Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sắc hoa tàn phai, mê hoặc lòng người

Liễu Nguyên Tuân một trận bệnh này đã hôn mê suốt tám ngày ròng, người tuy gầy đi không ít, nhưng may mắn là đã giữ được mạng.

Hồng Phúc lĩnh thánh dụ, cứ cách một ngày lại phải đến xem một lần. Lần này xem xong lại không đi ngay, mà gọi Cố Liên Chiểu qua.

Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Hồng Phúc liền nhạt đi.

Lão ta rũ mắt đánh giá thiếu niên đang quỳ dưới đất, nói: "Ngươi có biết tại sao Vương Gia lại đổ bệnh một trận này không?"

Tim Cố Liên Chiểu giật thót một cái, hắn cúi đầu đáp: "Không rõ."

Hồng Phúc ung dung nhấp một ngụm trà, nói: "Vương Gia là vì cầu xin cho ngươi, muốn giữ lại chức quan cho ngươi, nên mới chọc giận Hoàng Thượng, bị chịu phạt."

Sắc mặt Cố Liên Chiểu không đổi, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, giọng nói vừa hoảng sợ lại vừa thành khẩn, "Vương Gia tấm lòng nhân từ, là do ta không tốt..."

Hồng Phúc liếc hắn một cái, hừ cười: "Nể tình Thất Vương Gia, Hoàng Thượng đã hạ khẩu dụ, cho phép ngươi quan phục nguyên chức. Nhưng ngươi dù sao cũng là Thị Quân của Thất Vương Gia, nên tạm thời không cần đến Cẩm Y Vệ nhậm chức, cứ ở bên cạnh Vương Gia hầu hạ trước đi."

Được phục chức đã là chuyện tốt, dù cho còn phải ở bên cạnh Thất Vương Gia một thời gian, cũng tốt hơn kết quả dự tính lúc trước rất nhiều. Cố Liên Chiểu trong lòng khẽ vui, đang định dập đầu tạ ơn, lại nghĩ đến Liễu Nguyên Tuân đang hôn mê bất tỉnh, bệnh tật đầy mình trên giường, niềm vui này bất giác lại nhạt đi đôi chút...

Hắn dập đầu một cái, trầm giọng nói: "Thần nhất định sẽ tận tâm hầu hạ Vương Gia."

Vốn còn đang tự xưng là "ta", vừa nghe được phục chức lập tức đổi cách xưng hô thành "thần", cái tài lật mặt của tên này phải nói là không thể xem thường.

Hồng Phúc cười khẩy một tiếng, có chút khinh thường: "Cố Cửu à, ngươi là kẻ thông minh, có những lời không cần ta nói thẳng, ngươi cũng nên đoán ra được."

Lão ta đứng dậy đi đến trước mặt Cố Liên Chiểu, ngồi xổm xuống, nâng cằm hắn lên, nói: "Hoàng Thượng không chỉ có thể bãi chức của ngươi, mà còn có thể lấy mạng của ngươi. Nhưng tương tự, có thể bãi chức thì cũng có thể thăng chức, chỉ xem ngươi chọn thế nào thôi. Ngươi là kẻ có dã tâm, nên làm thế nào, ngươi ắt phải rõ."

Cố Liên Chiểu tự nhiên là rõ. Nhưng vấn đề là, tại sao lại là hắn?

Hắn không phải kẻ ngốc, cũng không phải loại người vì danh tiết mà liều mạng với người khác. Nếu dùng thân thể có thể đổi lấy chút lợi ích thực tế, thì tấm thân này cũng không phải là không thể tận dụng. Sở dĩ hắn phản kháng kịch liệt trong đêm tân hôn, chẳng qua chỉ là không muốn bị xem như một món đồ chơi mặc người ta đùa giỡn mà thôi.

Lúc Hoàng Thượng ban đầu hạ khẩu dụ, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng. Một loạt hành động khống chế, áp đảo, chuốc thuốc, cũng đã bày rõ thái độ "hắn chẳng qua chỉ là một món đồ chơi". Hoàng Thượng không hề xem hắn là thiếp của Thất Vương Gia, mà xem hắn như một sủng vật chơi chán có thể vứt bỏ.

Hắn có thể chắc chắn, Hoàng Thượng lúc đó hoàn toàn không nghĩ đến việc cho hắn lợi ích gì, càng không nghĩ đến việc hứa hẹn cho hắn chỗ tốt nào.

Nhưng tại sao bây giờ lại...

