Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chú thuật Đào Hoa

Editor: Cá

Mấy ngày nay, trong cục nhận vụ án, Lâm Thư Lê liên tục làm việc thêm ba ngày, cuối cùng cũng hoàn thành bản kết án và nộp lên kiểm tra, được nghỉ một ngày.

Thật vất vả chờ đến lúc nghỉ ngơi, Lâm Thư Lê mệt mỏi ngủ thẳng tới 11 giờ sáng mới rời giường. Khi đang đánh răng, bà Cổ - mẹ anh - hỏi thăm: "Lê con ơi, mẹ giới thiệu cho con cô bé nghiên cứu sinh kia, con nói chuyện thế nào? Thấy sao hả?"

Lâm Thư Lê đáp một tiếng, nhớ tới Tô Diệu, khoé miệng cong lên, nở nụ cười.

Cô nàng Tô Diệu này, đúng thật là có ý tứ, rõ ràng cả hai bên đều thấy rõ gốc gác của nhau, nhưng cô vẫn như cũ chơi đánh thái cực. Lâm Thư Lê hỏi cô ấy là sao, Tô Diệu còn giả vờ không biết.

"À? Anh Lâm cảnh sát đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu."

"Ồ? Thật sự không hiểu à?"

"Tôi không hiểu, nếu không thì anh Lâm cảnh sát cứ đưa ra bằng chứng, làm cho tôi tâm phục khẩu phục?" Cô vẫn đang nghĩ lừa lấy chứng cứ từ tay anh ta.

Lâm Thư Lê cười: "Tô Diệu, nuôi quỷ thành họa đấy."

Tô Diệu nói: "Anh Lâm cảnh sát nói gì thế, tôi sợ quỷ nhất đấy. Nhà tôi thờ là tổ tiên, còn cái loại hồ ly kia..."

"Tôi thấy cũng giống" Lâm Thư Lê giận dữ cười trả lại: "Tô tiểu thư cũng giảo hoạt cực kỳ giống hồ ly đấy."

Phần này, Lâm Thư Lê nhớ lại cuộc đối thoại trước đó với Tô Diệu, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, đều bị bà Cổ nhìn thấy.

Bà Cổ trước mắt sáng lên, biết là có chuyện, vội vàng hỏi: "Cảm giác không sai à? Nói chuyện có ăn ý không? Cô bé kia đâu, thái độ với con thế nào?"

Lâm Thư Lê súc miệng, quay đầu lại nói: "Mẹ, đừng hỏi nữa, bận việc của mẹ đi, Con có vé xem phim chiếu trong ba ngày nữa. Khi xem phim xong, cô ấy sẽ không còn gặp mặt con nữa đâu."

"... Người ta không coi trọng con à?" Bà Cổ ngạc nhiên.

Lâm Thư Lê lau mặt, vẫy nước trên tay, bình thản nói: "Thôi kệ cô ấy."

Bà Cổ không buông tay: " Con lại thử một lần đi, là nam nhân phải chủ động, cũng không phải không có tiền..."

Lâm Thư Lê nghe thấy như bị coi thường, lập tức phản kháng: "Không phải vấn đề tiền bạc gì cả! Mẹ, ăn cơm đi, đói chết mất..."

Bà Cổ nhìn thấy thái độ của con trai, tức không nói nên lời, cầm khăn mặt đánh vào mông anh ta: "Đừng có ở nhà lười biếng, cơm nước xong rồi thì ra ngoài chơi với cô bé kia! Nghe rõ chưa?!"

Lâm Thư Lê thực ra cũng có ý định này.

Anh ta muốn gặp riêng Tô Diệu, nói chuyện khuyên giải, cũng có thể tiến thêm một bước tìm hiểu thêm về hoàn cảnh xung quanh cô. Chỉ là, mời cô ra ngoài một mình khó khăn thật sự quá lớn. Bên cạnh cô có quỷ vương, cũng không biết cho cô ấy uống canh mê hồn gì, Tô Diệu lại ngay lập tức theo phe quỷ, từ bỏ cảnh sát.

