Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

CHƯƠNG 7

Editor: Mướp

Thiên Hương cư.

Phòng bao riêng to như vậy lại chỉ có hai người, trên bàn bày rất nhiều món ăn đủ màu sắc, nhìn rất ngon miệng.

Nhưng Tân Ngữ đã ăn no rồi, cô thản nhiên bắt chéo chân, đôi mắt nhắm hờ trông rất bình thản: "Đến đấm bóp cho tớ cái nào."

Cô ấy lập tức chỉ chỗ cho Lộ Đồng: "Cổ của tớ hơi đau." Tân Ngữ nói: "Chơi game không được thoải mái."

Lộ Đồng nhanh chóng đấm bóp cho Tân Ngữ với lực vừa phải.

Sau một hồi lâu, Tân Ngữ mới ngồi thẳng người: "Tớ bớt giận rồi."

Lộ Đồng thở dài, xoa bóp đôi tay sắp tàn phế của mình: "Bà cố ơi, cậu đúng là bà cố của tớ đấy."

"Gì?" Tân Ngữ trừng mắt: "Chê tớ khó tính à?"

"Không phải." Lộ Đồng Lập tức khoát tay: "Cậu dễ tính nhất."

Nói xong cảm thấy hình như không đúng chỗ nào lập tức nói thê,: "Tớ chưa bao giờ thấy ai tốt bụng tựa thần tiên như cậu cả, cậu bước vào thế giới của tớ quả thực như là ơn trên đã ban phúc phận cho tớ vậy."

"Nhảm nhí." Tân Ngữ uống một hớp rượu: "Lần sau mà còn lỡ hẹn với tớ nữa thì tớ đánh gãy chân cậu."

Lộ Đồng lập tức đứng thẳng, làm động tác 'báo cáo', "Đã rõ!"

"Lần này đi ra ngoài thu hoạch được cái gì?" Tân Ngữ hỏi.

Lộ Đồng nhún nhún vai: "Vẫn như cũ thôi, hầu hết những người ở địa phương đó đều không hiểu pháp luật, tớ chỉ có thể cố gắng phổ cập chút tri thức hèn mọn của mình cho họ thôi, có đôi khi họ nói tiếng địa phương tớ cũng chỉ có thể cố hết sức để nghe."

"Tiếng địa phương ở Huyện An nói như thế nào?" Tân Ngữ hiếu kỳ hỏi: "Cậu đi nửa năm có học được không?"

Lộ Đồng nhớ lại, thử nói vài câu nhưng không có ngữ cảnh nên nói xong cảm thấy thật kỳ cục.

Cô ấy dứt khoát bỏ cuộc: "Tớ học được mấy câu chửi người khác thôi, ban đầu nghe không hiểu nên cứ tưởng câu gì quan trọng lắm, kết quả sau đó người khác phiên dịch lại tớ mới hiểu được."

"Vậy sau này cậu không đi nữa à?"

"Ừ." Lộ Đồng gật đầu, "Bố mẹ tớ tuổi tác đã cao rồi, mấy ngày trước mẹ tớ còn phải nhập viện, nếu không phải do dì út nói cho tớ biết bà ấy suýt chết thì tớ cũng không hề hay biết gì đâu."

"Cái gì?" Tân Ngữ kinh ngạc, "Chuyện từ khi nào chứ? Tháng trước tớ đi thăm dì thấy dì khỏe mạnh lắm mà."

Lộ Đồng đáp: "Mới tuần trước thôi, bà ấy đi mua rau không cẩn thận bị ngã, sợ làm tớ lo lắng nên bắt cả nhà giấu tớ."

Tân Ngữ thở dài: "Cũng đúng, chú dì có mỗi một đứa con gái là cậu, mà cậu thường xuyên không ở nhà, họ cũng lo lắng lắm"

"Thì thế." Lộ Đồng uống cạn ly rượu trước mặt rồi nói với giọng mũi khàn đặc: "Tớ xử lý rất nhiều vụ kiện cáo, bao gồm từ ly hôn, phân xử cho người lao động nhập cư, nhưng cậu có biết thứ mà tớ được hỏi ý kiến nhiều nhất là gì không?"