Dù trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, nhưng trên mặt Cố Liên Chiểu lại không hề để lộ. Hắn bày ra một vẻ mặt vừa mừng rỡ lại vừa do dự, không tiếc công sức mà khắc sâu thêm hình tượng tiểu nhân "tham lợi quên nghĩa" của mình trong mắt Hồng công công.

"Công công mong muốn ta phải hầu hạ Vương Gia thế nào ạ? Ngài cũng biết, Vương Gia tuy ôn hòa, nhưng ngài ấy đối với mèo với chó đều như thế, đối đãi với thần cũng không có gì đặc biệt. Thần... quả thực không biết phải tiếp cận ngài ấy ra sao."

Hồng Phúc véo cằm hắn, ngắm nghía khuôn mặt hắn từ trái sang phải, rồi dùng mu bàn tay vỗ nhẹ hai cái. Lực rất nhẹ, nhưng ý sỉ nhục lại nồng nặc. Lão ta cười nói: "Giữa nam nhân và ca nhi có thể là chuyện gì, ngươi nên rõ hơn ta."

Cơ má của Cố Liên Chiểu giật giật một thoáng, nhưng hắn vẫn khống chế được biểu cảm, dùng một giọng điệu vô cùng cung kính nói: "Thần đã hiểu."

"Hiểu là tốt." Hồng công công hài lòng buông tay, đứng dậy đi ra cửa, "Không cần tiễn, hầu hạ Vương Gia cho tốt vào."

Cố Liên Chiểu đang định vâng lời, lại nghe Hồng công công nói: "À phải rồi, Hoàng Thượng có nói, đợi ngươi và Vương Gia thành chuyện tốt, ngươi có thể quay về Cẩm Y Vệ nhậm chức."

Nói xong, liền không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cửa.

Hồng công công đi rồi, Cố Liên Chiểu trong phòng mới từ từ đứng dậy, nghiền ngẫm từng lời nói và thần sắc của Hồng công công, đoán già đoán non ý đồ của Hoàng Thượng.

Bất kể là ban đầu chuốc thuốc hắn, cưỡng ép đưa hắn lên giường của Thụy Vương, hay là bây giờ vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, mục đích của họ đều vô cùng thẳng thừng – chính là muốn hắn và Thụy Vương viên phòng.

Bỏ ra công sức lớn như vậy, tự nhiên không thể là vì xung hỉ, điều này quá hoang đường.

Ca nhi khó có con nối dõi, khả năng sinh sản kém xa nữ tử, nên mục đích Hoàng Thượng ép họ viên phòng cũng không thể là vì con cái.

Ngoài những điều đó ra, chuyện viên phòng, lại có thể mang đến lợi ích gì cho Liễu Nguyên Tuân chứ? Nhìn cái dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của y, cũng không giống người có nhu cầu thỏa mãn dục vọng.

Nhưng Hoàng Thượng làm việc tự có mục đích riêng. Khi không nghĩ ra được lợi ích, không ngại đổi một hướng suy nghĩ khác, xem xem có hại gì không. Nếu Hoàng Thượng thật lòng đối đãi với y, chuyện viên phòng có lẽ sẽ có lợi cho Liễu Nguyên Tuân. Nhưng lỡ như, Hoàng Thượng đối đãi với y không phải thật lòng thì sao?

Cố Liên Chiểu là một người cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể ngồi vững trên chiếc ghế Bắc Trấn Phủ Sứ, không chỉ dựa vào thủ đoạn tra tấn tàn độc đẫm máu, mà còn nhờ vào năng lực quan sát tinh tế đến từng chi tiết.

Trước đây hắn có lẽ cũng như người thường, cho rằng Hoàng Thượng và Thất Vương Gia là hai huynh đệ có quan hệ cực tốt. Nhưng kể từ cái đêm Triệu Viện Sứ vội vã đến Vương phủ, kết luận này đã bị lật đổ hoàn toàn.

Nếu Hoàng Thượng xem Thất Vương Gia là huynh đệ ruột thịt, vậy thì lúc em trai ruột bệnh nguy kịch, ngài dù thế nào cũng sẽ đến gặp mặt lần cuối.

Nhưng ngài đã không làm vậy.

Không chỉ bản thân không đến, hai vị công công trước ngự giá cũng không đến. Ngay cả Hồng công công mấy ngày nay thường xuyên lui tới, cũng là sau khi bệnh tình của Thất Vương Gia đã ổn định, mới lĩnh thánh dụ đến thăm.

Điều này không hợp với lẽ thường.

Nếu nhất định phải tìm một câu trả lời, thì thay vì nói Hoàng Thượng bận rộn quốc sự không thể đến thăm, phải nói là Hoàng Thượng vốn không muốn đến.