Lâm Thư Lê nhanh chóng ăn cơm xong, quay lại phòng, cầm lấy trong ống đựng bút một cây bút làm bằng gỗ mộc lan, viết báo cáo sự việc và xin đạn dược trên giấy vàng.

Anh ta đã dùng hết đạn, nên phải viết rõ cho Bộ pháp vụ biết anh ta đã dùng đạn ở đâu, vì sao giết quỷ xong không có hồn hạch làm đạn để bổ sung.

Ban đầu anh ta viết chi tiết là quỷ vương xuất hiện, đem sát quỷ cùng với hồn hạch đều tiêu diệt sạch sẽ, nhưng Lâm Thư Lê suy nghĩ lại, quyết định tạm thời giấu kín việc anh ta đã ở cùng với quỷ vương trong tình huống đó, đổi một lý do khác để báo cáo.

Anh ta đã xác định Trác Vong Ngôn chính là quỷ vương, nhưng không tính toán tiết lộ cho Bộ pháp vụ bây giờ.

Bộ pháp vụ ban ngành thường trực tại khu Đông Nam, vào lần hành động trước đi bao vây tiêu diệt quỷ ở núi Tương Vân, mất gần hết đại tướng, còn bởi vì trước đó vài ngày Phượng Hoàng xuất hiện ở khu Tây Bắc, các bộ trưởng đều đến khu Tây Bắc mở họp khẩn, nên bây giờ ở khu Đông Nam, căn bản trong văn phòng đều lung tung rối loạn, nhiều người lười nhác, còn có trụ cột khu Đông Nam dùng lý do mang thai làm cái cớ, nộp đơn xin từ chức, giải ngũ.

Có thể nghĩ đến, Lâm Thư Lê nếu là hiện tại nộp báo cáo quỷ vương xuất hiện tại Hải thành, khu Đông Nam sẽ có cục diện hỗn loạn như thế nào, sợ là làm cả khu vực đều sẽ bị tin tức này làm cho suy sụp.

Rất nhanh đến giữa trưa, Lâm Thư Lê soạn tốt báo cáo xin đạn dược, đốt giấy vàng, giấy vàng hóa thành hư ảnh, hiện lên đồ đằng của Bộ pháp vụ: Bệ Ngạn.

Lâm Thư Lê giống như chơi ném máy bay giấy, hà hơi, mở cửa sổ ra, đem hư ảnh ném ra ngoài, hư ảnh bay về phía văn phòng Bộ pháp vụ.

Đem chuyện công tác bận rộn xong, Lâm Thư Lê cầm điện thoại lên, bắt đầu mỗi ngày một nhắc nhở —— rủ Tô Diệu cùng anh đi xem phim, cũng chấp nhận trả lời câu hỏi của cảnh sát nhân dân luôn.

Bà Cổ rót trà, lén lút tiến vào nghe lén.

Mỗi lần gọi cho Tô Diệu, Tô Diệu đều sẽ bắt máy.

Cô gái này dường như biết anh không thể làm gì được cô, nên cũng không né tránh, nhận điện thoại thái độ lại vô cùng tốt, toàn nói nhảm làm anh ta mất hết kiên nhẫn.

Thường xuyên liên lạc, Lâm Thư Lê đã thăm dò được kịch bản của Tô Diệu rồi.

Cô gái này tập Thái Cực quyền dù chưa cao thâm, nhưng không thể phủ nhận, rất hiệu quả, cô rất giỏi giao tiếp với người, gặp quỷ thì nói dối, gặp người săn quỷ thì nói nhảm.

Tô Diệu càng như vậy, Lâm Thư Lê càng nghiện.

Ngày hôm qua Lâm Thư Lê như thường lệ gọi điện làm phiền, nói những lời khách sáo, Tô Diệu cúp máy trước, còn kích anh ta một câu: "Lâm cảnh sát, chẳng lẽ anh có máu M à?"

Hiểu biết sâu rộng, đọc qua là nhớ như Lâm Thư Lê tự nhiên biết M có nghĩa là gì, anh cắn răng nói: "Tô Diệu, em chờ đấy. Tôi có hay không, sớm muộn gì em sẽ biết."

