Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

CHƯƠNG 11

Editor: Mướp

Sáu giờ chiều.

Giang Du Ninh tắt máy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đồng nghiệp của cô nhìn thấy có hơi kinh ngạc.

"Ninh Ninh, hôm nay cô tan ca đúng giờ sao?" Triệu Giai đã dọn xong từ lâu, chỉ là đang chờ những người khác.

Vì Mộ Thừa Viễn mới về nên Giang Du Ninh phấn khởi cả ngày, lúc này cô nói chuyện cũng vui vẻ nhướng mày: "Ừ, có người tới đón."

Vừa dứt lời, tin nhắn của Mộ Thừa Viễn được gửi qua.

[Cậu ở dưới cổng công ty cháu rồi.]

[Nay cháu có lái xe không?]

Giang Du Ninh: Có

— Nhưng nay cháu đi với cậu, mai lấy xe sau.

"Yo yo." Triệu Giai trêu chọc cô, "Chồng tới đón hả?"

"Xem chị ấy vui mừng thế này cơ mà." Thực tập sinh phụ họa, "Chắc chắn là chồng chị ấy đón rồi. Đêm thất tịch hôm qua chưa đủ, hôm nay làm bù đó."

"Không phải." Giang Du Ninh nói.

Nhưng cô cũng không giải thích thêm.

Thường Tuệ nhận điện thoại, mọi người đổ dồn sự chú ý vào cô ấy.

Tất cả cùng nhau đi xuống lầu, vừa mới tới sảnh công ty, Triệu Giai và những người khác cùng chậc lười: "Chồng Tuệ Tuệ đến rồi, hâm mộ quá đi."

"Tôi cũng muốn được đón về mỗi ngày."

Thường Tuệ bị trêu chọc hơi đỏ mặt: "Vậy thì cô hẹn hò lẹ lên đi."

"Chẳng phải do tôi không có đối tượng sao?" Triệu Giai nói: "Hay là kêu chồng cô giới thiệu cho tôi một người đi."

"Được chứ." Thường Tuệ đi lên phía trước, vừa nói: "Chỉ sợ người mà anh ấy giới thiệu không hợp ý cô thôi."

"Thì phải gặp mới biết được chứ."

Mọi người nói chuyện rôm rả, chồng Thường Tuệ nhanh chân đi tới, anh ta kéo người Thường Tuệ sang một bên, hai người nắm tay tình tứ.

Giang Du Ninh đứng gần nhất chỉ hơi gật đầu chào hỏi.

"Cảm ơn anh Lưu đã mời Starbucks nha." Triệu Giai nói.

"Không có gì."

Chồng Thường Tuệ họ Lưu, anh ta điều hành một công ty thiết kế quy mô tầm trung.

Trước đó mọi người còn trêu Thường Tuệ sao không làm pháp lý cho công ty nhà mình thì Thường Tuệ chỉ bảo không muốn làm công cho chồng.

Lúc ba giờ chiều, Thường Tuệ thấy đói bụng, chồng cô ấy mang đồ ngọt, tiện thể mua Starbucks cho mọi người trong phòng luôn, cho nên lúc thấy chồng của cô ấy Triệu Giai mới nói vậy.

Mà tất cả mọi người trong văn phòng, những người đã kết hôn ngoài quản lý ra chỉ có mình Thường Tuệ và Giang Du Ninh.

Quản lý có văn phòng riêng, bình thường không ở cùng bọn họ nên hai người đã có chồng là Thường Tuệ và Giang Du Ninh thường xuyên bị mọi người trêu chọc nên khó tránh khỏi việc bị so sánh.

Ban đầu Giang Du Ninh không nghĩ gì nhiều, sáng nay sau khi nghe những gì Tân Ngữ nói, bây giờ nhìn chồng Thường Tuệ, cô lại cảm thấy hơi khó chịu.

