Chương 9
CHƯƠNG 9
Editor: Mướp
Công việc nhàm chán lặp đi lặp lại hàng ngày, thỉnh thoảng Giang Du Ninh cảm thấy ngẩn ngơ ở công ty, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Bắt đầu từ 0h trở đi, bảng tin tràn ngập hình ảnh bạn bè thể hiện tình cảm.
Những người độc thân thì phụ trách bấm like và cmt chúc phúc.
Giang Du Ninh cũng thích bài đăng của rất nhiều người.
Lộ Đồng và Tân Ngữ uống rượu ở nhà Tân Ngữ đến tận hơn 3h sáng.
Lúc 3:12, hai người cùng lúc đăng khoảnh khắc lên trang cá nhân, còn tag tên lẫn nhau.
[Những gì đàn ông có thể cho thì chị em cũng có thể.]
Ảnh của tân Ngữ là một bó hoa hồng đỏ.
Còn Lộ Đồng là chiếc nhẫn kim cương của thương hiệu 'Chí Ái'.
Có người bình luận một câu: Thế còn vấn đề giải tỏa nhu cầu cá nhân chị em có làm được cho nhau không?
Tân Ngữ: Không sao, tụi này có tiền, có thể tìm trai bao.
Lộ Đồng: Chị em cùng nhau chơi đùa đàn ông chẳng lẽ không vui hơn sao?
Mọi người bên dưới rối rít bái phục suy nghĩ của hai người này.
Tối qua Tân Ngữ còn chụp bức ảnh ăn tối cùng Lộ Đồng gửi cho cô, trêu chọc cô trong group chat của cả ba: Lo mà tận hưởng lễ thất tịch với anh Thẩm nhà cậu đi.
—— Hai đứa ế mốc mỏ bọn tớ tự sưởi ấm cho nhau được.
—— Nói không chừng tối nay bọn tớ đến quán bar rồi có một đêm ướt át với mấy anh ở đó.
Cả thế giới đều cho rằng cô sẽ trải qua đêm thất tịch hạnh phúc trong khi cô thức cả đêm cô đơn một mình trong căn nhà của mình.
Chờ đến khi tan ca, Giang Du Ninh nhắn vào trong group chat: Nhậu không?
Tân Ngữ: ? ? ?
Lộ Đồng: ! ! !
Giang Du Ninh: Tập chung ở Ngân Nguyệt, tớ mời.
Tân Ngữ: Tớ đi!
Lộ Đồng: Tớ đi!
-
Quán bar Ngân Nguyệt là quán bar xa xỉ ở Bắc Thành, nổi danh là cái động tiêu tiền, ghế cá nhân có giá 58.000 tệ, phòng riêng thì từ 500.000 tệ trở lên.
Là chốn vui chơi có tiếng ở Bắc Thành, cũng có mấy em gái đào mỏ vung tiền như rác tới đâu săn mấy con mồi ngốc nghếch.
Trước đây Giang Du Ninh tò mò đến quán bar, Giang Văn bèn dẫn cô và Tân Ngữ tới đây một lần.
Từ lần đó trở đi cô rất ít khi đến quán bar.
Thỉnh thoảng có uống rượu thì cũng uống ở nhà Tân Ngữ hoặc là kêu Tân Ngữ đi cùng.
Ngân Nguyệt tuy không đơn thuần cho lắm nhưng ít ra cũng không được giao dịch công khai ở đó.
Mọi thứ đều được ngầm ghi vào menu, bạn có thể gọi món đàn ông, hoặc cũng có thể gọi món phụ nữ, miễn là bạn có tiền thì sẽ gọi được.
Giang Du Ninh đơn giản chỉ muốn uống rượu, muốn tiêu tiền bằng thẻ của Thẩm Tuế Hòa.
Trước khi kết hôn, để bày tỏ thành ý, Thẩm Tuế Hòa thẳng tay đưa cho cô một chiếc thẻ không giới hạn chi tiêu.
Cô chưa bao giờ dùng đến nó, thứ nhất là cô có tiền lương của mình, thứ hai là có rất nhiều thứ mọi người cho, cô rất ít khi phải tiêu nhiều tiền, cho dù có thì cô cũng có tiền tiết kiệm của mình.
