiên Kỳ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch.
“Thiên Kỳ, ta lấy con xấu hoắc kia ra, chúng ta lấy nọc độc nha?" Còn may, trước đó Thiên Kỳ nói muốn lấy nọc độc của nó, nên Kiều Thụy không có bán con xấu hoắc này đi, nếu không lúc này không có biện pháp giúp Chung sư tỷ giải độc rồi.
“Khoan nóng nảy, chúng ta đi Kim Đường trước, mua một đôi bao tay có thể ngăn cách nọc độc. Sau đó, lại mua một viên đan dược phục hồi da thịt như cũ. Chuẩn bị tốt rồi lại đi lấy nọc độc."
"Dạ."
Chung Linh trúng độc đã được hai mươi năm, hơn nữa độc tính cũng tương đối đặc thù và ngoan cố, nên Liễu Thiên Kỳ trước sau tiêu thời gian mười ngày, lợi dụng nọc độc Cẩu Chu thú, linh phù và đan dược, ba loại phương pháp cùng nhau trị liệu. Tiêu phí hơn 8000 linh thạch, rốt cuộc đã chữa khỏi mặt Chung Linh hoàn toàn.
Chung Linh nhìn mặt mình trong gương đồng, khôi phục như thường, làn da trắng nõn, trơn bóng, không hề có bất luận vết gì, nàng vui mừng phát khóc.
“Liễu sư đệ, thật cám ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi, chỉ sợ cả đời ta cũng không tốt được!” Nói rồi, Chung Linh cảm kích mà lấy linh thạch đưa cho Liễu Thiên Kỳ.
“Chung sư tỷ quá khách khí. Ta cũng chỉ là dốc hết sức lực non nớt mà thôi!” Nhận lấy linh thạch, Liễu Thiên Kỳ khiêm tốn nói.
“Liễu sư đệ, ngươi chữa khỏi mặt của ta và Phỉ Phỉ, về sau mọi người chính là bằng hữu. Sau này, nếu ngươi có cần trận pháp bàn, hoặc cần người bày trận, đều có thể tới tìm ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi giá cả thấp nhất.” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Chung Linh nghiêm túc hứa hẹn.
“Đúng vậy, về sau cần trận pháp thì tìm Linh Linh, cần pháp khí thì tìm ta. Ngươi đừng đi sang Kim Đường. Nhìn một cái ngươi mua Phòng hộ trận bàn nát kia xem, một cái Phòng hộ trận cấp ba hạ phẩm, kỳ hạn sử dụng chỉ có nửa năm, đã tốn 9000 linh thạch. Ngươi đó ít nhất bị người ta hố 3000 linh thạch!” Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Mộng Phỉ bất đắc dĩ mà nói.
Nghe được lời này của Mộng Phỉ, Chung Linh gật đầu. “Phỉ Phỉ nói rất đúng, đồ bên Kim Đường căn bản chính là chào giá trên trời, nếu Liễu sư đệ ngươi cầm 9000 linh thạch trực tiếp đến Trận Pháp Viện chúng ta, ít nhất có thể mua một khối Phòng Hộ Trận bàn cấp ba trung phẩm. Hơn nữa kỳ hạn sử dụng tệ nhất cũng có thể được hai năm.”
“A, Kim Đường này cũng quá hố người rồi?” Nghe được Mộng Phỉ và Chung Linh nói, Kiều Thụy đau lòng không thôi.
Nhìn vẻ mặt tiểu ái nhân đau lòng, Liễu Thiên Kỳ cười khổ.
“Ta và Tiểu Thụy mới đến, tất nhiên là không hiểu mấy thứ này. Đa tạ hai vị sư tỷ nhắc nhở, sau này, nếu ta cần pháp khí và trận pháp sẽ trực tiếp đi tìm hai vị sư tỷ!”
“Còn nữa, nếu Liễu sư đệ và Kiều sư đệ ra ngoài rèn luyện, da thú và xương thú có thể bán cho Luyện Khí Viện chúng ta, yêu hạch có thể bán sang chỗ Linh Linh bên kia. Linh phù của Liễu sư đệ cũng có thể lấy qua chỗ chúng ta bán. Bảo đảm so với các ngươi bán ở Kim Đường kiếm nhiều hơn!"
“Ồ, đa tạ Mộng sư tỷ báo cho!” Liễu Thiên Kỳ cúi đầu, vội vàng nói tạ.
"Với lại, nếu muốn tìm người hỗ trợ, có thể trước ngầm dò hỏi, không nên tùy tiện đi Nhiệm vụ đường treo nhiệm vụ. Trước đó, nhiệm vụ chữa mặt của Phỉ Phỉ treo ở Nhiệm Vụ Đường một năm, tiêu một vạn linh thạch ấy.” Chung Linh nhắc nhở.
“A? Nói vậy, Mộng sư tỷ không phải cũng tiêu hai vạn linh thạch rồi sao?” Nhìn Mộng Phỉ, Kiều Thụy kinh ngạc mà nói.
“Đúng vậy, cho nên ta lúc này trực tiếp mang Linh Linh tới tìm các ngươi, không để Linh Linh đi Nhiệm Vụ Đường treo nhiệm vụ. Như vậy, linh thạch đều là của Liễu sư đệ. Không phải càng có lợi ích thực tế hơn sao?” Lời này, Mộng Phỉ nói theo lý thường.
“Ừ, có đạo lý, tiểu đệ thụ giáo!” Liễu Thiên Kỳ gật đầu liên tục, tỏ vẻ minh bạch.