Không chờ Tân Ngữ hỏi, Lộ Đồng nói luôn: "Là dưỡng lão, rất nhiều ông bà cụ tóc bạc trắng cả rồi, đi lại khó khăn phải chống gậy đến hỏi tớ là nếu con trai và con gái không cung cấp tiền dưỡng lão thì có kiện được họ ra tòa không?"

"Mấy người này thường có nhiều con, ở nông thôn họ luôn quan niệm nuôi con là cách phòng thân khi về già, một đứa không đủ thì sinh thêm đứa nữa nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì. Anh, chị đẩy trách nhiệm cho em, em đẩy lại cho anh, chị, đẩy tới đẩy lui cuối cùng người lớn không ai phụng dưỡng cả."

Tân Ngữ nhíu mày: "Tàn nhẫn đến vậy à?"

"Ừ." Lộ Đồng gật đầu: "Đáng sợ hơn nữa là họ cũng có nghèo đâu, chỉ là không muốn nuôi thôi."

"Bọn họ không tiết kiệm lương hưu à?" Tân Ngữ hỏi.

Lộ Đồng lắc đầu, chỉ hỏi lại Tân Ngữ một câu: "Cậu có biết ở nông thôn bây giờ cưới hỏi hết bao nhiêu tiền không?"

"Ba mươi vạn?" Tân Ngữ nói bừa một con số.

Từ nhỏ cô đã lớn lên ở Bắc Thành rồi nên cũng được coi là người Bắc Thành, trong nhà tuy không giàu có nhưng chưa bao giờ cô bị bạc đãi cả.

Sau khi trưởng thành cô làm người mẫu, tiền kiếm được cũng kha khá, cô cho mẹ một phần còn lại giữ để phòng thân cho nên đối với khái niệm tiền bạc cô không rõ lắm.

"Rẻ thì cũng hơn 180 vạn, đắt hơn chút thì tầm 200 vạn." Lộ Đồng phổ cập kiến thức khoa học mà bản thân chiêm nghiệm được trong nửa năm cho Tân Ngữ nghe, "Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nhà có xe, nhà không được ở trong làng, ít nhất phải ở huyện trở lên, xe không đắt lắm khoảng bảy, tám vạn gì đó."

"Vậy cũng ok mà." Tân Ngữ nói: "Nhà ở huyện thì bao nhiêu tiền? Năm ngàn?"

"Khoảng từ ba ngàn đến tám ngàn." Lộ Đồng thở dài: "Nhưng cơ bản đây là điều mà một gia đình ở nông thôn phải làm lụng 30-50 năm mới có thể đạt tới. Ở dưới đó ý, muốn cưới được vợ thì phải dốc cạn túi tiền, bọn họ lại kết hôn sớm nữa nên gần như toàn bộ đều nhờ cha mẹ trợ cấp, rất ít người để lại được lương hưu lắm."

Những điều này quả thực rất mới mẻ đối với Tân Ngữ.

Chắc vì lớn hơn rồi chứ hai năm trước nghe Lộ Đồng nói mấy chuyện tương tự vậy cô đâu có phản ứng mạnh lắm đâu, bây giờ cảm thấy trong lòng chua xót khó tả.

"Vậy sau đó thì sao?" Tân Ngữ hỏi tiếp: "Vấn đề không ai phụng dưỡng giải quyết được không?"

"Những vụ tớ gặp thì đều giải quyết xong rồi." Lộ Đồng trả lời, "Nhưng còn những trường hợp tớ chưa gặp thì tớ cũng không quản được họ."

"Bỏ cuộc như vậy cậu không thấy tiếc nuối à?"

Bỗng nhiên Lộ Đồng im lặng, suy nghĩ thật lâu sau mới lắc đầu.