Khi mới trở về từ New York, cô có nhận dịch tài liệu nước ngoài, tài liệu càng chuyên nghiệp thì giá càng cao cho nên cô đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ.
Sau đó mọi người lần lượt giới thiệu cho cô những công việc giống vậy, chỉ là bây giờ thời gian của cô không nhiều cho nên không nhận dịch nhiều lắm.
Cô không có nhu cầu phải tiêu nhiều tiền, cũng hiếm khi có suy nghĩ vung tiền như rác giống hôm nay.
Cả Lộ Đồng và Tân Ngữ đều bị cô làm cho kinh ngạc.
Hai người này vừa mới làm hòa với nhau, giống như keo 502 dính nhau như sam, cả ngày không tách nhau ra xíu nào.
Lúc hai người ấy tới, Giang Du Ninh đã ngồi ở quầy bar, gọi gần nửa triệu tiền rượu, thực tế chỉ có hai chai.
Cô không giỏi bình phẩm rượu, đối với việc đánh giá chất lượng rượu thì cũng chỉ dừng lại ở cảm nhận của vị giác.
Cay.
Đắng.
Giống như cuộc hôn nhân của cô vậy.
"Thẩm Tuế Hòa đâu?" Tân Ngữ vừa ngồi xuống đã hung hăng hỏi: "Anh ta lại ra ngoài tìm em gái mưu mô kia à?"
"Không." Giang Du Ninh đưa ly cho Tân Ngữ và Lộ Đồng, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Đi công tác."
Tân Ngữ: "...Trên thế giới này chỉ mình anh ta có việc à?"
Giang Du Ninh trầm mặc.
"Đêm thất tịch đi công tác." Lộ Đồng tặc lưỡi: "Luật sư Thẩm đúng là người làm việc lớn."
"Có phải tớ chưa thành công là vì tớ không quyết đoán như anh ta đúng không?"
Tân Ngữ liếc mắt: "Đừng có nhảm nhí nữa."
"Để tớ suy đoán logic xem." Lộ Đồng nói: "Người đàn ông có gia đình có thể đi công tác đêm thất tịch không phải người cuồng công việc thì chính là không muốn dành ngày nghỉ lễ cho vợ. Anh ta dành toàn bộ thời gian cho công việc nên cũng dễ hiểu khi anh ta thành đạt như vậy."
Cả hai nói đùa về vấn đề này một lúc.
Giang Du Ninh vẫn buồn bực không vui như cũ, nốc hết chén này đến chén khác như đang uống nước.
Lộ Đồng ghìm tay của cô lại: "Cậu tưởng bản thân ngàn chén không say à?"
Giang Du Ninh ngẩng đầu nhìn cô ấy, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Tửu lượng của cô không được tốt lắm.
Chỉ cần ba chén là say rồi.
Nhưng hôm nay có tâm sự nên cô uống như thể ngàn chén không say.
"Được rồi." Tân Ngữ nâng ly lên, "Uống rượu giải sầu mà uống một mình thì có ý nghĩa gì? Đến, chị đây uống cùng cưng."
Giang Du Ninh không trả lời, uống hết chén này đến chén khác.
Ba người ngoại hình không kém, thực tế chân Tân Ngữ dài đến mức không có chỗ nào để đặt.
Chỉ chốc lát sau, họ trở thành khung cảnh tuyệt đẹp trong quán bar.
Nhiều người tưởng rằng họ đến đây để săn mồi cuối cùng mới phát hiện thực ra họ thất tình.
Giàu thật.
Hăng hái đến nỗi mua cả chai rượu <Làng Mân Côi> trị giá 3 triệu.
Chẳng bao lâu sau có người tới bắt chuyện với Tân Ngữ.
Tân Ngữ không khách sáo mà nói thẳng: "Ngại quá, tôi bị chứng sợ đàn ông."
Đến khi uống hết chai <Làng Mân Côi>, lại có người đến bắt chuyện tiếp, chỉ là đối tượng lần này là Giang Du Ninh.
