Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

CHƯƠNG 5

Editor: Mướp

Phòng khách trống trải. Tất cả đều lặng thinh.

Một lúc lâu sau, Thẩm Tuế Hòa nâng ly uống nước.

Ngón tay anh thon dài, cầm chiếc ly thủy tinh, ánh đèn sáng rực chiếu lên ly, trông đẹp mắt lạ thường.

Anh uống một ly nước trong gần năm phút, xong vẫn nhìn lên cầu thang.

Lúc Giang Du Ninh lên lầu, không cố ý phát ra âm thanh quá ồn ào.

Nhưng anh vẫn cảm thấy trống trải, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh nhíu mày, mở vòi nước ra, nước ấm chảy qua ngón tay, anh rửa ly rồi đặt lại tại chỗ.

Vài giây sau, anh mở tủ lấy sữa ra rót vào ly và cho vào lò vi sóng hâm nóng trong hai phút.

Âm báo của lò vi sóng và âm thanh wechat trong điện thoại di động gần như vang lên cùng lúc.

Anh cầm lấy điện thoại di động nhìn, là em họ Tằng Gia Húc gửi vào nhóm chat <Ba đứa trẻ nương tựa lẫn nhau> hơn nữa còn đặc biệt nhắc đến tên anh.

[@Thẩm Tuế Hòa, anh! Cứu em! Năm nay sẽ mua quà gì cho cô đây? Em sắp phát điên rồi!]

Thẩm Tuế Hòa: Quà tặng?

[Tằng Gia Húc: Đúng, em đã xem qua vài thức rồi nhưng chẳng có cái nào được.]

Thẩm Tuế Hòa: Có lòng là được, mẹ anh cũng không thiếu.

[Tằng Gia Húc:...]

[Anh không hiểu rõ tính cách của mẹ mình sao?]

Thẩm Tuế Hòa im lặng một lát, trả lời: Gửi quà em chọn qua đây, anh xem thử.

Tằng Gia Húc gửi liên tiếp mấy tấm hình, còn đính kèm cả link.

Anh nhìn đều là những đồ trang sức nho nhỏ "khiêm tốn mà xa hoa lại có nội hàm", Thẩm Tuế Hòa chọn cho cậu một loại.

[Tằng Gia Húc: Ân nhân cứu mạng! quỳ xuống.jpg]

Thẩm Tuế Hòa: Cô cậu đáng sợ như vậy à?

[Tằng Gia Húc: ...Cũng...cũng không phải.]

Trong nhóm chat yên lặng một lát, sau đó Tằng Gia Nhu gửi tin nhắn vào:

[Tằng Gia Nhu: ——awsl! Em chưa mua quà!! Anh gửi lại link cho em! Để em chốt đơn chứ không trễ quá.]

Tằng Gia Húc chia sẻ cho Gia Nhu vài cái mà trước đó cậu đã nhìn trúng, năm giây sau. Tằng Gia Nhu gửi tin nhắn vào nhóm: Ha Ha Ha! Xong! Cái này đúng là phong cách của cô!

[Tằng Gia Húc: Thật ngưỡng mộ em. Cặn bã rơi lệ.jpg]

[Tằng Gia Nhu: Không có cách nào khác, ai bảo em là người lấy lòng chứ.]

[Tằng Gia Húc: À. Không sao, năm nay anh hỏi anh hai, trước lúc đưa anh sẽ nói như vậy, chắc chắn cô sẽ không chê anh.]

[Tằng Gia Nhu: Anh đúng là đồ gian xảo.]

[Tằng Gia Húc: Nước mắt rơi đầy mặt.jpg

—— Nếu anh giống như em đưa một cái móc khóa cho cô mà có thể được khen một trận thì anh cần phải như thế này sao?]

[Tằng Gia Nhu. Sờ sờ đầu.jpg]

Thẩm Tuế Hòa nhìn tin nhắn trước mặt của hai anh em bọn họ, không ngừng lướt màn hình.

Cách một lúc Tằng Gia Húc nhắn cho anh một tin: "Anh, anh nhớ giúp chị dâu chọn một cái."

