Chương 8
CHƯƠNG 8
Editor: Mướp
Rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, Giang Du Ninh biết rõ nhưng lại không kiềm chế được.
Suốt cả một đêm, cô nghênh hợp Thẩm Tuế Hòa gần như phát điên.
Lúc cô kiệt sức vì mệt thì nghe thấy Thẩm Tuế Hòa nói: "Người thông minh không hỏi mấy câu này."
Giang Du Ninh để lại một vết cắn hằn rất sâu trên cổ anh: "Nhưng em rất ngu ngốc."
"Em có thể thi đậu vào Hoa Chính." Thẩm Tuế Hòa thì thầm bên tai cô, giống như lời thì thầm của tình nhân: "Không ngốc chút nào."
Sau đó là một cơn sóng ập đến, Giang Du Ninh không có sức lực để phản kháng lại, thời khắc anh bắn vào trong người cô, trong đầu cô chỉ có một câu:
Thẩm Tuế Hòa điên rồi.
-
Ngày hôm sau là thứ hai.
Hai người quằn nhau đến ba giờ sáng mới ngủ, cuối cùng Giang Du Ninh buồn ngủ đến mức quên mất mình đã tắm hay chưa.
Dù sao khi tỉnh lại thì cả căn phòng đều hỗn loạn.
Giang Du Ninh đi làm lúc 10 giờ, cô đặt báo thức lúc 7:50.
Khi đồng hồ báo thức reo lên, Thẩm Tuế Hòa vẫn còn áp nửa người lên cô, cánh tay dài rộng của anh ôm cô vào trong ngực, dưới chăn cả hai đều đang lõa thể nhưng trên người không có cảm giác bết dính nên chắc Thẩm Tuế Hòa đã bế cô đi tắm rửa.
Cô mở mắt rồi với tay tắt đồng hồ nhưng cũng đã đánh thức Thẩm Tuế Hòa.
Công ty luật chỗ anh không có thời gian làm cố định, với Thẩm Tuế Hòa mà nói thì anh có ngủ đến mười hai giờ mới dậy đi làm cũng chẳng sao cả.
Nhưng đồng hồ sinh học của anh luôn luôn đều đặn, hơn bảy giờ đã dậy rồi.
Thường ngày lúc Giang Du Ninh tỉnh dậy thì anh đã ngồi ăn ngoài phòng bếp rồi.
Anh sẽ giúp cô hâm nóng một cốc sữa bò và hai lát bánh mì, đó là một trong hai món duy nhất mà anh có thể làm, ngoài món đó ra thì là nấu mì ăn liền.
Tối hôm qua điên rồ tới mức hôm nay cả hai đều không muốn nghĩ lại.
Nhưng Giang Du Ninh chỉ mới giãy giụa một chút để đẩy tay anh ra thì đúng lúc đó anh lật người đè lên cô.
Anh không làm gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm. Vài phút sau, anh hôn cô một cái, không mang theo bất cứ ham muốn nào, chỉ đơn giản là hôn mà thôi.
"Dậy thôi." Thẩm Tuế Hòa nói.
Giang Du Ninh nằm ở trên giường nhìn bóng lưng anh, anh dửng dưng mở tủ lấy quần áo của bản thân, qua tấm rèm với chút ánh sáng yếu ớt, Thẩm Tuế Hòa ngồi ở cạnh giường mặc quần.
Tấm lưng to rộng vừa hay lọt vào tầm mắt của Giang Du Ninh, cô vươn tay sờ nhẹ lên, trên lưng có vô số vết sẹo như sẹo do roi để lại.
Giang Du Ninh khẽ lướt qua những vết sẹo đó, thấp giọng hỏi: "Là mẹ đánh anh sao?"
Lần đầu tiên lúc cô sờ thấy chúng chỉ hỏi một câu có chuyện gì vậy?
Thẩm Tuế Hòa không trả lời, cô biết ngay là anh không thích nhắc đến cho nên từ đó đến giờ cô chưa bao giờ hỏi lại.
Nhưng hôm nay đột nhiên cô nghĩ đến một đáp án, chắc là do Tằng Tuyết Nghi đánh.
Có lẽ đó là kết quả do Thẩm Tuế Hòa làm điều gì đó khiến bà ấy thất vọng hoặc là do Thẩm Tuế Hòa không nghe lời bà ấy.
Áo sơ mi phủ kín người anh, Thẩm Tuế Hòa không trả lời, anh chỉ hỏi: "Bữa sáng em muốn ăn gì?"
"Tùy anh."
Giang Du Ninh không nói tiếp nữa, Thẩm Tuế Hòa đi vệ sinh cá nhân, cô im lặng tìm quần áo để mặc.
Anh thích dáng vẻ thức thời của Giang Du Ninh, chỉ cần là điều anh không thích thì cô sẽ không hỏi.