Cậu ấm đã ngán chơi với những bông hoa hồng kiều diễm, thích những vẻ đẹp dịu dàng, thoạt nhìn không có ấn tượng mạnh nhưng càng nhìn lâu càng thấy xinh đẹp.
Đường nét trên khuôn mặt như được chạm khắc cẩn thận.
Một đôi mắt nai ngập nước, trên môi còn vương giọt rượu đỏ chói, trông cô thật lấp lánh.
Dưới ánh đèn của quán bar, nhìn cô vừa trong sáng mà vừa quyến rũ.
Là người hoàn hảo nhất cho cuộc tình một đêm, chỉ là người đến bắt chuyện có vẻ hơi ngây ngô.
Cậu ta mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng phối cùng chiếc quần bò sáng màu, chân đi đôi giày kiểu mới nhất của AJ, trên người không đeo phụ kiện gì, nhìn cậu ta không hề hợp với quán bar này chút nào.
"Chị...chị ơi...em...em có thể..." Cậu ta đứng trước mặt Giang Du Ninh, lắp bắp nói, "Có thể kết bạn wechat không?"
Đi thẳng vào vấn đề.
Tình một đêm ở một nơi như quán bar rất phổ biến, câu nói của cậu ta có vẻ đặc biệt thuần khiết.
Không phải là tôi có thể mời cô một ly không, hoặc tối nay có thể tìm cô ở đâu mà là kết bạn wechat.
"Hả?" Giang Du Ninh uống hơi nhiều, nhất thời không phản ứng kịp.
"Em thích chị." Cậu ta mím môi dưới, lần này nói trôi chảy hơn: "Em muốn kết bạn wechat với chị."
Giang Du Ninh nhíu mày rồi đột nhiên bật cười.
Cô nhếch khóe môi, tạo ra một đường cong gần như hoàn hảo, đuôi mắt cũng nhướng lên, đôi mắt nai tựa như chứa đựng cả một biển sao, rạng rỡ phát sáng, làn da căng đến nỗi không thấy bất kỳ lỗ chân lông nào, trông cực kỳ quyến rũ.
"Chúng ta có quen không?" Giang Du Ninh cười khẽ, hơi khinh thường: "Sao cậu lại thích tôi?"
Chàng trai phía sau đột nhiên bá vai cậu kia, huýt sáo trêu chọc: "Nguyễn Mộ, xin được hay không đấy?"
"Chị ơi thêm wechat nhé, chị không thích cũng được ạ."
"Chị ơi, Nguyễn Mộ nhìn chị suốt đêm rồi á, chị thêm wechat của cậu ấy đi, Nguyễn Mộ của tụi em là thanh niên ngoan ngoãn lắm đó ạ."
Dưới ánh đèn chiếu rọi, đôi tai của Nguyễn Mộ đỏ chót.
Tân Ngữ huých vai Giang Du Ninh: "Không ngờ cục cưng nhà ta vẫn được nhóm sinh viên chào đón thế này đó."
"Đừng quậy nữa." Giang Du Ninh liếc Tân Ngữ, sau lại hiếu kỳ hỏi: "Sao cậu biết cậu ta là sinh viên?"
Lộ Đồng mỉm cười lộ ra hàm răng sáng bóng: "Cậu hồ đồ rồi à? Cậu ta mặc áo phông có in logo Hoa Chính đó, logo vẫn y như vậy kìa."
Sau khi bị trêu một lúc lâu vậy, Nguyễn Mô cuối cùng cũng vò mẻ không sợ vỡ, cậu ta mở mã QR wechat ra, bộ dạng như kiểu 'chị mà không thêm thì em không đi đâu'.
"Mặc dù trước đây không quen nhưng bây giờ chúng ta quen rồi."
"Em tên Nguyễn Mộ, đang học năm ba khoa luật của trường Hoa Chính."
Hóa ra là hậu bối cùng khoa.
"Ồ." Giang Du Ninh lạnh lùng đáp một tiếng, tắt màn hình điện thoại lại rồi trả cho cậu ta, "Ngại quá."
"Cũng không phải em muốn tán tỉnh chị luôn bây giờ, chỉ là thêm wechat thôi không được sao?" Nguyễn Mộ hỏi.