Tô Diệu: "Không được, tôi cũng không hứng thú."

---

Lâm Thư Lê gọi lần đầu, Tô Diệu không bắt máy.

Lâm Thư Lê không tin, gọi lần hai, rất lâu sau, đối phương mới nghe máy, Lâm Thư Lê nói thẳng: "Tô Diệu, em đừng nghĩ không bắt máy là có thể trốn được, nợ tôi một bộ phim chuẩn bị bao giờ trả?"

Đầu bên kia im lặng lâu không đáp.

Lâm Thư Lê giật mình, hiểu người nghe điện thoại là ai.

Anh ta ngừng thở, nghe động tĩnh từ đầu kia điện thoại.

Bên kia dường như rất náo nhiệt, có âm thanh nam nữ đi lại nói chuyện phiếm, còn có tiếng nhạc của rạp chiếu phim.

Lúc này, anh ta nghe được tiếng Tô Diệu từ xa lại gần: "Chờ lâu lắm à? Đưa túi cho em, cảm ơn nhé."

"À? Có điện thoại à? Ai vậy?"

Điện thoại cuối cùng chuyển sang cho Tô Diệu.

Lâm Thư Lê: "Tô Diệu, bảy giờ tối, xem phim."

Tô Diệu nói: "À, tiểu Lâm à, thật ngại quá, tôi hôm nay phải tăng ca."

Lâm Thư Lê nghe được tiếng vang từ đầu bên kia: "< Chung Quỳ tróc quỷ > còn mười phút nữa là chiếu, hiện tại đang kiểm tra vé vào rạp."

Cái này rõ ràng là không cần nháp đã nói dối luôn rồi!

Lâm Thư Lê nghiến răng: "... Tô Diệu, em đang tăng ca thật à?"

"Ừ, tăng ca." Tô Diệu nói, "Bận quá, rảnh rỗi sẽ gọi lại, cảnh sát Lâm gặp lại sau."

Nói xong liền cúp máy.

Lâm Thư Lê môi mỏng mím lại, nắm chặt điện thoại đến ngón tay trắng bệch.

Bà Cổ hỏi vội: "Người ta nói gì?"

Lâm Thư Lê cười khẩy: "Cô ấy không có thời gian, mẹ đi lo việc của mẹ đi, chuyện của con mẹ đừng bận tâm."

Bà Cổ thầm nghĩ, bà mặc kệ, bà mặc kệ sau này anh muốn đem bà tức chết cũng chẳng được.

Chiều hôm đó, bà Cổ đội mũ bảo hiểm, khoác áo khoác, đi ngân hàng rút tiền, rồi cùng lão chị em giàu có đi đến một thị trấn nhỏ ngoại ô Hải thành.

Bà Quý kéo tay bà nói: "bà đừng nói với ai nhé, chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy!"

Bà Cổ hỏi: "Thầy bói này rất linh hay sao?"

"Không phải thầy bói đâu." Bà Quý vội nói, "Người ta là Hồ Tiên chính hiệu, là đệ tử của Hồ môn. Con trai tôi có một cô bạn gái làm trong giới văn nghệ, rất am hiểu cái này, đây là cô bạn gái đó giới thiệu. Nói là trong giới có biệt danh là Hồ Tiên, những ngôi sao ca nhạc, diễn viên truyền hình đều sùng bái cô ấy, duyên phận của bà ấy rất tốt, những cô gái nhỏ đều mê mẩn bà ấy đến chết đi sống lại đấy."

"Có hiệu quả không?" Bà Cổ cảm thấy hơi khó tin.

"Có chứ!" Bà Quý nói, "Con gái tôi trước đây bị một tên nghèo dây dưa, tôi liền đi thắp hương cầu phúc, bà đoán xem! Chỉ vài ngày, tên nghèo kia liền chuyển trường đi. Hồ Tiên trên phương diện tình cảm linh nghiệm lắm! Muốn cầu duyên hay cắt duyên, phải tìm người này mới được!"

Nói xong, xe đến trước một biệt viện.