Tằng Gia Nhu cũng phụ họa: "Đúng rồi! Không thì năm nay chị dâu lại bị nói. Em đoán chị ấy sắp bị PTSD vì chọn quà quá." (PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn)

Thẩm Tuế Hòa nhíu mày, chọc màn hình: "Có nghiêm trọng như vậy không?"

Tằng Gia Nhu: "... Em cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào nhưng rất nghiêm trọng đấy."

Hai anh em ra sức thúc đẩy.

Thẩm Tuế Hòa đồng ý rồi tắt điện thoại di động.

Anh nhớ lại cảnh năm ngoái, đúng là Tằng Tuyết Nghi bình phẩm đủ thứ về quà tặng mà Giang Du Ninh lựa chọn, nhưng nói thật, Giang Du Ninh chọn quà rất phù hợp với khí chất của Tằng Tuyết Nghi bất kể về độ hữu dụng hay về mặt thẩm mỹ, đều là loại thượng hạng.

Nhưng đối với món quà kia, Tằng Tuyết Nghi soi mói từng khuyết điểm để lôi ra, vẫn là Thẩm Tuế Hòa nói vài câu hòa hảo thì Tằng Tuyết Nghi mới chịu bỏ qua.

Ngay lập tức sắc mặt của Giang Du Ninh thay đổi nhưng cô không khóc cũng chẳng nháo, ngày hôm sau lại trở về trạng thái như thường nên Thẩm Tuế Hoà cho rằng cô không sao cả.

Mà anh có thể nhớ nhắc nhở Giang Du Ninh mua quà là bởi vì vào ngày của mẹ năm nay, Giang Du Ninh không mua quà, giống như địch nhân bị bắt được nhược điểm, cô bị Tằng Tuyết Nghi quở trách một trận. Cho nên anh liền nhắc nhở Giang Du Ninh mua quà tặng.

Sau một thời gian ở dưới nhà, ly sữa đã nguội đi. Thẩm Tuế Hòa đặt lại vào trong lò vi sóng hâm nóng lại.

Giang Du Ninh nằm nghiêng trên giường, trong phòng không có rèm cửa cũng không bật đèn. Cô nằm đối diện với cửa sổ. Bên cạnh trống rỗng, vị trí này vốn là của Thẩm Tuế Hòa, nhưng cô muốn ngắm cảnh đêm, chê gối của anh quá cao che tầm mắt nên cô hạ gối xuống một chút.

Chân cô căng cứng trong chăn, môi cũng mím chặt, đuôi mắt đỏ hồng lên.

Đại khái là thời tiết thay đổi, cô nghĩ.

Vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy bầu trời vẫn đầy sao, hiện giờ từng đám mây đen lớn che khuất bầu trời, mưa gió sắp tới.

Kỳ thật không cần nhìn sắc trời cô cũng có thể cảm nhận được, chân cô chuẩn hơn cả dự báo thời tiết.

Từ lúc tối sau khi trở về, mắt cá chân của cô bắt đầu giống như bị kim đâm, đau đớn vô cùng, sau đó từ bàn chân lan lên bắp chân, hơn nữa đi dạo trong trung tâm thương mại mua sắm bảy tiếng đồng hồ, triệu chứng còn mãnh liệt hơn bình thường.

Đây là di chứng của vụ tai nạn xe hơi, khi trời mưa, bàn chân của cô sẽ vô cùng đau nhức.

Bị đau nên đi đứng tất nhiên sẽ không đẹp, nếu chịu được đau thì có thể đi đẹp hơn một chút nhưng nếu không chịu nổi lúc đi sẽ hơi thọt.

Cô có uống thuốc giảm đau nhưng uống lâu bị nhờn thuốc, hiệu quả không còn được như ban đầu

Nếu trời mưa phùn lất phất thì cô sẽ không đau quá lâu, thường chỉ kéo dài một hai ngày sau đó cơn đau từ từ giảm dần. Triệu chứng giống như đến tháng vậy.