Giang Du Ninh nhướng mắt lên: "Tôi kết hôn rồi."
-
Tân Ngữ có tửu lượng tốt, uống xong hơn nửa triệu tiền rượu vẫn tỉnh như sáo.
Cô ấy gọi tài xế đưa tất cả về nhà mình.
Giang Du Ninh uống say rồi thì rất ngoan, khi say rồi cô bắt đầu ngẩn người đến khi mệt rồi thì lăn ra ngủ, sau đó tỉnh dậy lại ngẩn người tiếp, im lặng không nói một lời.
Nói cô buồn, một giọt nước mắt cũng không chảy.
Nói cô không buồn thì vẻ mặt âu sầu cả đêm.
Giống như mặt biển yên bình trước cơn sóng thần.
Sau khi về đến nhà Tân Ngữ, cô nằm trên sô pha mở TV lên, tiện tay ấn mở bộ phim «Thời thiếu nữ của tôi».
Xem được gần mười phút thì bắt đầu khóc, nước mắt lẳng lặng rơi xuống ghế sô pha cô cũng không lau đi, từng giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh giống như thủy tinh.
Tân Ngữ và Lộ Đồng ở một bên nhìn.
"Mẹ kiếp." Tân Ngữ không nhịn được, đứng dậy đi pha nước mật ong nhưng vừa đi vừa nghĩ linh tinh, "Có gì mà không nói ra được? Sao phải ép bản thân thành cái bộ dạng sắp chết như thế này!"
"Không muốn anh ta đi công tác đi nói thẳng với anh ta, nếu anh ta vẫn muốn đi thì chặt đứt chân anh ta đi." Tính tình thô bạo của Tân Ngữ bùng nổ, "Không thì ly hôn mẹ đi! Thời buổi này không phải ai ly hôn là người kia sẽ không sống được. Rõ ràng hôn nhân khiến cậu đau khổ sao cậu lại đi kết hôn? Sao cậu không rời đi đi?"
"Đừng nói nữa." Lộ Đồng cũng hiểu một chút nội tình, cô ấy đưa cho Giang Du Ninh một cá khưn tay, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp với Tân Ngữ, để lại không gian co Giang Du Ninh.
"Cậu ấy thích Thẩm Tuế Hòa." Lộ Đồng thì thầm nói.
"Tớ biết rồi." Tân Ngữ nhìn Giang Du Ninh vẫn còn đang khóc, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Nếu không tại sao lại gả cho anh ta chứ?"
"Từ hồi đại học đã thích rồi." Lộ Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dù sao cậu ấy vẫn luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng, tớ cũng không biết nhiều. Có lẽ bắt đầu từ hồi năm nhất đã thích rồi nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói ra, tớ cứ tưởng là cậu ấy hết thích rồi cho đến ba năm trước cậu ấy đột nhiên kết hôn với Thẩm Tuế Hòa, lúc đó tớ mừng cho cậu ấy lắm."
"Bắt đầu từ hồi năm nhất?" Tân Ngữ vô cùng kinh ngạc.
Tân Ngữ từng nghĩ rằng Giang Du Ninh có thể chỉ thích vì vẻ đẹp của Thẩm Tuế Hòa mà thôi, tình cờ một năm trước đó cậu ấy gặp tai nạn xe hơi có chút tự ti, gặp được người như Thẩm Tuế Hòa và gả cho anh ta coi như là có lãi.
Kết quả tính sơ sơ cũng được mười năm.
Lộ Đồng thở dài, giúp Tân Ngữ vặn nắp bình nước: "Tớ cũng chỉ đoán thôi, lúc đó cậu ấy thường xuyên đi xem Thẩm Tuế Hòa thi biện luận và mô phỏng tòa án, khoa bọn tớ ở khu Lộc Cảng, còn chỗ thi biện luận là ở khu Thanh Hòa, cách nhau nửa vòng thành phố, cậu ấy một mình ngồi xe bus đi."
"Fuck!" Tân Ngữ nhấn huyệt thái dương cho chính mình: "Tin này có tin được không vậy?"