Anh giơ tay sờ lên vết hằn đỏ trên cổ rồi bật cười.
Nhưng con mèo dịu dàng ngoan ngoãn cũng có lúc lộ ra móng vuốt sắc nhọn.
-
Giang Du Ninh làm ở Công ty điện ảnh Hoa Tiêu, sau khi đến chỗ làm mới đọc và trả lời tin nhắn hôm qua của Lộ Đồng.
[Để lần sau nếu có cơ hội nhé.]
Còn tiện thể hỏi thêm một câu: [Cậu với Tân Ngữ làm hòa chưa?]
Lộ Đồng trả lời ngay tức khắc: [Mọi chuyện đã ổn rồi.]
[Cậu thì sao? Hôm qua có vui không?
Giang Du Ninh nghĩ tới sự điên cuồng tối qua, nhấn nhấn ấn đường: [Tàm tạm.]
Công việc pháp lý không phức tạp, so với luật sư kiện tụng thì việc đọc chữ ít hơn nhiều, hơn nữa còn có thể quen tay hay việc.
Làm lâu chút thì rất nhiều thứ đều có mẫu sẵn.
Lại thêm công ty không chỉ có một mình cô xử lý, mỗi loại hình đều có người chuyên phụ trách, phân công rõ ràng.
Giang Du Ninh phụ trách chính về lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ cô chịu trách nhiệm về việc in ấn và thỏa thuận bảo mật trong các cuộc họp với các biên kịch bên ngoài, hầu hết đều có mẫu sẵn, chỉ khi nào mở một doanh nghiệp mới thì cô mới cần viết tài liệu pháp lý.
Bộ phận của cô có tổng cộng năm người. Sau khi phân phát những món quà lưu niệm mua trong chuyến công tác cho mọi người xong, Giang Du Ninh ngồi tại chỗ xử lý những công việc còn sót lại từ tuần trước.
Giờ nghỉ trưa là từ 13:00-14:00, vừa kịp để đi ăn cơm.
Công ty của cô có căng tin riêng, cơm canh tạm ổn, giá cả phải chăng, mọi người vừa ăn cơm vừa buôn chuyện với nhau, sau đó lại về công ty tiếp tục công việc.
Không khí làm việc trong công ty rất thoải mái, mọi người đều hòa thuận với nhau, không có nhiều xung đột lợi ích, chưa kể tính cách của Giang Du Ninh luôn hiền lành, cái tính Phật hệ không tranh không giành của cô rất được chào đón ở công ty.
Ngồi trước màn hình máy tính, cơ bản mọi việc trong ngày cô đều xử lý trong vòng hai giờ, sau đó là chẳng có gì để làm, nhưng lại không thể ngồi không như vậy được, dù sao thì đồng nghiệp vẫn đang điên cuồng gõ bàn phím mà.
Bởi vậy tìm kiếm trở thành một trang thiết bị không thể thiếu.
Thường ngày Giang Du Ninh hay cập nhật tin tức pháp luật trên máy tính, đôi khi cô cũng phổ cập kiến thức trên mạng nữa.
Sau đó chờ đến 18:00 tan tầm.
Đây là một ngày làm việc của cô, vừa buồn tẻ lại nhàm chán.
Đôi khi cũng có tăng ca nhưng phần lớn cô đều tan ca đúng giờ.
Cô sẽ chờ ở công ty một lúc lâu để tránh giờ cao điểm rồi mới về nhà.
Về đến nhà thì đã gần chín giờ tối.
Ăn cơm, rửa mặt rồi đi ngủ.
Nhất thành bất biến. (đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới)
Bộ phận pháp lý của cô toàn là nữ, bình thường đến 16:00 chiều bọn họ sẽ bắt đầu kể chuyện gia đình, chủ đề trong văn phòng hôm nay xoay quanh đêm thất tịch.
Những người chưa kết hôn hỏi những người đã kết hôn tặng chồng quà gì, thậm chí còn có em gái ế chỏng ế chơ chủ động xin ăn cẩu lương.
Triệu Giai chính là thanh niên ế mốc mỏ thích bị ngược đãi điển hình.
Hỏi xong Thường Tuệ lại quay sang hỏi Giang Du Ninh.
Đúng lúc Giang Du Ninh đánh xong chữ cuối cùng, cô đứng lên giãn gân cốt rồi đáp: "Mua kẹp cà vạt." Giang Du Ninh cầm chiếc cốc rỗng.
Triệu Giai tặc lưỡi: "Cô mua lúc đi công tác ở Thành Lâm để lấy lòng chồng đúng không?"
"Ừ." Giang Du Ninh nói: "Mua quà cho mọi người nên tiện thể mua cho anh ấy."