-----

Tô Diệu dắt theo Trác Vong Ngôn đi xem phim, đến trước rạp, cô nói: "Xem phim thì không được nói chuyện, không được trao đổi, nên nếu anh có gì không hiểu, ra ngoài hỏi lại em, em sẽ giải thích cho anh."

Trác Vong Ngôn gật đầu nhẹ, có một cặp đôi ôm hộp bỏng ngô và nước ngọt đi qua bên cạnh Trác Vong Ngôn, anh tò mò nhìn.

Tô Diệu không chịu nổi ánh mắt đáng yêu này của anh, lập tức quẹo vào, đi mua bỏng với nước ngọt cho Trác Vong Ngôn.

Không thể phủ nhận, cùng Trác Vong Ngôn đi ra ngoài, mỗi lần xuất hiện, xếp hàng mua vé đều sẽ có những cô gái lén chụp ảnh anh.

Mang nước ngọt và bỏng vui vẻ trở về, Tô Diệu nhìn từ xa thấy Trác Vong Ngôn đang ngoan ngoãn đứng xếp hàng.

Mặc kệ đứng từ góc độ nào, anh đều đẹp trai không tả nổi, nhìn từ xa không thể cưỡng lại cảm giác cấm dục cùng với vẻ ngoài phong độ của một người trí thức, lại còn vừa ngoan vừa chính trực.

Có hai cô gái trẻ tuổi giơ điện thoại, lại đến hỏi anh có thể cho họ chụp ảnh chung không, có một cô bé có lẽ là theo thói quen, vừa hỏi vừa vươn tay chạm vào vai Trác Vong Ngôn, muốn anh quay đầu lại.

Ngón tay của cô bé vừa đụng đến áo len của Trác Vong Ngôn, anh liền quay mạnh đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, trong nháy mắt đó, đến Tô Diệu còn run rẩy muốn mềm chân.

Hai cô gái cũng bị doạ sợ không nhẹ, vội nói: "Không không, chúng em chỉ là hỏi một chút, quấy rầy rồi."

Trác Vong Ngôn ánh mắt bình thường trở lại, mê mang chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu, sau đó anh bước tới, tiếp nhận đồ gì đó trong tay cô, khẽ cười.

Xung quanh có người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Diệu, trong giọng có chút chua: "Cô gái này kiếp trước nhất định đã cứu toàn bộ vũ trụ đúng không!"

Tô Diệu trong lòng vui mừng như nở hoa: "Sướng!"

Còn quan tâm gì cái nữa! Lâm Thư Lê là ai, cô không quen! Có Trác Vong Ngôn là đủ rồi! Mặc kệ anh là người hay quỷ! Chỉ cần đưa anh đi xem phim như thế này thôi cũng vui vẻ hơn nhiều so với yêu đương bình thường.

Trác Vong Ngôn đưa tay qua, ý bảo cô nắm lấy.

Tô Diệu cúi đầu, thấy tay áo lông của anh nhăn nhúm, liền nhớ ra, Trác Vong Ngôn hình như chỉ có ba bộ quần áo thay đi thay lại.

Ham muốn chưng diện cho anh của Tô Diệu tăng vọt: "Xem phim xong, em sẽ mua cho anh quần áo đẹp nhé!"

Trước kia, mỗi lần đi qua cửa hàng thời trang nam, cô nhìn thấy những bộ tây trang lịch lãm, sơ mi trắng cấm dục thì luôn ảo tưởng qua vô số lần, tương lai sẽ tìm người yêu vừa cao lớn lại đẹp trai, rồi sau đó điên cuồng mua hết những bộ quần áo này cho bạn trai mặc.

"Vào thôi." Tô Diệu nheo mắt, cười vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Trác Vong Ngôn xem phim chiếu rạp, anh rất ngạc nhiên, nhưng dù anh tò mò cũng rất thận trọng, yên lặng quan sát màn ảnh, cố hiểu nội dung, đồng thời lét lút quan sát người xung quanh.

Trúc khi tiến vào, Tô Diệu đã nói với anh, xem phim rạp giống như ở thời cổ đại mọi người cùng nhau xem hát tuồng, Trác Vong Ngôn hiểu.