"50/50." Lộ Đồng nói: "Dù sao thì nếu hỏi những người trong trường tớ từng tiếp xúc với Thẩm Tuế Hòa thì chẳng có ai là chê anh ta cả. Cậu ấy kết hôn với Thẩm Tuế Hòa ba năm, ba năm sớm chiều chung đụng cũng có tình cảm, cậu đừng nói mấy câu kia nữa, cậu ấy không chịu nổi đâu."
"Chứ không thì sao?" Tân Ngữ tức giận: "Chẳng lẽ bỏ mặc cậu ấy, nhìn cậu ấy tự tra tấn chính mình? Không sống được thì ly hôn, đây không phải thái độ của giới trẻ đối với hôn nhân hay sao? Đáng cắt mà không cắt, mà ngược lại phải chịu cái loạn vào mình."
"Là do cậu chưa yêu bao giờ." Lộ Đồng chế nhạo: "Đừng có nói chuyện mà không đặt mình vào vị trí của người khác như thế. Lúc Vượng Tử nhà cậu chết cậu chẳng ôm nó khóc ba ngày đấy thôi, lúc đó nó mới ở bên cậu được có hai năm, giờ bảo Ninh Ninh kết thúc ba năm hôn nhân, hay bảo ly hôn thì làm sao cậu ấy chấp nhận được?"
Tân Ngữ: "..."
Vượng Tử là chú chó lông vàng mà Tân Ngữ nuôi.
"Nhưng Vượng Tử của tớ ngoan lắm." Tân Ngữ cãi lại: "Tớ mà về trễ thì nó sẽ chờ tớ ở cửa, mỗi sáng sớm đều gọi tớ rời giường, vô cùng có linh tính, bảo nó đứng nó sẽ đứng, bảo nó ngồi thì nó ngồi, Thẩm Tuế Hòa có nghe lời được như vậy không? Nếu anh ta nghe lời thì sao cậu ấy phải khóc như thế kia?"
Lộ Đồng: "..."
"Thẩm Tuế Hòa là người sao cậu lại đi so với chó?"
"Không phải cậu so trước à?" Tân Ngữ pha xong nước mật ong thì bưng ra, "Tớ chỉ bắt chước theo cậu thôi."
"Ý tớ là cậu có thể có tình cảm sâu đậm với một con chó như vậy chứ đừng nói đến tình cảm của Ninh Ninh đối với Thẩm Tuế Hòa." Lộ Đồng nhìn về phía Giang Du Ninh, cô vẫn cuộn mình lại như cũ, bả vai thỉnh thoảng nhô lên một chút, "Trước đây tớ đã từng nghe một câu, kết thúc một cuộc hôn nhân tựa như rút một chiếc xương sườn, lúc rút ra đau đến nỗi không sống nổi, đến khi cơ thể mọc xương mới ra thì vết thương mới dần khép lại. Nhưng trong quá trình này, vì thiếu mất xương sườn mà cơn đau âm ỉ không ngừng."
"Vậy thất tình thì sao?" Tân Ngữ hỏi.
Lộ Đồng nhớ lại mối tình đầu của mình, một lúc sau mới nói: "Như bệnh nan y, khó mà khỏi hẳn."
-
12:03 sáng.
Lâm Thành.
Lâm Thành đẹp hơn Bắc Thành về đêm, có một con sông bao quanh thành phố, trên bờ sông rải rác những ánh đèn mờ ảo. Khi nhìn từ trên cao dường như tất cả mọi thứ đều được thu vào trong túi.
Còn sáng sớm thì thành phố này vẫn đông đúc xe cộ như cũ.
Xe cộ qua lại trên đường, Thẩm Tuế Hòa đứng quan sát từ trên lầu 18. Trong phòng bao quá khó chịu nên anh ra ngoài hít thở không khí.
Anh chưa bao giờ thích giao tiếp xã hội, nhưng là một luật sư khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với mọi loại người.
Mỗi khách hàng đều có nhu cầu khác nhau, thắng kiện không có nghĩa là mọi việc sẽ ổn, nhất định phải làm mọi việc thật cẩn thận để khách hàng thỏa mãn. Nói trắng ra thì ngành này như là ngành dịch vụ cao cấp, bản chất vẫn là phục vụ khách hàng.