Thường Tuệ có ngoại hình không hẳn là xinh đẹp, dáng người cân xứng, trên mặt có vài nốt tàn nhang, vẻ ngoài rất bình thường giữa đám đông

Chồng Thường Tuệ cao hơn cô ấy một chút, chắc tầm 1m70, mặc dù chưa tới ba mươi tuổi nhưng đã có dấu hiệu tăng cân, hai người đứng chung một chỗ trông khá xứng đôi.

Đặc biệt là nụ cười trên mặt của họ khiến Giang Du Ninh cảm thấy chói mắt.

Thường Tuệ cũng hay chia sẻ chuyện tư trong văn phòng.

Ví như cô ấy tự kiểm soát tiền lương và thẻ ngân hàng của chồng, chồng cô ấy thường hay kể chuyện kiếm được bao nhiêu tiền, lời hay lỗ, hoặc cằn nhằn khi gặp phải khách hàng khó tính.

Tiền sinh hoạt hàng ngày của gia đình đều do chồng cô ấy chi trả, quà tặng các dịp lễ tết hay các khoản ăn uống ở ngoài thì cô sẽ tự chi ra, trên cơ bản tiền đều tập trung lại một mối là Thường Tuệ.

Thường Tuệ còn nói: Mọi người nên xem xét cho cẩn thận, nếu ăn cùng nhau ở ngoài mà hai bên nam nữ đều giành nhau trả tiền thì chứng tỏ họ là bạn bè, còn nếu ăn xong bên nam trả tiền thì chứng tỏ hai người họ là người yêu, còn lại khi ăn xong bên nữ trả tiền thì chứng tỏ họ là vợ chồng.

Triệu Giai hỏi: "Vậy nếu như thỉnh thoảng bên nam trả, thỉnh thoảng bên nữ trả thì sao?"

Thường Tuệ: "Vậy thì chứng tỏ hai người họ không quen nhau, hoặc là không có cơ hội đến với nhau."

Đoạn đối thoại từ đời nào rồi đột nhiên Giang Du Ninh lại nhớ đến, thậm chí khung cảnh trong văn phòng lúc đó ra sao cô cũng nhớ rõ mồn một.

Thường Tuệ và chồng nắm tay nhau rời khỏi.

Giang Du Ninh đứng tại chỗ ngây ngẩn một lúc, mãi đến khi Triệu Giai gọi cô: "Ninh Ninh, có phải người bên đó đang chờ cô hay không?"

"Hả?" Giang Du Ninh nhìn theo hướng mà Triệu Giai chỉ, đúng là Mộ Thừa Viễn.

Cô mỉm cười: "Ừm."

"Đẹp trai quá." Triệu Giai cực kỳ hâm mộ nói: "Ông xã của cô ngoại hình đỉnh thật đấy, cái thần thái đó, quá tuyệt."

Giang Du Ninh: ". . ."

Những lời vừa nói ra bị Mộ Thừa Viễn nghe không sót một từ.

Hắn nhướng mày, vừa định giải thích thì Giang Du Ninh đã lên tiếng trước: "Đây là cậu của tôi."

Triệu Giai và những người khác trố mắt kinh ngạc: "Cậu của cô trẻ như thế á?"

Giang Du Ninh làm biếng giải thích thê, chỉ "Ừ" một tiếng.

"Chắc mọi người đều là đồng nghiệp của Ninh Ninh nhỉ." Mộ Thừa Viễn cười nói: "Về sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."

Triệu Giai vẫn chưa chấp nhận được một người trẻ tuổi như thế, trong hoàn cảnh này lại là cậu của Giang Du Ninh, Triệu Giai đứng sững sở, thực tập sinh huých vai một cái mới hoàn hồn lại, sau đó cười nói: "Vậy phải cảm ơn cậu trước ạ."

Lúc này Triệu Giai mới phản ứng lại, mỉm cười miễn cưỡng, sau đó lại liếc mắt nhìn Giang Du Ninh với vẻ lo lắng cực kỳ.

Cô ấy cau mày, đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện: "Ninh Ninh, thứ sáu tuần này bộ phận tổ chức team building, mọi người đều được dẫn theo người nhà, chồng của cô có đến không?"