Nếu suy đoán của hắn là đúng, vậy thì chuyện này lại trở nên thú vị rồi.

Một khi tình huynh đệ là giả, vậy thì lợi và hại của việc viên phòng khó mà nói chắc được. Lỡ như Thất Vương Gia sau khi xuất ra nguyên dương* liền toi mạng, vậy thì hắn đừng nói là leo lên cao, e là đến mạng cũng không giữ được.

(*) Nguyên dương (元阳): Năng lượng cốt lõi của thận, là gốc rễ của sinh mệnh con người.

Trong mắt Cố Liên Chiểu lướt qua một tia suy tư sâu thẳm, trong lòng đã có thêm vài tính toán.

Hoàng Thượng là Thiên Tử, trên thế gian này không có chuyện gì hắn không làm được. Nếu mục đích của hắn chỉ là để mình và Thất Vương Gia viên phòng, vậy thì cứ nhốt họ lại một chỗ, chuốc xuân dược cho cả hai là xong.

Nhưng hắn thà để Hồng Phúc đến dụ dỗ, cũng không cưỡng ép họ viên phòng. Điều này chứng tỏ trên người Thất Vương Gia ít nhiều có thứ gì đó kìm hãm hắn. Bất kể thứ đó là tình hay lợi, chỉ cần trong lòng Hoàng Thượng còn e dè, không dám làm bừa, vậy thì chuyện này vẫn còn đường xoay chuyển.

Một mặt, hắn có thể tuân theo khẩu dụ của Hồng công công, "hầu hạ cho tốt" Thất Vương Gia; mặt khác, nếu Thất Vương Gia tự mình không muốn, hắn cũng không thể đè y ra giường mà làm chuyện đó được, đúng không?

Tâm tư đã định, con đường phía trước cũng trở nên quang đãng, tâm trạng của Cố Liên Chiểu cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Hắn vòng về sân của Liễu Nguyên Tuân, vừa đẩy cửa ra, mùi thuốc nồng nặc đã ập vào mặt. Đi thêm vài bước, liền thấy Lăng Đình đang ngồi bên giường bón thuốc cho Liễu Nguyên Tuân.

Liễu Nguyên Tuân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở gần như không có. Thân hình gầy gò nằm trên giường, đắp chăn lên, vóc dáng người gần như không còn thấy rõ nữa.

Liễu Nguyên Tuân thường xuyên hôn mê đến độ tự có một bộ dụng cụ bón thuốc riêng. Thìa sừng dê là để mở miệng, đợi đến khi hàm răng khẽ mở, lại dùng một ống trúc nhỏ đã được mài nhẵn luồn vào trong khoang miệng, rồi dùng phễu từng chút một rót vào đầu kia của ống trúc, để thuốc từ từ chảy vào cổ họng.

Mấy ngày nay, thuốc được bón như vậy, cháo loãng nấu nhừ cũng được bón như vậy.

Cố Liên Chiểu đứng bên cạnh Lăng Đình, nhìn rõ mồn một từng hành động của hắn. Mãi cho đến khi bát thuốc thứ hai được bưng lên, hắn mới nói: "Lăng đại nhân, để ta."

Lăng Đình ngẩn ra một lúc, theo phản xạ muốn từ chối, nhưng lại không tìm được lý do để mở lời.

Vương phủ tuy lớn, nhưng không có nhiều người ngoài, cũng không có nhiều quy củ. Vì vậy trước khi Cố Liên Chiểu vào phủ, Lăng Đình vẫn luôn ở trong phòng ngủ để hầu hạ. Nhưng nếu chủ tử đã thành hôn, những việc này sẽ trở thành việc của phu nhân, thiếp thất. Hắn không những không được nhúng tay, mà còn cần phải kịp thời tránh đường.

Chỉ là Cố Liên Chiểu không phải là thê hay thiếp được cưới hỏi đàng hoàng, vừa không có ai yêu cầu hắn làm những việc này, bản thân hắn cũng không muốn làm. Thêm nữa Lăng Đình cũng không cố ý nhắc nhở, cứ thế qua lại, ngoài Hồng công công ra, cũng không ai cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng nếu Cố Liên Chiểu không để tâm thì thôi, một khi hắn đã mở lời, Lăng Đình chỉ có thể buông tay.

"Chủ tử vẫn còn đang bệnh, ngài cũng chưa quen, hay là vẫn để..."

"Rồi ta sẽ quen." Cố Liên Chiểu cắt lời hắn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, "Hồng công công đã chỉ điểm cho ta rồi, trước đây là ta thất trách, bây giờ, ta cũng nên gánh vác những việc thuộc về bổn phận của mình."