Dù anh đã đi được đến vị trí này nhưng anh vẫn phải né tránh hết mức có thể, và điều đó không có nghĩa là anh có thể bỏ qua mọi việc mà chỉ ra tòa thôi.
Giao tiếp xã giao là điều không thể thiếu, những chuyến công tác là quyết định tạm thời.
Trước đây ở Lâm Thành do một nhóm luật sư có chuyên môn thành lập nhưng trong quá trình kiểm tra bằng chứng có sai sót cho nên dẫn đến thua kiện ở phiên tòa sơ thẩm.
Vị khách này là một người tai to mặt lớn cho nên chỉ có thể tạm thời tới, trước hết là đàm phán với khách, sau đó tìm lại bằng chứng lần nữa để chuẩn bị cho phiên tòa thứ hai.
"Sếp Thẩm." Trợ lý bước ra từ phòng bao, đưa điện thoại cho anh: "Điện thoại của sếp Bùi ạ."
Thẩm Tuế Hòa nhận điện thoại nhưng vẫn chưa nghe mà hỏi tình hình bên trong: "Mọi người chơi vui vẻ chứ?"
"Vâng." Trợ lý nói: "Sếp Kim đã say rồi nên gọi cho tài xế đến đón ạ."
"Ừ." Thẩm Tuế Hòa cúp điện thoại của Bùi Húc Thiên, cất bước đi vào phòng bao.
Anh uống thêm vài ly với sếp Kim xong tài xế mới đến.
Tiễn sếp Kim xong, anh và trợ lý mới xuống lầu cùng nhau.
Hai người gọi tài xế, Thẩm Tuế Hòa ngồi ghế sau, lúc nãy bận nên không có thời gian xem điện thoại, bây giờ được nghỉ ngơi nên anh định gọi lại cho Bùi Húc Thiên.
Chỉ là màn hình vừa sáng, sáu tin nhắn liên tiếp hiện lên.
Tất cả đều là tin nhắn trừ tiền.
Đầu tiên là 270.000 tệ, sau đó là 180.000.
620.000.
3.170.000.
190.000.
540.000
Tổng cộng cũng gần 5 triệu tệ, mà nguồn là quán bar Ngân Nguyệt.
Thẩm Tuế Hòa nhíu mày, muốn nhắn tin cho Giang Du Ninh hỏi có phải cô đi bar không thì một giây sau nhận được cuộc gọi từ Bùi Húc Thiên.
Anh lạnh lùng bắt máy: "Alo?"
"Luật sư Thẩm." Bùi Húc Thiên khẽ cười nói: "Tranh cãi nội bộ."
"Sao?" Thẩm Tuế Hòa không hiểu.
Bùi Húc Thiên nói: "Cậu mở wechat xem hai bức ảnh tôi gửi cho cậu đi."
"Nếu không sai thì hẳn là vợ của cậu đấy."
"Chỉ là tôi nói trước cho nghe, có vẻ cậu ta vẫn còn nhỏ..."
Bíp...
Cuộc gọi bị cúp ngang, Thẩm Tuế Hòa mở tin nhắn của Bùi Húc Thiên ra xem ảnh.
Anh ấn vào mở xem hình.
Bức thức nhất là bảng tin của ai đó:
—— Tôi phải làm gì khi cực kỳ rung động với một cô gái gặp ở quán bar bây giờ?
Bức ảnh thứ hai là một hình ảnh full HD của một cô gái. Là góc nghiêng của một cô gái.
Mái tóc xõa tung được vén gọn vào sau tai, cô ấy đang mỉm cười với người bên cạnh, trên tay là ly rượu đã uống được phân nửa, cô cười lên trông rất ngoan ngoãn nhưng ánh mắt cực kỳ quyến rũ ma mị.
Đó chỉ là một tấm hình chụp góc nghiêng bình thường nhưng tưởng chừng như đã được chỉnh sửa thành bức ảnh hoàn chỉnh vậy.
Cô gái ấy xinh đẹp không tưởng nổi.
Chỉ cần nhìn một cái thôi Thẩm Tuế Hòa cũng nhận ra, đây là...Giang Du Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com