"Hả?" Giang Du Ninh bối rối: "Team building ấy à?"

"Ừ." Triệu Giai nói: "Hôm nay lúc cô đi vệ sinh, trưởng phòng có nhắc đến, lúc đó chồng và con của chị ấy đều tham gia, chồng Thường Tuệ cũng tới, ngay cả bạn trai của Cung Phi cũng đều tham gia, cô xem chồng cô có tham gia hay không, ba năm nay bọn tôi chưa từng thấy chồng cô luôn á, tốt xấu gì cũng nên làm quen với nhau một chút."

Nghĩ tới phản ứng của đám Triệu Giai mấy ngày qua, Giang Du Ninh mấp máy môi nói: "Để tôi hỏi xem."

"Được rồi." Triệu Giai cười: "Không sao, thời gian còn nhiều mà, cô có thể hẹn anh ấy sớm."

"Ừm."

Sau khi đồng nghiệp đi hết, Mộ Thừa Viễn mới cau mày, giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Thẩm Tuế Hòa bận thế à?"

Giang Du Ninh: "...Tàm tạm ạ."

"Ngay cả đồng nghiệp của cháu mà cũng không biết?" Mộ Thừa Viễn lên xe và khởi động xe: "Đồng nghiệp của cháu được chồng đưa đón mỗi ngày còn nó thì sao? Ngay cả mặt cũng chẳng ai biết?"

Giang Du Ninh: "...Anh ấy bận lắm."

"Mỗi mình nó bận à?" Mộ Thừa Viễn bật cười: "Để mai cậu đến công ty luật của nó xem rốt cuộc luật sư Thẩm bận tới cỡ nào."

Giang Du Ninh bất lực đỡ trán: "Cậu à!"

"Sao?" Mộ Thừa Viễn nhướng mày: "Lại định bảo vệ nó?"

"Không phải." Giang Du Ninh bất lực, âm lượng tự động giảm xuống: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Như cậu nghĩ là thế nào?"

". . ."

Làm sao mà Giang Du Ninh biết được?

Đây cũng là lần đầu tiên cô kết hôn.

Thế giới bảy tỉ nguời, đủ thể loại hôn nhân khác nhau, có lẽ cuộc hôn nhân của cô thuộc loại tệ nhất.

"Còn ở Quân Lai?" Mộ Thừa Viễn hỏi.

"Vâng."

"Lúc trước bảo muốn chuyển nhà còn gì?" Mộ Thừa Viễn lên tiếng: "Cậu nhớ là năm ngoái cháu nói vậy, không có tiền hay không có nhà?"

"Đều không phải." Giang Du Ninh xoa ấn đường: "Cháu quên."

Một Thừa Viễn nhìn cô một cái, Giang Du Ninh lập tức né tránh ánh mắt của hắn.

"Cậu định mời Thẩm Tuế Hòa đến Đằng Nguyên ở một thời gian ngắn." Mộ Thừa Viễn bình thản nói nhưng không áp chế nổi sự lạnh lùng của mình.

Đằng Nguyên cũng là chung cư cao cấp mới được xây ở Bắc Thành nhưng nằm ở phía nam. Mộ Thừa Viễn mới mua hai căn bên đó.

"Dạ?" Giang Du Ninh khó hiểu, "Tại sao ạ?"

Mộ Thừa Viễn nở một nụ cười thường dùng khi đàm phán với khách: "Để nó trải nghiệm cuộc sống của cháu một chút."

"Nó xứng đáng được trải nghiệm việc mất ba giờ để đi làm."

-

Mười giờ tối.

Phòng khách im ắng.

Thẩm Tuế Hòa ngồi trên ghế sô pha cầm ipad xem tài liệu về vụ án mới tiếp nhận, mười phút chưa lật nổi một tờ.

Trong lòng anh bực bội khó hiểu, từ Lâm Thành đến Bắc Thành chỉ mất hai giờ đi máy bay.

Anh đã làm xong hết tất cả công vụ để về nhà lúc 9h.