Bên cạnh chỗ anh ngồi có một thanh niên, có lẽ là chê phim quá nhàm chán, anh chàng ăn bỏng ngô uống coca không ngừng.

Trác Vong Ngôn quan sát một lúc, tò mò cầm lấy ly nước trong tay lên, từ từ đưa ống hút vào miệng, nhấp một ngụm, tức khắc tròn mắt sửng sốt.

Tô Diệu ngủ gật.

Phim này thật sự là quá chán, hiệu ứng như phim 3 xu, giả không thể nào giả hơn được nữa, cô phi thường không cho bộ phim mặt mũi, mắt nhắm mắt mở, ngả ra phía sau, ngủ mất.

Đợi phim hết, đèn sáng lên, cô mới tỉnh ngủ.

Tô Diệu mở mắt ra, nghiêng đầu vừa thấy, Trác Vong Ngôn đang ngoan ngoãn ôm hộp bỏng ngô chờ cô, bắp rang đã ăn hết rồi.

Anh nấc cục một cái, ngậm ống hút, quay đầu nhìn Tô Diệu.

Tô Diệu bị đánh trúng : "... Ôi!"

Hàng xóm quá đáng yêu thì phải làm sao? ! ! Hẳn là nên khen anh? ! ! Cần gấp 1 khoá học thả rắm cầu vồng để học hỏi kinh nghiệm!! online chờ!! rất gấp!!

Tô Diệu mặt ngoài bình tĩnh hỏi: "Tan cuộc, chúng ta đi thôi, phim như thế nào?"

Trác Vong Ngôn sửng sốt một chút, lúc lắc đầu, biểu đạt này có thể là xem không hiểu, cũng có thể là không hay.

"Vậy... Đồ ăn thế nào?"

Trác Vong Ngôn ngậm ống hút liều mạng gật đầu.

Tô Diệu cười hiền như bà mẹ già, thân thiết nói.

"Ai yô, anh thật đáng yêu." Cô nhịn không được khen anh.

Vì cái sự siêu cấp đáng yêu này, chính là Tô Diệu điên cuồng mua quần áo cho anh.

Lớn lên đẹp trai, dáng người hoàn hảo, khí chất tốt, tổng hợp lại chính là —— Trác Vong Ngôn mặc cái gì cũng đều đẹp đến bùng nổ!

Thế cho nên, đến cuối cùng, Tô Diệu cùng Trác Vong Ngôn dừng lại cửa hàng nào, lưu lượng khách hàng lại nhiều thêm, còn có người dừng chân vây xem, chờ Trác Vong Ngôn từ phòng thử đồ đi ra xem hiệu quả như thế nào.

Tô Diệu lấy di động, chụp hình liên tục.
Cũng ở bên trong nhóm hội bạn thân của cô hò hét chia sẻ: "Các đồng chí! ! Tôi, Tô Diệu, làm việc hai mươi mấy năm nay, cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là có mặt mũi! ! Tôi hôm nay là người phụ nữ sáng nhất Hải thành! ! Tiêu tiền mua niềm vui!"

Tô Diệu quẹo cửa hàng này sang cửa hàng khác, trên hai cánh tay Trác Vong Ngôn treo đầy túi mua hàng ngày càng nhiều, may mà Tô Diệu không mất đi lý trí. Mua xong khăn quàng cổ caravat, Tô Diệu kết thúc cuộc hành trình mua sắm kỳ diệu này.

Ngồi ở trên băng ghế nghỉ chân, Tô Diệu kiểm tra hóa đơn, cộng lại tổng số tiền, Đại lão hấp dẫn cô đập ra tận 1 vạn 8.

Tô Diệu: "Kỳ lạ..."

Mặc dù hơi đau ví, nhưng thật sự rất vui vẻ, cảm thấy rất xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Trác Vong Ngôn nhẹ chạm cô, ý bảo cô ngẩng đầu nhìn.

Tô Diệu: "Hử?" Ngẩng đầu, không thấy gì đặc biệt, phía trước chỉ có một tiệm đồ cho nữ.

Trác Vong Ngôn chỉ vào tủ kính có một người mẫu, người mẫu mặc trên người một cái váy ngắn màu trắng.