"Dù sao thì sức lực của tớ cũng có hạn, sau khi chứng kiến nhiều chuyện như vậy tớ cảm thấy mình có thể kêu gọi nhiều luật sư khác đầu quân cùng, đây cũng là một trong những lý do tớ lựa chọn trở về Bắc Thành."

"Triển đi."

Tân Ngữ nói chuyện phiếm với Lộ Đồng một lát rồi đột nhiên nhớ ra: "Cậu có thể làm luật sư đại diện cho tớ không, tớ muốn hủy hợp đồng với công ty."

"Gì?" Lộ Đồng tò mò: "Trước đây không phải cậu đi tìm Thẩm Tuế Hòa sao? Cho dù không phải anh ta tự bào chữa cho cậu thì người tiếp nhận trong công ty cua anh ta cũng mạnh hơn tớ nhiều."

"Gu của cậu đấy àỉ?"

Lộ Đồng: "..."

"Không phải gu của tớ." Lộ Đồng giải thích nói: "Là do công ty của Thẩm Tuế Hòa quá mạnh mà đúng không?"

"Công ty luật của anh ta chuyên về kiện tụng dân sự và thương mại cao cấp, chỉ là anh ta chủ yếu đảm nhận những vụ việc liên quan tới các công ty, rất ít khi đảm nhận các vụ cá nhân, nhưng tớ biết công ty luật của anh ta luôn xử lý rất tốt những vụ án cá nhân, kiểu gì Thẩm Tuế Hòa cũng sẽ sắp xếp người cho cậu."

"Tớ chỉ nhận những vụ án với mức phí không quá 50.000 tệ, còn của cậu thì cao quá tớ không xứng."

Tân Ngữ: ". . ."

Nhắc tới Thẩm Tuế Hòa, Lộ Đồng đổi chủ đề: "Ninh Ninh đâu? Tớ đoán lúc này chắc cũng rời khỏi nhà mẹ chồng của cậu ấy rồi nhỉ?"

"Tớ không biết đâu." Tân Ngữ có hơi không vui, "Cậu ấy chẳng gửi tin nhắn gì cho chúng mình, ai mà biết được cậu ấy đang làm gì chứ?"

Lộ Đồng nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra.

[Đang đâu đấy?]

[Nhậu không tớ mời?]

[Nếu chồng cậu không yên tâm thì tớ sẵn sàng mời cả hai vợ chồng cậu luôn]

...

Lúc Giang Du Ninh nhận được tin nhắn thì vẫn còn đang ở nhà họ Tằng.

Thẩm Tuế Hòa đứng đối diện với Tằng Tuyết Nghi, hai người giương cung bạt kiếm.

Kiều Hạ đã rời khỏi, Thẩm Tuế Hòa sắp xếp người đưa tiễn cô ta.

Chuyện này khiến Tằng Tuyết Nghi cực kỳ không vui, thế nên mới ầm ĩ như hiện tại.

"Chuyện kết thân của con với Kiều Hạ không thành, mẹ cứ chăm chăm vào người ta làm gì?" Thẩm Tuế Hòa đứng đó, tay áo không cài khuy, lộ ra làn da màu mật ong của anh, anh nhíu mày nói: "Mẹ muốn con cảm thấy khó xử à?"

Tằng Tuyết Nghi liếc xéo nhìn anh: "Thẩm Tuế Hòa, con bảo mẹ làm con khó xử sao?"

"Chẳng lẽ không phải?"

"Vậy lúc trước con cưới con bé què này không phải cũng khiến mẹ khó xử hay sao?"

Mọi người cùng nín thở theo cuộc tranh cãi của hai mẹ con họ.

Cuối cùng Tằng Hàn Sơn phải đứng ra hòa giải: "Chị, nay là sinh nhật của chị, đừng tức giận nữa mà, Tuế Hòa, giờ trời cũng tối rồi con đưa Ninh Ninh về đi kẻo lát lại khó nhìn đường."