Trong nhà không có một ai, cả căn nhà lạnh tanh, ngay cả cây cát cánh được đặt trên bàn anh cũng khô cả lá vì không được thay nước.

Bật điện thoại lên, tin nhắn Giang Du Ninh gửi từ sáng vẫn đang nhấp nháy trên màn hình.

Anh suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho cô.

【Khi nào em về?】

Giang Du Ninh rất ít khi tăng ca, thường thì 9h cô đã về đến nhà rồi, mà anh thì nhiều việc phải làm, thường xuyên tăng ca đến hơn 10h tối, lúc về đến nhà đèn vẫn luôn sáng rực.

Giang Du Ninh sẽ ngồi trong phòng khách xem TV hoặc đọc sách, khi anh về cô sẽ đứng dậy hâm lại cơm canh cho anh, hai người sẽ ngồi ăn cùng nhau rồi rửa mặt đi ngủ.

Giống như luật bất thành văn.

Giang Du Ninh có ngày nghỉ cuối tuần nhưng anh thì không, bởi vậy vào thứ bảy hoặc chủ nhật, thỉnh thoảng cô sẽ về nhà bố mẹ hoặc đi chơi cùng bạn bè.

Trên cơ bản, cô luôn ở nhà trước khi anh quay về.

Theo thời gian, điều đó đã trở thành thói quen. Đối với việc cô về muộn, Thẩm Tuế Hòa cảm thấy hơi cáu kỉnh.

Đặc biệt là chuyện hôm qua cô đến Ngân Nguyệt.

[Anh về rồi.]

Anh cân nhắc lựa từ ngữ để nhắn cho Giang Du Ninh.

[Em ở đâu thế?]

[Có cần anh...]

Bốn chữ 'đi đón em không' còn chưa nhập xong thì cửa bị người ta mở ra.

Thẩm Tuế Hòa xóa hết tin nhắn đang nhập, lấy iPad lại với tốc độ tên lửa, nhanh chóng lật qua vài trang tài liệu, chỉ liếc nhẹ về phía cửa, sau đó lại chuyển sự chú ý sang iPad.

Giang Du Ninh về nhà một mình.

Cô mặc một chiếc váy dài màu vàng ngỗng và thắt một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt quanh eo khiến vòng eo của cô càng thon gọn hơn, chân mang đôi giày cao gót màu bạc cao 5cm, cô búi tóc đằng sau, tóc mái hơi xoăn nhẹ.

Bộ trang phục này không giống trong bức ảnh ngày hôm qua.

Quan trọng hơn cả là cô đang mặc một chiếc áo khoác da màu đen, kích thước rất lớn, ít nhất khi cô mặc vào người có cảm giác như một đứa trẻ mặc quần áo của người lớn.

Giang Du Ninh đứng ngoài cửa sửng sốt một lúc rồi mới cúi người xuống thay giày.

Nhìn thấy anh không chào hỏi mà vắt áo khoác đen lên cánh tay rồi trực tiếp đi vào phòng bếp.

Thẩm Tuế Hòa: ". . ."

Không biết Giang Du Ninh ở trong phòng bếp làm gì chỉ có tiếng gốm sứ va chạm vào nhau còn có cả tiếng nước chảy nữa.

Thẩm Tuế Hòa ngồi trên ghế mà tay nắm chặt lại.

Mấy giây sau anh đặt ipad xuống một bên rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

-

Giang Du Ninh rót hai ly sữa bò rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Sau đó cô nhẹ nhàng dựa vào bàn nấu ăn, lông mày cụp xuống ngẩn người.

Cô nhìn thấy Thẩm Tuế Hòa chỉ là không biết nói cái gì nên quyết định không nói.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Tân Ngữ gửi tin nhắn đến: [Anh ta về đến nhà chưa?]

[Có cãi nhau hay không?]

[Cần trợ giúp thì nhấn phím 1, tớ cầm dao phóng qua.]

Giang Du Ninh: . . .