Nhưng Tằng Tuyết Nghi nói Thẩm gia không cần một đứa con dâu què quặt, cho dù chỉ là gián đoạn cũng không cần.

Quả nhiên.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, mưa rơi tí tách bao trùm cả màn đêm Bắc Thành.

Những giọt mưa rơi dày đặc trên cửa kính, mu bàn chân Giang Du Ninh bị kéo căng, cơn đau giảm đi đôi chút. Cô cố gắng hít thở nhẹ nhàng và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ban ngày mệt mỏi lâu như vậy, đáng lẽ bây giờ hẳn là ngủ ngon nhưng cơn đau từ mắt cá chân truyền đến liên tục, chỉ cần nhắm mắt lại cảm giác càng thêm rõ ràng.

Cô vô cùng mệt mỏi khi trời mưa.

Đưa tay sờ đến điện thoại trên tủ đầu giường, Tân Ngữ gửi tin nhắn cho cô.

[Chân có đau không?]

[Tớ có mua thuốc cho cậu lần trước đó, bôi thử xem.]

[Đầu tiên ngâm chân với nước ấm nửa tiếng sau đó mới bôi thuốc, nghe nói hữu dụng lắm.]

[Dùng lâu có thể trị tận gốc.]

Giang Du Ninh ấn ấn màn hình. Ừm.

Vừa mới trả lời xong thì điện thoại reo.

Cô hít sâu hai hơi mới bắt máy, giọng nói nhu hoà, "Mẹ."

"Ừm." Mộ Hi đang ngồi ở thư phòng đọc sách, mãi cho đến khi gió thổi ngoài cửa sổ bà mới giật mình phát hiện trời mưa, ngay lập tức gọi điện thoại cho con gái, "Chân đau à?"

Giang Du Ninh cười: "Vẫn ổn."

Cô không còn cách nào nằm nữa nên dứt khoát ngồi dậy.

Cửa phòng vang lên một tiếng, tiếp đó đèn được bật lên, Thẩm Tuế Hoà đứng ở cửa, trên tay còn cầm một ly sữa nóng.

"Con không sao." Giang Du Ninh chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái rồi thôi, cằm cô tựa vào đầu gối, một tay cầm điện thoại di động, một tay xoa chân trong chăn, như vậy sẽ thoải mái hơn chút.

"Mẹ đọc sách đi." Giang Du Ninh nói: "Lần trước Tân Ngữ có mua thuốc cho con, con đang định đi thử."

"Những loại thuốc không rõ nguồn gốc kia không nên dùng bừa bãi, miễn cho càng dùng càng nghiêm trọng." Mộ Hi nói, "Hiện tại vất vả lắm mới khôi phục được, đừng để xảy ra sai lầm gì nữa."

"Dạ, con biết, lúc trước con có nhờ cậu út tìm người kiểm tra thành phần trong thuốc, bác sĩ nói rất tốt, dùng lâu dài không chừng có thể chữa khỏi."

Lúc này Mộ Hi mới yên tâm một chút nên chuyển đề tài hỏi: "Tuế Hoà đâu?"

"Đang ở nhà ạ." Giang Du Ninh đáp.

Mộ Hi: "Vậy có gì thì nhờ thằng bé giúp nữa, đừng tự mình làm hết tất cả."

"Dạ." Giang Du Ninh cười khẽ, "Con biết rồi, anh ấy vừa hâm sữa cho con, mẹ yên tâm đọc sách đi, lần này thật sự con không đau, không nói với mẹ nữa, con đi ngâm chân."

Mộ Hi dặn dò vài câu sau đó mới cúp điện thoại.

Một giây sau, nụ cười của Giang Du Ninh tắt ngúm. Mồ hôi chảy dọc theo đường nét khuôn mặt nhợt nhạt xuống chăn, cô cau mày, cúi gằm mặt xuống đầu gối. Trông cô rất đau đớn.

Thẩm Tuế Hòa đặt ly sữa lên tủ đầu giường, anh ngồi xuống hạ thấp giọng hỏi: "Còn ổn không?"