"...A, đó là ma nơ canh, để trưng bày quần áo."

Trác Vong Ngôn lắc lắc đầu, túi mua hàng quá nhiều chiếm hết tay anh, cũng không thể dùng giấy bút để giao tiếp. Vì thế Trác Vong Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô.

"Chiếc váy trắng đó, em mặc thử xem." Trác Vong Ngôn trầm thấp nói.

"..." Tô Diệu mặt đỏ như trái cà chua, che miệng thật lâu mới tỉnh hồn.

Phải lập quy củ! ! Cứ muốn hôn thì hôn, quá không có phép tắc!

Nhưng mà, Tô Diệu rốt cuộc phát hiện ra một quy luật, Trác Vong Ngôn dường như là cần hút một ngụm "tiên khí" của cô mới có thể nói được vài câu.

Quần áo gì gì đó, mua cho Trác Vong Ngôn còn được, nhưng mua cho mình, Tô Diệu lại tiếc tiền.

Cô khoát tay một cái nói: "Không có tiền không có tiền, em xem xong rồi, nhà em còn nhiều quần áo."

Trác Vong Ngôn buông túi trong tay xuống, từ trong túi lấy ra một cái ví, vẻ mặt nghiêm túc bỏ vào trong tay cô.

Dùng của anh.

Ánh mắt của Đại lão truyền đạt ý tứ như vậy đó.

Tô Diệu: "Hả, anh cũng có tài khoản à?"

Thẻ ngân hàng chắc là Triệu luật sư cho, mặt sau viết: Mật mã 000777.

Mật mã ngốc nghếch yếu cỡ nào cùng với lời nhắc nhở ấm áp cỡ nào... Làm mất cái thẻ này là coi như xong.

Vì thế, chỉ là xuất phát từ tò mò, Tô Diệu đến máy ATM kiểm tra số dư trong tài khoản.

Trác Vong Ngôn cũng nhìn theo.

Anh không hiểu đến những con số trên màn hình, nhưng nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc đến ngớ người của Tô Diệu, anh biết Triệu Xung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gian khổ, làm cho anh trong một đêm phất lên —— vị luật sư này đã bán mất toà nhà cao 300 tầng mà mình đứng tên ở khu đất trung tâm phồn hoa thành phố Tây Bắc.

Trác Vong Ngôn có ngộ tính cực cao rất hài lòng với con số tài phú mà Tô Diệu đang ngẩn người nhìn, anh giơ tay lên, chỉ chỉ vào chiếc váy trắng, ý muốn Tô Diệu đi mua.

Tô Diệu rút thẻ ra, tay run run, cô lễ phép cúi đầu, tỏ ra khiêm nhường một chút: "Thật ngại quá!"

Trác Vong Ngôn kiên trì đem thẻ đặt vào tay cô, lôi kéo cô đi về phía cửa hàng thời trang.

Tô Diệu nhìn giá của chiếc váy trắng, sau khi giảm giá còn hơn 700.

So với việc cô hôm nay vì Trác Vong Ngôn tiêu tiền như rác, việc anh muốn mua cho cô bộ đồ này, quả thực là như ruồi đậu trên thịt trâu.

Tô Diệu: "Nếu anh cứ khăng khăng như vậy..."

Vì thế, Tô Diệu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói: "Không cần thử, lấy cho tôi cái có thể mặc được là được, gói lại đi! !"

Trác Vong Ngôn ngẩng đầu, nhìn về phía cô cười, cười đến đặc biệt xinh đẹp.

---

Lão chị em tốt mang bà Cổ đi thăm hỏi Hồ Tiên, khác hẳn với những thầy bói trước đây.

Hồ tiên là một người phụ nữ, gầy và già yếu, nhưng đôi mắt sáng như sao lại rất có thần, thanh âm khi nói chuyện cũng vang dội.

"Các người muốn hỏi gì?"

"Thỉnh cầu xem tình duyên cho con trai của tôi?"

Hồ tiên nhéo ngón tay, nói thẳng: "Không thể cứu, hắn không có tình duyên."