Hắn dùng lời của Hồng công công để chặn đứng mọi đường lui của Lăng Đình, rồi từ tay hắn vững vàng nhận lấy bát thuốc, khẽ nói: "Lăng đại nhân, phiền ngươi nhường một chút."

Lăng Đình nuốt khan một cái, chậm chạp đứng dậy, nhường vị trí lại cho Cố Liên Chiểu.

Khác với sự cẩn trọng của Lăng Đình, Cố Liên Chiểu không có nhiều băn khoăn như vậy, cũng không cảm thấy người đã bất tỉnh còn có thể có tri giác, nên động tác rất vững vàng, cũng rất dứt khoát.

Rõ ràng là lần đầu tiên bón thuốc, nhưng lại làm tốt hơn cả Lăng Đình.

Bón thuốc xong, hắn đặt bát sang một bên, nhẹ nhàng bóp hai má của Liễu Nguyên Tuân, lấy ống trúc nhỏ ra khỏi miệng y. Đầu ống trúc còn dính chút nước bọt trong suốt, Cố Liên Chiểu cầm lấy khăn mềm, nhẹ nhàng lau đi, không để nó dính vào mặt Liễu Nguyên Tuân chút nào.

Toàn bộ động tác này tựa như nước chảy mây trôi, không có một chỗ nào có thể bắt lỗi.

Cố Liên Chiểu khoan thai dọn dẹp dụng cụ bón thuốc trên khay, nói: "Lăng đại nhân đã thức trắng mấy đêm bên Vương Gia rồi, hay là về nghỉ ngơi đi. Chúng ta thay phiên nhau túc trực, ngươi cũng sẽ đỡ vất vả hơn."

Lăng Đình rất muốn hỏi hắn, lời này rốt cuộc là nói với thân phận gì? Là Bắc Trấn Phủ Sứ tạm thời chịu ấm ức ở Vương phủ, hay là Cố Thị Quân đã gả vào Vương phủ, quyết định sử dụng quyền lực của mình?

Nhưng hắn biết rất rõ, mình không thể hỏi. Hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, rồi đẩy cửa ra ngoài, quay về phòng mình để nghỉ ngơi.

...

Lăng Đình đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hắn và Liễu Nguyên Tuân.

Cố Liên Chiểu cúi đầu quan sát tỉ mỉ dung mạo của y, càng nhìn càng cảm thấy cái liếc mắt kinh diễm ngày ấy như một ảo giác.

Người trước mắt này toàn thân đều là bệnh khí, mặt trắng, sắc môi cũng trắng bệch, đầu ngón tay và quầng mắt còn ánh lên sắc tím xanh, không giống người sống, mà lại tựa một cỗ thi hài. Đến cả lồng ngực phập phồng cũng vô cùng yếu ớt, không hề dính dáng chút nào đến chữ "đẹp".

Nhìn một hồi, Liễu Nguyên Tuân như có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng mi dài rậm của y khẽ run, con ngươi cũng như đang chuyển động, nhưng mí mắt quá nặng, y không mở ra được, chỉ có thể dùng những cái co giật của đầu ngón tay để gọi người.

Cố Liên Chiểu mắt liếc thấy ngón tay y khẽ động, sau một thoáng do dự, vẫn đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy.

Sau đại hôn, Liễu Nguyên Tuân liền đổ bệnh. Y nằm trên giường bao lâu, thì chính hắn đã quỳ trước giường y bấy lâu. Lăng Đình hầu hạ y thế nào, hắn đều nhìn thấy hết cả.

Tuy không biết tại sao, nhưng hắn nhớ, mỗi một lần Liễu Nguyên Tuân sắp tỉnh lại, Lăng Đình đều sẽ nắm lấy tay y, cho y một chút phản hồi.

Quả nhiên, hắn vừa nắm lấy tay Liễu Nguyên Tuân, những ngón tay đang cựa quậy liền yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay hắn.

Trong khoảnh khắc này, Cố Liên Chiểu mơ hồ nắm bắt được một chút tâm tình của Lăng Đình. Chả trách hắn không muốn buông tay, chả trách hắn hầu hạ tận tâm đến vậy...

Một con người thanh cao, tốt đẹp tựa như hạc trắng, lại phải kéo lê một thân thể bệnh tật yếu ớt đến độ mắt cũng không mở nổi. Y không nhìn thấy cũng không cử động được, thứ duy nhất có thể nương tựa, chính là bàn tay đang nắm lấy y.

Thân phận của y cao quý đến thế, nhưng hoàn cảnh của y lại chật vật nhường nào. Vẻ đẹp của một đóa hoa tàn, quả thực mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com