"Ừm." Giang Du Ninh hít sâu một hơi, di chuyển chân xuống giường, "Em đi ngâm chân chút, anh ngủ đi."

Thẩm Tuế Hòa cau mày nhìn về phía đôi chân sưng đỏ của cô, anh dùng tay ấn một cái, cô đau đến mức phải hít một hơi.

"Nghỉ ngơi đi." Thẩm Tuế Hòa nói: "Anh làm giúp em."

"À." Mọi khi đều do một mình Giang Du Ninh làm.

Bắc Thành không phải một hơi mưa nhiều, lượng mưa hàng năm dưới 400mm, mưa to lại càng ít. Công việc của Thẩm Tuế Hoà bận rộn, mỗi lần đau cô đều đi ngủ hoặc tự mình chịu đau đi ngâm chân, sau đó khó ngủ mất một đêm. Cô rất ít khi xoay người bởi vì nếu cô xoay người nhiều sẽ đánh thức Thẩm Tuế Hòa.

Lúc trước anh cũng đã từng đề cập đến việc giúp cô nhưng hầu hết cô đều từ chối. Không làm phiền đến anh là thói quen xuat cô. Thậm chí trong lòng cô, Thẩm Tuế Hoà vẫn luôn là một người cao cao tại thượng, anh không phù hợp làm những việc vặt vãnh trong cuộc sống.

Nhưng hôm nay cô thực sự quá đau, đau muốn chết. Bởi vì đi nhiều nên giờ mắt cá chân sưng lên như cái bánh bao.

Cô khẽ dựa vào đầu giường, dịu dàng nói: "Thuốc ở trong ngăn kéo thứ ba, thùng ngâm chân ở trong tủ thứ tư của phòng chứa đồ, trước hết cho thêm nước rồi mới cắm điện."

"Chờ đến khi nước nóng lên rồi sau đó bỏ gói thuốc vào là được."

Thẩm Tuế Hoà: "Được rồi."

Trong lúc Thẩm Tuế Hoà xoay người, Giang Du Ninh gọi anh: "Sữa này là cho em sao?"

"Ừ, nhân lúc còn nóng uống đi." Thẩm Tuế Hòa nói.

Mưa rơi tí tách suốt cả đêm, đến nửa đêm Giang Du Ninh mới ngủ. Bởi vì quá lạnh nên cô bất giác rúc vào trong lồng ngực của Thẩm Tuế Hòa. Lần này không giống như thường lệ, Thẩm Tuế Hòa không giả vờ xoay người để tránh né cô. Có lẽ là thương hại cho cái chân đau của cô, Thẩm Tuế Hòa siết chặt cánh tay, ôm cô vào trong lòng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh bao phủ toàn bộ cơ thể Giang Du Ninh nên cô ngủ khá yên giấc. Đến nửa đêm chân cô cũng không còn đau nữa.

Ngày hôm sau tỉnh lại trời đã sáng bảnh, chỉ là bản chân sưng lên phỏng chừng không ba thì năm ngày mới khỏi được. Hôm nay là thứ bảy cô không cần đi làm. Bên cạnh trống rỗng, cô chạm vào, lạnh lẽo. Hẳn là Thẩm Tuế Hoà đã rời đi từ lâu, căn phòng trống rỗng như mọi khi, chỉ còn lưu lại mùi hương của Thẩm Tuế Hòa, cũng là mùi sữa tắm của cô. Mùi hoa oải hương nhàn nhạn tản ra trong phòng, cô nghiêng người, vùi đầu vào trong gối.

Một lát sau, cô với lấy điện thoại để trên tủ. Tin nhắn chưa đọc rất nhiều, hầu hết đều là thấy trời mưa nên hỏi thăm cô.

Cô lướt qua một loạt. Lúc này mới nhìn chằm chằm vào tin nhắn cố định ở đầu danh sách. Thẩm Tuế Hoà gửi wechat cho cô.

[Hôm nay đừng ra ngoài.]

[Quà tặng để anh mua.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com