Bà Cổ lúc này liền muốn nổi giận, mặt đổi sắc, vội hỏi: "Làm sao để giải?"

"Bà muốn giải như thế nào?" Hồ tiên nói, "Có thành tâm muốn giải không?"

"Thành tâm, thành tâm!" Bà Cổ với tay vào túi, "Con trai lập gia đình, làm cha mẹ nào lại không thành tâm chứ!"

"Nếu thành tâm, bà trước tiên để lại 100 ở đây." Hồ tiên nói, "Ta khác với những người khác, 100, ta sẽ đem phù đưa cho bà, nếu có hiệu quả, bà lại đến trả số tiền còn lại cho ta. Nếu không có linh nghiệm, ta cũng không đòi tiền của bà nữa, nhưng nếu có linh nghiệm mà bà không đến trả tiền thì phải xem xem Hồ tiên này tính tình tốt hay xấu, các người có thể đắc tội nổi không... Các người suy nghĩ kỹ xem muốn giải hay không giải?"

Bà Cổ do dự, cắn răng, thả xuống tờ 100.

"Giải!" Bà nói.

Hồ tiên nhắm mắt một lát, lắc đầu buồn bã nói: "Con trai của bà hồng loan tinh động..."

Bà ta mở mắt, hai mắt sáng như đuốc, hỏi Bà Cổ: "Chi tiết nói cho ta biết, con trai bà có bạn gái hay không?"

Bà Cổ nói: "Không có bạn gái...Bất quá trước đó vài ngày, tôi có giới thiệu với hắn một cô gái, hắn rất vừa lòng , tôi nhìn ra được, nhưng cô gái này có khả năng không xem trọng hắn."

Bạn già xen vào nói: "Tôi đã nói mà, tiểu cô nương nhà người ta điều kiện tốt như vậy, con trai của bà nguyện ý, con gái nhà có điều kiện, không nhất định nguyện ý đâu..."

Bà Cổ sắc mặt có chút khó coi.

Hồ Tiên chậm rãi cười, như sớm đã thấy rõ mọi chuyện.

"Bà có muốn cho con trai bà nối cái nhân duyên này không?"

"Muốn! Làm sao có thể không muốn!"

Hồ Tiên nói: "Nếu bà nói muốn, ta đây liền ra giá."

Cổ Lão Thái thở sâu: "Bao nhiêu?"

Hồ Tiên giơ năm ngón tay: "Con số này, bà chỉ cần gật đầu, ta sẽ cầu phúc cho."

Bà Cổ nghĩ, 500 cũng không đắt, vội vàng đồng ý: "Được, được, không có vấn đề gì!"

"Đối tượng của con trai bà hiện tại là ai, bà biết ngày sinh tháng đẻ của người đó không?"

Bà Cổ mở điện thoại ra, cho Hồ Tiên xem tin tức về Tô Diệu.

Hồ Tiên nhìn một cái, cười nói: "Bát tự này không phải của cô ấy, cô ấy có hoàn cảnh này, tướng mạo này, không nên là bản mệnh như thế."

Bà Cổ: "A?!"

Hồ Tiên nói: "Nhưng cũng không sao, biết nơi ở là được, cô gái này có mệnh cách cao."

Hồ Tiên nói xong, nhắm hai mắt lại, bắt đầu niệm chú.

Chỉ một lúc sau, bà Cổ nhìn thấy nến đỏ trên bàn lung lay, một làn khói chậm rì rì bay lên, chia làm hai nhánh.

Hồ Tiên mở một con mắt, cười giống hồ ly, nói: "Bà có vận khí không tệ, Đại sư huynh của tôi nhận lời giúp bà việc này."

Ánh nến lung linh, trên tường phía sau bà Cổ hiện lên một bóng Hồ ảnh lớn, nó chậm rãi di động, rồi nhảy ra ngoài cửa, biến mất không dấu vết.

Hồ Tiên mở mắt, la một tiếng, quất cây phất trần, quát to: "Phù chú đào hoa, đi!!"

Buổi tối, bà Cổ lén lút vào nhà, bị con trai bắt gặp.