—— Giết người là phạm pháp đấy?

【 Tớ chỉ dọa anh ta chút thôi. 】

Giang Du Ninh: Xâm nhập nhà trái phép, đe dọa anh ta, cậu có tin Thẩm Tuế Hòa sẽ khiến cậu tán gia bại sản hay không?

[Tình trạng của tớ bây giờ mà còn sợ táng gia bại sản nữa à?]

[Tớ đã trở thành thiếu nữ khu ổ chuột rồi.]

Giang Du Ninh: Vậy có thể cậu sẽ bị tống vào tù.

— Cậu tỉnh táo lại chút, tớ không muốn vào đồn cảnh sát thăm cậu đâu.

— Lộ Đồng cũng không muốn làm luật sư đại diện cho cậu.

"Ăn cơm rồi à?" Thẩm Tuế Hòa đang đứng rót cho mình một ly nước ấm, quay lưng về phía Giang Du Ninh, đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Giang Du Ninh nhíu mày, "À ừ."

"Anh vẫn chưa ăn." Thẩm Tuế Hòa nói.

Giang Du Ninh: ". . ."

Cô đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Tuế Hòa sau đó quay lưng lại hỏi anh: "Muốn ăn gì?"

"Tùy em."

"Mì nhé?"

"Anh muốn ăn mì sốt mỡ hành."

Giang Du Ninh ậm ừ, cô lấy hành lá từ trong tủ lạnh ra cắt thành từng khúc rồi trộn nước sốt với muối, giấm, nước cốt gà và đường trắng.

Làm mì sốt mỡ hành quan trọng là nấu mỡ hành, tốt nhất là nên lấy mỡ heo nấu.

Mộ Hi thắng mỡ heo rất ngon cho nên mỗi lần bà ấy thắng mỡ xong đều cho Giang Du Ninh mang về, trong tủ lạnh luôn có sẵn để dùng.

Cô lấy hai cái nồi, một cái nấu mì, một cái nấu mỡ hành. Cả căn bếp tràn ngập mùi khói dầu, Thẩm Tuế Hòa cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Giang Du Ninh làm rất nhanh, chưa đầy năm phút đã có một bát mì mỡ hành nóng hổi ra lò.

Cô lấy sữa bò từ trong lò vi sóng ra, đưa cho Thẩm Tuế Hòa một ly sau đó cầm ly còn lại lên lầu.

"Cùng ăn với nhau đi?" Thẩm Tuế Hòa hiếm khi mời cô.

Giang Du Ninh mím môi rồi trả lời: "Em ăn rồi."

Cô đứng ở đầu cầu thang mà không ngoảnh lại.

Thẩm Tuế Hòa gắp một đũa mì nhưng không cho vào miệng, hơi nóng tản ra trước mặt anh rồi lan khắp cả phòng.

Anh im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng: "Nói chuyện một lát không?"

Sau đó cắm mặt xuống ăn mì, cố gắng tạo thành tiếng.

Giang Du Ninh cầm ly sữa quay lại, cô ngồi đối diện anh, ngón tay vuốt ve thành ly, lông mày cụp xuống, không chờ anh lên tiếng cô đã nói trước: "Em sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh."

Thẩm Tuế Hòa nhìn cô: "Tiền gì?"

"Hôm qua." Giang Du Ninh nói: "Em đã quẹt 507.000, anh cho em số tài khoản đi mai em chuyển cho anh."

"Không cần." Thẩm Tuế Hòa nói: "Thẻ đã cho em thì em có quyền sử dụng."

"Ò."

Tĩnh mịch im ắng.

Thẩm Tuế Hòa nói muốn nói chuyện nhưng anh lại chỉ cắm cúi ăn mì, cực kỳ bình thản.

Giang Du Ninh ngồi đối diện tiếp chuyện, thỉnh thoảng âm báo tin nhắn vang lên.

Tân Ngữ và Lộ Đồng ở trong nhóm chat không ngừng gửi tin nhắn cho cô.