"Yo yo yo." Triệu Giai trêu chọc nói: "Thì ra ông xã của côchỉ xứng với hai từ tiện thể."
Giang Du Ninh cầm cốc đi đến phòng trà: "Đúng vậy, mọi người quan trọng hơn."
"Ôi dồi ôi! Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là người phụ nữ giả dối."
Giang Du Ninh cười cười không nói gì.
Triệu Giai lại hỏi tiếp: "Vậy bình thường chồng cô tặng gì cho cô?"
Giang Du Ninh ra ngoài lấy nước, không có nghe thấy, chờ đến khi cô lấy nước về, vừa đặt mông vào ghế Triệu Giai đã tiếp cận ngay lập tức.
"Thường Tuệ vừa mới thồn cho tôi một đống cẩu lương, tôi không để bụng đâu, cô thồn cho tôi tiếp đi, để tôi được trải nghiệm vẻ đẹp của hôn nhân.
"Thường Tuệ nói gì?" Giang Du Ninh hỏi.
"Lễ thất tịch ba năm trước, chồng cô ấy tặng một chiếc túi Chanel, năm ngoái thì tặng nước hoa Gucci, nghe nói năm nay tặng khăn lụa kiểu mới của Burberry với cả một bộ son của Dương Thụ Lâm." Triệu Giai vừa nói vừa lắc đầu: "Em cũng muốn cảm nhận sự quyến rũ của bộ son đó."
"Vậy là tốt rồi." Giang Du Ninh nói.
"Còn cô thì sao?" Triệu Giai lắc lắc cánh tay của cô: "Chồng cô năm ngoái tặng gì?"
Giang Du Ninh cầm ly nước lên uống một ngụm, nhẹ giọng nói: "Một cuốn luật dân sự."
Mọi người: "..."
! ! !
"Gì?" Triệu Giai kinh ngạc, "Tôi không nghe lầm chứ?"
Giang Du Ninh gật đầu, "Không nghe lầm."
Không chỉ như vậy.
Món quà mà năm ngoái cô nhận được là cuốn «Cấu trúc giá trị của luật hình sự».
Hơn nữa là hai ngày sau lễ thất tịch mới nhận được.
Thẩm Tuế Hòa là kiểu người không hay ăn mừng các ngày lễ, ngay cả sinh nhật của mình, anh cũng không thích tổ chức.
Thứ nhất là vì ngày sinh nhật của anh thực sự rất đặc biệt, thứ hai là do anh thường xuyên quên mất. Cho nên sau khi nhận được quà của Giang Du Ninh xong anh mới tặng đáp lễ sau, vì Giang Du Ninh cũng từng học luật cho nên anh đều tặng sách.
Lần đầu tiên cô nhận được thực sự cũng rất kinh ngạc, nhưng Thẩm Tuế Hòa lại nói: "Rất thực tế."
Mặc dù Giang Du Ninh không biết một người hàng ngày xử lý vấn đề sở hữu trí tuệ lại cần phải sử dụng đến «Cấu trúc giá trị của luật hình sự», ý là định phòng khi cô phạm tội à?
Giang Du Ninh cũng không hỏi, dù sao thì có cũng tốt hơn không.
Đề tài này coi như được bỏ qua, cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan ca.
Triệu Giai gọi cô đi cùng nhưng cô bảo muốn ở lại một lát cho nên mọi người cùng nhau rời đi.
Phòng làm việc rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình cô, Giang Du Ninh ngẩn người nhìn màn hình máy tính, không có việc gì làm.
Cô mở weibo ra.
Tài khoản weibo đã lâu cô không sử dụng nhưng vẫn có rất nhiều gửi tin nhắn riêng cho cô.
Cô xem một lượt sau đó mở word lên đánh mấy chữ vào trang word trắng: Cuộc sống hôn nhân.
Cô cứ viết rồi lại xóa.
Cuộc sống đời thường tẻ nhạt này của cô có gì hay mà viết.
Cô tắt word rồi đi đến nhà vệ sinh.
-
Bộ phận pháp lý ở tầng 16 mà toilet thì ở tầng 7.
Bây giờ là giờ cao điểm, cô vừa bước vào thang máy bèn giả bộ nghịch điện thoại ngay.
Thực ra trong thang máy không có tín hiệu, cô chỉ sợ phải chào hỏi mọi người thôi.
Thói quen này đã theo cô từ khi còn học đại học đến bây giờ.
Vừa xuống đến tầng 7 là cô đi ra ngoài ngay.
Cô đi thẳng đến phòng cuối cùng của nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô dừng động tác đóng cửa lại.
"Mọi người nói xem trên thế giới này có ai khùng như vậy không?" Triệu Giai nói: "Lễ thất tịch mà tặng «Luật dân sự», không khùng thì cũng là biến thái."