Lâm Thư Lê bật đèn, như thể thẩm vấn tội phạm: "Nói đi, mẹ đi đâu?"

Bà Cổ nói: "Đi khiêu vũ với bạn bè, con mau đi ngủ đi."

Lâm Thư Lê nhíu mày, nhìn thấy túi của mẹ mình ẩn chứa khí quỷ u ám, nói: "Mẹ giấu cái gì thế, đưa ra đây!"

Bà Cổ nói: "Không thể cho, lấy ra là mất linh!"

"Lấy ra!" Lâm Thư Lê vươn tay, "Nhanh lên, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị."

Bà Cổ ôm túi: "Không cần con quan tâm!"

"Mẹ có phải lại đi xin mấy cái phù chú kỳ quái gì gì đó không?!" Lâm Thư Lê nghiêm túc nói, "Sớm nói với mẹ rồi, đừng mê tín dị đoan! Phải tin tưởng vào khoa học, mẹ sao mãi không nghe? Những thứ phù đó đều là lừa đảo, mẹ không sợ rước họa vào thân à, lấy ra cho con!"

Bà Cổ đành phải lấy phù của Hồ Tiên ra.

Hồ Tiên dặn bà, về nhà phải để dưới gối của con trai, nếu không sẽ không linh nghiệm.

Lâm Thư Lê cầm lấy tờ phù, nhìn kỹ, sắc mặt khẽ thay đổi.

"Đây là..."

Không giống những cái phù lừa đảo trước đây, tờ phù này, không phải đùa đâu. Bộ pháp vụ từng dạy cho bọn anh cách phân biệt các loại phù, Lâm Thư Lê có thể nhìn ra được tờ phù này là loại có tác dụng thật sự, hơn nữa, như thể đang trêu vào thứ gì đó.

"Dùng để làm gì?" Lâm Thư Lê hỏi Cổ Lão Thái.

Bà Cổ nói: "Còn gì nữa, cho con cầu duyên đấy!"

Lâm Thư Lê kinh ngạc.

"Chỉ là phù chú đào hoa sao?"

Nhưng nếu đã như vậy, tại sao lại có quỷ khí nặng như thế?

----

Tô Diệu cùng Trác Vong Ngôn dạo chơi cả một ngày, còn dẫn anh đi ăn bên ngoài, về nhà, tắm rửa, dính vào gối liền ngủ.

Nửa đêm, một bóng Hồ ảnh từ từ đến phòng cô, Hồ ảnh chiếu lên tường, từng chút một tiếp cận cô.

Nhà đối diện, Trác Vong Ngôn ôm sách nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng mở mắt ra, ngón tay chạm một cái, Phượng Hoàng nhỏ hóa thành sát khí, vỗ cánh bay lên, phượng ảnh lao về phía nhà đối diện.

Tô Diệu ngủ say sưa, mà trên tường cạnh giường cô, Phượng ảnh đánh về phía Hồ ảnh, một đoàn lửa nóng rực phóng ra, hồ ly lăn mấy vòng, hóa thành ngọn lửa.

Trác Vong Ngôn đứng dậy, mặt không chút thay đổi, vươn bàn tay, Phượng Hoàng nhỏ bay trở về, nhu thuận phun ra một đốm lửa hồ nho nhỏ màu xanh, giữa đó có một mảnh hoa đào hồng nhạt.

Chú Đào hoa của hồ thần, là một loại chú thuật mê tình của dòng chính Sở Vu, khiến người bị rủa mê hồn, rơi vào bể tình.

Có người muốn dùng chú thuật mê tình với Tô Diệu.

Nộ khí biến thành sát khí, Trác Vong Ngôn nhíu mày, năm ngón tay siết chặt, hồ hỏa nháy mắt vỡ vụn, lặng yên tiêu tán trong không khí.

Trong viện có tường đỏ cao ở ngoại ô thành phố, lão bà bà Hồ Tiên mở mắt, kinh hãi: "Sư huynh! ! !"

"Sư huynh bị nát hồn rồi! !" Lão bà bà vẫy tay liên hồi, chộp vào không trung, kêu thảm thiết: "Sư phụ, sư phụ, cứu mạng! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com