Tin nhắn của Tân Ngữ là nhiều nhất, trọng tâm đều là: Đừng trả lại tiền.

— Một người đàn ông ngay cả tiền cũng không cho xài thì còn có thể yêu cậu đến mức nào?

— Cậu kết hôn với anh ta lâu như vậy rồi vậy mà còn phải trả lại tiền cho anh ta? Thời gian ngồi cùng nhau còn chẳng dành ra được.

Giang Du Ninh: Tớ đang ngồi với anh ấy đây.

Tân Ngữ & Lộ Đồng: . . .

[Anh ấy bảo tớ không cần phải trả tiền.]

Tân Ngữ: Cuối cùng cũng giống người.

[Mà giờ tớ thấy hơi bất an.]

Tân Ngữ: Bất an cái gì?

— Đêm thất tịch không ở bên cạnh cậu lại còn không cho phép cậu đi quán bar nữa à?

— Ai mà không phải nàng tiên nhỏ quyến rũ chứ?

— Em trai tối qua đến bắt chuyện với cậu cũng đẹp trai đấy.

— Có thể xem xét một chút.

Lộ Đồng: Cậu định khiêu khích ranh giới cuối cùng của đàn ông đấy à?

Tân Ngữ: ? ? ?

— Đàn ông không xứng có thứ này.

— mỉm cười. jpg

— Đêm thất tịch còn đi công tác, sao không nói là khiêu khích ranh giới cuối cùng của phụ nữ?

Giang Du Ninh thoát khỏi cuộc trò chuyện với Tân Ngữ.

Nhóm chat công việc của cô cũng đang trò chuyện rất sôi nổi.

Nguyên nhân là do Vương Vũ - thực tập sinh mới trong bộ phận vừa mới thoát ế, thể hiện tình cảm ngay trên trang cá nhân cho nên mọi người đang nhao nhao hỏi cô ấy xem thứ sáu này có dẫn bạn trai đi team building hay không.

Vương Vũ nói sợ bạn trai không tới được nên mọi người nghĩ ra một cách cho cô ấy.

Một lúc sau, Vương Vũ nói bạn trai nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, lúc trước anh ấy bảo thứ sáu phải đi công tác, vừa nãy mới gọi cho sếp xin đổi thành người khác, anh ấy nói thứ sáu định đưa Vương Vũ về "nhà ngoại".

Sau đó Triệu Giai đặc biệt quan tâm đến Giang Du Ninh.

— @Giang Du Ninh, Ninh Ninh! Suýt nữa thì quên ông xã của cô!

— Nhớ hẹn sớm nha!

— Để bọn tôi còn được chiêm ngưỡng dung nhan chồng cô chứ ha ha ha.

Mọi người thi nhau trêu ghẹo cô ấy, giờ chỉ còn mình Triệu Giai là ế mốc mỏ.

Triệu Giai lập tức trả lời: Cuối tuần này tôi sẽ dẫn người theo!

— Không thành công thì cũng thành nhân!

(Câu nói nổi tiếng này nhắc nhở chúng ta cần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để thích nghi với sự thay đổi của xã hội. Quá trình rèn luyện, dù thành công hay thất bại, đều góp phần giúp bản thân trở nên tiến bộ và hoàn thiện hơn mỗi ngày.)

— Hoặc là thoát ế! Hoặc là thất tình!

Triệu Giai bị vặn hỏi chi tiết ngay lập tức.

Hóa ra Triệu Giai thầm mến bạn học hồi đại học của mình, đang chờ đối phương tỏ tình nhưng chờ mãi mà người ta không tỏ tình thế nên lần này dự định — đập nồi dìm thuyền.

Giang Du Ninh đọc hết cuộc trò chuyện của bọn họ, Thẩm Tuế Hòa cũng ăn hết mì. Cô đứng dậy rửa chén, Thẩm Tuế Hòa đứng ở sau lưng cô.

Đôi tay mảnh mai trắng nõn của cô ngâm trong nước, cô vẫn yên tĩnh như trước đây.