Giọng nói của Thường Tuệ xen lẫn tiếng nước chảy vang lên: "Cô đừng nói vậy, người ta thích sách thì sao."
"Tôi không hiểu lắm, cơ mà bây giờ tôi cực kỳ nghi ngờ chị Ninh có thực sự kết hôn hay không?" Triệu Giai hỏi.
"Kết hôn rồi." Thường Tuệ nói: "Từ lúc bắt đầu vào làm đến nay cô ấy đã đeo nhẫn rồi, thấy bình thường cô ấy cũng khá hạnh phúc, với cả hôm nay lúc tới công ty trên cổ cô ấy có vết dâu tây đó."
"Nhưng chúng ta làm chung với nhau tận 3 năm rồi, từ trước đến giờ có bao giờ thấy chồng chị ấy đâu." Giọng điệu của Triệu Giai hơi khinh thường, "Cô nói chồng cô là sếp tổng của một doanh nghiệp là biết bận cỡ nào rồi đúng không? Nhưng trong cuộc họp thường niên của chúng ta Đoàn Kiến còn tới được, còn chồng Ninh Ninh thì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta, chưa hề gặp một lần nào."
"Tôi nghĩ Ninh Ninh và chồng cô ấy là kiểu hôn nhân thể xác thôi hoặc là chưa kết hôn, nếu không thì làm sao cô ấy vẫn có thể tiếp tục đi làm được?" Triệu Giai càng nói càng thêm chắc chắn rồi trực tiếp kết luận: "Với cả mỗi ngày cô ấy lái xe hơn một tiếng để đi làm, không thấy mệt à? Gia đình cô ấy có thể mua được một căn nhà ở một nơi như Quân Lai thì sao không thể sống ở nơi gần hơn được, vừa nhìn đã biết là cô ấy chiều theo ý chồng rồi, vậy mà lần nào cô ấy cũng giả vờ trìu mến trước mặt chúng ta, haizz."
Bầu không khí trong toilet rơi vào im lặng một lúc, có lẽ là đang tiếc thay cho Giang Du Ninh.
Một thực tập sinh đột nhiên lên tiếng: "Có khi nào chị Ninh Ninh thực sự chưa kết hôn mà..."
"Mà cái gì?" Thường Tuệ và Triệu Giai đồng thời hỏi.
Thực tập sinh ăn nói mập mờ, cố gắng nói nhỏ nhất có thể: "Em nghe nói mấy người giàu thích nuôi kiểu đó ở ngoài lắm."
"Ý em là người thứ ba?" Triệu Giai lập tức phủ nhận, "Ninh Ninh không phải loại người này."
"Lần trước em thấy chị Ninh Ninh lái một chiếc Lamborghini giá hơn 18 triệu đấy." Thực tập sinh nói: "Cơ mà em cũng chỉ được nhìn thấy có một lần thôi."
"Có thể mua được nhà ở Quân Lai, lái Lamborghini cũng không phải là quá đáng lắm nhỉ." Thường Tuệ cười, "Quần áo bình thường của Ninh Ninh đều là những nhãn hiệu đắt tiền, nhà cô ấy hình như cũng giàu lắm."
"Nhưng mọi người biết gia đình cô ấy làm nghề gì không?" Triệu Giai hỏi.
Mọi người lắc đầu.
"Cái này kể cũng lạ." Triệu Giai thở dài, "Mà thôi quên đi, hy vọng Ninh Ninh không phải loại người đó."
Tiếng bước chân vang lên, phòng vệ sinh trở nên yên tĩnh.
Giang Du Ninh ngồi trên bồn cầu, ngón tay khẽ lướt qua chiếc nhẫn cưới của mình, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Màn hình điện thoại di động vừa vặn sáng lên.
[Em cất bộ vest xanh đậm của anh ở đâu thế?]
Giang Du Ninh đợi một lát rồi mới trả lời: [Em mang đi giặt rồi, ngày mai người ta giao đến nhà.]
[Ok.]
Sau khi nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay lạnh ngắt của Giang Du Ninh chậm rãi ấn vào màn hình.
[Anh có thể đến đón em về không?]
Gần như cùng lúc đó tin nhắn của Thẩm Tuế Hòa xuất hiện ngay trong khung chat.
[Anh đi công tác, 27 mới về.]
Giang Du Ninh nhanh chóng thu hồi tin nhắn của mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô cử động những ngón tay cứng ngắc của mình.
[Ừ.]
Ngày mai là đêm thất tịch, hôm nay đi công tác.
Kết hôn ba năm mà giống như còn độc thân.
Cuộc sống này, cuộc hôn nhân này, lần đầu tiên trong đầu Giang Du Ninh xuất hiện suy nghĩ này...
—— mẹ nó.
—— ly hôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com