"Là chị muốn tức giận sao?" Tằng Tuyết Nghi nói: "Dù sao cũng là chị nuôi nó lớn như thế này, từ khi bố nó qua đời đến giờ đều do một tay chị nuôi, giờ thì giỏi rồi còn biết hung dữ với chị đấy, nó có coi người mẹ này là cái thá gì đâu."

"Mẹ!" Thẩm Tuế Hòa hét lên: "Mẹ đừng như vậy nữa."

Tằng Tuyết Nghi nhìn thẳng vào anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thẩm Tuế Hòa, con nên nhớ con luôn là niềm tự hào của mẹ."

"Mẹ không cho phép con tự hủy hoại cuộc đời của mình như thế này."

...

Chiếc Porsche màu xám bạc phóng nhanh trên đường, lúc này không bị kẹt xe cho nên Thẩm Tuế Hòa gần như tăng hết tốc độ.

Giang Du Ninh ngồi ở ghế lái phụ, không nói một lời.

Cô hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm thôi qua khóe mắt và làn tóc cô.

Qua nửa kính xe còn lại, Giang Du Ninh vẫn có thể nhìn thấy quai hàm cứng rắn của anh.

Anh đang tức giận.

Anh muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tằng Tuyết Nghi nhưng không làm được.

Chỉ cần bà ấy nói câu đó thì Thẩm Tuế Hòa chắc chắn sẽ thua.

Giang Du Ninh kết hôn trễ nên cô không biết bố Thẩm Tuế Hòa đã chết như thế nào.

Cũng không biết Tằng Tuyết Nghi với Thẩm Tuế Hòa đã trải qua chuyện gì, Thẩm Tuế Hòa chưa bao giờ nói về chuyện đó với cô.

Chuyện liên quan tới bố anh, người nhà họ Tằng cũng câm như hến.

Nhưng ít nhất chú cô cũng có các mối liên hệ cho nên Giang Du Ninh nghe được đôi điều chắp vá lại cũng tạm gọi là hoàn chỉnh.

Tằng Tuyết Nghi là cô gái tài năng xuất chúng nhất trong số những cô gái cùng lứa tuổi ở giới thượng lưu, bà ấy được yêu chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng trong giới thượng lưu ấy cũng có một vài cô chiêu cậu ấm không ưu bà ấy.

Bà ấy kiêu căng, tùy hứng, tự cao tự đại, năm hai mươi tư tuổi bỏ trốn theo con trái của lái xe nhà mình, nghe nói người đó mang họ Thẩm lại rất nghèo.

Bà bỏ đi biền biệt hai mươi năm, ông cụ trong nhà tức đến mức đoạn tuyệt với bà ấy kể cả về kinh tế lẫn lai lịch, sau đó trước khi ông cụ Tằng chết thì bà ấy dẫn theo Thẩm Tuế Hòa quay về.

Không bao lâu sau, bà chủ nhà họ Tằng cũng qua đời, không biết trước khi bà cụ chết đã chia cho Tằng Tuyết Nghi bao nhiêu tài sản, sau này bà ấy mới cắm rễ ở Bắc Thành, từ đó phát triển đến bây giờ.

Chi tiết rõ hơn thì không nghe ngóng được gì, bà ấy bỏ đi mấy chục năm không có tin tức gì, mọi người cũng không tham gia vào cuộc sống quá khứ của bà ấy.

Người hầu nhà họ Tằng vốn nổi tiếng là kín miệng, cho nên chỉ có thông qua những tin tức này mà suy đoán cả quá trình.

Thẩm Tuế Hòa chở Giang Du Ninh về đến nhà, xe dừng trước cửa.

"Xuống xe." Thẩm Tuế Hòa nói.

Giang Du Ninh tháo dây an toàn ra nhưng cô vẫn hạ giọng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Giải sầu."

Giang Du Ninh xuống xe, cô đứng tại chỗ.

Chiếc xe nhanh chóng phóng vụt đi rồi biến mất trong màn đêm đen.