"Tối qua đi Ngân Nguyệt à?" Thẩm Tuế Hòa nhỏ giọng nói.

Động tác của Giang Du Ninh hơi dừng lại, cô cúi mặt xuống thấp hơn, đáp: "Ừm."

Trong lòng cô hơi thấp thỏm, cô sợ Thẩm Tuế Hòa hỏi cô đi Ngân Nguyệt làm gì, gặp ai.

Cô không muốn trả lời.

Dường như mỗi một câu trả lời đều như nhát dao đâm vào tim cô.

Ấy thế Thẩm Tuế Hòa không hỏi thêm gì cả, chỉ lặng lặng đứng đó thôi.

Mãi đến khi cô rửa chén xong rồi hai người mới dùng nhau đi lên lầu.

Thẩm Tuế Hòa một tấc cũng không rời, ánh mắt lưu luyến trên người cô rất rõ ràng.

Tối nay anh muốn.

Chỉ có lúc tắm rửa hai người mới tách nhau ra.

Giang Du Ninh tắm ở trong phòng tắm nhỏ bên trong còn Thẩm Tuế Hòa đi vào phòng tắm lớn bên ngoài để tắm rửa.

Cô tắm rất chậm, lúc đi ra Thẩm Tuế Hòa đã mặc áo ngủ ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, chỉ mở một bóng đèn mờ nhạt.

Tóc Giang Du Ninh còn hơi ẩm ướt, cô quay lưng về phía Thẩm Tuế Hòa lau tóc, đôi mắt nhìn ra phía cửa vô thức ngẩn người.

Cánh tay của Thẩm Tuế Hòa đột nhiên vòng tới từ phía sau, bao phủ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, lòng bàn tay ấm áp lướt qua da thịt của cô, bất cứ nơi nào anh chạm qua, lông tơ đều dựng đứng hết lên.

"Thứ sáu tuần này phòng em tổ chức team building." Giang Du Ninh không ngăn tay anh lại, chỉ bình tĩnh nói: "Tất cả đều đưa người thân theo, anh có muốn đi cùng không?"

Đôi tay của Thẩm Tuế Hòa lập tức dừng lại, anh hơi dán người về phía trước, hơi thở nóng hổi phả trên cổ của Giang Du Ninh: "Anh không đi được."

"Thứ sáu này, lão Bùi gọi đi uống rượu."

Đúng như dự đoán.

Giang Du Ninh cau mày vẫn lau tóc như cũ nhưng động tác chậm chạp hơn rất nhiều.

Anh ấy vẫn như thế.

"Cậu út nói," Giang Du Ninh nói tiếp: "Nhà bên Thủy Hiên đã sửa xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển vào ở được, khi nào chúng ta chuyển nhà?"

Thẩm Tuế Hòa hôn lên cổ cô một cái, để lại dấu vết mơ hồ trên da cô.

"Ở đây không tốt sao?" Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tuế Hòa lọt vào tai cô, "Ở một chỗ lâu rồi anh làm biếng chuyển."

"Với lại chỗ này đều gần nhà bố mẹ em với nhà bố mẹ anh."

Giang Du Ninh mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Cô không biết nên phản bác ra sao.

Đôi tay của Thẩm Tuế Hòa vẫn di chuyển như cũ. Sau khi tắm xong cô không mặc áo lót, động tác thành thạo của anh dễ dàng tìm đến điểm mẫn cảm của cô, thậm chí còn dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều, nhưng...

Giang Du Ninh lập tức nắm lấy tay anh rồi sau đó đẩy ra.

Cô đứng dậy, vắt khăn lên vai rồi cầm lấy gối của mình đi ra bên ngoài.

Thẩm Tuế Hòa gọi cô: "Giang Du Ninh."

Giang Du Ninh đứng ngoài cửa, xoay lưng lại với anh, giọng điệu lạnh tanh: "Ở một chỗ đã lâu, không có tình thú."

"Em không làm nổi nữa."

Nói xong bèn đi ra ngoài mà không hề ngoái đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com