"Hóa ra là vậy! Vậy Mộng sư tỷ, lúc trước sao tỷ lại phải đến Nhiệm Vụ Đường treo nhiệm vụ?” Nhìn Mộng Phỉ, Kiều Thụy tò mò hỏi.
“Bởi vì ta đã ngầm hỏi thật nhiều đan sư và y sư, cũng không ai có thể trị liệu mặt ta, cho nên ta không có biện pháp nào mới đem nhiệm vụ treo ở Nhiệm vụ đường.” Mộng Phỉ nhún vai, bất đắc dĩ mà nói.
“Hì hì, cũng may mắn Phỉ Phỉ đã phát cái nhiệm vụ đó, bằng không, chúng ta cũng không gặp được Liễu sư đệ rồi?”
Nói đến chuyện này, Chung Linh cảm thấy thật may mắn. Nếu không phải Phỉ Phỉ đã phát treo giải thưởng, mặt của Phỉ Phỉ và mình chỉ sợ vẫn không ai chữa được.
“Đúng vậy, hai vạn linh thạch này ta tiêu cũng không oan uổng, ít nhất làm ta kết bạn được với hai vị bạn tốt Liễu sư đệ và Kiều sư đệ nè?”
“Nói không tồi!” Chung Linh gật đầu tán đồng.
“Ha ha ha, có thể kết bạn với hai vị đệ tử thiên tài của Trận Pháp Viện và Luyện Khí Viện, là Liễu Thiên Kỳ ta may mắn.”
“Liễu sư đệ quá đề cao chúng ta. Chúng ta chỉ là thời gian thi vào học viện tương đối sớm mà thôi. Huống hồ, nếu nói chúng ta là thiên tài của Trận Pháp Viện và Luyện Khí Viện, như vậy, Liễu sư đệ ngươi hoàn toàn xứng đáng chính là thiên tài Phù Viện!" Lời này, Chung Linh nói theo lý thường.
“Đúng vậy, người có thể dùng linh phù đến xuất thần nhập hóa như vậy, Phù Viện chỉ có một mình Liễu sư đệ ngươi thôi."
"Hì hì, hai vị sư tỷ quá khích lệ Thiên Kỳ!” Ôm cánh tay Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy cười nói.
Liếc thấy Kiều Thụy gắt gao ôm cánh tay mình, ý vị chiếm hữu mười phần, Liễu Thiên Kỳ lắc đầu bật cười.
Nhìn bộ dạng Kiều Thụy như con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn, Mộng Phỉ nhịn không được trợn trắng mắt. “Yên tâm đi cái bình dấm chua nhỏ, chúng ta không đào góc tường ngươi đâu.”
“Ha ha ha, đúng vậy, Liễu sư đệ so với chúng ta nhỏ hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ là coi Liễu sư đệ là bằng hữu mà thôi!” Nhìn bộ dáng Kiều Thụy, Chung Linh cũng bật cười.
"He he, không có biện pháp mà. Ai bảo hai vị sư tỷ đều lớn lên như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành kia chứ?” Tâm tư bị chọc thủng, Kiều Thụy cũng không phản bác, ngược lại còn hào phóng mà thừa nhận.
“Ngươi đó!” Nghe vậy, Mộng Phỉ nhịn không được trợn trắng mắt.
“Ha ha ha, nếu chúng ta là bộ dáng từ trước kia, chắc Kiều sư đệ sẽ không lo lắng như vậy rồi?” Nhìn Kiều Thụy, Chung Linh cười hỏi.
“Ha ha ha ha, nói lời thật lòng, ta còn cảm thấy hai vị sư tỷ lúc trước càng làm ta yên tâm hơn!"
“Hì, tiểu tử này, ngươi muốn bị đánh phải không?” Mộng Phỉ trừng mắt, khó chịu mà giơ giơ nắm tay lên.
“Ha ha ha……” Nghe được Kiều Thụy nói như vậy, Chung Linh bất đắc dĩ mà cười.
“Đừng đừng đừng, Mộng sư tỷ ngươi là Trúc Cơ hậu kỳ, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi!” Kiều Thụy lắc đầu, vội cự tuyệt.
“Xí!” Nhìn bộ dáng Kiều Thụy xin miễn thứ cho kẻ bất tài đó, Mộng Phỉ bất giác bĩu môi.
“Được rồi Phỉ Phỉ, ngươi cũng đừng chọc ghẹo Kiều sư đệ. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về thôi!” Nói rồi, Chung Linh đứng dậy chào từ biệt hai người Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy.
“Hai vị sư tỷ nếu không chê, không bằng ở chỗ này ăn cơm chiều rồi về?” Nhìn hai người, Liễu Thiên Kỳ hào phóng mời hai người ở lại ăn cơm chiều.
“Không cần đâu Liễu sư đệ. Chúng ta cáo từ!”
“Đúng vậy, chúng ta không ở lại ăn cơm đâu, bằng không, Kiều sư đệ ăn dấm nữa, đêm nay Liễu sư đệ ngươi chỉ sợ phải ngủ ngoài sân luôn!” Nhìn hai người, Mộng Phỉ cười trêu chọc.
“Ta… ta đâu có hung dữ vậy đâu?” Bị Mộng Phỉ nói vậy, Kiều Thụy không được tự nhiên mà đỏ bừng gương mặt.
“Ha ha ha ha, Mộng sư tỷ nói đùa!”
“Được rồi chúng ta đi đây! Vợ chồng son các ngươi cứ dính dính nhau đi!"
“Ta tiễn hai vị sư tỷ!” Lôi kéo tay ái nhân, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy tiễn Chung Linh và Mộng Phỉ ra khỏi tiểu viện.
Hết chương 84.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com