-

Cô đột nhiên nhớ tới cái ngày năm cô hai mươi ba tuổi đó, lúc ấy là một năm sau vụ tai nạn xe hơi, sau cả một khoảng thời gian dài tập vật lý trị liệu cuối cùng cũng có một chút thành quả.

Thời điểm đó có một bạn học hẹn gặp cô ở quán cà phê, lúc đó cô nhìn thấy Thẩm Tuế Hòa, anh đang xem mắt với Kiều Hạ.

Kiều Hạ xấu hổ nhìn anh, mà anh thì lại thiếu kiên nhẫn.

Giang Du Ninh đi toilet ra vừa hay đi ngang qua bàn của bọn họ, cô cố gắng khống chế chân của mình trông không bị cà thọt nhưng cơ thể không chịu nghe theo sự khống chế của cô, trên trán mồ hôi rỉ ra từng giọt như những viên trân châu, cô vẫn không nhịn được.

Cô khập khiễng đi ngang qua nghe thấy Kiều Hạ hỏi anh: "Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào ạ?"

Bước chân của Giang Du Ninh chậm lại một chút.

Thẩm Tuế Hòa dừng một chút, hờ hững nói: "Như cô ấy."

"Cơ thể khiếm khuyết." Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tuế Hòa vang lên trong quán cà phê, "Nhưng ý chí kiên cường."

Sau đó Giang Du Ninh tiễn bạn học rời đi, cô đứng ngoài cửa quán cà phê, cúi đầu ngẩn người.

Cô đứng rất lâu, cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì.

Bốn chữ anh nói không ngừng lặp lại trong đầu cô.

Thân tàn chí kiên.

Không biết qua bao lâu, chiếc Porsche màu xám bạc dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống.

Khuôn mặt không tì vết bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt cô.

Anh hỏi: "Kết hôn với tôi nhé?"

"Tôi giàu hơn những người đàn ông mà em gặp, ngoại hình cũng đẹp hơn họ rất nhiều." Thẩm Tuế Hòa nói: "Kết hôn với tôi không thiệt đâu."

Anh hiểu nhầm cô cũng ở đó xem mắt. Nhưng hôm nay không biết Giang Du Ninh bị ma xui quỷ khiến hay gì mà gật đầu.

Cô không biết Thẩm Tuế Hòa thuyết phục Tằng Tuyết Nghi như thế nào nhưng đúng hai tháng sau bọn họ đăng ký kết hôn.

Sau khi cưới họ tương kính như tân.

Trái tim của Giang Du Ninh như tê dại, tiếng ô tô vang lên lần nữa, từ xa vọng lại.

Chiếc Porsche màu xám bạc dừng lại trước mặt cô, giống như ba năm trước đây, chỉ là địa điểm đã thay đổi mà thôi.

Trong bóng đêm âm u, khóe mắt anh đỏ hoe, anh nói với Giang Du Ninh bằng giọng khàn khàn: "Lên xe đi."

Giang Du Ninh mở cửa xe, khập khiễng bước vào xe.

Thẩm Tuế Hòa lái xe vào tầng hầm mà không nói một lời.

Anh bước ra khỏi ghế lái, sau đó mở cửa ghế phụ, trực tiếp ôm Giang Du Ninh vào trong ngực.

Anh bước vào thang máy bấm số lên tầng cao nhất.

Sau khi về đến nhà, ngay cả đèn anh cũng không mở, trong bóng đêm tất cả xúc cảm vô cùng rõ ràng.

Những nụ hôn dày đặc như mưa rơi xuống, Giang Du Ninh cảm thấy bản thân như sắp nghẹt thở đến nơi.

Cô dang tay ôm lấy Thẩm Tuế Hòa, chậm rãi siết chặt cánh tay, cái ôm rất chặt.

Thời điểm bắt đầu động tình, cô dán vào tai Thâm Tuế Hòa, đôi mềm mại khẽ chạm vào vành tai anh, cô hỏi khe khẽ: "Anh có yêu em không?"

(Chương này mình edit hơi sượng tại không nhớ mấy chương trước đang nói về cái gì cả, mn thông cảm nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com